LoveTruyen.Me

First And Only Doogem

Ánh nắng buổi sáng sớm len qua những tán lá xanh mướt, rọi vào phòng ngủ của căn hộ mới tinh khiến mọi thứ đều như bừng sáng.

Hoàng Hùng đứng giữa căn hộ còn ngổn ngang đồ đạc, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả. Căn hộ mới mà anh đã đặt cọc suốt mấy tháng qua, giờ đây đã là của anh, nhưng cũng khiến anh không khỏi lo âu với lịch trình công việc vốn đã dày đặc. Những thùng giấy chất đầy, đồ đạc bừa bộn khiến mọi góc nhìn đâu đâu cũng thấy phải dọn, khiến Hoàng Hùng cảm thấy đôi chút kiệt sức.

"Bắt đầu từ đâu đây ta?..."

Giữa lúc mệt mỏi, hình ảnh của Hải Đăng bất chợt hiện lên trong tâm trí, khiến anh khẽ cười. Từ khi hai người gặp nhau, Hải Đăng luôn là điểm tựa vững chắc cho anh. Dù lịch trình biểu diễn, chụp hình luôn kín mít, cậu vẫn dành chút thời gian để sang giúp anh bất cứ khi nào có thể.

Căn hộ Hải Đăng ngay bên trên căn hộ mới của Hoàng Hùng, nên mỗi lần thấy dáng người ấy xuất hiện ở cửa, lòng Hoàng Hùng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cùng giọng nói ấm áp quen thuộc:

"Anh về rồi đây." - Hải Đăng xuất hiện, khuôn mặt rạng ngời dù đã lộ chút mệt mỏi sau buổi diễn dài.

"Anh còn buổi chụp ảnh hôm nay, sao lại sang đây?" - Hoàng Hùng nói, giọng điệu vừa trách móc vừa thương khi thấy cậu không nghỉ ngơi đủ mà lại tranh thủ đến bên mình.

"Nhớ Gem nên qua gặp không được à?"

"Khi khác gặp cũng được mà, Gem nhớ là đã báo với Doo hôm nay Gem bận mà?" - Hoàng Hùng vẫn khó hiểu nhìn Hải Đăng.

Cậu cười bất lực mà chỉ vào mớ thùng xốp gần cửa:

"Anh không thích Gem dành thời gian cho mớ hỗn độn này thay vì anh đâu."

Hải Đăng cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch pha lẫn sự dịu dàng, kéo tay áo lên và bắt đầu giúp Hoàng Hùng dọn đồ. Cả hai cứ thế làm việc trong không khí yên bình, thỉnh thoảng trao nhau một ánh nhìn, một nụ cười thân thương khiến không gian như bừng lên sinh khí.

...

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi màn đêm buông xuống thì phần lớn đồ đạc đã được sắp xếp. Căn hộ của Hoàng Hùng cuối cùng cũng có chút hình hài, nhưng vì còn chưa gọn gàng nên anh đành tạm ở căn hộ Hải Đăng. Họ về nhà Hải Đăng cùng nhau, và khi bước qua ngưỡng cửa, Hoàng Hùng cảm thấy như đang trở về một trong những nơi bình yên nhất của mình.

"Nhà anh có đủ nguyên liệu để nấu món đó không?"

"Từ lúc biết Gem sẽ chuyển đến gần anh thì anh đã đặt mua theo lịch giao hàng luôn rồi." - Cậu vừa cất túi hộ Hoàng Hùng vừa nói vọng ra.

"20 phút nữa sẽ có món mì sốt kem nấm nhé?"

"Đợi chút anh phụ em rửa nấm."

...

Hai ngày trôi qua bình lặng, Hoàng Hùng dù ở ngoài có bộn bề mệt mỏi với công việc đến đâu thì mỗi lần quay về căn nhà của người "bạn hàng xóm" anh đều thấy an toàn và bình yên đến lạ.

