CHƯƠNG 37: BUỔI DIỄN TẠI PHAN THIẾT, GIA ĐÌNH HẢI ĐĂNG
Hôm nay 30.8, là ngày mà Hoàng Hùng sẽ đi đến Phan Thiết nhằm chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên của nhóm nhỏ Say Five ngày 1.9. Sáng hôm đó Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng có lịch hẹn sẽ thảo luận về bài hát mà cả hai muốn làm cùng nhau trong tầm ba tháng nữa sẽ ra mắt. Thật ra họ hoàn toàn có thể thảo luận thông qua điện thoại nhưng dường như cả hai đều muốn gặp nhau thêm một lần nữa trước khi xa nhau cả tuần liền.“Gem ăn sáng chưa?” “Gem chưa, chắc tí Gem mới ăn.”“Vậy ăn bây giờ luôn đi, Doo mua bún mọc Gem thích này.”Hải Đăng vẫn luôn quan tâm Hoàng Hùng như thế, hiểu rõ lối sống phi khoa học của anh nên cậu luôn có cách yêu thương riêng của mình.Cả hai sau khi thảo luận về chủ đề bài hát muốn làm cùng nhau thì liền quay một vài video tiktok nhỏ. Hôm nay họ tình cờ đều mang theo chú labubu cặp của cả hai. Mặc kệ cho ánh mắt nhìn thấu hồng trần của những anh em làm nhạc chung của Hải Đăng, cậu vẫn vô tư nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt toàn là trái tim khi quay video cho anh. “Đến lúc Gem phải khởi hành rồi.”“Doo đưa Gem đi ra bến xe được không?”“Doris ở dưới đợi Gem sẵn rồi. Về quê vui vẻ nha!”Hải Đăng đảo mắt xung quanh, thấy không có ai trong phòng liền hôn ‘chụt’ lên môi Hoàng Hùng một cái.“Doo đi rồi sẽ về ngay đấy, đừng có tia ai khác nghe chưa?”Hoàng Hùng bất ngờ với nụ hôn của cậu, lo lắng dáo dác nhìn xung quanh, nhận thấy an toàn mới đánh khẽ cậu một cái.“Gem biết rồi, đi nha.”“Ừm, đến nơi thì gọi Doo.”Nói rồi Hoàng Hùng cũng rời đi, trên đường về nhà cậu cứ thấy có gì đó trống vắng trong lòng. Nếu không về quê chắc chắn Hải Đăng sẽ còn phóng xe đến Phan Thiết để xem anh diễn cơ……Đến đêm, khi buổi tổng duyệt cuối cùng cũng đã hoàn thành, anh háo hức gọi điện cho Hải Đăng thì liền nhận thông báo thuê bao.“Phải rồi, bây giờ Doo mới bay được nửa chặng thôi mà.”Nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn của cậu út trong nhóm, Erik tiến lại từ phía sau, vỗ lên vai Hoàng Hùng làm cậu giật mình.“Gọi cho ai mà giật mình? Sao mặt nghệt ra đấy?” - Nói rồi anh đưa mắt lướt qua chiếc điện thoại vẫn còn sáng rõ tên “Doo” thì mới hiểu ra mọi chuyện. - “Từ Sài Gòn bay đến Hà Giang không nhanh đâu. Về ngủ một giấc nghỉ ngơi đi, sáng mai ai đó gọi ngay ấy mà.”Hoàng Hùng cười rồi gật đầu đáp lại Erik. Thế nhưng đến khi Hải Đăng thật sự đáp xuống Hà Giang thì cũng trùng hợp với lịch tập duyệt của Hoàng Hùng, cả hai cứ như thế không có thời gian rảnh để gọi cho nhau. Trước giờ diễn một tiếng, Hoàng Hùng ngồi sau cánh gà, nghe rõ tiếng hò reo của khán giả, không hiểu sao anh lại run đến mức chủ động uống một viên thuốc an thần vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn vang lên hồi chuông với cái tên quen thuộc. Hoàng Hùng không chần chờ liền bắt máy.“Gem của Doo lại bắt đầu lo lắng rồi phải không?” - Mới nhấc máy cậu đã ngay lập tức hỏi anh.“Không nói nhớ người ta gì hết mà lại đi hỏi gì kì cục thế?”“Doo nhớ Gem.”Chỉ một câu nói đơn giản như thế cũng đã làm trái tim Hoàng Hùng nhũn ra, anh không biết phải nói gì vào lúc này thì Hải Đăng đã tiếp lời:“Sắp đến giờ diễn của Gem rồi, Doo sẽ xem thật chăm chú, đừng lo lắng quá, lúc nào Gem cũng làm tốt hết. Cố lên!”Hoàng Hùng mỉm cười, anh đáp lại cậu:“Gem biết rồi, Doo phải xem Gem đó biết chưa?”…Sau một ngày dài mệt mỏi nhưng tràn đầy kỷ niệm cùng gia đình, Hải Đăng cùng bố, mẹ, chị gái và em trai trở về căn homestay nằm khuất trong một ngôi làng nhỏ ở Hà Giang. Nơi đây không chỉ có không khí trong lành, mà còn mang đến cảm giác yên bình với những dãy núi hùng vĩ trập trùng, những con đường nhỏ uốn lượn theo những triền núi xanh thẳm. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, để lại một màu cam ấm áp trên bầu trời miền núi. Bố mẹ Hải Đăng ngồi trên ghế sofa, còn chị gái và em trai đang nói chuyện với nhau về chuyến đi đầy thú vị. Mọi người đều thoải mái và thư giãn, nhưng Hải Đăng lại có một chút háo hức riêng.Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, bước tới màn hình TV lớn trong phòng khách. Cắm sợi cáp nối từ điện thoại vào TV, nhanh chóng điều chỉnh để livestream buổi biểu diễn của Hoàng Hùng phát trực tiếp trên màn hình lớn. Đúng lúc đó, trên TV xuất hiện hình ảnh sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng reo hò của khán giả làm căn phòng như cũng tràn ngập bầu không khí sôi động.Buổi biểu diễn hôm nay của Hoàng Hùng được phát sóng trực tiếp từ một sân khấu lớn tại thành phố. Hải Đăng biết đây là một trong những buổi biểu diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của Hoàng Hùng. Hoàng Hùng đã dành rất nhiều tâm huyết cho tiết mục này cùng với nhóm nhạc của mình, và hôm nay anh sẽ biểu diễn bài hát ‘Sau Đêm Nay’ - cũng là ca khúc có sự góp bút của Hải Đăng.Khi hình ảnh Hoàng Hùng xuất hiện trên màn hình, Hải Đăng không khỏi nôn nóng. Anh đứng giữa sân khấu, nổi bật giữa ánh đèn lấp lánh, tự tin nắm lấy micro. Hoàng Hùng mặc một bộ trang phục màu đen bóng loáng, kết hợp với những chi tiết lấp lánh, làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ vốn có. Từng bước chân của anh trên sân khấu, từng động tác uyển chuyển và mạnh mẽ như hòa quyện với âm nhạc đang vang lên. Hoàng Hùng không chỉ hát mà còn thể hiện những bước nhảy điêu luyện, một sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát và vũ đạo khiến khán giả bên dưới cuồng nhiệt vỗ tay theo.Gia đình Hải Đăng cũng chăm chú dõi theo, bất ngờ trước tài năng và phong thái tự tin của người biểu diễn. Hoàng Hùng không chỉ có chất giọng mạnh mẽ, truyền cảm, mà từng biểu cảm, từng cử chỉ trên sân khấu đều tỏa sáng, cuốn hút khán giả một cách tự nhiên. Nhìn anh say mê với sân khấu, cậu biết rõ bao công sức mà Hoàng Hùng đã bỏ ra để có được ngày hôm nay, và sự chuyên nghiệp của anh lúc này khiến trái tim Hải Đăng dâng lên một niềm tự hào không thể diễn tả.Cả căn phòng vẫn im lặng, chỉ có âm thanh của buổi biểu diễn vang lên. Mọi người đều chăm chú theo dõi, không rời mắt khỏi màn hình. Dù đã quen với Hoàng Hùng qua những câu chuyện mà Hải Đăng thường kể, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình của Hải Đăng thấy anh biểu diễn trực tiếp.“Anh chàng này là ai vậy con?” - Mẹ Hải Đăng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt bà lấp lánh sự tò mò và ngưỡng mộ. Bà nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn màn hình.“Cậu ấy có nghệ danh là Hùng Huỳnh, công nhận hát hay thật, lại còn nhảy rất đẹp nữa. Đúng là tài năng." - Chị gái cậu tiếp lời, tay khẽ vỗ lên đùi thể hiện sự hào hứng.Hải Đăng hít một hơi sâu, mỉm cười, ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng động tác của Hoàng Hùng trên sân khấu. Trong cậu lúc này không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự trân trọng. Hoàng Hùng không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là người cậu yêu, người đã cùng cậu trải qua bao thăng trầm.Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn mọi người trong gia đình, rồi nhẹ nhàng đáp: "Đó là Hoàng Hùng, người yêu của con."…Căn phòng đột ngột trở nên yên ắng. Bố mẹ và chị của Hải Đăng đều ngừng lại, hướng ánh mắt về phía cậu. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người, nhưng điều kỳ lạ là không có sự khó xử hay phản đối nào. Mẹ Hải Đăng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bà dịu dàng nhìn cậu, như thể bà đang đón nhận thông tin này một cách rất tự nhiên.Bố Hải Đăng gật gù, đôi mắt ông ánh lên vẻ suy tư, nhưng sau đó ông cũng không nói gì mà chỉ chăm chú quay lại nhìn màn hình. "Chà, giỏi thật. Con cũng có mắt nhìn người đấy. Một người vừa tài năng, vừa có khí chất thế này, chắc chắn là người tốt."Mẹ cậu vỗ nhẹ vào tay Hải Đăng, nụ cười hiền hậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt. "Con thật may mắn, Đăng ạ. Nhìn vào mắt con mẹ cũng tự hiểu từ đầu rồi, mẹ ủng hộ."Chị gái của Hải Đăng cũng không giấu được sự bất ngờ: “Vậy mà giấu kỹ thật đấy, nhưng mà không sao. Thấy hai đứa hợp nhau thế này, chị mừng cho mày.”Cả nhà cùng cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Hải Đăng cười, cảm giác như một gánh nặng nào đó trong lòng đã được gỡ bỏ. Cậu nhìn lại màn hình TV, nơi Hoàng Hùng vẫn đang tỏa sáng trên sân khấu. Tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến phản ứng của Hoàng Hùng nếu biết gia đình cậu đã biết về mối quan hệ của hai người.Buổi biểu diễn dần đi đến phần kết, với những tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả. Hoàng Hùng cúi đầu chào, nét mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin và hạnh phúc. Trong mắt Hải Đăng lúc này, Hoàng Hùng không chỉ là một nghệ sĩ trên sân khấu, mà còn là người yêu, người mà cậu sẵn sàng dành cả cuộc đời để bảo vệ và trân trọng.Cậu ngả lưng ra ghế, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có khi mọi thứ trong cuộc sống của mình đều trở nên hoàn hảo - gia đình, tình yêu, và sự thấu hiểu. Tất cả đều hòa quyện thành một dòng chảy hạnh phúc tràn ngập trong tim Hải Đăng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me