LoveTruyen.Me

Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau


Chap 82: Không dỗ thì làm sao bây giờ?

Celia block số John và Ashlyn. Delete tên của hai người đó ra khỏi danh sách liên lạc. Xóa toàn mọi tin nhắn từ vui tới buồn của 3 người. Đem tất cả những hình ảnh chụp chung quăng vào thùng rác. Chỉ trong 5 giây, mọi phương tiện contact đều bị khóa.

Chỉ có ký ức là không...!

Bất quá, mỗi khi lướt qua những ký ức của bọn họ, Celia ngạc nhiên nhận ra mình không hề khóc.

Đôi mắt xanh lá vẫn hoàn toàn khô ráo, bất quá, chỉ có một tia trống rỗng nho nhỏ.

Mình mạnh mẽ đến vậy sao? Hay là vì quá đau, nên không thể khóc được nữa...?

Hình như là Tom đúng...Ngay từ đầu, tốt nhất là không nên yêu thì hơn!

...

Cả ngày hai ngày sau đó, Celia hồn vía đều bay lên mây, đôi mắt xanh lá luôn trong trạng thái nhìn thẳng về phía trước, không vui cũng không buồn, chỉ là một đôi mắt khô khốc vô cảm xúc.

Mèo nhỏ không bỏ bữa. Không tua lại quá khứ. Không trách cứ nguyền rủa người cũ. Cũng không khóc lóc dằn vặt. Nói chung là không làm bất cứ thứ gì mà một người thất tình hay làm, đang làm hoặc sẽ làm.

Bất quá chỉ là hay ngồi ngốc trên ghế nhìn chăm chăm vào khoảng không, nếu không ai gọi thì có thể làm vậy cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc đang ăn cơm lại buông đĩa nhìn xa xăm, đến khi ông bà Amanda ho vài (chục) tiếng mới hoàn hồn.

Bộ dạng show thông điệp quá rõ ràng: I'm not ok. But it's fine.

Tom không nói chuyện với nó, Celia cũng chẳng có lý do gì để mở miệng. Charlie rủ đi chơi mèo nhỏ cũng không từ chối, chỉ là, nó ngồi trên xe, mắt nhìn vô hồn ra cửa kính bên ngoài, không nói không cười, không hào hứng cũng chẳng buồn chán.

Không còn gì cả.

Ông Henry Amanda rất cố gắng thử rất nhiều cách để kéo cảm xúc của con gái lên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của mèo nhỏ: "Ba à, con đâu có buồn đâu mà ba lo"

Helena Amanda hoảng loạn, lập tức cấp tốc truy tìm những chuyên gia tâm lý tốt nhất, nhưng mấy người đó đều bận kín lịch, làm bà thiếu chút nữa phát điên.

...

Celia ngồi trong phòng, hình như là đã một tuần trôi qua. Trạng thái trống rỗng kỳ dị xem chừng vẫn chưa hề rời khỏi nó. Celia chẳng cảm thấy gì, mèo nhỏ lúc xưa vốn rất sợ lạnh, bây giờ mùa đông thời tiết gần 0 độ cũng chẳng buồn bật lò sưởi lên.

Nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bình thường, chỉ có trời và biển. Chẳng phải hoàn hôn màu cam rực rỡ, cũng chẳng phải màn đêm huyền dịu đen tuyền, lại càng không phải bầu trời xanh trong vắt. Tất cả chỉ có bầu trời ảm đạm lạnh lẽo cùng vài đám mây mù lưa thưa. Tóm lại, chẳng có gì hấp dẫn, thế mà hình như Celia đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi.

Gương mặt của mèo nhỏ cũng có nhiều thay đổi: gầy hơn, tái hơn, hai mắt xanh lá trong suốt cũng bớt đi phần nào hào quang rực rỡ, mái tóc đen không còn suông mượt mà rối bù như tổ chim. Celia tự chán ghét chính mình: Trông thật xấu xí, chả ra hình người!

