LoveTruyen.Me

Firstkhao Ua

Gúp j mà ai cũng đzai ?

Khaotung
Lũ tệ

Đm tụi bây

Đúng là khi gian khổ mới biết bạn là ai 😇🙂

Lũ 🐶

Phuwin
Cái jz hiuhiu

Nani
+1 tò mò

Book
+2 đệp trai

Khaotung
Đừng rỡn nữa

Anh đã căng 😾

Phuwin
Rốt cuộc là vụ j ???????

Khaotung
Đừng tưởng t ko biết tụi bây cố tình tìm lí do cho t ở 1 mình với ổng

Nani
Bậy!

Ko hề ☺️☺️☺️☺️

Khaotung
Nói đi

Ổng mua chuộc tụi m bao nhiêu

Book
Có 3000 baht chứ nhiêu

Nani
Hơizzz

Thằng Búc

Ai bắt mà m nôn ra z

Phuwin
Ko sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ thằng Búc nqu như bò 😊🙂

Khaotung
Vì đồng tiền mà bán rẻ ae

Chơi tró z sao 😊

Phuwin
Bạn ko thể mài ra ăn được

Nhưng tiền thì có 🥰🥰🥰

Khaotung
T mài m ra bây h đấy 🥰🥰🥰🥰

Nani
Hoi nói đi phải nói lại

Hyhy sau t nhận tiền t sẽ bao m đi ăng

Hê hê

Khaotung
Nín họng

Anh căng thiệt đó lũ tệ nạn

Cm đang đâu ?

Book
T ở ấy

Phuwin
T cũng đang ở ấy

Nani
Trùng hợp vậy t cũng đang ở ấy nè

Khaotung
Ôh t cũng ở ấy nè

Nani
Ấy nào

M đâu

T ko thấy

Khaotung
🙂

Ra chỗ ấy đi t vả cho mỗi đứa 1 phát

Book
Hoi, chuỵ mắc công chuyện vs ck iu r

Bai bai lũ cún độc thân

Phuwin
Có làm j thì làm nhẹ nhàng hoi nha

Mắc công mai phải nghỉ học

Khaotung
Sao chỗ t tối thui z ?

Ê lũ kia

Rép tnhan coi

Ủa ????

Lũ tồi 😀😀😀

____________________________________

Khaotung bực mình lắc lắc chiếc điện thoại vừa tắt ngúm, đã tối mà điện thoại còn hết pin. Ấy vậy lũ bạn và ông First còn lăn đi đâu rồi, để em 1 mình luôn hả ? Có còn là con người không ?

Em bắt đầu hoảng sợ, không gian im lìm đến nổi da gà. Giọt lệ chực trào trên khoé mi, em sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ mọi người sẽ bỏ em mà đi, sợ cả người kia sẽ không quay lại nắm lấy tay em nữa. Em sợ, em sợ lắm

Khaotung khóc thút thít, cố gắng quơ tay xung quanh cốt muốn kiếm thứ gì đó để bám vào, em muốn được người kia ôm vào lòng, muốn người đó kéo em ra khỏi bóng tối. Em không thể phủ nhận, em lỡ yêu người ta mất rồi, đến giây phút bế tắc nhất em cũng muốn được níu lấy anh

Đèn xung quanh chợt bừng sáng, những chiếc bóng đèn con con lập loè toả ra ánh sáng vàng dịu, em che đôi mắt không kịp thích nghi với ánh sáng. Tiếng nhạc, tiếng bạn bè thân thuộc hò reo cổ vũ, chuyện gì thế ?

Khaotung hé đôi mắt mèo ướt át quan sát mọi thứ. Chàng nam chính trong cuộc đời của em đang đứng trên sân khấu, mỉm cười nhìn em đầy cưng chiều. Chàng đứng giữa luồng hào quang tựa như 1 vị hoàng tử. Trên tay là chiếc guitar, mà hình như đó là guitar của em thì phải.

Tại sao em lại mơ hồ thấy vương miện trên đầu của chàng ?

Mắt em mở to long lanh, quên cả những giọt nước mắt sợ hãi còn dính trên gò má. Giây phút chàng cất tiếng hát, em như đắm chìm vào những nốt nhạc, nhảy múa ở trong trái tim non nớt. Mầm giống đã nở hoa và sẽ còn phát triển hơn nữa

Lần này em khóc, vì hạnh phúc tột cùng, em oà lên mà khóc, tựa đứa trẻ con lâu ngày được gặp bố mẹ. Em mặc kệ ánh mắt của mọi người, cố gắng đưa ống tay áo dụi dụi gạt đi nước mắt, muốn lưu giữ khoảng khắc này suốt đời

First vừa đàn vừa hát, từ từ tiến bước lại gần vị vua bé bỏng của mình, kết thúc bài hát với 1 nụ cười tươi trên môi. Khẽ đưa tay gạt đi giọt lệ trên má người thương, anh xót!

