CHƯƠNG 57: CÁ MẬP BÔNG THÌ CÓ TỘI GÌ
Lịch trình dày đặc là một dấu hiệu của sự thành công đang chớm nở, thế nhưng thời gian và sức khỏe chắc chắn là những thứ ta phải đánh đổi. Chương trình “Anh Trai Say Hi” tuy đã kết thúc được một tháng hơn nhưng may mắn sức nóng của cả Hải Đăng và Hoàng Hùng vẫn đang ngày một lớn. Trở về nhà với cơ thể đã thấm mệt, Hoàng Hùng vẫn theo thói quen cũ lướt mạng xã hội để cập nhật thông tin.Mưa phùn lất phất rơi qua khung cửa sổ, như vẽ thêm nét đượm buồn cho căn phòng tĩnh lặng nơi Hoàng Hùng ngồi trầm tư. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng của anh chẳng được tốt lắm.Ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, cùng lúc với nỗi khó chịu thoáng qua trong ánh mắt sâu lắng. Trên màn hình là những bài đăng của Hải Đăng – những lời trêu đùa, bình luận tán tỉnh dạo cậu để lại cho người khác trên mạng xã hội, lấp lửng như ánh sáng vụt qua rồi biến mất. Dù biết Hải Đăng có bản tính vô tư, thích bông đùa, nhưng nhìn những dòng chữ ấy, lòng Hoàng Hùng không khỏi gợn sóng. Một cảm giác bất an và buồn bã len lỏi từng chút, từng chút một, khiến anh tự hỏi: Liệu giữa anh và Hải Đăng có thật sự là một mối tình đủ sâu sắc, đủ ý nghĩa như anh từng hy vọng? Dẫu Hoàng Hùng biết tình cảm mà Hải Đăng dành cho mình là có nhưng anh cũng không hiểu nổi cảm xúc khó chịu ngày hôm nay của mình là vì đâu.Tính đến thời điểm hiện tại, hình như Hải Đăng vẫn chưa khẳng định điều gì nghiêm túc về tình cảm của cả hai, hoặc có lẽ đã từng nhưng vẫn chưa đủ để khiến Hoàng Hùng an lòng chăng? Nhớ lại những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ, Hoàng Hùng càng thấy lòng mình rạn nứt. Anh chợt nhận ra, có lẽ giữa anh và Hải Đăng chưa bao giờ tồn tại một lời hứa thực sự nào cả…“Khó chịu thật…” Không chịu đựng nổi sự hoang mang đang bóp nghẹt trái tim, Hoàng Hùng quyết định lẩn tránh, ít nhất là trong thời gian này. Trong cơn giận dỗi cùng thất vọng, anh đổi toàn bộ mật khẩu vào căn hộ của mình - nơi mà họ đã từng cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, sau đó lạnh lùng chặn hết mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi từ Hải Đăng. Thậm chí cả những chú cá mập bông mà bản thân từng ôm mỗi đêm khi không có Hải Đăng ngủ cùng lúc này cũng bị vứt hết khỏi giường mà lăn quay dưới đất một cách đáng thương…Như một bức tường vô hình được dựng lên, Hoàng Hùng thật sự không muốn gặp cậu lúc này một chút nào...
…Ở phía bên kia, khi đang định nhắn tin rủ anh đi ăn trưa thì ngay lập tức cậu liền rơi vào sự hoang mang tột độ. Những tin nhắn bị chặn, những cuộc gọi không được hồi âm – tất cả khiến Hải Đăng cảm thấy như trái tim mình đang bị bào mòn từng chút một. ‘Thuê bao quý khách vừa gọi…’Từng giây phút trôi qua, nỗi lo lắng trong Hải Đăng càng dâng cao, như từng cơn sóng ập vào bờ mà không thể nào kiểm soát. Cậu hoảng sợ gọi điện cho người trợ lý mới của Hoàng Hùng thì được nhận tin anh đã về nhà và đang làm việc, không có chuyện gì xảy ra cả. An tâm một phần rằng Hoàng Hùng vẫn an toàn nhưng bất an vạn phần khi cậu nhận ra lý do Hoàng Hùng chặn tất cả liên lạc là từ mình mà ra. Không còn cách nào khác, Hải Đăng quyết định sẽ đợi đến khi làm xong việc sẽ ngay lập tức đến nhà của Hoàng Hùng. Nhưng trớ trêu thay, dường như số phận đang trêu đùa cậu: mỗi lần cậu đến thì Hoàng Hùng lại đi làm, còn khi Hoàng Hùng có nhà, Hải Đăng lại không thể rời khỏi công việc. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, dần trở thành một vết thương âm ỉ mà cả hai đều không biết cách làm lành.“Thuê bao quý khách vừa gọi…” …‘Bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này’…Những ngày dài trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng, Hải Đăng bắt đầu tuyệt vọng. Cậu không muốn mất đi người mình yêu, không muốn để mọi thứ trở thành một ký ức đắng cay. Trong cơn bế tắc, cậu chợt nghĩ ra một cách duy nhất có thể chạm đến trái tim của Hoàng Hùng: đăng một bức ảnh của mình lên nhóm fan, nơi mà cậu biết chắc rằng Hoàng Hùng vẫn dõi theo.Trong bức ảnh ấy, Hải Đăng gội đầu giữa đêm, mái tóc còn ướt, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng không giấu được nụ cười quen thuộc. “Anh mới thể dục về xong tắmmm, mỏi người quá ai sấy tók cho vớiii…”Chỉ đơn giản là một hình ảnh, nhưng đó lại chính là cách thức duy nhất mà cậu có thể gửi đến Hoàng Hùng. Hải Đăng hy vọng, dù giận dỗi đến đâu, Hoàng Hùng vẫn sẽ lo lắng vì thói quen tắm khuya của cậu – một thói quen mà chính Hoàng Hùng từng nhiều lần khuyên cậu bỏ vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho cậu.Vài phút sau, đúng như mong đợi, điện thoại của Hải Đăng báo tin nhắn đến. Là Hoàng Hùng. Trong tin nhắn ngắn ngủi chỉ có một câu duy nhất: “Đêm hôm rồi còn gội đầu, anh muốn bệnh chết à?”Một chút lo lắng thoáng qua trong câu chữ ấy đủ để Hải Đăng cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu hớn hở định nhắn tin trả lời, nhưng ngay sau đó, một lần nữa cậu bị chặn. “May quá…”Dù vậy, chỉ một câu hỏi quan tâm ấy cũng đã làm Hải Đăng thêm vững tin vào tình cảm của Hoàng Hùng, dù rằng nó vẫn đang bị che khuất bởi cơn giận âm ỉ.…Những ngày sau đó, Hải Đăng tìm mọi cách để gặp Hoàng Hùng, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cậu bắt đầu xem về những sự kiện mà Hoàng Hùng có thể tham dự, mong rằng có thể vô tình gặp lại anh. Cuối cùng, Hải Đăng biết được Hoàng Hùng sẽ tham gia một sự kiện cùng Erik – một người bạn thân thiết của họ. Không bỏ lỡ cơ hội, Hải Đăng nhắn tin nhờ Erik khéo léo dò hỏi để hiểu rõ nguyên nhân giận dỗi của Hoàng Hùng.“Rồi rồi, sao lúc hạnh phúc không chia cho anh với?” “Em nhất định sẽ trả một bữa thịnh soạn! Xin anh luôn!”“Thôi được rồi, Hùng hay overthinking lắm, có khi lại nghĩ gì đó rồi giận đây, mà đến cả block thì chắc cũng căng. Có gì tối anh nhắn cho.”“Vâng ạ, ngàn lần cảm ơn anh.”…Sau buổi phỏng vấn, khi đang nghỉ giải lao thì Erik liền nhẹ nhàng gợi mở và khéo léo nhắc đến Hải Đăng, hy vọng sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng Hoàng Hùng. “À nghe nói tháng 2 năm sau em với Hải Đăng định ra nhạc chung phải không?” Vốn định né tránh những câu hỏi liên quan đến cậu nhưng cuối cùng, không thể giữ mãi nỗi buồn, Hoàng Hùng tâm sự rằng anh cảm thấy tổn thương vì Hải Đăng có vẻ không thật sự tỏ ra nghiêm túc với tình cảm của cả hai. Sự vô tư quá đà của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng đôi lúc cảm thấy tủi thân.Vừa nghe qua Erik cũng tranh thủ làm công tác tư tưởng sơ bộ cho Hoàng Hùng, vì anh thừa biết kiểu người ngây ngô như Hải Đăng sẽ không thể tự mình dập ngọn lửa cháy bừng bừng này nổi… …“Vâng ạ.”“Ừ, cố lên, anh giúp hết sức rồi đó. Phần còn lại giải quyết được thì báo anh đó nhé.”“Vâng ạ, em cảm ơn anh.”