Bất quá, dù vậy, đến việc đứng dậy chải tóc, Celia cũng không muốn làm.

Người ta làm một cái gì đó, thì chỉ có ba nguyên nhân, sợ hãi, thói quen, hoặc là động lực.

Ví dụ như việc chải tóc. Tại sao bạn chải tóc?

Vì bạn sợ hãi rằng người ta sẽ nhìn thấy và cười nhạo cái đầu tổ quạ của bạn?

Vì bạn muốn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt "người ấy" với mái tóc suôn mượt?

Hay chỉ vì bạn đã quen với việc đó?

Trong tình huống này, cả ba đều không thể ảnh hưởng Celia. Nó chẳng có ai để sợ, cũng chẳng có ai để lấy động lực. Hơn nữa, trong tình huống thảm sầu như thế này, con người hầu như hoàn toàn bỏ quên những thói quen thường ngày của họ.

Chuyện này xảy ra với hầu hết chuyện mà mèo nhỏ định làm hoặc là được kỳ vọng để làm, nhưng vì ba thứ trên, cuối cùng Celia chẳng làm được gì cả.

Không động lực. Không sợ hãi. Bỏ qua thói quen.

Những nhân tố "đẩy" và "kéo" các hoạt động thường ngày hầu như đều biến mất, mèo nhỏ vốn thông minh lanh lợi bây giờ lại trì trệ đến mức kỳ lạ.

Bầu trời mùa đông xám xịt bên ngoài, cái thứ mà Celia đã dành 2 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào đấy, vẫn chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa, mèo nhỏ "nhìn" mà không thực sự "thấy", "nhìn" trong tình huống này căn bản chỉ là hoạt động hướng đôi mắt về một hướng nhất định, thế thôi.

Cửa mở, Tom bước vào.

Tim Celia nhói lên nhè nhẹ khi hắn mở miệng:

-Em còn định thế này đến khi nào nữa?

Celia im lặng, hồi lâu mới nói:

-Anh đến đây làm gì?

Tom cứng rắn:

-Để xem em đã nhận ra mình từng yêu một loại người khốn nạn như thế nào chưa?

Celia có chút thắc mắc, tại sao hắn lại biết? Nhưng nghĩ lại đến biểu hiện trong cả tuần nay của mình, nhất thời ồ lên một tiếng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra là nó đang thất tình!

Mèo nhỏ im lặng thật lâu:

-Ừ...Em nhận ra rồi.

-Sao? Vẫn còn luyến tiếc à?-Tom gằn giọng ở mấy chữ cuối.

Hắn thấy Celia xoay lưng về phía mình, im lặng.

-Vẫn còn nghĩ đó là loại người đủ xứng đáng để em chối bỏ anh?

Celia nhỏ giọng:

-Em không có ý....chối bỏ.

-Ồ? Thật sao?-Tom mỉa mai.-Anh không biết đấy

-...Em chưa bao giờ có ý đó.

Tất cả những gì Tom thấy được là bóng lưng nhỏ gầy của mèo con, âu sầu nhìn ra bầu trời xám xịt.

Nhìn bộ dạng thảm hại của mèo con, lửa giận làm lồng ngực của hắn phập phồng. Vì một thằng khốn không ra gì mà lại bỏ mặc bản thân đến thê thảm như vậy! Hơn nữa...Chết tiệt, phòng lạnh ngắt như thế cũng không chịu bật lò sưởi lên!

-Nhìn lại mình đi-Tom lạnh lùng, đay nghiến-Bỏ mặc bản thân, suốt ngày thẫn thờ nhớ về quá khứ! Thực thảm hại! Trong khi bây giờ thằng đó đang làm gì? Hẳn là hạnh phúc bên bạn gái mới rồi phải không?

Ba từ "bạn gái mới" như con dao đâm thực sâu vào tâm mèo nhỏ làm vết thương rỉ máu.

