LoveTruyen.Me

Firstkhaotung Truth Or Dare

Chúng ta ngắm sao trời bởi lẽ nó xinh đẹp, lấp lánh và cũng bởi lẽ nó xa vời, không thể chạm tới.

Trong lòng Khaotung, đứa trẻ năm ấy, chính là một ngôi sao.

Ngôi sao duy nhất trong thế giới tối tăm của hắn.

"Quả nhiên chết rồi mà?"

Khaotung cong chân ngồi cạnh một ngôi mộ, tay đang mân mê một chiếc lá vàng, nó vừa lìa cành lại trùng hợp rơi ngay vào lòng bàn tay hắn.

Mười năm trôi qua, kể từ ngày nơi đây chính thức được xây nên, đây là lần đầu hắn đến.

Vì sao sau ngần ấy năm không đến, mà phải đợi đến giờ phút này?

Có lẽ vì buộc bản thân phải tránh xa khoảng kí ức đáng quên ấy, Khaotung đã chạy trốn nó một cách hèn nhát. Giá mà First không xuất hiện, chắc hẳn cậu đã thành công thôi miên chính mình xóa bỏ sạch sẽ dấu vết của thằng nhóc ngốc nghếch này trong tâm trí.

Rõ ràng không cùng một người, cớ sao hắn lại mong chờ?

Mong chờ...

Mong thằng nhóc đó đội mồ sống dậy hay chờ một kẻ thế thân cùng bước xuống mồ?

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên vừa hay phá tan mạch cảm xúc của Khaotung, bắt máy thì giọng nói trong trẻo của Pind liền truyền tới.

"Lim đã bắt được First, hiện đang tụ họp mọi người cùng chơi, anh có muốn em làm gì không ạ?"

Khaotung lặng im vài giây, rồi lại hướng mắt nhìn về phía cái bia đá đầy bụi bên cạnh, tấm ảnh trên ấy đã bị thời gian và gió sương năm tháng bào mòn đến chẳng còn rõ hình dáng, nhưng vẫn không tài nào che đi được đôi mắt sáng ngời đầy hi vọng của cậu bé đó.

Tiếc thay, nó thật sự đã trốn đi thật xa, mang theo chút tình người nhỏ bé của hắn, vĩnh viễn biến mất.

Trong lòng Khaotung đã có đáp án cho vị trí của First.

Khép mi mắt, Khaotung bâng quơ nói một chữ nhẹ bẫng: "Tuỳ."

Quy tắc của hắn vẫn như cũ, không quản người không liên quan.

Càng không đặt vào mắt những kẻ thích gồng gánh số phận.

Trong khi Pind nghĩ Khaotung sẽ dập máy thì hắn bỗng đều đều nói tiếp.

"..."

Đau thật!

First cảm thấy rất đau, còn rất lạnh.

Dường như có gì đó đang không ngừng đánh vào mặt cậu, rát buốt không nguôi. Hai cánh tay thì tê rần, mỏi nhừ đến khó tả, giống như cả cơ thể đang bị treo lên.

"Nó tỉnh rồi, dừng đi."

Thằng đầu húi cua đang phấn khích hăng say cầm vòi bắn nước vào mặt First bễu môi khi nhận được mệnh lệnh từ Lim, thằng chả bất mãn vì vẫn chưa đủ thoả thích.

Khi nước dừng thì First liền ho sặc sụa, cả khuôn mặt tái nhợt dần chuyển sang đỏ bừng.

Hồi sau, khi đã ổn định, First mới nhận ra bản thân thật sự đang bị treo lơ lửng trên không trung, giữa một cái hồ bơi sâu hun hút.

Hồ này có vẻ được thiết kế riêng nhằm phục vụ việc chơi đùa những học sinh Tipatan xấu số, hoàn toàn không thể dùng để bơi lội. Sở dĩ nói thế là vì dù First bị treo rất cao, bọn khốn nạn ấy cũng không cần phải ngẩng đầu quan sát cậu, một tầng lầu được xây dựng cho bọn chúng ngồi chễm chệ xem người khác khổ sở.

"Làm một ván Truth or Dare nào thằng nghèo rách mồng tơi ơi!!!!" Giọng nói the thé của Lim kéo đầu óc First về trạng thái tập trung cao độ.

Quanh đi quẩn lại, First vẫn bị cuốn vào trò chơi đáng khinh miệt này.

Điểm yếu của cậu đã bị lộ tẩy, cậu buộc phải bảo vệ ông mình.

