LoveTruyen.Me

Firstkhaotung Truth Or Dare

Có những con đường đã đi qua và biết chắc chắn là ngõ cụt, nhưng vẫn tình nguyện chọn đi vào.

Có những người biết chắc chắn không thể thay đổi, nhưng vẫn liều lĩnh đặt cược hi vọng.

Dù là đứa trẻ ngây thơ năm ấy... Hay là thiếu niên trải qua đắng cay muôn đường bây giờ.

Đều như vậy.

Lựa chọn đi một đôi giày trắng vào những ngày mưa. Kết cục này là cái giá buộc phải đánh đổi...

____

Mặt trời chỉ vừa ló dạng, căn bếp nhỏ chật chội nhà First đã thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay tới lui chuẩn bị bếp lửa, bày tứ tung đủ loại gia vị.

Ốp la chiên không cháy, vị nước chấm cũng vô cùng ngon.

Khaotung xoa đầu mũi, ngẩng cao đầu với ai đó, tự hào nói: "Khao nấu buổi sáng cho First, ăn ngon đi thi may mắn, giỏi giỏi."

First bị dáng vẻ khoe khoang của Khaotung chọc cho bật cười thành tiếng, cậu lắc đầu rồi gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ trước mắt, trêu chọc nói: "Ông ơi, ông ra xem thằng khờ này nịnh con nè."

"Không được mắng cháu tao khờ!!!"

Ông First hậm hực chạy ra bênh vực Khaotung, tuy vậy nhưng so với trước đây, lời nói bây giờ đã không còn mang tính sát thương, có lẽ bởi vì đã quá quen với tình huống này.

"Đừng mắng First mà!!!" Khaotung phản đối, mè nheo nói.

"À ừ ông không mắng, không mắng." Ông First như cũ lập tức đầu hàng, chiều chuộng thoả hiệp.

First cười cười, nói: "Ăn thôi cả nhà."

"Dạ."

Ba người cứ vậy mà quây quần cùng nhau ăn uống trò chuyện, không khí trong căn nhà nhỏ rất đỗi ấm cúng.

Tuy nhiên, càng gần cuối bữa ăn, vẻ mặt Khaotung càng biến sắc, ẩn hiện đầy nỗi lo.

Khaotung cũng là người đầu tiên buông đũa, hắn vội vội vàng vàng rời khỏi bàn cơm, chạy ra đứng sẵn ở cửa, đợi khi First bước ra liền nắm chặt lấy tay cậu, nói kiểu nào cũng chẳng chịu buông.

First mỉm cười đầy nuông chiều, thầm nghĩ rõ ràng vừa rồi còn chúc cậu thi tốt, giờ lại giở thói trẻ con mất rồi.

Đôi mắt Khaotung lúc này chứa đựng rất nhiều lưỡng lự, như thể vừa muốn trói cậu lại ở nhà cùng hắn, vừa muốn làm một đứa trẻ vâng lời, trông ngốc nghếch lắm.

"Nay tao thi nên về sớm mà, mày trưng cái mặt trù ẻo gì đó. Sao? Không muốn tao về nữa hả?" First chọt vào cái má đang nũng nịu kia, trêu chọc nói.

Khaotung nghe đến hai chữ "không về" liền cúi đầu lặng im không trả lời, hệt như những lần đầu tiên cậu gặp hắn sau khi bị bệnh.

First thấy vậy liền dùng hai tay nâng cằm hắn lên, đối mặt nhau, dịu dàng nói.

"Khaotung."

Suốt một tháng qua, Khaotung chẳng biết First đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi hắn đã không thể ghét cái tên này nữa.

Khaotung hoang mang đáp lời: "Dạ?"

First nhìn hắn mỉm cười, tựa ánh mặt trời ban mai, không quá chói mắt mà lại len lỏi dịu dàng, cậu nói với hắn một câu rồi xoay người chạy vội, không chờ hắn kịp phản ứng.

First nói: "Đợi tao về nhé."

Lặng nhìn bóng lưng xa dần của First một lúc lâu, Khaotung mới từ từ lên tiếng.

Không phải trả lời, mà là thốt lên một câu hỏi hắn tự dành cho chính mình.

Khaotung nói: "Mày thật sự sẽ đợi sao, Khaotung?"

_____

Hoàn thành bài kiểm tra vô cùng thuận lợi, First thầm nghĩ công lớn là nhờ buổi sáng ấm áp của ai đó ở nhà, nên quyết định ghé qua căn tin trường mua vài túi kẹo làm quà.

