Finished Ai Noi Sinh Doi Thi Phai Giong Nhau
Chap 84: Hôn trộmBa người ra khỏi hội chợ The Wobblely's Fair. Celia vừa cười vừa cảm động một cách kỳ cục. Mèo nhỏ vẫn không hiểu sao anh chàng kia chủ gian ném phi tiêu kia lại tốt với nó một cách kỳ lạ như thế.Tom xoa đầu nó, khi hai người đang ngồi trên xe:-Em hết buồn chưa?Celia gật đầu, ngọt ngào tựa vào vai hắn, mỉm cười:-Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá anh ha?-Em nói như chỉ mình anh ta tốt với em vậy!-Tom bĩu môi, khiêu mi.Celia im lặng cười khúc khích, đấm nhẹ vào vai hắn:-Ừ ừ, anh cũng tốt với em nữa!-Cũng tốt!?-Tom nhướng mày.-Được rồi được rồi. Trên đời này chỉ có anh tốt với em nhất!-Celia cười tủm tỉm. Trong bóng tối, Tom vẫn nhìn thấy được đôi mắt của mèo nhỏ rực sáng, điều nay làm hắn bình yên đến kỳ lạ.-Tom...-Celia đột nhiên kéo tay áo hắn, thì thầm-Em muốn ôm anh. Có được không?-Tại sao không chứ?-Tom mỉm cười.-Em...hạnh phúc lắm.-Mèo nhỏ nấc lên, không hiểu vì sao lại rơi nước mắt.-Hạnh phúc thật sự ấy.-Em dễ khóc quá đấy.-Tom mỉm cười xoa đầu nó-Coi nào...Có anh rồi.Mùa đông đêm nay dường như đã không còn lạnh nữa....Về đến nhà. Charlie chúc bọn họ ngủ ngon rồi lái xe đi.-Em muốn ngủ chưa?-Còn sớm mà...Em cũng chưa ăn gì.-Celia lắc đầu, nói thật nhỏ-Em đói...-Thế xuống bếp đi, anh cũng chưa ăn gì.-Tom vỗ vỗ đầu Celia, cái người vẫn đang ôm cứng hắn không buông-Buông anh ra trước đã.-Nhưng mà....-Celia ủy khuất.-Em đói, anh cũng đói.-Tom thở dài-Chứ không phải là anh không muốn ôm em. Ăn no tắm rửa sạch sẽ rồi...-Ôm tiếp!-Celia thay hắn quyết định, đôi mắt xanh lá ngước lên nhìn hắn, đầy ý cầu xin.-Cũng được.-Tom mỉm cười.Anh em bọn họ nhẹ nhàng nhón chân xuống bếp, Celia có chút xấu hổ vì đôi mắt sưng húp của mình, nửa muống che mắt lại, nửa vì sợ không thấy đường mà té sml. Tom thấy bộ dạng luống cuống của Celia, hỏi:-Làm sao vậy?-Mắt em...khó chịu lắm...-Mèo nhỏ thì thầm, đưa tay không ngừng dụi mắt. (Ngươi nghĩ dụi mắt thì mắt sẽ hết đỏ à...? -_-)-Đừng có dụi.-Tom cản tay Celia lại-Dụi hoài hỏng luôn mắt bây giờ.Celia buông tay, bắt đầu đảo mắt quanh quất tìm đồ ăn, cũng may, hình như các gia nhân đều đã về hết.Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn ngon, Celia cũng rất đói bụng, thế mà cuối cùng chẳng hiểu sao lại vơ lấy một ly chocolate milkshake, nhưng rốt cuộc trước ánh mắt chết người của Tom ("Em bị đau bao tử! Không được ăn cái đó") đành dẩu môi tiếc rẻ bỏ vào.Tom nhìn bộ dáng ủy khuất của mèo nhỏ, thở dài, nhịn xuống:-Thôi, lát ăn xong rồi anh cho uống.-...Ăn gì bây giờ anh?-Celia nhìn Tom.-....Anh cũng không biết nữa.