Lim phấn khích khi thấy nét mặt lo lắng của First, gã bỗng tặc lưỡi: "Ôi thằng ngu đáng thương biết mấy, chắc mày lo lắm chứ gì, yên tâm tao chưa làm gì hết, ông mày còn nguyên."

"Tao muốn gặp Khaotung." Câu này vì sao lại thốt ra, First cũng không mấy hiểu bản thân cho lắm, có lẽ là vô thức.

Giây phút đó, cậu đã đặt hi vọng vào cái tên dở người kia.

Hắn từng bảo vệ cậu một lần, chắc chắn phải còn lý do tiếp tục giúp cậu thêm lần nữa.

Và chính câu nói đó như một công tắc kích nổ quả bom hẹn giờ trong Lim.

"Con mẹ nó, ai cho mày nhắc đến anh ấy?" Gã bật người dậy nhìn First đầy căm phẫn rồi vội giơ tay ra hiệu, "Thả dây cho tao!!!"

Trong tích tắc cả người First liền rơi hẫng, nhanh đến nỗi khiến cậu choáng váng, sợi dây treo cậu dừng hạ xuống tiếp ngay khi toàn bộ cơ thể cậu đã bị bao phủ bởi hồ nước lạnh tanh, chỉ trừ cái đầu vẫn ở trên mặt nước.

"Đừng quá trớn, làm đúng luật đi." Pind đặt tay lên vai Lim, xoa dịu sự mất khống chế của gã.

Lim hít thở thật sâu, sau khi trấn tĩnh liền nở nụ cười nham nhở: "Nghe đây, thằng nghèo nàn."

"Mày thương ông mày không?" Người vừa nói là Pind, anh hớt tay trên cướp quyền đặt câu hỏi.

"Ê thằng chó, hỏi mẹ gì như cứt vậy?" Vừa nghe xong, người đầu tiên bất mãn là Lim, gã cáu tới độ muốn nhào vào tay đôi cùng Pind, nhưng liền bị những lời nói tiếp theo của anh chặn đứng.

"Khaotung dặn tao phải giao ván Truth như thế."

Là Khaotung hỏi?

Suy cho cùng hắn vẫn là kẻ chủ mưu, khá hay cho chiêu vừa đánh vừa xoa, First ngây dại còn lầm tin hắn không liên quan đến việc rác rưởi tụi bỏ đi này đang làm.

Nực cười hơn hết, cậu còn vừa nghĩ hắn sẽ cứu được mình.

Nhưng sao hắn lại lôi ông cậu vào?

Cái lạnh quanh người cũng chẳng lạnh bằng nỗi khiếp sợ trong cái đầu nhỏ bé sắp phải ngập nước của cậu.

Nếu cậu nói có, theo lời đồn ván Dare sẽ là chúng thi nhau làm điều đối nghịch, khiến cậu không thương ông nữa, quá rủi ro, lỡ như chúng...

Ngược lại nếu cậu nói không, bọn chúng sẽ làm cậu yêu thương ông mình sao? Có vô lí quá không?

Hàn gắn tình cảm gia đình, bọn chó má này sẽ không làm như thế.

"Sao phân vân lâu thế First?" Pind dịu dàng nói, "Cậu thật sự có suy nghĩ hiếu thảo với ông mình đến mức đó ư?"

!!!

Ý anh ta là gì?

First đang chìm trong mông lung thì Pind đã nhẹ giọng nói tiếp, chính xác hơn thì anh đang đọc lại.

"Cái tên vẫn sống trong dương quang dù cơ thể luôn đầy vết bầm tím đó, ai giúp nó hiểu được cách sống phù hợp với cuộc đời tàn khốc của mình thì ván Dare này, người đó thắng."

"Khaotung nhắn gửi đến tụi bây ấy." Pind xoay sang nhìn năm bảy đôi mắt đang sáng lên vì lợi ích.

Đã rất lâu, kể từ ván đầu tiên, Khaotung mới lần nữa làm người quản trò.

So với tên tép riu như Lim, "thắng" giựt được từ chỗ Khaotung, phải giá trị hơn gấp trăm ngàn lần. Tất cả những người đang có mặt đều lũ lượt nhìn First, bằng ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Và hiển nhiên, số lượng tham gia sẽ không dừng lại ở vài người ít ỏi tại đây, sẽ mất vui.

Lim thì đang cười rất rạng rỡ, "Tao dịch lại giúp mày nhé First, ý anh Khao là muốn tụi tao giúp mày bớt giả tạo đi á."