Cầm trên tay túi kẹo ổi Khaotung yêu thích, First vui vẻ ra về, nào ngờ đến nhà xe thì phát hiện xe đạp của cậu đã bị ai đó tháo bánh, quăng tứ tung trên đất. First có phần sững sờ, khẽ nhíu mày, nhưng không để cậu đợi quá lâu, một bất ngờ khác đã nhanh chóng tìm đến.

Nơi đây là một trong những vị trí vắng vẻ của Tipatan, nhưng lạ thay xung quanh người xuất hiện ngày một càng nhiều, không chỉ đứng thành vòng kìm kẹp cậu ở giữa mà còn đều đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, thậm chí là chỉ trỏ vào cậu.

"Làm sao?" First khó chịu chọn bừa một người trong số họ mà lên giọng.

Tên đó lại lắc đầu, tặc lưỡi, nhìn cậu vô cùng thương xót.

!!!

Lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, First vội vã xoay người muốn phá đám đông để chạy về phía cổng. Thì bỗng nhiên vòng tròn vây quanh cậu tách đôi, "ào" một cái, cả người First tức khắc ướt đẫm, tóc mái thấm nước phủ trước mắt, rơi xuống từng giọt chất lỏng đen ngòm hôi thối.

"Á á á xem con chuột cống ở đâu mới chui lên đây nè!" Lim cười cợt cất lời, õng ẹo bước từng bước ra khỏi đám đông.

First ngẩng đầu, trợn mắt phóng cái nhìn đầy gai nhọn về phía gã, gằn giọng nói.

"Lại là mày? Mày muốn gì?"

Lim nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn ấy, liền bất ngờ ôm bụng cười sặc sụa, cả đám xung quanh cũng bắt đầu học theo, tiếng cười khó nghe vang dội một cách đinh tai nhức óc.

First nhíu mày, tự thắc mắc vì sao thằng này mỗi lần gặp cậu đều cười cái điệu như bị thần kinh kia?

"Má, cười chết tao. Mới không gặp một tháng thôi mà mày bị ngu tới vậy luôn hả? Tao làm rõ vậy mà mày còn hỏi."

"Ngu!!!!!!!" Đám đông đứng đó đệm lời cho gã.

Sắc mặt First trong chốc lát liền đen lại, như đã nắm được tình hình, đôi đồng tử cũng không ngừng dao động, cậu lẩm bẩm: "Truth or Dare, là vòng Dare lần trước!"

Chỉ có thể là trò chơi khốn nạn đó mới có thể khiến nhiều người cùng tham gia thế này.

"À ra não ngấm nước thì mày mới khôn ra."

Không thể nào, First suy nghĩ trong giây lát, rồi lập tức phủ định, giọng điệu đầy tự tin nhìn về đám đông xung quanh, cất lời.

"Đừng để bị thằng Lim lừa, là nó tự chủ trương lộng quyền, Khaotung không tham gia, cũng không cho phép trò chơi này."

"Khaotung á?"

"Chẳng phải Khaotung tổ chức sao?"

"Không cho phép thật hả?"

"Ừ cũng có thấy ảnh nói đâu."

Xung quanh bắt đầu náo loạn, Lim thì chỉ đứng yên cười khẩy, trong mắt ngập tràn ganh ghét và không cam tâm.

Một tháng trước, Khaotung đột nhiên biến mất, gã đã đủ nổi điên rồi, buồn chán muốn tìm tới thú vui như con mồi nhỏ là First, nghịch một chút.

Thì con mẹ nó! Không tin được, gã thế mà lại bắt gặp Khaotung đang sống chung với First.

Kẻ cầm đầu Tipatan không chỉ cặm cụi giặt quần áo cho cái thằng chết bầm này, mà còn cười ngu ngơ mỗi khi bị nó gõ đầu, những chuyện này vượt ngoài sức tưởng tưởng của Lim, gã tức đến độ muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Nhớ đến chuyện đó, gã kích động hơn, "Mày mà còn nhắc Khaotung một tiếng nữa, tao xé rách miệng mày."

Quan sát thấy sự mất kiểm soát của Lim, First càng chắc chắn hơn, rành mạch nói: "Mày sợ rồi chứ gì? Tao nói đúng rồi phải không? Mọi người nghe đó, nó đang trốn tránh vấn đề."

Lim cười khẩy lần nữa, "Dừng làm hề đi thằng chó." Gã nói rồi lấy điện thoại ra, gửi cho những ai có mặt ở đó một tấm ảnh với nội dung là một đoạn tin nhắn, sau khi xem xong tất cả liền đồng loạt nhìn First bằng đôi mắt chứa toàn sự thèm khát.

Người tỉnh táo đều đoán ra họ vừa đọc gì, nhưng First không tin.

