LoveTruyen.Me

Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau


Chap 58:

Hôm sau, Chủ Nhật, sáng sớm Tom vừa ăn sáng xong lại phải chạy đến chỗ Miss V viết kịch bản.

Celia dậy trễ, luời biếng nằm trong phòng, dõi mắt đọc từng dòng của truyện "Nàng tiên cá" - Andersen. Tom bảo nó nên đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ diễn biến, đồng thời cũng dễ thông cảm với tâm lý nhân vật hơn, hắn còn nói, vở kịch sẽ được xây dựng gần như trong sách.

Nàng tiên cá cắn răng nói với mụ phù thủy "Tôi sẽ chịu đựng hết..." mặt tái nhợt, nàng vừa trả lời vừa nghĩ đến Hoàng tử và linh hồn bất diệt...

Celia buông sách, ngẩng người nhìn trần nhà, tự hỏi vẻ mặt của Nàng tiên cá lúc đó nhìn ra sao...Giọng nói nên như thế nào? Sợ hãi? Cam chịu? Bất lực? Can đảm?...

Mèo con lại trầm ngâm đọc tiếp...Thật lòng mà nói, đã lâu lắm rồi nó không đọc truyện của Andersen...Lâu lắm rồi kia...

Còn kỳ lạ hơn nữa, hồi xưa, tác phẩm nó thích nhất của Andersen không phải là câu chuyện kinh điển "Nàng tiên cá" mà là một câu chuyện ít nổi tiếng hơn, có tên "Con chim họa mi"...Nói về con chim họa mi có giọng hót hay huyền diệu của Hoàng đế Trung Hoa...

Tom bảo gu thưởng thức của nó khác người, nhưng Celia không quan tâm!

Hừ, cái loại suốt ngày đọc sách kinh tế, chính trị, tâm lý học như anh mới là khác người!

Jason gọi điện.

-Celia, cậu có link phim Nàng tiên cá nào ở đó không?

-Lên mạng search là có mà?-Celia cau mày hỏi.

-Tớ muốn bản nguyên thủy năm 1989 của Disney kìa, search lên mạng toàn ra mấy cái phim xàm xí! Còn cái trang có phim tớ cần thì toàn link virus bậy bạ...

-Cậu coi phim làm gì?

-Hỏi lạ, dĩ nhiên là để học hỏi cách diễn vai Phù thủy rồi!

Celia tưởng tượng Jason trong trang phục Phù thủy bạch tuộc màu đen, bôi son đỏ chót, vừa đi vừa uốn éo, liền không nhịn được cười lăn lộn.

Jason ở bên kia hình như cũng biết nó đang cười, cậu chàng nghiến răng:

-Bạn à, mình nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện nhé...Lần cuối cùng nhé! Bạn và con điên kia (Mariana) còn dám cười mình nữa...-Jason nhấn giọng-Mình thề, mình sẽ bẻ răng từng đứa! Từng đứa một đấy!

Celia bên này lại càng muốn bò lăn ra cười, khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, hít vài hơi thật sâu, giọng mới bớt run để nói với Jason:

-Jason à, không cần xem phim.

-Sao vậy?-Jason bên kia nghệch mặt ra.

-Tom nói, kịch bản sẽ đi theo hướng như trong truyện Andersen.

-Tức là...-Jason nhíu mày-Nàng tiên cá tự chết, không có mụ Phù thủy phá đám hả??

-Chết chết cái đầu cậu!-Celia bên này quạu lên-Nàng tiên cá không có chết nha!

Jason châm chọc:

-Ừ ừ không chết. Chỉ là biến thành một cái gì đó, không phải người sống mà cũng không phải linh hồn...Vất vưởng 300 năm trên trần thế đi làm việc thiện để---

-Jason, tớ không nói chuyện với cậu nữa!

Jason vẫn tiếp tục nhây:

-Người ta gọi cái thực thể "sống không sống, chết không chết" ấy là cái gì nhỉ? Tên đẹp lắm cơ...Hình như là...Aha, đúng rồi! Người con gái của không trung!!

-Phù thủy vừa xấu, vừa đen, vừa béo như cậu, không có tư cách để chê Nàng tiên cá! Đã xấu thì thôi chứ, còn ác độc! Này nhé, tớ sẽ bảo Gils tạo hình cho cậu thật là kinh dị! Da tím ngắt, người núc ních mỡ, xúc tu đen mập mạp, mặt bạnh ra, son môi đỏ chót----

-Nè, im coi!-Jason bên kia lầm bầm-Nếu vậy thì tạo hình nàng tiên cá của cậu cũng chẳng có đẹp đẽ gì hơn đâu nhé! Tưởng tượng xem, cậu sẽ phải đi bộ trên sân khấu, đúng không? Thế cậu sẽ đeo đuôi cá kiểu gì đây nhỉ? Ha, thiệt là đáng mong đợi mà! Hay là cậu sẽ tròng cái đuôi cá vào rồi bò lết lòng vòng quanh sân khấu, mắc cười chết hahaha!!!