Đôi đồng tử to tròn của First đột ngột co rút, đôi môi mỏng đã bắt đầu run rẩy, chẳng biết là vì nước quá lạnh hay cơ thể cậu đang quá hoảng loạn.

"Trả lời đi, First." Pind vẫn giữ nguyên nét từ tốn, nhắc nhở đối phương.

Ván Dare đã được định sẵn, sự thật chứng minh bọn chúng biết đáp án chân chính.

Ván đã đóng thuyền, First không còn đường lui.

Từ đầu đến cuối, First đến tận lúc này mới chịu mở miệng nói từ đầu tiên, qua giọng nói có thể nghe ra cậu đang lạnh đến độ nào, nhưng vẫn không cách nào che giấu thái độ kiên quyết trong đó.

First nói: "Yêu."

Đương nhiên cậu phải yêu thương người thân duy nhất của mình, đó là sự thật.

Vừa dứt lời, Lim lập tức ôm bụng cười sặc sụa, trông gã như vừa nghe một câu chuyện cực kì khôi hài.

"Má nó, mày thật sự giả tạo vãi luôn."

Bọn nó dựa vào đâu mắng cậu giả tạo? Hàng mày của First dần nhíu chặt, cậu không hiểu tình cảm gia đình của cậu có điểm nào đáng cười cợt?

First rất muốn phản bác, nhưng cậu không đủ sức, giờ đây mở miệng đối với cậu cũng cực kì khó khăn, thở còn chẳng nổi.

"Mày biết hôm qua ông mày có thái độ gì khi tao lôi cái thân tàn của mày đến trước mặt ông ta không?"

Lim vô cùng chờ đợi vẻ mặt thống khổ của First.

Chạm trúng điều tối kị, trong mắt First liền hằn rõ tơ máu, "Mày... Đừng có đụng vào gia đình tao."

Lim không chịu được sự phản kháng vất vưởng từ cậu, liền nhảy dựng lên mắng chửi.

"Thằng chó, mày dám trừng tao?"

"Ông ta nói mau mang mày, biến đi!!!"

"Là biến đi đó nghe hiểu không đồ rác rưởi? Căn bản là một đống rác lại tự tin cho rằng mình có một mái nhà?"

Buồn nôn!!!

Trái với sự chờ đợi của Lim, First sau khi nghe xong hiện thực quạnh quẽ của bản thân, ấy vậy mà lại không hề đau lòng, chẳng buồn phẫn nộ. Thậm chỉ gã còn nhìn thấy cậu vừa nhếch mép.

Cười sao?

Trong tình huống này mà còn cười được?

Không bị ngu thì cũng bị điên.

Tại sao chứ?

Nó tuyệt vọng vì bị vứt bỏ nhỉ?

Vấn đề uyên thâm thế này, Lim không chiêm nghiệm ra nổi, mấy đứa hùa còn lại càng không thể.

Nếu First thể hiện sự quan tâm, ông của cậu, sẽ nguy hiểm.

Chưa kể, việc ông vứt bỏ cậu, cũng không mới mẻ lắm.

Duy chỉ có Pind nhận ra lý lẽ First giấu kín, nhưng anh ta không nói, càng ít người biết, càng dễ giành thắng lợi.

"Hôm trước mày còn hăng hái dữ lắm mà, sao hôm nay lại như con mèo chết đuối thế?" Lim chế giễu.

"Hay là kéo nó lên đi mày, mất mạng thì còn gì để chơi nữa." Một trong những người có mặt lên tiếng.

"Ừ kéo lên đi, ngày mai mới bắt đầu tính khởi động ván Dare mà." Người khác tiếp tục hưởng ứng.

Lim lớn tiếng quát: "Câm miệng đi, tao không thích cho nó lên đấy, thì sao?"

"Mày muốn chiếm làm của riêng hả?" Pind lập tức thêm dầu vào lửa.

Cả bọn xung quanh được dịp liền nháo nhào.

Ngại phiền phức, Lim cuộn chặt nắm đấm, không mấy tình nguyện hạ lệnh kéo First lên, nhưng gã không có ý định thả cậu ra.

"Treo ở đây, tụi bây đừng đòi hỏi thêm."

"Ừ, cũng được."

"Về thôi."

"Nhớ mở hết cửa sổ ra cho tao." Lim sực nhớ, vội hét lớn.

"Ừ biết rồi."

"Đi nào."

Cuối cùng, tất cả giải tán.