Không thể nào, Khaotung hiện tại chắc chắn đang bó gối ngồi trước nhà, ngẩn ngơ đợi cậu về.

Không thể.

Chắc chắn không thể.

First chưa kịp biện giải gì thêm cho bản thân, đã nghe Lim phấn khích hô hào.

"Lên đi, ai hành nó càng thảm, khiến nó căm ghét nhất, thì đứa đó hưởng miếng mồi ngon nhất đó nhé, nhanh lên kẻo mất lượt!!!"

"À khoan, như cũ ha, tao phát hiện đứa nào đứng yên hay thương hại nó, thì chuẩn bị tinh thần chơi ván tiếp theo đi là vừa."

Lời nói đó tựa như tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu, nổ ầm một phát, đám đông bắt đầu tán loạn, người thì tiến đến dán băng dính lên miệng cậu, người thì túm tóc, khoá tay cậu, người thì liên tục đấm vào mặt cậu, người véo người cào người đá người đạp...

Không phải vì phần thưởng, cũng vì chính bản thân. Ai cũng cho rằng bản thân đã có một lý do hợp tình hợp lý, mặc sức tra tấn người khác.

Cậu nên ghét họ sao? Chắc chắn rồi, họ không có quyền tổn thương cậu.

Nhưng muốn cậu vì thế mà đầu hàng thì cứ nằm mơ đi. Với những thủ đoạn bẩn thỉu đó, hoàn toàn không thể khiến cậu trở thành người khốn nạn như bọn chúng, cậu sẽ phục thù theo cách của riêng mình.

Sau vô số những đòn tấn công, First ngã khuỵu ra đất, túi kẹo trên tay đã rơi rớt tự bao giờ, cậu ra sức trườn người nhặt lấy một viên trong số chúng, khó khăn đặt vào túi quần, đau đớn khiến cậu không cách nào gắng gượng mở nổi mắt, mùi máu tanh của chính mình cứ xộc vào mũi.

Cậu nửa mê nửa tỉnh mà vật vờ trên đất.

Bỗng nhiên, tất cả khi đó đột ngột dừng tay để đợi Lim tuyên bố gì đó, cậu nghe không rõ.

Mơ hồ một lúc, cậu cảm nhận được cơ thể mình bị ba bốn người kéo đi, cánh tay cậu căng cứng gần như đứt gãy, cơ thể liên tục ma sát trên đất đá, khiến cậu đau đến độ hoàn toàn ngất lịm.

Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, First thật sự rất muốn hỏi một câu hỏi khờ khạo mà cậu đã tự hỏi trăm ngàn lần.

"Tôi đã làm sai chuyện gì?"

_____

Bãi đất phía sau trường cấp 3 Tipatan là một nơi đổ nát và ảm đạm.

First tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm nhoài tại nơi đấy cùng với vô vàn thương tích trên mình, khoác trên người bộ đồng phục đã dày đặc dấu chân.

Cậu ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, không sợ hãi, không căm phẫn.

Cánh tay run rẩy của cậu từ từ nhấc lên, mặc kệ phản ứng kêu gào của da thịt, cứ thế ấn mạnh lên từng vết thương trên người như thể chúng chẳng phải thuộc về mình, cậu tàn nhẫn dùng sức di chuyển từ mặt đến cổ, rồi xuống đến vai, cả eo cậu cũng bị giày vò đến rệu rã.

Cậu muốn mượn cơn đau thể xác để buộc bản thân phải khắc ghi rõ những điều đang phải chịu đựng này.

Toàn bộ hành động ngu ngốc và khung cảnh chật vật ở cái nơi vắng vẻ không bóng người ấy, vậy mà đều được tái hiện một cách sắc nét trên chiếc màn hình tivi đặt giữa một căn phòng sang trọng.

Xung quanh là Lim và đồng bọn của nó. Chúng đang cười nói rôm rả như thể đang theo dõi diễn biến của một bộ phim yêu thích.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên, lũ cặn bã trong căn phòng ấy cũng lập tức im bặt. Mặt mũi Lim tức khắc tái mét đứng lên vội ra mở cửa. Nhưng chỉ vừa đi được chưa đầy ba bước, cánh cửa trước mặt đã bật mở, tay nắm cửa nằm lăn lóc chạm vào mũi chân của gã.

Gã run run ngước mặt lên, đập vào mắt là một thiếu niên với dáng vẻ cao ngạo, lại có phần dửng dưng bố đời. Hắn hơi nghiêng đầu tặc lưỡi, giễu cợt nói: "Phiền thật, lại phải thay cửa nhỉ."