-Hừ, Phù thủy Bạch Tuộc nhà cậu cũng không khá khẩm gì hơn tớ đâu! Lết lòng vòng khắp nơi với mớ xúc tu đen sì, đuôi cá của tớ so ra còn đẹp hơn cậu gấp 1000 lần!

-Nhưng cậu đeo đuôi kiểu gì chứ!-Jason bên kia bật lại-Mà nếu đeo đuôi được thì cậu đi bộ kiểu gì chứ!

-Cậu đeo xúc tu ra sao thì tớ cũng đeo đuôi cá y vậy!-Celia cứng cỏi đáp. Mèo con thầm nghĩ lát nữa phải gọi hỏi Gils (stylist cho vở kịch) xem cậu ấy quyết định phục trang kiểu gì. Nghĩ lại thấy vấn đề đuôi cá này làm nó cũng hơi lo lo...

Jason thấy Celia im lặng, tưởng là bạn tốt đang giận mình, liền nhanh chóng dịu giọng lại:

-Celia, thôi quên đi, vấn đề quần áo cũng không quan trọng mà. Cái đó để hỏi Miss V...Huống chi trang phục cũng đâu phải do chúng ta quyết định...

-...Ừm, cậu nói đúng.-Celia bên này trầm ngâm trả lời, trả lời xong lại tiếp tục im lặng.

Jason hoảng hốt:

-Bây giờ tớ tới chỗ cậu được không?

-Làm gì vậy?

-Ờ...Đến thư viện mượn sách Andersen, tớ nghĩ chúng ta cũng nên duyệt lại cốt truyện gốc...

-Không cần đâu.-Mèo con lên tiếng, làm tim Jason rụng ngay tại chỗ.

-Tại..sao thế?

-Tớ có một quyển của Andersen đây rồi, mượn của Tom. Cậu muốn xem chung không?

-Dĩ nhiên rồi! Rủ cả Mariana theo nữa, dù sao thì cậu ấy cũng làm bên tổ thiết kế bối cảnh mà.

...

10 phút sau, bộ ba đã tập hợp đông đủ, dĩ nhiên là không thể thiếu một mớ đồ ăn vặt.

-Hôm nay là Chủ nhật...Chủ nhật đó...Các cậu không có khái niệm "nghỉ ngơi" sao?-Mariana lầm bầm, nhưng vẫn rất nghiêm túc chúi đầu vào cuốn Andersen cùng với Jason.

Celia rảnh rỗi ngồi trên giường, thỉnh thoảng lại nhón lấy một cái bánh quy cho vào miệng:

-Mariana, cậu thực sự không muốn tham gia diễn sao?

-Không cần, tớ không giỏi nói chuyện trước đám đông.-Mariana thở dài.-Hậu trường thích hợp với tớ hơn, huống chi sở trường của tớ là vẽ mà.

Celia nhìn lên trần nhà, nó và Jason là diễn viên, Mariana và Tom đứng phía sau cánh gà, một người thiết kế, một người đạo diễn...Ôi, phải chi cả 4 người đều diễn thì vui biết chừng nào!

-À, Celia...-Jason ngẩng đầu nhìn nó-Anh John hỏi tớ số điện thoại của cậu.

Celia chưa kịp phản ứng, Mariana đã lườm nguýt:

-Ông già Johnathan D'olebrich đó, hỏi làm gì?

-Thì chắc là để dễ liên lạc với tập lời thoại hơn!-Jason nhìn đi chỗ khác-Tớ cho số rồi đó.

Johnathan D'olebrich, anh chàng có cái tên dài ngoằng khó đọc này lớn hơn bọn họ 2 tuổi, và được chọn vào vai Hoàng tử cho vở kịch.

Mariana đợp lại:

-Lúc lên bờ gặp Hoàng tử, Nàng tiên cá bị câm mà! Lời thoại đâu ra mà tập chứ!

-Thì hai người đó cũng phải tập tương tác với nhau chứ!-Jason cau mày.-Body language (ngôn ngữ cơ thể) cũng rất quan trọng mà!

-Mờ ám!-Mariana hừ một tiếng.