Buổi tối nọ, sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, Hải Đăng vội vã rời đi cho buổi diễn với nhãn hàng Shondo. Dù vừa kiệt sức vì phải biểu diễn liên tục, nhưng ngay khi hoàn thành, cậu lập tức trở về. Đêm muộn, thân thể đã rã rời nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên định, cậu không về nghỉ ngơi ngay mà thay vào đó bước sang căn hộ mới của Hoàng Hùng.

...

"Để anh giúp em."

Giọng Hải Đăng vang lên ấm áp khi cậu tiến lại gần. Cậu đặt tay lên vai Hoàng Hùng, nhẹ nhàng mỉm cười khiến người đối diện cảm nhận rõ sự ấm áp, chăm sóc ấy.

Hoàng Hùng vừa định mở lời ngăn cản vì không muốn cậu quá sức, nhưng rồi lại không thể nói nên lời khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Hải Đăng. Họ cùng nhau tiếp tục dọn dẹp cho đến khi căn hộ gần như đâu vào đó, phần lớn ngóc ngách đều dần trở nên gọn gàng, ngăn nắp.

Khuya đó, sau khi đã ổn định mọi thứ, họ về lại căn hộ của Hải Đăng. Hoàng Hùng nằm xuống giường, nhắm mắt lại với lòng tràn đầy bình yên, bên cạnh người đã dành trọn sự quan tâm cho anh mà không hề đòi hỏi điều gì.

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu dàng chiếu vào phòng, Hoàng Hùng mở mắt ra trong khoảnh khắc êm đềm. Anh vươn tay lấy chiếc điện thoại, dự định xem qua tin tức buổi sáng. Nhưng ngay khi mở màn hình, dòng tin tức hiện lên làm anh giật mình.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng đua nhau chỉ trích và bóc phốt Hải Đăng. Những dòng chữ cay nghiệt, những lời nói đầy ác ý nhắm vào cậu khiến Hoàng Hùng thấy nhói đau.

[Hải Đăng Doo và mối tình Thái Lan bí mật!]

[Anh trai Hải Đăng Doo gây tranh cãi khi cố tình xào couple dù đã có bạn gái?]

[...]

...

Càng đọc anh càng thấy tức tối, đây là cô gái mà theo lời Hải Đăng kể chỉ từng là một đối tượng mới ở diện tìm hiểu 1 tháng của cậu. Họ quen nhau qua công việc bên Thái, đáng nhẽ mọi chuyện đã chấm dứt từ đầu tháng 7 nhưng vì cô gái ấy có mối quan hệ thân thiết với Nhi - chị gái Hải Đăng và cô ta cũng là người liên hệ với các bầu show bên Thái Lan của cậu. Chính vì thế nên cậu không thể ngưng hẳn việc gặp mặt, phần vì Hải Đăng quá vô tư, tiếp tục thoải mái làm bạn với cô ta mà không nghĩ sẽ có một ngày sẽ bị con người tâm cơ ấy đâm cho một nhát. Vừa mới đây, chỉ một tuần trước cô ta vẫn nhắn tin cho cậu với ý muốn tiếp tục mập mờ, tất nhiên Hải Đăng đã từ chối. Cô cố tình đăng tải những bức ảnh cũ của cả hai và để chế độ công khai tài khoản rồi lại khoá khiến mọi chuyện ra nông nỗi này... (Ai hiểu sao hiểu, Au viết vậy thôi, nguồn: trust me bro :)))

Trái tim đập dồn dập, lòng đầy hoang mang, Hoàng Hùng vội rời giường tìm Hải Đăng.

Anh bước nhanh vào phòng bên cạnh, nơi mà tiếng nhạc vẫn vang lên. Hải Đăng đang ngồi bên dàn máy, đôi mắt tập trung vào từng thao tác chỉnh nhạc, nhưng ngay khi thấy dáng vẻ hoảng loạn của Hoàng Hùng, cậu đã hiểu. Hải Đăng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

"Anh biết...?"

...

Không đợi Hoàng Hùng kịp nói gì, Hải Đăng khẽ nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi vào lòng mình. Cậu giữ chặt vòng tay, vùi đầu vào cánh tay Hoàng Hùng, để anh cảm nhận rõ nhịp đập bình ổn của trái tim mình. Dù ngoài kia sóng gió có lớn đến đâu, sự bình yên nơi vòng tay Hải Đăng vẫn khiến anh yên lòng.