Tom nhìn bộ dáng đau đớn của Celia, nghi ngờ trong lòng đã được xác định. Rõ ràng thằng khốn Johnathan D'olebrich đã kiếm được bạn gái mới rồi!

-Em hành hạ bản thân như vậy là cho ai xem? -Tom không chút đau lòng, tiếp tục đả kích mèo nhỏ.-Nghĩ rằng nó sẽ thương hại em mà quay lại sao?

Bờ vai gầy của Celia run nhè nhẹ, vẫn không hề quay đầu lại nhìn hắn một cái.

-Lụy tình không có ý nghĩa gì đâu.-Hai mắt Tom tối lại-Nếu thằng đó yêu em đủ, thì hẳn là sẽ không bao giờ kiếm bạn gái mới rồi!

Celia im lặng, tiếp tục không nói gì. Tom, lúc hắn nói "bạn gái mới"...Hắn đâu có thực sự biết bạn gái mới của John là ai....? Hắn không biết...Là Ashlyn đã phản bội nó...Hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Tom bước vài bước, liếc qua, phát hiện mèo nhỏ đang khóc.

Bất quá là hoàn toàn không có âm thanh. Nước mắt nóng hổi im lặng tràn ra, chảy dọc sống mũi, rơi xuống từng giọt. Gương mặt nhỏ đầy đau đớn, bị thấm ướt bởi nước mắt. Như những giọt đau khổ kết tụ. Như một sự bất lực.

Như những mũi dao vô hình xé nát trái tim Tom.

Trong lòng khó chịu đến đâu, chỉ có bản thân biết.

-Khóc?-Hắn cười khẩy-Đến giờ này, em vẫn còn nước mắt để khóc cho thằng phản bội đó à? Thực thú vị!

Celia nào có muốn khóc đâu...Nhưng nước mắt cứ thế lại càng rơi nhiều. Hơn nữa, hoàn toàn không phải vì John.

-Ngu ngốc mù quáng đi tin tưởng một thằng khốn nạn.-Tom gằn giọng-Chối bỏ người yêu thương mình nhất! Em nhận kết cục này không phải quá xứng đáng sao?

Những lời này, có tác dụng thật lớn, làm nước mắt Celia chảy từ giọt thành dòng, cố gắng bao nhiêu cũng không dừng lại được. Mèo nhỏ cắn chặt môi, không để âm thanh nức nở phát ra, cắn đến mức bật máu.

Tom khó chịu đến cực điểm, bước lại gần, nắm chặt bả vai mèo con, nghiến chặt răng:

-Em còn khóc? Ngừng lại ngay!

Đương nhiên là mèo nhỏ không thể dừng lại, đã thế lại còn khóc to hơn. Lúc nãy cố gắng cực lực nhịn xuống, bây giờ thì đã biến từ im lặng khóc thành gào khóc. Từ miệng phát ra âm thanh nức nở đau lòng, nước mắt tuôn thành dòng, rơi xuống cánh tay Tom, nóng bỏng. Tom đột ngột giật lại, có cảm giác như bị bỏng nước sôi. Từng tiếng khóc đau đớn vang lên, phá tan phòng tuyến trong lòng hắn. Phút trước Tom là cực kỳ tức giận, bây giờ là bất lực và mềm nhũn. Hắn nhìn bộ dạng bi thương của mèo nhỏ, hai mắt cũng hơi đỏ lên, Tom ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, dùng tay liên tục lau nước mắt, giọng nói hổn hển, hoảng loạn:

-Celia...Em đừng khóc như vậy....-Hắn cố gắng nuốt câu "Anh đau lòng lắm" vào trong, nhưng trời biết nó khó đến thế nào! Trái tim hắn như muốn nổ tung.

Chia tay cả tuần nay Celia đều thẫn thờ không khóc, bây giờ bao nhiêu nước mắt kìm nén đều ở trong vòng tay hắn mà tuôn trào. Tom bần thần, cảm nhận ngực áo mình ướt đẫm. Giọng nói mang đậm ôn nhu không thể kìm nén, còn có chút đau lòng:

-Celia, đừng khóc nữa. Có được không...?