Celia thở dài:

-Sao cậu lại cho chứ?

-Thì anh ta trực tiếp hỏi, tớ còn biết nói làm sao?-Jason khó xử-Không lẽ từ chối?

-Dĩ nhiên là từ chối!-Mariana hừ lạnh, cô vẫn không có thiện cảm gì về Johnathan.

-Ơ? Từ chối thì cũng phải có lý do thích hợp chứ? Không lẽ thích là từ chối thôi sao?

-Có từ chối thôi mà làm như bảo cậu lên mặt trăng không bằng! Bộ khó lắm sao?-Mariana trừng mắt.

-Cái đó gọi là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp!-Jason lên giọng-Cô không biết mấy cái này thì đừng có to mồm!

-Cậu mới là cái đứa không biết gì!-Mariana lại càng lớn giọng-Phép lịch sự trong giao tiếp!? Ha, mắc cười quá! Lịch sự trong giao tiếp là người ta nói gì, người ta hỏi gì cũng gật đầu cái rụp, giao thông tin vô điều kiện à? Đúng là điều buồn cười nhất thế kỷ!

Jason nóng máu rống to:

-Lịch sự ở đây là: Muốn từ chối phải có một lý do thích hợp! Lý do thích hợp! Cô có nghe không?

Hai đứa nhỏ sau đó lại tiếp tục đấu đá, cấu xé nhau, trông chẳng khác gì mấy con bò con là mấy :))

Celia ngồi trên giường thở dài. Không hiểu vì sao hai người này lại chơi chung được đến giờ này, thực sự là phép màu của tạo hóa, đúng không?

-Đừng có cãi nhau nữa, hôm nay chúng ta ở đây là để bàn về vở kịch mà, đúng không?-Mèo con vừa đủng đỉnh xen vào, kết quả bị hai người kia đồng thanh quát cho tắt bếp: "Không phải chuyện của cậu!!"

Celia đương nhiên nổi khùng lên:

-Nè nha, số điện thoại là của tớ! Tớ chưa kịp biết gì thì Jason đã gật đầu cái rụp cho John, còn Mariana thì nhảy dựng lên! Nè nha, kỳ quá hà! Số điện thoại của tớ mà sao hai cậu cứ sồn sồn vậy? Cái này mới không phải chuyện của hai cậu đó! Lấy lý do gì, lấy tư cách gì, lấy chứng cứ gì mà dám quát tớ là "Không phải chuyện của cậu!!" hả!!??

Tới mấy chữ cuối câu, tiếng quát biến thành tiếng gầm.

Jason cúi đầu im lặng, Mariana bất bình lên tiếng:

-Celia, chỉ là tớ lo lắng cho an toàn của cậu nên mới nổi cáu như vậy.

-Chỉ là cho số điện thoại, có gì đâu mà nghiêm trọng thế?-Celia cau mày.

-Tên đó có thể nặc danh, khủng bố tin nhắn...v.v....-Mariana bắt đầu "lên đồng", liên tục kể ra một loạt phương pháp giết người ghê rợn qua điện thoại.

Celia bật cười:

-Johnathan nhìn qua có vẻ không phải loại người như vậy!

-Cậu mới gặp anh ta hôm qua, đừng vội khẳng định.-Mariana hầm hầm sát khí.

Celia bĩu môi:

-Nếu anh ta thực sự xấu xa như vậy, thì cũng không có lý do gì để nhằm vào tớ cả! Tớ đã làm gì động chạm đến người ta đâu?

Mariana bĩu môi còn ghê hơn:

-Nếu anh ta muốn làm chuyện xấu hại cậu, thì có lý do hay không lý do, anh ta cũng sẽ làm thôi!

-Nhưng bằng chứng đâu ra nào!?-Celia thách thức.

-Cậu ngốc à? Thế anh ta hỏi xin số điện thoại cậu làm gì!?-Mariana quát.

-Dĩ nhiên là để tương tác!-Celia lầm bầm-Chẳng phải chúng tớ là nam chính và nữ chính trong vở kịch còn gì!

-Thế sao không trực tiếp hỏi xin cậu mà phải hỏi thằng kia chứ?-Mariana hất mặt về phía Jason đang im lặng nãy giờ.

-Thằng kia, thằng kia cái đầu cô chứ thằng kia!-Jason nhảy xổ vào, mồm to hơn cả Celia-Tôn trọng người ta xíu đi! Quả nhiên cô chẳng biết cái méo gì gọi là lịch sự cả!

Ba con bò con đang hừng hực cắn xé, thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Tom sao?-Celia hỏi.

