LoveTruyen.Me

Firstkhaotung Truyen Ngan

Kể từ ngày hôm đến hiện tại cũng đã 2 năm cậu được phép bước vào cuộc sống của anh , cậu dành tất cả tình cảm của mình cho anh , anh cũng dần dần đón nhận nó bây giờ cả hai đã là một cặp đôi , chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của người mình yêu , cho dù thế nào cậu cũng chấp nhận trả giá , một tin nhắn được cậu gửi cho anh , bên kia cũng phản hồi lại chỉ là hình mặt cười thôi cũng khiến cậu có động lực để tiếp tục công việc .

Công việc của cậu tưởng nhàn hạ nhưng rất mệt mõi , một chuỗi nhà hàng tất cả đều một tay cậu quản lí , nhưng bây giờ cậu đã có viên vitamin năng lượng mỗi ngày mỗi buổi trưa ngồi cạnh người mình yêu ăn cơm trưa cùng nhau , buổi tối nắm tay đi dạo dọc bờ sông mát mẽ chỉ cần thế thôi đã hạnh phúc lắm rồi , cậu còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa .

từ lúc chia tay cũng vì câu nói của cô ấy anh luôn nhắt nhỡ bản thân mình cố gắng phát triển sự nghiệp , anh bây giờ đã thành công từ một nhân viên quèn thành chủ tịch của một công ty lớn, anh muốn cô ta phải hối hận vì đã chia tay anh và muốn cho người mình yêu có một cuộc sống tốt , anh thấy bản thân mình may mắn vì có cậu bên mình , sự xuất hiện của cậu khiến anh hạnh phúc, cậu luôn bên cạnh những lúc khó khăn nhất , động viên , chia sẻ cùng anh vượt qua tất cả , cậu xứng đáng có được điều tốt đẹp

* tại phòng chủ tịch

Cậu mở cửa tiến đến ôm người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ấy , anh cũng vòng tay ôm cậu từ phía sau , vòng tay một chút siết chặt lấy vòng eo đó .

- anh à , làm gì thế ăn cơm nào

- anh muốn ăn thứ hấp dẫn trước mặt , có được không

Anh hà hơi thở của mình vào gáy cậu , từng nụ hôn nhẹ nhàng rãi đầy trên gáy rồi đến cổ

- dừng lại đi FIRST

- KHAOTUNG anh muốn

- một chút thôi nhé

Cậu cảm nhận được nơi phía dưới quần anh đã phổng to lên cọ xát vào khe mông cậu , anh khẽ xoay người cậu lại và hôn một cách cuồng nhiệt , môi lưỡi cứ thế không buông , anh và cậu trải qua một trận làm tình trong chính căn phòng chủ tịch.

2 giờ sau

- FIRST anh là đồ đáng ghét đã bảo một chút thôi mà 2 tiếng luôn

- anh xin lỗi mà tại em ngon ( hôn chụt lên má cậu )

- không biết dỗi rồi ( phồng má )

- em mà đáng yêu thế này , là ăn em tiếp nhé ( ánh mắt gian xảo nhìn cậu )

- không ăn cơm đi em đói

- được rồi

Anh và cậu cùng nhau ăn cơm , đùa giỡn vui vẻ , chia sẽ với nhau

- hôm nay anh có mệt lắm không

- đáng lẽ anh không có mệt đâu , vì mới hoạt động mạnh cùng em nên anh mệt đó

- anh này , nói cái gì không biết

- còn em hôm nay thế nào

- uh hôm nay có một khách hàng đến kiếm chuyện , ông ta gọi món đó rồi lại đổi ý gọi món khác cứ thế làm khó các nhân viên quán em , mà em giải quyết xong rồi không có mệt lắm đâu

- người kiểu đấy không cần phục vụ đâu , quán chúng ta không cần một khách hàng như thế

- nếu có mệt quá thì về làm thư ký riêng cho anh đi , anh cũng tuyển chọn này

- nhưng mà em thích làm ở nhà hàng à , em không thấy mệt gì đâu

- tùy em

- giận em à

- không có

- kiểu đó là giận rồi , thôi mà đừng giận nữa

Cậu hôn nhẹ lên bờ môi anh , làm người ta muốn giận cũng không được

- được rồi anh không giận nữa ( hôn má cậu )

- đến lúc em phải về làm việc rồi tạm biệt anh , tối nay anh nhớ về sớm nhé

Thật ra tối này là kĩ niệm 2 năm yêu nhau , cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ

- UK anh sẽ về sớm với em mà , tạm biệt

Khi cánh cửa vừa khép lại , bóng dáng cậu cũng khuất dần , vừa bước ra thì vô tình đụng phải một cô gái

