LoveTruyen.Me

Firstkhaotung Song Sat

First nhìn sang cậu nhóc đang cuộn tròn lại nằm bên cạnh anh. Đêm qua cả hai cứ thế mà ngủ quên trên sofa cùng với cái tivi đang phát bản tin buổi sáng, hẳn là anh sẽ chẳng để tâm đến, nhưng khi vừa cầm điều khiển định tắt tivi đi thì một tin tức đã khiến anh chú ý: "Chiêu trò dụ dỗ trẻ vị thành viên và các thanh thiếu niên vào làm việc ở những chỗ bất hợp pháp.", theo bản tin này cho hay, bọn người đấy nhắm tới những học sinh và sinh viên, bỏ bùa nghe và dẫn dụ họ đến những nơi kinh doanh trái phép làm việc không công. Bất giác lại lo cho Khaotung, dù cậu có trải đời sớm đến đâu thì người cả tin như cậu cũng có thể rơi vào tầm nhắm của lũ điên này.

Không muốn nghe thêm, First thẳng tay tắt tivi. Anh lên phòng, thay quần áo rồi mới xuống nhà gọi Khao dậy, cậu dụi mắt một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau, Khao với gọi ra ngoài.

- Anh First!

- Hả? Tao đây!

- Trên kệ, chai nào là sữa tắm? Sao màu trắng hết vậy!

- Thì mày đọc trên chai để chữ gì!

Ngày trước, các loại sữa tắm và dầu gội đầu đều có màu khác nhau, Khao dựa vào màu sắc để nhận biết nhưng hôm qua First đã đổi loại sữa tắm mới và cùng màu với dầu gội đầu nên cậu không phân biệt được.

- Tôi làm gì biết đọc chữ!

First sững sờ, không biết đọc thật à? Anh vào trong và chỉ tận tay cho cậu, xong First ra ghế sofa ngồi thẩn thờ. Cậu không biết đọc? Đến tận bây giờ anh mới biết dù đã ở chung được hơn 1 tháng, anh tự hỏi làm sao mà Khao có thể sống sót được trong khi bản thân không có lấy 1 con chữ trong đầu. Khao đi ra, vẫn tỏ vẻ bình thường ngồi xuống bên cạnh First, nhưng anh thì vẫn nhìn cậu với vẻ mặt khó tin.

- Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì à?

- Mày không biết đọc thật đấy à?

- Thật! Tôi nói dối làm gì?

- Thật à?

- Vâng. Tôi bị bỏ bê từ bé thì anh nghĩ cha mẹ tôi họ sẽ phung phí tiền cho tôi đi học à?

- Phung phí gì chứ? Đó là trách nhiệm mà họ phải làm mà.

- Nếu họ có trách nhiệm thì đời tôi đâu khổ đến thế.

Ánh mắt đượm buồn nhưng giọng nói vẫn bình thản, Khao biết dù có đang sống trong điều kiện đầy đủ thì thực tại vẫn vả vào mặt cậu rằng Khao cũng chỉ là đang ở tạm và đời cậu đã mặc định là khốn nạn rồi. First lấy làm lạ, Khao dạo gần đây không còn vòi vĩnh hay nhõng nhẽo gì anh như ban đầu, cậu đã cố kiềm cái bản chất trẻ con của mình đi thay vào đó là một đứa trẻ đang cố gắng trưởng thành.

- Mấy hôm nay mày lạ lắm đấy. Không đòi tao mua kẹo cho à?

- *Cười* Anh hỏi như vậy nghĩa là gì?

- Ban đầu lúc mày về, mày yếu đuối và mỏng manh, hệt như một con mèo con vậy. Sao bây giờ lại nói chuyện nghiêm túc, trưởng thành như vậy?

- Tuy anh không nói... Nhưng tôi biết, tôi sẽ chẳng thể sống như vậy mãi.

- *Bất ngờ* Mày nói gì vậy?

- Khi tôi đủ tuổi, tôi sẽ rời đi, tiếp tục lao vào trả nợ. Tôi biết mà... Sống cùng anh như cách mà thượng đế bố thí cho tôi một món quà nhỏ thôi.

-...

- Năm nào cũng vậy, sinh nhật tôi luôn là ngày tồi tệ nhất, vì vốn tôi không nên được sinh ra.

Không khí bổng trầm đi, Khao nói không sai, nhưng điều anh không ngờ là cậu có thể đoán trước số phận. First chỉ muốn Khao có một khoảng thời gian thật sự đẹp để cậu lấy đó làm động lực, nhưng ngay tại thời khắc này, First không biết đấy sẽ là động lực hay nổi ám ảnh trong tâm trí của Khao nữa. Đối với Khao, sau khi thốt ra những lời đó cậu chẳng cảm thấy gì, bởi lẽ nó là điều hiển nhiên sẽ diễn ra, đời cậu vốn đã được định đoạt bởi từ "dơ bẩn" ngay khi từ Khao lọt lòng trong cái gia đình bất hảo kia.

Cậu ôm lấy Montow ghì vào trong lòng mình, như thể sau này cậu sẽ chẳng thể gặp nó được nữa. Lại là cảm giác đó, First ôm lấy ngực trái, tim lại bắt đầu quặng thắt, anh đổi chủ để.

- 3 hôm nữa tao sắp xếp dẫn mày đi chơi, muốn đi không?

- Đi chơi? Sao đột nhiên lại đi chơi?

- Mix cũng đã bảo mày nên ra ngoài để hấp thụ khí trời thì tinh thần mới sảng khoái, tao dẫn mày đi cấm trại.

- Tùy anh, bây giờ tôi đang thuộc về anh mà.

- Ừm. Rủ thêm người nhé, mày vừa có thêm bạn mà chuyến đi lại vừa vui hơn.

Nhận được cái gật đầu của Khao, First hài lòng đi lên phòng. Sau khi đóng cánh cửa, anh bắt đầu rơi vào hàng tá suy nghĩ đang tấn công anh, những lời nói bi quan của Khao cứ vang lên trong đầu First, nó khiến cho tim anh quặng lên đau hơn, cơn đau khiến anh không thở được. Mệt rã đi, nằm lên giường, mắt nhìn trần nhà: "Anh phải làm sao đây? Anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình vì anh không tin đó là yêu, nhưng anh cũng không muốn Khao sẽ quay lại với cuộc sống quỹ đạo mà vốn dĩ phải quay tiếp. Đứa trẻ đó đã rất đáng thương rồi, anh không muốn nhìn thân thể nhỏ bé ấy bị chà đạp."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me