…Khi nghe lại lời kể từ Erik, Hải Đăng như bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình có lẽ đã vô tâm và hời hợt đến nhường nào, đã để tình yêu của mình biến thành điều khiến Hoàng Hùng bất an… Cậu biết rằng, nếu không đối diện và bù đắp, có lẽ cậu sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi.Đêm hôm đó, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng. Trái tim cậu đập mạnh, lo lắng pha lẫn với cảm giác hy vọng mong manh. …Khi Hoàng Hùng về đến nhà, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách.“Anh đến đây làm gì?” - Giọng Hoàng Hùng thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được nét u buồn ẩn sâu trong đôi mắt.Hải Đăng tiến đến gần, ánh mắt đầy kiên quyết và chân thành:“Anh biết mình đã làm em buồn, đã khiến em mất lòng tin. Anh thật sự xin lỗi vì đã vô tâm, đã khiến em cảm thấy bất an trong tình cảm này. Nhưng anh không muốn mất em… không muốn đánh đổi mọi thứ chỉ vì sự ngốc nghếch của mình.”Hoàng Hùng im lặng nhìn Hải Đăng, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại đầy tổn thương:“Anh về đi, tối rồi.” Những lời nói đầy lẩn tránh của Hoàng Hùng như mũi dao sắc bén cứa vào lòng Hải Đăng. Cậu hiểu rằng, không có gì có thể chữa lành những tổn thương trong lòng Hoàng Hùng ngoài một sự chân thành thật sự. Không kìm lòng được nữa, Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng, giọng nói khẽ run lên: “Gem tha lỗi cho Doo được không…”Hoàng Hùng cố vùng vẫy khỏi bàn tay của Hải Đăng, nhưng khi anh định rút tay ra, anh chợt thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hoe, ánh lên nỗi đau cùng sự sợ hãi. Hải Đăng thầm thì trong nghẹn ngào: “Doo thật sự không muốn mất Gem…”Hình ảnh ấy khiến bức tường trong lòng Hoàng Hùng như sụp đổ hoàn toàn. Anh không thể kìm nén thêm nữa, vội bước tới ôm chặt lấy Hải Đăng. Như chạm đến tận cùng cảm xúc, Hải Đăng cũng bật khóc thành tiếng, cảm nhận từng hơi ấm từ vòng tay lâu không ôm lấy. “Nào, ai làm gì mà khóc! Thôi thôi được rồi em tha lỗi mà, đừng khóc nữa…”Hoàng Hùng vỗ lưng Hải Đăng, khẽ thì thầm những lời dịu dàng trong tiếng nức nở của cậu. “Anh xin lỗi…xin lỗi…” Tiếng Hải Đăng đứt quãng, ghì chặt ôm lấy Hoàng Hùng.“Cho nhớ đời... Nghiêm túc hơn một chút nữa thì đã đến mức này rồi.” - Những lời nói vừa buông ra cũng là lúc Hoàng Hùng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ, tất cả những giận dỗi ấy chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ mất đi người mà anh yêu thương hơn cả bản thân…Hải Đăng ngước lên, đôi mắt ướt lệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn đêm mờ ảo. Cậu nắm lấy tay Hoàng Hùng, như thể sợ anh sẽ lại biến mất. “Doo xin lỗi... Là do anh quá vô tư. Anh hứa sẽ không bao giờ để Gem phải chịu bất an, không bao giờ để tình yêu của chúng ta trở thành điều mập mờ. Em là người anh muốn bên cạnh mãi mãi, không chỉ là hiện tại mà cả tương lai sau này. Anh nói thật đó…”Những lời nói ấy, dù muộn màng nhưng chân thành, khẽ chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hoàng Hùng. Anh nhìn Hải Đăng, trong ánh mắt ấy chẳng còn gì ngoài sự tha thứ và tình yêu bền chặt mà hai người đã cùng nhau vun đắp suốt thời gian qua.Nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp cùng lời nói chân thành từ Hải Đăng khiến anh phải bật cười với đôi mắt cũng ngấn nước.Không còn lời nào có thể diễn tả giây phút ấy. Hoàng Hùng lại kéo Hải Đăng vào lòng, siết chặt như để khẳng định sự hiện diện của người mình yêu. Hai