Tom ôm chặt thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy của mèo nhỏ vào lòng, miệng liên tục thì thầm "Celia..." lúc thì bối rối, lúc thì đau lòng, lúc thì nồng đậm thương yêu.

Celia nghẹn khóc, có cảm giác đến thở cũng khó khăn, cả thế giới dường như từng chút sụp đổ xung quanh nó, cuối cùng, cũng chỉ có một vòng tay ôm chầm nó vào lòng, một vòng tay ấm áp, một vòng tay đầy an ủi và yêu thương.

-Celia...Nghe lời anh, đừng khóc nữa.-Tom không ngừng dỗ dành, tức giận trong lòng hắn tiêu tan, bao nhiêu đau khổ, uất ức từ chuyện xưa cũng đều biến mất...Tất cả đều bị bộ dạng đau khổ của mèo nhỏ mà hắn yêu thương phá hủy triệt để, cái gì cũng không còn.

Đến giờ khắc này, Tom mới nhận ra mèo nhỏ có ý nghĩa với hắn nhiều đến mức nà, rằng hắn yêu mèo con trước mặt đến bao nhiêu, rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù hắn có tổn thương nặng nề đến mức nào đi nữa, thì ánh sáng hào quang rạng rỡ từ Celia vẫn sẽ luôn chữa lành hắn, và cuối cùng, một làn sóng cảm xúc dữ dội quét qua Tom, làm hắn thất thần, hít một ngụm thật sâu....

Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ buông được thân thể nhỏ nhắn này..!

Tiếng khóc của mèo nhỏ dịu dần, nhỏ đi, cuối cùng tất cả còn lại là một con mèo nhỏ yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn, im lặng.

Tom vẫn bảo trì tư thế, cảm nhận nắm tay của mèo con níu chặt áo mình, không chịu buông ra, khóe môi cong lên đầy ấm áp.

Một phần trong hắn thầm ước rằng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Tom vốn là một người rất thực tế:

-Celia, anh đi lấy khăn giấy.

-Không.....-Celia lẩm bẩm.-Không được đi.

-Mặt của em thực sự cần phải lau.-Tom thở dài.-Em cũng phải nhận thấy điều đó chứ?

-Lấy áo anh lau được rồi.

Tom dở khóc dở cười, không biết mèo con của hắn nói thật hay đùa.

-Em làm như vậy cả nghìn lần rồi, không thấy ngán sao?

-Thì đây sẽ là thứ một nghìn lẻ một.-Giọng nói vẫn còn khàn khàn vì khóc quá nhiều.-Anh không được đi!

-Anh còn phải bật lò sưởi...Đang mùa đông mà.

-Không được...

Tom không còn cách nào khác, đành phải ngồi đấy, im lặng nhẫn nhịn, nhìn cái áo thứ một nghìn của mình biến thành giẻ lau.

Tom thực sự hối hận vì đã nổi nóng với Celia. Nhìn mà xem! Hắn tức giận một, hậu quả phải nhận lại sau đó sẽ còn gấp 10! Tom vừa tức giận nói mấy câu, kết quả làm mèo nhỏ của hắn khóc, cuối cùng phải hy sinh cái áo đắt tiền đang mặc để làm giẻ lau, còn bị hành hạ ngồi gần một giờ đồng hồ, làm chỗ đu cho tiểu Celia mít ướt thoải mái đu lên, sống lưng cũng muốn gãy làm nghìn mảnh rồi!

Khi Celia sắp biến thành nấm trên người hắn, Tom rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng:

-Celia, đừng dính trên người của anh nữa.

-Không.-Giọng nói Celia đầy hậm hực

Tom bất chấp đứng dậy, kết quả bị mèo nhỏ cắn cho một phát đau điếng vào bả vai.

-Anh mà đi nữa em cắn đứt đầu ngực bên trái của anh bây giờ!-Celia hằm hè.-Cắn đứt luôn đấy!