Vì cả người ướt sũng, lơ lửng đón gió nên nhiệt độ First cảm nhận được cứ không ngừng tuột dốc, cộng thêm mang vác toàn bộ trọng lượng cơ thể khiến tay cậu như muốn đứt gãy.

Cứ thế, cậu cắn răng chịu đựng đến lúc dần mất đi ý thức trong đau đớn thể xác cùng cái lạnh thấu xương...

"Này!!!!"

Trong mơ màng, xung quanh First ngày càng ấm áp hơn, không còn tiếng gió rít, thay vào đó bên tai luôn có một giọng nói không ngừng lải nhải. Khi cậu gắng gượng mở mắt, tầm mắt lại trống trơn.

"Ở dưới, nhìn xuống."

First mờ mịt làm theo, liền giật mình khi phát hiện nguồn gốc của tiếng động ấy.

Nếu tư thế vắt ngang giữa trời này của cậu kì quái, thì dáng vẻ thưởng thức cảnh vui này của Khaotung càng vô tri vô giác hơn.

Hắn xem bộ quần áo đắt đỏ trên người như giẻ lau, thoải mái nằm dọc cạnh bể bơi, gối đầu lên hai cánh tay, ngửa mặt nhìn lên, dừng mắt ở nơi First đang bị trói.

"Bị điên." First nhỏ giọng thì thào.

Chẳng biết hắn ở đó từ bao giờ, nói nhảm bao lâu, First chỉ nhận ra được mắt hắn đã đỏ lừ, trông rất không vui.

"Sao mày ở trên đó?" Khaotung hỏi rất chân thành, ai ngây thơ còn tưởng hắn là một tên cầm đầu vô tội thật tâm muốn biết việc sai trái mà thuộc hạ gây nên.

Nhưng First thì khác, cậu đã có sẵn cho mình câu trả lời, không được sự cho phép của hắn, sao bọn cặn bã kia lại dám làm thế này.

"T...ao..." First định mắng Khaotung, tiếc là nói không thành tiếng, cổ họng cậu khô khốc, cố hết sức cũng chỉ phát ra được vài chữ khàn khàn.

"Bị hành đến mất cả giọng rồi? Đúng là không có tiền đồ mà." Khaotung vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

Khaotung dứt lời, First không tiếp chuyện, không gian bỗng lặng ngắt như tờ.

Qua tầm hai phút, Khaotung mới đều đều cất giọng: "Mày thích ván Truth or Dare tao dành riêng cho mày không?"

Tim First dường như vừa quặn thắt một đợt, nét sợ hãi cố giấu trước bọn chúng, chẳng hiểu sao giờ đây lại để lộ trước mặt Khaotung.

Có lẽ First biết, cậu giấu không nổi.

Khaotung trước giờ chưa từng bị sự vui vẻ lạc quan của cậu đánh lừa, hắn biết rõ, cậu bị ông mình...

Đó là lý do Khaotung đề ra loại cá cược này với First.

Khaotung cược, First cũng giống như bao người hắn gặp, giống như hắn, đầu hàng trước số phận.

Khaotung không chấp nhận việc có thêm một người ngu xuẩn tột cùng xuất hiện trong đời hắn.

Một người dùng trái tim chân thành non nớt để đối đãi với thực tế tàn khốc.

Nào ngờ, First lại mở to đôi đồng tử đen láy của mình nhìn Khaotung, chậm rãi gật đầu.

Tiếc thật, biết sao được, rất xin lỗi phải để hắn thất vọng.

Cậu sẽ không thua.

Khaotung đen mặt tức khắc bật ngồi dậy, hắn không nghĩ, First lại có cái gan này. Cáu kỉnh qua đi trong giây lát, hắn cúi đầu cười khẩy, ngẩng mặt lần nữa, trong mắt đã không còn bất kì tia cảm xúc nào, tĩnh lặng hệt như mặt nước bên cạnh: "Chúc mày chơi vui vẻ."

First thoáng nhăn mày khi hành động tiếp theo của Khaotung là đứng lên rời đi.

Đến đây tâm sự thế thôi?

"Um!!!"

First nỗ lực chiến đấu với cổ họng mình, miễn cưỡng bật ra được một âm điệu khó nghe, thành công thu hút sự chú ý của Khaotung.

Hình như cũng không quá lấy làm bất ngờ, hắn rộng lòng dừng bước, tốt tính tặng First một ánh nhìn.

Khaotung rất tò mò cậu muốn nói gì, liệu rằng chỉ nhiêu đó đã chịu ngoan ngoãn cầu xin rồi sao?