-Tom nhìn ngược lại nó.Hai anh em sinh đôi nhà Amanda đứng trước tủ lạnh đầy ắp đồ ăn từ Tây đến Ta, bần thần nhìn nhau hỏi "ăn gì bây giờ?". Thặc thú dzị! (^_^)Rốt cuộc bọn họ liền quyết định hôm nay làm "người bình thường" một bữa, Tom nhấc điện thoại lên, order 2 cài pizza loại siêu lớn, siêu nhiều cheese, sau đó thấy Celia dùng ánh mắt ủy khuất nhắc nhở hắn "Gọi cả trà sữa cho em nữa. Trà xanh, trân châu trắng và thạch vải.", Tom mỉm cười "Biết rồi", mèo nhỏ liền mỉm cười thỏa mãn.Order đồ ăn xong, Ceila tiếp tục giương mắt nhìn Tom:-Giờ làm gì nữa anh?...Ngồi chờ hả?Tom hít một hơi thật sâu:-Đi tắm đi cô nương! Gội đầu, dùng dầu xả cho tóc nó mượt lại. Em có muốn nhìn thử mình trong gương xem thế nào không?-Anh dám chê em...-Được rồi, không chê nữa, đi, đi tắm đi cô nương!-Tom vỗ nhẹ vào lưng của mèo nhỏ-Anh cũng phải đi tắm, quần áo anh bị nước mắt nước mũi của em làm bẩn hết rồi.Hai anh em lên lầu đi tắm. Celia nhắm tịt mắt ngụp đầu xuống bồn tắm hào hứng thổi bong bóng. Tom thở hắt ra một hơi đầy dễ chịu, cảm nhận dòng nước ấm chảy tràn xuống đôi vai. Không biết có ai trong bọn họ muốn được tắm cùng với người kia không nhỉ =))Sau khi tắm xong, Celia bước ra khỏi phòng tắm, hít một hơi thật sâu, có cảm giác như được hồi sinh trở lại, gương mặt vốn u ám liền trở nên sáng bừng, mái tóc suôn mượt đổi chỗ cho mái tóc rối bù, cả người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm oải hương. Celia có một sở thích khá kỳ quái: Ngửi mình sau khi tắm. Chịu làm sao được! Thơmmm quá đi mà!Trời đã tối tự khi nào, mùa đông, trời đặc biệt nhiều sao, Celia tiếp tục ngồi bệt trên thảm, qua cửa kính thật lớn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tuy là không còn buồn bã tuyệt vọng nữa, nhưng mèo nhỏ đã nhận ra ngồi ngốc nhìn trời cũng là một thú vui tao nhã!-Celia, đồ ăn tới rồi đây này.-Tom gọi nó, hắn cũng mới tắm xong.Celia vui vẻ cùng hắn chạy xuống lấy đồ ăn, tự nhủ với lòng. Ăn đêm là tội lỗi! Nam mô adidas phật...Mình sẽ chỉ làm nó lần này thôi....Lần này thôi!Hai bạn nhỏ trở lại phòng, tuy là đã bật lò sưởi lên, nhưng vẫn có chút lạnh. Tom nhìn Celia ăn mặt phong phanh:-Mặc thêm áo vào đi.Celia nhìn khoảng cách 10m từ chỗ nó đến cái tủ quần áo, lắc đầu:-Thôi...Xa lắm. Em không đi đâu.Tom thở dài, quăng qua cho nó cái hoodie. Celia cầm lên, có chút tái mặt, là cái hoodie "đó"...Là cái hoodie màu trắng đó....Mèo nhỏ nhìn hắn, Tom, anh có ý gì?Ngoài ý muốn phát hiện Tom đang điềm nhiên ăn pizza, còn quay sang hỏi:-Pizza ở đây làm không tệ. Em ăn thử đi.Celia cầm thử một miếng pizza nóng hổi thơm phức, cho vào miệng, Tom choàng tay ôm nó vào lòng:-Lúc nãy em bảo ăn rồi thì ôm tiếp mà, phải không?Mèo nhỏ gật gật, tựa đầu vào vai hắn, tủm tỉm cười.-Cười cái gì thế?-Không có...Chỉ là hôm bữa em có đọc một câu love quote trên mạng----Chà, nay bắt đầu đọc love quote luôn rồi nhỉ?-Không phải.-Celia huých nhẹ hắn một cái-Chỉ là không hiểu tại sao câu đó giống tình cảnh bây giờ lắm.-Đọc anh nghe."The best date is not about flowers or expensive stuff. Just pizza, drinks, and her, smiling while chilling inside your hoodie" (Cuộc hẹn tuyệt vời nhất không cần phải có hoa hay những món quà đắt tiền. Chỉ cần pizza, đồ uống, và cô ấy, thoải mái mỉm cười trong chiếc hoodie rộng thùng thình của bạn....)Tom cảm thấy thú vị:-Giống thật nhỉ?