-Ừ anh đây.

Celia chạy ra mở cửa phòng:

-Anh về sớm quá.

Tom xoa đầu nó:

-Sao? Không thích anh về sớm à?

Mèo con im lặng nhìn hắn, sau đó bĩu môi quay mặt qua chỗ khác.

Tom lại nhìn đến Jason và Mariana đang ngồi trên sàn, thở hồng hộc vì gào thét quá nhiều, ở giữa bọn họ là quyển Anderssen để mở, trong phút chốc liền hiểu ra bọn họ vừa cãi nhau.

-Hai người vì sao lại cãi nhau?-Hắn ngồi xuống, hỏi.

Mariana lập tức lên tiếng:

-Là Jason cho số điện thoại của Celia cho Johnathan D'olebrich!

-Cái gì?-Mặt Tom tối sầm lại, quay sang Jason.

Jason ngao ngán thở dài:

-Này, khi anh ta hỏi thẳng như vậy, tôi còn có thể từ chối hay sao? Hơn nữa, chỉ là số điện thoại, có cần căng thẳng như vậy không?

Tom có vẻ sắp bùng phát, thì bị mèo con cản lại:

-Thôi mà anh...Nãy giờ đủ rồi...-Celia đáng thương thì thầm vào tai hắn.

Tom hít vài hơi sâu, kìm chế lại:

-Cậu nên hỏi Celia trước.

-Nè, đủ rồi đó! Chỉ là số điện thoại, mấy người làm gì căng thẳng vậy! Đúng là cả thế giới này cứ phải chỉa mũi dùi vào tôi thì mới chịu sao?-Jason nổi cáu lên, cậu chàng đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

-Này!-Mariana gọi với theo, nhưng không hiệu quả.

-Tụi mình có hơi quá đáng rồi không?-Celia lo lắng.

-Anh còn chưa kịp làm gì cả.-Tom nhíu mày.-Hai người lúc anh không ở đây cãi nhau với cậu ta kinh khủng lắm sao?

-Gần như vậy...-Mariana không thoải mái đáp, vì rõ ràng, lúc nãy cãi nhau, cô là người cãi hăng nhất.

-Có nên xin lỗi không?-Celia lo lắng, lấy điện thoại ra.

-Đợi một chút đi.-Tom nhẹ nhàng nói-Bây giờ có xin lỗi thì cũng chưa chắc cậu ta nghe lọt tai.

-Tội lỗi, tội lỗi quá...-Celia lẩm bầm, thở dài.

-Celia, khi nào Johnathan D'olebrich đó gọi cho em, phải nói cho anh, hiểu chưa?

-Dạ.-Mèo con ngoan ngoãn gật đầu.

-Tớ thấy tốt nhất cậu chặn số anh ta cho rồi.-Mariana cau mày-Tớ vẫn không ưa nổi!

-Coi nào Mariana...-Celia tìm cách xoa dịu bạn tốt.-Không nên quá định kiến chứ.

Tom thở dài, hắn cũng vậy, không hiểu sao có một cái gì đó tỏa ra từ Johnathan D'olebrich, một cái gì đó, khiến hắn vừa nghĩ đến liền thấy khó chịu ngay lập tức.

...

Chiều hôm đó, khi Tom đang tắm, còn mèo con thì chăm chú nhìn vào tờ kịch bản mà hắn vừa làm sáng nay, thì điện thoại reo.

Celia nhấc máy:

-A lô?

-...Celia, là em đó sao?-John hỏi.-Anh John nè...

-Em đây.-Celia chớp mắt, bắt đầu giả ngốc-Sao anh biết được số của em?

Ai mà ngờ được, John nói thẳng:

-Anh mới hỏi Jason hôm qua đó. Xin lỗi vì đã không nói sớm, em đừng giận nó nha.

Celia lần đầu tiên thấy chuyện ngoài tầm suy nghĩ của mình. Theo lý thuyết thì anh ta nên nói dối mới đúng chứ...? Argh!!!

-John à, bây giờ em hơi bận một chút...-Mèo con ngập ngừng nói-Gặp anh sau nhé!

Rồi cúp máy.

Để điện thoại sang một bên, Celia thở dài, cảm thấy tại sao mình lại cư xử vô duyên như vậy được chứ?

Tom bước từ phòng tắm ra, cầm một cái khăn bông trắng lau tóc, nhìn đến vẻ mặt phức tạp của Celia, hỏi:

-Sao vậy?

Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn:

-Lúc nãy John mới gọi cho em...

-Có chuyện gì?-Tom lập tức cau mày.