người đứng giữa đêm tối, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn là của riêng họ. Họ không cần bất kỳ lời hứa nào, vì giờ đây, tình yêu đã trở thành thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho họ, xóa tan đi mọi hoang mang, mọi giận hờn còn sót lại.Và thế là, giữa đêm lạnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đập cùng một nhịp. Tất cả giận dỗi, tất cả hiểu lầm rồi cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu bền bỉ, như một lời hứa không cần ngôn từ, nhưng sẽ theo họ đi đến tận cuối cùng.…“Hôm nay anh được ngủ ngon rồi…” - Hải Đăng ôm Hoàng Hùng từ phía sau nói.“Nhưng lần sau còn tắm muộn thì đừng nói chuyện với em nữa!” - Nói rồi anh quay lại gõ lên trán cậu một cái rõ đau.“Phải mà Doo không nhắn vậy thì Gem có chú ý không?” “Không.”“Đấy! Ngày mai đem hết cá mập bông lên giường chung với cá mập thật được không? Fan trêu anh quá trời rồi…” “Lần này thôi lần khác em đem đi bán hết.”Hải Đăng chỉ biết cười hề hề mà ôm Hoàng Hùng ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng mọi thứ cũng về đúng với quỹ đạo của nó.…Ở một diễn biến khác…Erik: “Ủa sao Đăng nó chưa gọi mình ta? 4 tiếng hơn rồi… Là lành chưa trời?”
…Ở phía bên kia, khi đang định nhắn tin rủ anh đi ăn trưa thì ngay lập tức cậu liền rơi vào sự hoang mang tột độ. Những tin nhắn bị chặn, những cuộc gọi không được hồi âm – tất cả khiến Hải Đăng cảm thấy như trái tim mình đang bị bào mòn từng chút một. ‘Thuê bao quý khách vừa gọi…’Từng giây phút trôi qua, nỗi lo lắng trong Hải Đăng càng dâng cao, như từng cơn sóng ập vào bờ mà không thể nào kiểm soát. Cậu hoảng sợ gọi điện cho người trợ lý mới của Hoàng Hùng thì được nhận tin anh đã về nhà và đang làm việc, không có chuyện gì xảy ra cả. An tâm một phần rằng Hoàng Hùng vẫn an toàn nhưng bất an vạn phần khi cậu nhận ra lý do Hoàng Hùng chặn tất cả liên lạc là từ mình mà ra. Không còn cách nào khác, Hải Đăng quyết định sẽ đợi đến khi làm xong việc sẽ ngay lập tức đến nhà của Hoàng Hùng. Nhưng trớ trêu thay, dường như số phận đang trêu đùa cậu: mỗi lần cậu đến thì Hoàng Hùng lại đi làm, còn khi Hoàng Hùng có nhà, Hải Đăng lại không thể rời khỏi công việc. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, dần trở thành một vết thương âm ỉ mà cả hai đều không biết cách làm lành.“Thuê bao quý khách vừa gọi…” …‘Bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này’…Những ngày dài trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng, Hải Đăng bắt đầu tuyệt vọng. Cậu không muốn mất đi người mình yêu, không muốn để mọi thứ trở thành một ký ức đắng cay. Trong cơn bế tắc, cậu chợt nghĩ ra một cách duy nhất có thể chạm đến trái tim của Hoàng Hùng: đăng một bức ảnh của mình lên nhóm fan, nơi mà cậu biết chắc rằng Hoàng Hùng vẫn dõi theo.Trong bức ảnh ấy, Hải Đăng gội đầu giữa đêm, mái tóc còn ướt, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng không giấu được nụ cười quen thuộc. “Anh mới thể dục về xong tắmmm, mỏi người quá ai sấy tók cho vớiii…”Chỉ đơn giản là một hình ảnh, nhưng đó lại chính là cách thức duy nhất mà cậu có thể gửi đến Hoàng Hùng. Hải Đăng hy vọng, dù giận dỗi đến đâu, Hoàng Hùng vẫn sẽ lo lắng vì thói quen tắm khuya của cậu – một thói quen mà chính Hoàng Hùng từng nhiều lần khuyên cậu bỏ vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho cậu.Vài phút sau, đúng như mong đợi, điện thoại của Hải Đăng báo tin nhắn đến. Là Hoàng Hùng. Trong tin nhắn ngắn ngủi chỉ có một câu duy nhất: “Đêm hôm rồi còn gội đầu, anh muốn bệnh chết à?”Một chút lo lắng thoáng qua trong câu chữ ấy đủ để Hải Đăng cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu hớn hở định nhắn tin trả lời, nhưng ngay sau đó, một lần nữa cậu bị chặn. “May quá…”Dù vậy, chỉ một câu hỏi quan tâm ấy cũng đã làm Hải Đăng thêm vững tin vào tình cảm của Hoàng Hùng, dù rằng nó vẫn đang bị che khuất bởi cơn giận âm ỉ.