-Giống y chang luôn.-Celia lẩm bẩm-Cái này có phải tình cờ không?Tom vỗ đầu mèo nhỏ-Em không thấy ba chữ đầu là "The best date" (cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất) sao?Celia mở miệng:-Hẹn hò thì sao? Vẫn giống y chang mà?Phải mất đến cả phút sau, Celia mới nhận ra mình vừa nói cái chuyện tày trời gì.Tom nhìn nó, vẻ mặt đầy thú vị.Mèo nhỏ ngờ ngợ, đột nhiên hiểu ra, liền thoát ra khỏi cái ôm của Tom, cơ hồ nhảy khỏi người hắn, che miệng kêu trời:-Chời ơi địu má, em quả thực là điên cmnr!!Tom có chút buồn cười.-Anh còn cười cái gì?-Celia ủy khuất cho nốt miếng pizza vào miệng.-Không có...Chỉ là nhiều lúc thấy em như vậy, dễ cưng lắm!Celia thở dài, bình thường vốn từ khen ngợi của anh trai nó ít ỏi đến đáng thương, quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba từ "không tồi" và "không tệ", hôm nay phá lệ dùng một từ level cao hơn, thì lại dùng sai bét! Trên đời này có từ nào gọi là "dễ cưng" chứ?(Celia, người ta mới khen cưng kìa, ngồi đó mà bắt bẻ ngữ pháp qq...-_-)Bất quá, nhìn vào mắt Tom, ánh mắt mang nồng đậm ôn nhu, ấm áp sóng sánh như muốn tràn ra, Celia dịu lại, tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười:-Anh biết gì không Tom?-Hử?-Xưa giờ anh hung dữ lắm, lúc nào cũng ăn hiếp em. Thế mà mới đó em đã chịu đựng anh mười mấy năm, công nhận em hay thật! "...." Tom im lặng.Celia quay lại nhìn hắn:-Nhưng em thích anh giống bây giờ hơn.-Anh thế nào?-Ừ thì...Không hung dữ...Cho em thoải mái ăn đêm, chứ bình thường anh làm gì cho đâu...Rồi còn...-Celia có hơi đỏ mặt-Ôm em thế này nữa. Phiên bản này của anh dễ thương hơn. Mà sao hồi xưa em không biết là anh có một mặt hiền lành thế này nhỉ?-Nghĩ lại em hồi xưa xem.-Tom nhắm hờ mắt-Hồi xưa em là một con nhóc cứng đầu phá phách, làm hư con gấu bông của anh (Celia *đen mặt*: Tom, cái đó từ hồi 3 tuổi mà anh vẫn còn ghim sao?). Cứ hai ngày lại kiếm cớ chọc điên anh một lần, gọi anh bằng đủ thứ biệt danh khó nghe. Ừ, thậm chí còn không bao giờ gọi anh một tiếng "anh trai" nữa."..." Celia im lặng, cười khúc khích.Tay của Tom len lỏi đi tìm bàn tay nhỏ nhắn của Celia, nắm chặt, truyền hơi ấm sang:-Gần đây anh mới biết em còn có một mặt....mít ướt thế này...Hồi xưa anh mà mắng em thì thế nào em cũng nhào lên bóp cổ anh tới chết, chứ nào có----Thế đó là lý do tại sao phiên bản hiền lành của anh xuất hiện à?-Celia cười khúc khích-Mỗi lần em khóc ấy?Tom chỉ nhìn nó, không nói gì, nhưng Celia hiểu.Đôi mắt của bọn họ phản chiếu hình bóng của nhau, bên ngoài, bầu trời đêm lung linh những vì sao sáng óng ánh. Một trong hai người thầm ước mình sẽ được ở bên người kia cả đời, đúng lúc đó, một ngôi sao băng sáng rực xẹt ngang bầu trời. Điều ước đã được chứng thực.Bầu không khí ngập tràn ấm áp, hai anh em nhà Amanda tựa đầu vào nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ....Như thường lệ, buổi sáng, Tom luôn là người dậy trước. Đêm qua hắn ngủ không ngon.Celia nằm trong lòng hắn, hơi thở đều đều, mắt nhắm chặt, ngủ say. Gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng đầy bình yên, ai mà đoán ra được, mới chiều hôm qua, Celia còn khóc đến cạn nước mắt.Người ta lúc thất tình là lúc yếu đuối nhất....