Là Khaotung, hắn đã quay trở lại.

Mắt Lim sáng ngời khi nhận ra ánh mắt kia trùng khớp với con người trong trí nhớ của gã. Nụ cười tha thiết buồn nôn ở căn hầm nhỏ hẹp tồi tàn đó, chỉ có thể là một vở kịch.

Kể từ lúc bước vào, Khaotung không hề đặt bất kì cái liếc mắt nào vào gã, đôi ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng từ màn hình trắng đen đang phát khung cảnh âm u cùng con người bầm dập kia.

"Anh thấy sao, tụi mình thắng rồi đấy." Gã ăn nói nhão nhẹt, vừa chỉ vào màn hình vừa nói.

"Thắng?" Khaotung vẫn không nhìn gã.

"Anh quên rồi sao, là ván Truth or Dare dành cho thằng First ở lớp 1 đấy, giờ có kết quả rồi này." Gã ta hớn hở nói.

Khaotung nhướn mày, khẽ "À" một tiếng, rồi lại lạnh nhạt nói tiếp.

"Ai đánh nó?"

"À em không muốn nhận công đâu, mà thật ra em cũng giúp chút ít..."

Không đợi nói hết câu, Lim đã nhanh chóng ăn trọn cú đấm như trời giáng từ Khaotung.

"Tao cho phép mày đánh nó bao giờ?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến độ cả bọn trong căn phòng đều run cầm cập.

Lim lập tức ôm mặt khóc tức tưởi, Khaotung phiền chán liền đạp thêm cho gã một cước, "Câm miệng!!! Ồn chết được."

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, dành một khoảng lặng để chăm chú quan sát, sau đó ra lệnh.

"Mở loa đi, hỏi nó vài câu."

Lim ngồi trên đất vừa cắn tay ngăn tiếng khóc, vừa nhìn Khaotung đầy oán giận, Pind thấy vậy liền rộng lòng thay hắn truyền lời.

"First, cậu nghe rõ tôi nói chứ?" Pind dừng lại khoảng ba giây, rồi nói tiếp, "Mày chơi vui không? Giờ thì nói đi, những kẻ đối xử với mày như vậy có đáng chết không? Những kẻ đội lốt bạn học nhẫn tâm hành hạ mày, phản bội mày, mày hận chúng nó đúng chứ?"

Lúc này, chỉ cần First gật đầu, chứng tỏ cậu đã thua. Khaotung nghĩ, thua rất tốt. Thế thì First sẽ dẹp phăng cái giả tạo đó mà sống đúng cuộc đời đau khổ của cậu, nể tình một tháng qua, hắn sẽ cho phép cậu ở bên cạnh hắn.

First sẽ thua sao?

Thua, cậu thua rồi.

Đã thua ngay từ câu "Mày chơi vui không?" mà Pind thốt lên mất rồi, nhưng không phải ở trò chơi khốn nạn này, First thua trong chính ván cược của bản thân mình.

Cậu nực cười biết bao, khi tin rằng tình cảm chân thành có thể cảm hóa một ác ma.

Nói đi nói lại thì lần này vẫn phải dành một lời khen cho Khaotung, nói gì mà đừng để lại sẹo, e rằng nhát dao bị hắn đâm sau lưng này, vĩnh viễn cũng không thể khép miệng, nó sẽ mãi dày vò cho đến tận lúc rút cạn máu của First.

Cậu khó khăn nghiêng đầu nhìn vào camera nhấp nháy đèn đỏ trên cao kia, nhếch mép hai cái, rồi dứt khoát giơ ra ngón giữa.

Bọn chó!!!!

Đừng hòng mong cậu khuất phục trước lũ cặn bã này, bọn chúng cũng đừng mơ được hả hê.

Làm gì có đau đớn nào mà cậu chưa từng chịu qua, chỉ là cái xác thôi, vốn dĩ cũng chẳng nguyên vẹn là bao, không sao cả...

Những người bên kia màn hình đều bị sự khiêu khích của First chọc cho gân xanh gân đỏ nổi lên đầy đầu, duy chỉ có Khaotung là đang mỉm cười.

Pind nghi hoặc: "Sao anh vui vậy, Khaotung?"

Khaotung khi ấy mới nhận ra hành động vô thức của mình, hắn cũng không lý giải được, hờ hững đáp: "Có sao?"

"Không ạ." Pind nhanh chóng trả lời.

"Ừ." Khaotung gật đầu rồi đổi hướng mỉa mai bọn chúng, "Thắng rồi của tụi mày chỉ có vậy?" Nói xong hắn liền đứng lên, dự định bước ra nơi đó hạ màn.