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, First vậy mà vẫn giữ nguyên nụ cười, nhướn mày gân cổ cựa đầu, đại loại là ra hiệu Khaotung mau cởi trói cho cậu.

Khaotung híp mắt, nghiêng đầu kiên nhẫn tiếp tục chờ First mở lời.

Khaotung thầm nghĩ, tên này dựa vào đâu mà tin tưởng hắn sẽ giúp thả cái đèn lồng to xác như cậu xuống? Không nhìn thấy ánh mắt như cô hồn dạ quỷ vừa rồi của hắn sao?

Thấy chứ...

Tuy vậy First vẫn muốn liều một phen, đấu với kẻ điên, chỉ có một cách.

Phải điên hơn hắn.

First vẫn cố chấp giữ nguyên hàng loạt hành động vừa rồi, biểu cảm có khi còn cố khiêu khích hơn trước.

Kết quả, First liều trận này, rất đúng đắn. Khaotung từ từ đưa tay chạm lên miệng mình, hắn quá đỗi hoài nghi chuyện vừa xảy ra.

Hắn đã cười sao?

Không phải giả vờ, cũng không phải khinh miệt.

Hắn chỉ đơn giản bất giác nở nụ cười vì sự ngu ngốc và những hành động dở hơi của cái người đang treo trên kia.

Vốn muốn phủ định, vì bản thân biện minh vài câu thì Khaotung bỗng nhiên lười, nên thôi.

Cứ xem như First có bản lĩnh làm hắn vui vẻ, cũng thú vị.

Khaotung lẳng lặng nhìn First, hắn nhún vai rồi nhẹ nhàng gật đầu, chậm chạp thả bước lên tầng hai, đến thẳng nơi đang trói tay First.

Hắn ngồi xổm, thản nhiên đánh giá vết hằn đỏ chói đang rỉ máu trên cái cổ tay trắng ngần ấy.

"Quá xấu xí."

"Mày không được để lại thêm sẹo đâu đấy. Vết thương sẽ khép miệng, còn sẹo sẽ còn mãi, hiểu không?"

Sau khi phun ra đôi câu khó hiểu, hắn liền cho tay vào túi quần.

Xoẹt.

Trong tích tắc, Khaotung đã lôi ra một con dao gấp, thẳng thừng cắt phăng sợi dây trên đỉnh đầu First.

Ầm.

Tiếp đến là âm thanh First rơi vào trong nước.

"Mày tự bơi lên đi nhé!"

Mặt nước đón lấy First bằng một cái văng tung toé, vài gợn nước nhỏ nhanh chóng chuyển thành bọt nước li ti, rồi từ từ trở về dáng vẻ ban đầu.

Không còn động tĩnh gì khác, người vừa rơi xuống liền đã bị trăm vạn giọt nước lạnh lẽo ấy nuốt chửng.

Khaotung tức khắc nắm rõ được tình hình: "Ê nghe thấy gì không thằng kia..." Vẫn im ắng như cũ, câu tiếp theo này của hắn mang theo vài phần khẩn trương, "Sao mày có thể không biết bơi? Đừng bày trò, tao không rảnh."

Tất nhiên là First biết bơi, còn bơi giỏi là đằng khác. Khi còn nhỏ, cậu cũng từng bị ông nội vứt xuống con sông sâu ở phố bên cạnh rất nhiều lần, mỗi lần đều luôn tay chân lành lặn sống sót trở về.

Nhưng mẹ kiếp.

Tay và chân của cậu hiện giờ đều bị cột rất chặt, bọn khốn kia vì muốn tăng thêm vật vã còn gắn thêm rất nhiều vật nặng bên trong lớp quần áo cho cậu.

Cậu đang chìm xuống.

Cậu không thể bơi.

Hình ảnh cuối cùng ẩn hiện trong đôi mắt mơ hồ, là thiếu niên với ngũ quan sắc nét tinh xảo vẫn đang đứng bất động nhìn xuyên qua mặt hồ trong suốt, tàn nhẫn nhìn cậu từng chút từng chút một chạm đến đáy hồ chơi vơi.

Một người lớn lên xinh đẹp như thế, sao lại ra nông nỗi này?

Tiếc cho First mắt mù, lần đầu tiên gặp, còn rung động trước nhan sắc ấy.

Mờ dần, mờ dần.

First không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.

Cậu chết rồi chăng?

Cũng tốt, cậu đáng lẽ phải biến mất.

Từ mười năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me