- tôi xin lỗi

Cậu vội vàng xin lỗi người con gái ấy , đây không phải là người yêu cũ của anh sao , tại sao cô ấy lại ở đây , liệu sự xuất hiện của cô ấy có khiến vì trí của cậu trong lòng anh thay đổi cảm giác trong lòng cậu bất an , nhưng nếu lần này vượt qua được cậu sẽ là người chiếm trọn trái tim anh

- này cậu gì ơi , tôi không sao đâu ( cô ấy đưa tay xua xua trước mặt cậu )

- à , cô đến đây tìm ai

- t đến đây tìm chủ tịch FIRST KHANAPHAN

- À ( gượng cười )

- cậu là bạn của anh ấy à

- à

Chưa để cậu đáp thì cô ta đã lên tiếng trước

- tôi xin phép

- vâng

Cậu với suy nghĩ mong lung trong đầu mà quay về làm việc .

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên , người trong phòng cũng đáp lại bằng một tôn giọng trầm ấm

- vào đi

- chào anh đã lâu không gặp, anh có khoẻ không

- là cô à còn mặt dày đến đây tìm tôi , cô muốn gì cút khỏi nơi đây

- anh à chuyện năm xưa là hiểu lầm thôi , mình quay lại nhé em còn yêu anh nhiều lắm

- hiểu lầm là là như thế nào hả , chẳng phải cô chê t nghèo sao vì một chữ tiền mà cô vứt bỏ tình cảm 7 năm tôi cố gắn xây dựng, bây giờ tôi giàu có cô muốn quay lại sao , tôi không có ngu mà yêu cô nữa

- năm đó em phát hiện ra mình bị bệnh ung thư không muốn thành gánh nặng nên quyết định chia tay anh , nhưng may mắn qua nước ngoài điều trị nên mới có cơ hội sống

- làm sao tôi tin cô được chứ

- nếu anh không tin thì xem đi , đây là hồ sơ bệnh án của em

Sau khi xem đúng thật những gì cô ta nói điều đúng anh có chút mũi lòng mà tin , anh cho rằng bản thân mình đã hiểu lầm cô ta , nhưng anh đâu biết cô ta đang âm mưu để lừa anh chứ

- chúng ta quay lại nhé , em còn yêu anh nhiều lắm

- anh xin lỗi , nhưng anh đã có người yêu rồi và rất yêu cậu ấy

- anh yêu ai cái thằng mới bước ra đúng không ( hét )

Cô ta điên tiết mà hét vào mặt anh , chẳng phải cô ta còn yêu mà nếu anh có người yêu kế hoạch của cô ta sẽ khó hơn rất nhiều .

- đúng

- anh bị điên rồi sao mà yêu cậu ấy , có phải tại vì em không , tại em nên anh trở nên bệnh hoạn thế này sau , hay tại nó bệnh hoạn rồi anh bị lây nó đúng không , em biết anh chỉ xem nó là vật thay thế của em thôi , bây giờ em về rồi chúng ta làm lại từ đầu nhé

- anh yêu cậu ấy đúng là một phần do em , nhưng cậu ấy cho anh cảm giác được tôn trọng khi ở cạnh còn em thì không , anh cấm em xúc phạm nói cậu ấy là bệnh hoạn , cậu ấy không phải thay thế của em , chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè , nếu em không tôn trọng thì ngay cả bạn cũng không còn

Cô ta nghe anh nói như vậy cũng tỏ vẻ có lỗi , mà cũng không hẳn vì cô ta sẽ dùng chiêu khác để có được anh

- được rồi FIRST em hiểu rồi , chúng ta làm bạn em sẽ tôn trọng cậu ấy , mà đi uống với em vài ly có được không

- hôm khác được không , hôm nay anh có hẹn

- không em muốn hôm này thôi , anh từ chối em rất buồn , đi xem như lần cuối em sẽ không đến làm phiền anh với cậu ấy nữa

- được lần cuối

Nói rồi cô nhép mép trong lòng thầm mắng anh ngu ngốc bị cô đang dụ một cách dễ dàng như thế, kế hoạch thành công một bước , " anh đúng là vẫn ngu như ngày nào " tất cả của anh sẽ thuộc về tôi thôi FIRST KANAPHAN .

END

Bình chọn cho t nhé , t viết truyện rất có tâm luôn ấy mn đọc cũng có tâm mà cho t một cái bình chọn nhé 😁😁

Tuần này có vài bạn mới vô ủng hộ t á khọp khun ná , có động lực để viết hơn .

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me