Lim kìm nén ngồi khóc thút thít trong góc từ nãy giờ, bỗng lên tiếng.

"Anh Khaotung, khoan đã. Em còn một tiết mục nữa, chắc chắn nó sẽ thua. Anh cho em chơi nốt được không ạ?"

Khaotung quăng đến cho gã một ánh nhìn chết chóc.

Lim vội vã bổ sung, "Không đánh nữa ạ."

"Ồ. Ngoài bạo lực ra mày còn biết trò khác?"

"Dạ." Lim ngại ngùng gật đầu.

"Câm, mày không có quyền đụng vào nó, hiểu không?" Khaotung nhấn mạnh, mặc kệ gã mà tiếp tục quay đi.

Lim đơ cứng cả người, gã không tin vào sự thật này, cũng không chấp nhận. Trước lời cảnh cáo của hắn, gã vẫn bất chấp lao đến vị trí phát loa.

"Làm đi." Gã ra tín hiệu xong liền ngồi bẹp dí xuống đất, cười một cách ma quỷ.

Một kẻ trở nên bẩn thỉu, xem Khaotung có thể đặt vào mắt kiểu gì!!!!

Trên màn hình, một người quen đột ngột xuất hiện.

Vừa thấy người, trong mắt First chợt loé lên tia sáng, nhưng nhanh chóng đã tắt đi, vô cùng tốn sức để lên tiếng.

"Cost, đi...đi. Nguy hiểm, giúp gọi..."

Cost bước ra từ bụi cây phía sau, từ từ tiến đến chỗ cậu, anh đưa mắt chễm chệ nhìn First từ trên cao, biểu cảm vô cùng xa lạ, hệt như một con thú dữ nhăm nhe con mồi, khàn khàn nói.

"Ngây thơ, đáng yêu thật sự..."

Còn đâu hình anh một anh trai nhà bên tốt bụng ân cần trong kí ức, thứ hằn rõ trong mắt Cost giờ đây chỉ toàn những ham muốn dơ bẩn, anh mạnh mẽ bóp miệng cậu, rồi rót vào một loại chất lỏng gì đó.

Rất đắng, có lẽ là thuốc.

Con ngươi của Khaotung sau khi thu trọn toàn bộ hành động khó coi này, cũng ngay lập tức đỏ bừng, bàn tay chi chít sẹo lần nữa vì cuộn chặt mà tuôn máu tươi, hắn hiểu vấn đề liền tức tốc chạy sang bãi đất đó.

Trước khi đi còn không quên cầm lấy hai chai rượu trên bàn, một chai hung bạo ném vỡ cái màn hình đen trắng, một chai tàn nhẫn ném thẳng vào người Lim, nó vỡ nát văng tung tóe, mảnh thủy tinh vô tình sượt ngang qua mặt gã, để lại trên đấy đường rạch dài ngoằng xấu xí đang không ngừng rỉ máu...

Gã vừa khóc thất thanh vừa ôm mặt gào hét, đám bạn xung quanh cũng nhanh chân thoái chạy.

Pind thì chỉ lặng lẽ nhìn Lim đang hoá điên hoá rồ dưới đất, tốt bụng nhắc nhở: "Nếu tao là mày, giờ trốn đi thật xa vẫn còn kịp."

Bên này, First không còn tâm trí nghĩ đến sự phản bội từ người bạn thuở nhỏ kia, toàn thân cậu bắt đầu nóng hừng hực, phần dưới càng lúc càng căng cứng, hơi thở dồn dập cùng con tim đang đập liên hồi, cậu không ngừng khép chặt hai chân, sắc mặt vặn vẹo vô cùng khổ sở.

Cost giương mắt nhìn toàn bộ khung cảnh khiêu gợi trước mắt, bản thân cũng đã sẵn sàng tư thế, chẳng thèm che giấu vẻ mặt dị dạng đầy biến thái, thô bạo nắm lấy áo sơ mi của First rồi xách nửa thân trên cậu lên.

Roẹt!!!

Anh xé phăng chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Để lộ làn da trắng mịn bị che lấp bởi vô số vết thương, trên cổ là một sợi dây treo chiếc nhẫn đã bị máu nhuộm đỏ thẫm, dẫu tả tơi nhưng trông cậu vẫn xinh đẹp quyến rũ vô ngần.

"Mày biết không First, tao đợi cơ hội này lâu lắm rồi!!!"

_____

Tâm sự nho nhỏ:

Gạo ác quá đúng không T_T

Để bù đắp cho sự đau khổ này, ngày mai Gạo sẽ đăng chương tiếp theo, mọi người đừng tức quá bỏ truyện nha, hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me