Hoàng Hùng mở miệng định nói, nhưng rồi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có bao nhiêu điều muốn hỏi, muốn nói ra để cậu biết anh lo lắng đến nhường nào, nhưng cuối cùng chỉ có một câu lặng lẽ thoát ra:

"Mọi chuyện vẫn như cũ đúng không?"

Hải Đăng khẽ cười, vẫn nắm chặt bàn tay Hoàng Hùng. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm tin và sự yêu thương khi cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đôi tay run run của người yêu.

"Ừm, vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả."

Câu trả lời ấy như một liều thuốc xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong lòng Hoàng Hùng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng quay người lại, vòng tay ôm chặt Hải Đăng. Sự ấm áp từ cái ôm ấy truyền đi bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sự an ủi không cần ngôn từ.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng chợt nhận ra thân nhiệt Hải Đăng cao hơn bình thường. Trái tim anh thắt lại, lòng đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng áp tay lên trán Hải Đăng, cảm nhận rõ rệt cơn sốt đã len lỏi vào cơ thể cậu, vội vàng nói:

"Hình như anh sốt rồi."

Hải Đăng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ xen lẫn chút dịu dàng. Dù cơ thể có mệt mỏi, cậu vẫn không hề than vãn hay lo lắng về bản thân. Cậu khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai Hoàng Hùng như tìm một điểm tựa vững chắc rồi dứt khoát ngồi thẳng người, dù cơn sốt đang hoành hành trong người, Hải Đăng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ngồi dậy, cầm cốc nước uống để làm dịu cổ họng đang rát bỏng, cố gắng tạo ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể.

"Doo không ổn chút nào cả, Gem xin nghỉ hôm nay nha? Em không thể để anh ở nhà một mình thế này." - Hoàng Hùng nói, giọng điệu chất chứa âu lo, đôi mắt đăm đăm nhìn Hải Đăng, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu. Anh càng thấy có lỗi hơn khi hiểu được việc giúp mình dọn dẹp nhà mới cũng là một trong những lý do khiến cậu đổ bệnh.

Hải Đăng khẽ cười, dù gương mặt tái nhợt không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Gem đừng lo quá. Anh ổn mà." - Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, nắm lấy tay Hoàng Hùng, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. - "Công việc hôm nay của em quan trọng, đúng không? Đừng để vì anh mà lỡ dở công việc."

Hoàng Hùng không nói gì thêm, ánh mắt lấp lánh lo lắng lướt qua từng đường nét mệt mỏi trên gương mặt Hải Đăng. Trái tim anh thắt lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ khẽ mấp máy rồi im lặng. Một chút sau, Hải Đăng nhắc nhẹ:

"Gem về nhà thay đồ đi. Anh sẽ gọi nếu có chuyện gì mà."

"Xong việc em sẽ về ngay."

Hoàng Hùng nắm lấy tay Hải Đăng thêm lần nữa, ánh mắt rời rạc vì sự do dự. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu trước khi rời đi, nhưng lòng vẫn không ngừng trĩu nặng những nỗi bất an.

...

Khi Hoàng Hùng trở về, bóng chiều đã dần phủ lên thành phố. Mải nghĩ ngợi về những chuyện ồn ào trên mạng anh như một người mất hồn, chợt lại nhớ đến Hải Đăng đang sốt, Hoàng Hùng vội vã đi nhanh về nhà.

Anh vội vàng bước qua ngưỡng cửa, bỏ lại phía sau cánh cửa đang đóng sập lại trong tiếng gió. Trước mắt anh là cảnh tượng làm tim anh như ngừng đập. Hải Đăng đang nằm co ro trên ghế sofa, chiếc chăn mỏng trùm kín, nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt. Gương mặt cậu tái xanh, lấm tấm mồ hôi, môi khô và hơi nứt nẻ, đôi mày nhíu chặt vì cơn sốt hoành hành.

"Doo!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me