…Những ngày sau đó, Hải Đăng tìm mọi cách để gặp Hoàng Hùng, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Cậu bắt đầu xem về những sự kiện mà Hoàng Hùng có thể tham dự, mong rằng có thể vô tình gặp lại anh. Cuối cùng, Hải Đăng biết được Hoàng Hùng sẽ tham gia một sự kiện cùng Erik – một người bạn thân thiết của họ. Không bỏ lỡ cơ hội, Hải Đăng nhắn tin nhờ Erik khéo léo dò hỏi để hiểu rõ nguyên nhân giận dỗi của Hoàng Hùng.“Rồi rồi, sao lúc hạnh phúc không chia cho anh với?” “Em nhất định sẽ trả một bữa thịnh soạn! Xin anh luôn!”“Thôi được rồi, Hùng hay overthinking lắm, có khi lại nghĩ gì đó rồi giận đây, mà đến cả block thì chắc cũng căng. Có gì tối anh nhắn cho.”“Vâng ạ, ngàn lần cảm ơn anh.”…Sau buổi phỏng vấn, khi đang nghỉ giải lao thì Erik liền nhẹ nhàng gợi mở và khéo léo nhắc đến Hải Đăng, hy vọng sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng Hoàng Hùng. “À nghe nói tháng 2 năm sau em với Hải Đăng định ra nhạc chung phải không?” Vốn định né tránh những câu hỏi liên quan đến cậu nhưng cuối cùng, không thể giữ mãi nỗi buồn, Hoàng Hùng tâm sự rằng anh cảm thấy tổn thương vì Hải Đăng có vẻ không thật sự tỏ ra nghiêm túc với tình cảm của cả hai. Sự vô tư quá đà của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng đôi lúc cảm thấy tủi thân.Vừa nghe qua Erik cũng tranh thủ làm công tác tư tưởng sơ bộ cho Hoàng Hùng, vì anh thừa biết kiểu người ngây ngô như Hải Đăng sẽ không thể tự mình dập ngọn lửa cháy bừng bừng này nổi… …“Vâng ạ.”“Ừ, cố lên, anh giúp hết sức rồi đó. Phần còn lại giải quyết được thì báo anh đó nhé.”“Vâng ạ, em cảm ơn anh.”…Khi nghe lại lời kể từ Erik, Hải Đăng như bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình có lẽ đã vô tâm và hời hợt đến nhường nào, đã để tình yêu của mình biến thành điều khiến Hoàng Hùng bất an… Cậu biết rằng, nếu không đối diện và bù đắp, có lẽ cậu sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi.Đêm hôm đó, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng. Trái tim cậu đập mạnh, lo lắng pha lẫn với cảm giác hy vọng mong manh. …Khi Hoàng Hùng về đến nhà, ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách.“Anh đến đây làm gì?” - Giọng Hoàng Hùng thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được nét u buồn ẩn sâu trong đôi mắt.Hải Đăng tiến đến gần, ánh mắt đầy kiên quyết và chân thành:“Anh biết mình đã làm em buồn, đã khiến em mất lòng tin. Anh thật sự xin lỗi vì đã vô tâm, đã khiến em cảm thấy bất an trong tình cảm này. Nhưng anh không muốn mất em… không muốn đánh đổi mọi thứ chỉ vì sự ngốc nghếch của mình.”Hoàng Hùng im lặng nhìn Hải Đăng, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại đầy tổn thương:“Anh về đi, tối rồi.” Những lời nói đầy lẩn tránh của Hoàng Hùng như mũi dao sắc bén cứa vào lòng Hải Đăng. Cậu hiểu rằng, không có gì có thể chữa lành những tổn thương trong lòng Hoàng Hùng ngoài một sự chân thành thật sự. Không