Cả đời này, Thomas Amanda đại thiếu gia chưa bao giờ bị ai sỉ nhục nặng đến như thế!

Hắn cúi đầu, ngoài ý muốn phát hiện Celia hoàn toàn không hề dữ dội như những gì đã thể hiện trong lời nói, mà là một con mèo nhỏ mệt mỏi, yếu ớt, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo của hắn, không chịu buông.

Tom cố gắng vươn tay ra, bật lò sưởi lên, căn phòng lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp dễ chịu.

-Sau này ở trong phòng nhớ phải bật lò sưởi lên.-Hắn dặn dò mèo nhỏ.-Đang mùa đông, trời lạnh.

-Dạ...

-Ở lạnh lâu như vậy, có bệnh không?

-...Chắc là không đâu.

-Đi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi.

Tom bất chợt nghe Celia kéo nhẹ tay áo hắn.

-Tom...

-Gì vậy?

-Hôm nay chúng ta đã làm rất nhiều chuyện...không bình thường.-Celia cúi đầu-Em biết là anh không thích mấy vụ này đâu, nhưng....

-Gì cơ?-Tom cau mày.

Celia im lặng một phút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn:

-Em muốn ra ngoài!

Celia lúc nói câu này thực sự rất lo lắng, vì nó biết Tom là chúa ghét đi chơi, đã thế còn là chơi đêm...

-Không.-Tom đanh thép.

-Ừ...Dù gì em cũng biết là anh sẽ không cho....-Celia cụp mắt

-Biết là không được, thế sao em lại hỏi?-Tom nghiêm khắc-Ra ngoài đường ban đêm chẳng tốt đẹp gì cả! Hơn nữa cũng không an toàn! Còn lạnh nữa, nhỡ em bệnh thì sao?

Celia buồn rầu:

-Nhưng em chỉ muốn ngồi trên xe, nhìn ra đường bên ngoài cho nhẹ đầu cũng không được sao anh...?

-Không được!

Celia im lặng, từ từ rời khỏi cái ôm của hắn, động tác có chút uể oải yếu ớt, một câu cũng không nói nữa.

Đi một bước, quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã.

Đi hai bước, quay đầu lại, hai mắt rớm lệ.

Đi ba bước.....

-Được rồi! Đi thì đi, cho vừa lòng mấy người!-Tom không nhịn được xụ mặt quở mắng-Thay đồ nhanh giùm tôi đi cô nương!

Nhìn một làn sóng vui vẻ lướt qua gương mặt đẫm nước mắt của mèo nhỏ, Tom lại cảm thấy hạnh phúc, bất quá, cũng có chút bất bình: Hắn chưa có chiêu gì để chống lại "Thuật Năn Nỉ" của Celia.

Thực sự là, hắn bại....!

...

10 phút sau, bọn họ đã an tọa trên chiếc xe màu trắng của Charlie, Charlie nhìn vẻ mặt tèm lem nước mắt như bánh bao ngâm nước 3 ngày bán ế của Celia đương nhiên rất thắc mắc, nhưng anh biết tốt nhất không nên hỏi. Hơn nữa....Hình như hai người kia làm lành rồi, có lẽ không nên quá lo lắng?

-Cô chủ có muốn đi ăn cái gì không?-Charlie dịu dàng hỏi. Bình thường anh luôn luôn hỏi ý kiến Tom trước (Charlie luôn cảm thấy Tom mới là người thống trị), nhưng hôm nay anh hiểu Celia mới là người đặc biệt.

-Không....Charlie, ngươi chỉ cần lái xe lòng vòng là được.-Celia ngồi ở ghế sau, bọc kín trong áo ấm và vòng tay của Tom, giọng nói vẫn còn hơi khàn do khóc quá nhiều.

-Có thể mua cái gì đó ngọt ngọt?-Charlie vẫn tiếp tục gợi ý-Đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng rất tốt. Tôi nghe nói gần đây có một nhà hàng chocolate...