-Em không biết là có chuyện gì nữa.-Mèo con thở dài nhìn hắn-Nói được 2 câu thì em đã cúp máy rồi.

-Hắn ta chọc giận em sao?

-Không phải, em tự cúp. Uầy, nghĩ lại thấy mình vô duyên quá...-Mèo con lại thở dài.-Mà Tom, để em kể anh nghe cái này.

-Chuyện gì?-Tom ngồi xuống bên cạnh nó.

-Lúc nãy, em có giả ngốc, hỏi anh ta, số của em từ đâu mà có.-Celia nói-Anh biết sao không, John nói thật! Tỉnh bơ luôn!...Nói huỵch toẹt...Nói cả tên Jason ra luôn...Còn bảo là lỗi do ảnh xin số, thậm chí còn kêu em đừng giận Jason nữa...Anh xem có ngạc nhiên không?

Tom im lặng không nói gì...Vì nếu Johnathan D'olebrich thực sự thành thật như thế, thì tại sao hắn lại luôn cảm thấy anh chàng đó tỏa ra một cái gì đó cực kỳ khó ưa? Không lẽ là do linh cảm sai sao...?

Thấy Tom không noi gì, Celia mới huých hắn một cái:

-Nè, anh sao vậy?

-Không có gì, chỉ là đừng quá thân thiết với anh ta là được.

-Dạ~-Celia ngoan ngoãn gật đầu.

-Celia, quá trình nhập vai của em tới đâu rồi?-Tom nhìn nó, ý là hỏi nó nghiên cứu kỹ cuốn Andersen chưa.

-Em đọc truyện đó lần thứ tám rồi, nhớ luôn từng diễn biến rồi đó...tới nỗi bây giờ nhắm mắt lại, mặt mũi Nàng tiên cá ra sao cũng hình dung được luôn.-Bệnh nói quá của Celia lại bắt đầu.

-Em diễn thử một đoạn xem nào.

-Sợ gì chứ! Ok!-Mèo con vểnh mũi lên trần nhà, cầm lấy kịch bản trong tay Tom, nhắm mắt lại, diễn sâu.

-Ôi, Flounder ngươi nhìn xem, thế giới bên trên đẹp đẽ biết chừng nào!-Celia nhắm mắt lại, giọng càng truyền cảm hơn-Tại sao Cha lại cấm ta? Tại sao một thế giới tạo ra nhiều điều đẹp đẽ như vậy *nấc lên* lại có thể xấu xa được chứ?

-Cắt!

-Thế nào, tốt quá đi chứ phải không?

-Không, quá tệ.

-Gì chứ! Em diễn rất là biểu cảm mà, đâu có đơ!

-Cái này chính là quá biểu cảm, khiến cho khán giả cảm thấy như em chỉ đang tỏ ra mình là nhân vật đó, chứ không phải hóa thân thành nhân vật đó.

Celia trề môi khinh bỉ:

-Nếu em đang đứng trên sân khấu, thì mọi người đâu thể nào biết được em diễn quá mức hay không? Đây là kịch chứ đâu phải phim...

-Lý sự!

-Em lớn rồi, không dễ ăn hiếp như hồi xưa đâu!-Celia lè lưỡi.

-Ừ, ừ, Celia của anh quả nhiên lớn rồi.-Tom mỉm cười, trong mắt lại thoáng buồn.

-Tom...anh sao vậy?-Mèo con lo lắng hỏi, thoáng buồn đó tuy rất nhanh, nhưng không qua được mắt nó.

-Không có sao.-Tom mỉm cười xoa đầu nó, điện thoại của hắn lại reo báo tin nhắn.

Là Miss V, cô bảo hắn 15 phút nữa gặp cô, có vài điểm cần sửa ở kịch bản.

Tom khoác cái túi nhỏ trên vai, chỉnh lại cái áo sơ mi của mình, khoác thêm một cái hoodie ở ngoài, quay sang nói với mèo nhỏ:

-Celia, chiều nay trời lạnh, đừng đi ra ngoài nhiều.

-...Dạ.-Celia ngồi trên giường nhìn hắn, sau đó cụp mắt xuống-Anh về sớm.

-Ừ, bye em.-Tom mỉm cười xoa đầu nó, ra khỏi cửa.

Celia ngây ngẩn ngồi trên giường, Tom, sao lúc nãy anh lại buồn như vậy...?

Tại sao chứ...?

...

(Tội bạn Tom quá...Thương ẻm...

À, tiện thể, đối với mấy đứa nhân lúc mình mất cảnh giác len lén chụp hình mình, thì nên xử sao mấy thím??) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me