kìm lòng được nữa, Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng, giọng nói khẽ run lên: “Gem tha lỗi cho Doo được không…”Hoàng Hùng cố vùng vẫy khỏi bàn tay của Hải Đăng, nhưng khi anh định rút tay ra, anh chợt thấy đôi mắt của cậu đã đỏ hoe, ánh lên nỗi đau cùng sự sợ hãi. Hải Đăng thầm thì trong nghẹn ngào: “Doo thật sự không muốn mất Gem…”Hình ảnh ấy khiến bức tường trong lòng Hoàng Hùng như sụp đổ hoàn toàn. Anh không thể kìm nén thêm nữa, vội bước tới ôm chặt lấy Hải Đăng. Như chạm đến tận cùng cảm xúc, Hải Đăng cũng bật khóc thành tiếng, cảm nhận từng hơi ấm từ vòng tay lâu không ôm lấy. “Nào, ai làm gì mà khóc! Thôi thôi được rồi em tha lỗi mà, đừng khóc nữa…”Hoàng Hùng vỗ lưng Hải Đăng, khẽ thì thầm những lời dịu dàng trong tiếng nức nở của cậu. “Anh xin lỗi…xin lỗi…” Tiếng Hải Đăng đứt quãng, ghì chặt ôm lấy Hoàng Hùng.“Cho nhớ đời... Nghiêm túc hơn một chút nữa thì đã đến mức này rồi.” - Những lời nói vừa buông ra cũng là lúc Hoàng Hùng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ, tất cả những giận dỗi ấy chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ mất đi người mà anh yêu thương hơn cả bản thân…Hải Đăng ngước lên, đôi mắt ướt lệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn đêm mờ ảo. Cậu nắm lấy tay Hoàng Hùng, như thể sợ anh sẽ lại biến mất. “Doo xin lỗi... Là do anh quá vô tư. Anh hứa sẽ không bao giờ để Gem phải chịu bất an, không bao giờ để tình yêu của chúng ta trở thành điều mập mờ. Em là người anh muốn bên cạnh mãi mãi, không chỉ là hiện tại mà cả tương lai sau này. Anh nói thật đó…”Những lời nói ấy, dù muộn màng nhưng chân thành, khẽ chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hoàng Hùng. Anh nhìn Hải Đăng, trong ánh mắt ấy chẳng còn gì ngoài sự tha thứ và tình yêu bền chặt mà hai người đã cùng nhau vun đắp suốt thời gian qua.Nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp cùng lời nói chân thành từ Hải Đăng khiến anh phải bật cười với đôi mắt cũng ngấn nước.Không còn lời nào có thể diễn tả giây phút ấy. Hoàng Hùng lại kéo Hải Đăng vào lòng, siết chặt như để khẳng định sự hiện diện của người mình yêu. Hai người đứng giữa đêm tối, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn là của riêng họ. Họ không cần bất kỳ lời hứa nào, vì giờ đây, tình yêu đã trở thành thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho họ, xóa tan đi mọi hoang mang, mọi giận hờn còn sót lại.Và thế là, giữa đêm lạnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đập cùng một nhịp. Tất cả giận dỗi, tất cả hiểu lầm rồi cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu bền bỉ, như một lời hứa không cần ngôn từ, nhưng sẽ theo họ đi đến tận cuối cùng.…“Hôm nay anh được ngủ ngon rồi…” - Hải Đăng ôm Hoàng Hùng từ phía sau nói.“Nhưng lần sau còn tắm muộn thì đừng nói chuyện với em nữa!” - Nói rồi anh quay lại gõ lên trán cậu một cái rõ đau.“Phải mà Doo không nhắn vậy thì Gem có chú ý không?” “Không.”“Đấy! Ngày mai đem hết cá mập bông lên giường chung với cá mập thật được không? Fan trêu anh quá trời rồi…” “Lần này thôi lần khác em đem đi bán hết.”Hải Đăng chỉ biết cười hề hề mà ôm Hoàng Hùng ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng mọi thứ cũng về đúng với quỹ đạo của nó.…Ở một diễn biến khác…Erik: “Ủa sao Đăng nó chưa gọi mình ta? 4 tiếng hơn rồi… Là lành chưa trời?”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me