-Tom nhìn mèo nhỏ- Celia của hắn đã thế còn "thất tình" tận 2 lần! Còn nhớ hôm qua mèo nhỏ ở trong lòng hắn khóc đến nghẹn ngào, nước mắt tuôn như mưa, Tom nghĩ lại vẫn thấy vô cùng đau xót.Buổi sáng mùa đông không chút tươi thắm, chỉ đơn độc vài tia nắng vàng lẻ loi chiếu vào phòng, nhưng không hiểu sao vẫn có nét cuốn hút riêng, không khí se se lạnh, mặt biển xanh như ngọc lặng yên không một cơn sóng. Tom lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của mèo nhỏ lần nữa, ánh mắt không nhịn được quét qua quét lại đôi môi màu anh đào, trong lòng đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt được hôn lên đôi môi đó.Tim hắn đập thình thịch, nhanh đến mức khiến não bộ hoàn toàn tê liệt, không thể suy nghĩ đến bất cứ cái gì nữa. Đôi môi của hắn áp lên đôi môi màu anh đào kia, cảm giác hạnh phúc như điên nổ ra trong lòng.Chậm rãi mà cẩn thận, Tom giống như một con nhện kiên nhẫn tận hưởng từng giọt tinh túy của con mồi. Môi của Celia khô ráo, mềm mại, hấp dẫn đến khó cưỡng.Mèo nhỏ khẽ cữ động.Khoảnh khắc hạnh phúc lóe lên rồi vụt tắt, Tom tiếc nuối rời ra một cách nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy may mắn, nếu mình đã không quen với việc kiềm chế, không thể tưởng tượng được mình sẽ làm ra loại chuyện tày trời gì.Loài chim đặc trưng của Úc: Kookaburra cùng mấy con vẹt hoang màu xanh đậu trên một cành cây trụi lá trước cửa sổ, hót ríu rít, làm ấm không khí lạnh giá của mùa đông. Nói một chút về loài chim đặc biệt này, nhỏ nhắn, lông nâu nhạt, mềm mịn, và sở hữu tiếng hót....cực kỳ kinh dị. Nghe na ná như tiếng cười lanh lảnh, cao chót vót của người chết (ban ngày kêu không sao chứ ban đêm nghe nó kêu tui sợ vãi tè mấy thím ạ...), hơn nữa tiếng kêu này cũng rất lớn, chẳng mấy chốc đã đánh thức Celia dậy.Tom cảm nhận mèo con trong lòng mình khẽ rục rịch, âm thanh rên rỉ mơ hồ phát ra từ miệng, hàng mi dài run nhè nhẹ, đôi mắt xanh lá chớp chớp vài cái, từ từ mở ra.Phản ứng đầu tiên của mèo nhỏ là mơ hồ gọi tên hắn, sau đó mỉm cười:-....Tom.Nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc, hoàn toàn không hề hay biết về nụ hôn vụng trộm nào đó.Tom nhìn bộ dáng ngọt ngào của mèo nhỏ, cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng lại không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên trán Celia một cái, (hắn kìm nén hết mức), cái hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước:-Ngủ có ngon không?Celia duỗi người, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, vui vẻ gật đầu:-Ngon lắm. Công nhận ôm anh ngủ ngon dễ sợ!-Anh ôm em mà?-Như nhau?-Không.-Tom lắc đầu.