-....-Celia im lặng, có thể không hứng thú, hoặc tệ hơn là không nghe. Đôi mắt xanh lá đầy buồn bã nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

-Nhà hàng chocolate này có một menu rất lớn.-Charlie tiếp tục-Và tất cả các món trong menu ấy đều làm bằng chocolate, cô chủ bỏ qua thì phí cả đời đấy!

-Tất cả đều làm bằng chocolate sao?-Celia ngẩng đầu-Tất cả món trong thực đơn?

-Dĩ nhiên là thật rồi!-Charlie gật đầu-Có điều hơi xa đây, cô chủ chịu khó chờ chút nhé?

Celia gật đầu đồng ý, tuy gương mặt vẫn không thể vui lên được, nhưng chí ít đã không còn u sầu buồn bã.

Tom im lặng trong bóng tối, âm thầm tán thưởng quyết định thông minh của Charlie, đánh lạc hướng chú ý của mèo nhỏ sang một thứ khác, còn dùng chocolate để dụ dỗ, hơn nữa, chocolate còn có khả năng cải thiện tâm trạng siêu tốt....Hừm, xem như bố mẹ thuê Charlie là có lý do. Không đơn thuần là một tài xế thông thường, còn rất chuyên nghiệp trong mấy việc chăm sóc nữa!

Bất quá, chuyến đi của bọn họ bị cản trở giữa chừng. Celia đang nhìn ra cửa sổ đột nhiên kêu lên:

-Charlie, mau dừng lại...Ta muốn xuống đó.

-Đâu cơ?-Charlie quay đầu quanh quất, hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, căn bản không có cửa hàng nào đủ gây sức chú ý, sao cô chủ lại muốn xuống?

-Hình như có hội chợ ở kia kìa...

-....Được thôi.-Charlie có chút ngần ngừ, nhưng vẫn chiều ý Celia tấp xe vào lề. Thực sự là anh cũng chả có kinh nghiệm gì vệ vụ "Hội chợ" này cả...

"Hội chợ" được dựng trong một công viên nhỏ mà vắng vẻ, có lẽ vì trời đã tối, cũng có thể vì thời nay, dân hiện đại làm gì còn có ai đi hội chợ nữa?

-Em muốn vào đây sao?-Tom nhíu mày.

Celia cúi đầu, gật gật.

Tom nhìn hội chợ, trong mắt hắn có vẻ rất bèo bọt, hoàn toàn khác biệt với những công viên giải trí rộng lớn bạt ngàn hay những nơi chốn xa hoa mà bọn họ vẫn hay đặt chân đến, nhăn mày một chút. Celia sao lại đột nhiên muốn đến mấy chỗ này chứ?

Bất quá....Tom phát hiện ra mình chẳng thể nào trở nên cứng rắn được, bộ dáng buồn bã của mèo con làm hắn mềm nhũn. Cuối cùng, trong vô vọng đơn phương chống chọi, hắn thở dài:

-Cẩn thận, trời lạnh đấy.

Celia gật đầu, im lặng hưởng thụ ấm áp từ vòng tay hắn.

Hai anh em khoác vai nhau, chậm rãi bước qua cánh cỗng gỗ có ghi hai chữ thật lớn "The Wobblely's Fair", một nơi vừa nhỏ vừa lạ lẫm.

Sau này nhìn lại, Tom mới nhận ra bước vào hội chợ nhỏ xíu đó quả nhiên là đúng đắn, nơi mà mọi thứ đều được dựa trên cảm xúc và tình người...Nơi làm cho mèo con buồn bã của hắn trở nên vui vẻ và hy vọng trở lại...

...

(Mấy thím thấy chap này thế nàooooooo

Từ nay về sau hết ngược rồi nhé :)) Ngọt thôi :)) Thời kỳ "ăn chanh" đã qua, thời kỳ "đường ngọt" đã tới  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me