"Khaotung, dù biết lần đầu gặp mặt đã để lại cho em ấn tượng không tốt, nhưng anh hoàn toàn không có ý gì xấu cả, chỉ là thích em nhưng không biết làm sao để tiếp cận em....ừm dù sao thì lúc đó anh đáng trách thiệt, khi để em rơi nước mắt vì mình nhiều đến vậy"

"Anh chỉ có 2 lời muốn nói. Một, anh xin lỗi bé nhỏ của anh. Hai, anh thực sự yêu em rất nhiều, đồng ý làm bạn trai của anh nhé ?"

Xung quang dần trở nên hỗn độn với bao tiếng gieo hò cổ vũ, tiếng cười và tiếng nói

"Đồng ý đi, đồng ý đi" Đám đông thích thú hò hét, mong sao đôi trẻ sẽ về bên nhau

Em ngại, kéo kịch chiếc khoá áo, rón rén nhón chân sát tai anh thỏ thẻ ba chữ "Em đồng ý". First tựa như nghe thứ tin tức vui nhất trong đời người, cánh tay rộng lớn ôm chầm lấy em, nụ cười hạnh phúc không thể nào giấu

Bé con đã là của anh, còn gì vui hơn chứ ? Thật sự là vẫn còn đấy. Nụ hôn trộm meo meo thì sao nhỉ ?

Em bé nhón chân, chạm môi anh lớn, mới chạm chút đã dứt, không hiểu sao lại khiến anh lâng lâng trên chín tầng mây. Môi bé dính rượu hả ? Làm anh say quên lối về rồi nè. Bắt đền nha, sau này đủ tuổi bắt em về làm chồng nhỏ của anh, phạt em bên anh cả đời

___________________________________
4 năm sau.....

Bạn đã bao h chưa ?

Khaotung
Ủa-)

Nhỏ nào đổi tên gúp vậy ?

Phuwin
T đổi đó hehe

Thay đổi ko khí chút xíu

Nani
Ủa mắc j m đổi ?????

Book
í

Chắc bạn Nani giấu tên không quên nay đám cưới nhỏ Khao đâu ta

Tại tôi thấy sắp bắt đầu rồi vẫn chưa thấy phù rể Nani giấu tên đâu

Nani
Hông phải

Tôy đang tới nè bạn

Nay tự nhiên thằng bồ tôy hẹn gặp mặt

Ko thích yêu nhau onl nữa

Chả mới nhắn hẹn tôy ra cái đám cưới của nhỏ Tùng kìa

Khaotung
Ủa ?

T có quen người yêu m hả ?

Nani
T cũng ko biết

T cũng bất ngờ dữ lắm

Khaotung
Hoi đến nhanh lên m

Everybodi wait for u

Nani
Krab

Chờ bé 5 giây

15:46

Phuwin
Hoá ra xa tít chân trời gần ngay trước mắt:)

Nani
T cũng hổng ngờ 😀

Khaotung
Oi oi cất điện thoại đi

Chuẩn bị t ném hoa nè

Nhỏ nào bắt được năm sau làm cái đám cho 3 đứa còn lại lm phù rể nha

__________________________________
"1,2....3" bó hoa cưới được ném lên thật cao, cuối cùng an vị trên tay Book

"Book, you're next"

Thuận nước đẩy thuyền, Force cầu hôn Book. Cả hai chìm đắm vào bầu trời riêng của họ

"Phuwin, còn mày thì bao giờ định có người yêu ?"
Khaotung đứng cạnh Phuwin, đặt 1 tay lên vai bạn

"Tao bảo rồi, đời này, tao chỉ yêu Naravit"

"Chẳng phải ổng có người yêu rồi sao ?"

Phuwin cười, đầy bí ẩn, vỗ vai bạn thân trong ngày vui của bạn

"Chúc mày tân hôn vui vẻ"

Nói rồi rời đi, thân hình hoà vào dòng khách mời trong bữa tiệc

First khoác vai người yêu, thì thầm kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ

"Anh yêu em nhé"

"Em cũng yêu anh"
___________________________________
Phuwin (chỉ hiển thị với bạn bè được chọn)


Chuyện tình chúng mình đâu cần ai biết, anh nhỉ ? @Pond

Pond đã thả tim cho bài viết

Bình luận

Pond Just one and only 🧡🤍

End.

___________________________
Ú oà, bất ngờ đúng ko ? End quá nhanh quá nguy hiểm-)) hẹn gặp mn ở chiếc fic khác trong tương laiii ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me