-Được ôm ngủ mới ngon, ôm người khác ngủ không ngon tí nào cả.Cái này là hắn nói thật, tối qua Celia trong lòng Tom ngủ rất ngon, còn Tom thì ngủ chập chờn, xém tí mất ngủ. Mèo nhỏ hay đạp chăn ra, cọ cọ đầu vào ngực hắn, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Hơn nữa....hơn nữa...làn da trắng mịn màng không ngừng cọ xát, chiếc váy ngủ mềm mại rủ xuống, ôm lấy từng đường nét trên cơ thể mềm mại, đôi môi màu anh đào ngọt ngào đầy cám dỗ....Tom xém nữa thì mất ngủ thật! Đánh nhau với cám dỗ đến gần sáng, vừa lén lút hôn trộm được một cái thì mẻo nhỏ tỉnh dậy...(Ta hiểu...Ta hiểu con mà Tom...Tội con vl hic hic :((Bất quá, nhìn mèo nhỏ lười biếng nằm trong lòng mình, không chút phòng vệ và đầy tin tưởng, Tom lại càng có động lực để tăng sự kiềm chế của mình hơn.-Bây giờ còn sớm lắm.-Tom nói.-Em muốn dậy ăn sáng không?-Mấy giờ rồi anh?Tom vơ lấy điện thoại:-Mới chỉ 7:30.-Lạ nhỉ?-Mèo nhỏ dụi mắt-Sao em cứ có cảm giác là mình ngủ lâu lắm cơ, sao chỉ mới 7:30 vậy?-Tối qua mình ngủ lúc 8 giờ tối.-Tom thở dài-Em cảm giác đúng đó, ngủ gần 12 tiếng rồi còn gì.-Vậy à...-Celia chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục rúc vào lòng hắn, cọ cọ-Thôi...Vậy nằm chút nữa đi.Tom hít một hơi thật sâu, ông trời, là ông cố ý thử thách khả năng chịu đựng của con đó sao?-Sao vậy?-Em không thích rời giường.-Celia ngáp nhẹ-Anh biết không, mấy ngày nghỉ, em tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng, mà toàn nằm trên giường tới 1 giờ trưa cơ. Nhìn cái gì? Bộ anh chưa bao giờ làm vậy sao?Tom nghiêm túc lắc đầu.-Uầy, anh đúng là ông già không biết hưởng thụ cuộc sống.-Celia ngẩng đầu nhìn trời, đưa ra lời khuyên-Tập ngủ nướng đi!Tom vẫn còn tỉnh táo, hắn đương nhiên hiểu rõ, khi một con vật thuộc giống mèo đưa ra lời khuyên như "Tập ngủ nướng đi" thì tốt nhất là không nên làm theo. Ngủ gần 12 tiếng rồi vẫn còn muốn nướng tiếp....Thật đáng sợ...!Nhưng dù vậy hắn vẫn nằm xuống, thở dài, thật sự mà nói, Tom không thích nằm lâu trên giường, lại càng không thích ngủ nướng, nhưng khi làm chuyện này cùng mèo nhỏ, hắn thấy cũng....không tệ.Hai anh em nhìn mấy con chim Kookaburra và vẹt hót ríu rít ngoài cửa sổ, tám nhảm.-Tom, bọn nó hót khó nghe quá.-Celia cau mày-Nếu em là nó, em sẽ tự biết mình hót dở, cũng sẽ không hót tra tấn lỗ tai người ta.Tom đồng ý, không phải là chim hót không hay, mà Kookaburra và vẹt là hai loài có tiếng hót khó nghe bậc nhất.-Không phải lúc nào tự tin cũng tốt.-Hắn gật đầu, mắt hắn không hiểu vì sao bị hút về đôi môi màu anh đào của mèo nhỏ-Nhưng anh thấy bọn nó hay đấy chứ.-Cái gì mà "hay"?-Celia nghi hoặc nhìn hắn. Chết tiệt, lỗ tai của tên này thực sự có vấn đề...-Không phải. Anh thích cách mà bọn nó "screw" (kệ mẹ) cả thế giới.-Tom ánh mắt tán thưởng.-Như thế không phải rất hay sao?-Gì vậy Tom....-Celia tiếp tục nghi hoặc nhìn hắn. Ông anh trai hoàn hảo quá mức cho phép của nó -theo lý thuyết- đáng ra phải là cái người cuối cùng trên đời này muốn "kệ mẹ" người khác chứ?Tom hình như đọc được nó đang nghĩ gì, thở dài:-Em đang nghĩ một người như anh sao lại có thể "kệ mẹ" cả thế giới phải không?Celia gật đầu.Tom bật cười:-Cũng không hẳn là "kệ mẹ" cả thế giới....(Tom cố gắng đừng nhìn vào môi của Celia) anh chỉ muốn giống em là được.-Giống em? Em có gì mà anh muốn giống?-Đầu óc đơn giản.-Tom nhắm mắt, cố gắng đem hình ảnh đôi môi nào đó vất ra sau đầu.-Cái này là khen hay là mỉa vậy?-Thiệt mà.-Tom xoa xoa đầu nó-Không phải mình anh đâu, bất cứ ai giống anh cũng vậy.Celia gật đầu tỏ vẻ hiểu biết:-Ồ...Hóa ra đầu óc đơn giản cũng là một cái lợi.-Không. Đầu óc đơn giản không có lợi đâu.-Tom lắc đầu-Em phải có một người nào đó (như anh) ở cạnh kìa. Vì đầu óc đơn giản đến mức trong suốt như nước, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết em nghĩ cái gì, người ta muốn lợi dụng em hay nắm bắt em cũng dễ ợt như trở bàn tay! Nói chung đầu óc đơn giản thì không thể tồn tại trong xã hội này được.-Ồ....-Celia đen mặt, nhích ra xa-Thế thì tại sao Mr. Perfect Thomas Amanda lại muốn trở thành mộ người có đầu óc trong-suốt-như-nước chứ?Tom nhướng mày:-Giọng em nghe đầy mùi chiến tranh nhỉ?Celia gật đầu, giọng nói đầy mùi thuốc súng:-Anh nói xem?-Thôi, bình tĩnh. Anh không có ý mỉa mai.-Tom trấn tĩnh con mèo đang nổi giận đùng đùng.-Anh biết, anh biết, đầu óc em quả thực không đơn giản tí nào, là anh hiểu sai rồi.Celia bĩu môi, vẻ mặt nghi ngờ, từ từ bò lại gần hắn.-Anh nói thật--- Tom vừa nói đến đó, bàn tay của Celia vô tình đặt lên đùi non của hắn, cơ thể theo phản xạ co lại, mèo nhỏ mất điểm tựa, ngã xuống, cả cơ thể đều dán sát lên người Tom.-Ah...-Celia trợn mắt, đôi môi màu anh đào ở cự ly siêu gần làm tim của Tom xém chút rớt lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm nguyền rủa con quỷ tham lam trong người mình...Đòi hỏi cũng vừa vừa phải phải thôi...Vừa hôn được một cái ở level 1, liền muốn tiến lên phá đảo nguyên cái game sao?Celia nhìn vẻ mặt biến hóa kỳ lạ của hắn, nhíu mày:-Anh bị sao vậy?-Không...Không có gì. Xuống ăn sáng đi, anh không muốn nằm trên giường nữa!-Tom vừa nói xong liền quơ khăn bay thẳng vào phòng tắm, đóng luôn của lại, gấp rút lấy bàn chải đánh răng.-Ê, đó là phòng tắm của em mà!-Celia đập cửa, kêu lớn-Anh dùng bàn chải của ai đánh răng đấy!? Ê, anh đừng có mà--- Dm, anh đang dùng bàn chải của em đánh răng đó sao?Nó nghe Tom bên trong phát ra âm thanh mắc nghẹn. Một giây sau, Thomas Amanda mở cửa phòng tắm, mặt ướt nhẹp không kịp lau, ôm khăn chạy thẳng về phòng đóng sập cửa lại, bao nhiêu hình tượng tôn nghiêm đều mất sạch.-Cái khăn đó của em!!-Celia tru tréo đập cửa, nhưng Tom từ đầu đến cuối đều sống chết không mở.Mèo nhỏ chạy về phòng thay đồ ăn sáng, tự hỏi ông anh trai của mình mới hôm trước còn ác liệt tàn nhẫn biến ôn nhu dịu dàng, bây giờ thì thành thần kinh luôn rồi sao? Tốc độ chuyển hóa quả nhiên là nhanh đến dọa người.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me