LoveTruyen.Me

Firstkhaotung Yeu Tham

Cậu là Khaotung thanawat hiện tại đang là một diễn viên cùng với bạn diễn là First kanaphan mang danh là bạn diễn nhưng thật ra cậu và anh ấy là người yêu của nhau. Bọn họ yêu nhau đến nay cũng đã được 5 năm hiện tại cuộc sống của họ vẫn vô cùng tốt, chưa từng có cuộc cãi vã nào lớn cả yêu nhau theo kiểu bình yên nhất nhưng cuộc sống bình yên đó không kéo dài được mãi.
Hôm nay cậu có lịch trình vào buổi sáng và đương nhiên cậu phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm nhưng có người không đi làm còn thức trước cả cậu. Lúc này tiếng anh từ dưới nhà vọng lên.
First: Khao àh em dậy chưa?

Khaotung:
Cho em xin thêm 5'

First: không được đâu nếu em không dậy bây giờ sẽ trễ đó.
Cậu thật tình là không dậy nổi đâu nhưng mà vẫn phải đi làm không thì cạp đất mà ăn mất, cậu uể oải vươn vai một cái ròi xuống nhà. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.
First: Khao của anh ăn ngoan rồi đi làm nhá.
Anh xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh nhìn cậu ăn. Cậu thắc mắc tại sao anh lại không ăn cùng cậu chứ.

Khaotung:
Anh không ăn ạ?

First: Anh ăn ròi, em ăn đi.
Cậu nghe thấy vậy thì cũng yên tâm hơn ngồi ăn bữa sáng của mình ròi chuẩn bị đi làm. Hôm nay cậu phải đi làm một mình mà không có anh đi theo vì anh cũng phải làm việc của mình, thật là làm cậu chán nản quá đi.

Khaotung:
FirFir hôm nay không đi làm với em ạ

First: hôm nay Khao chịu khó tự chạy xe nhé ngày mai anh lại đưa đón em, chịu không?
Cậu buồn bã nhìn anh, anh bất giác nở một nụ cười vì sự đáng yêu không lối thoát này. Anh đưa tay ra xoa đầu cậu anh lướt nhẹ tay trên tóc cậu ròi trượt xuống nắm lấy gáy cậu ròi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng.
First: giờ thì đi làm đi khi nào tớI chỗ thì báo anh biết nhé.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lưng đi vào xe và lái xe đi làm. Trong lòng anh bây giờ hiện lên một cảm giác bất an khó tả nhưng lại chẳng thể nói nó là gì. Lúc này cậu đã đi xa lắm ròi anh cũng thôi bận tâm mà đi làm việc của mình. Cậu bên này thì chạy xe băng băng trên đường đến chỗ làm bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Khi đã tới chỗ làm cậu nhanh chóng nhắn tin thông báo cho anh biết rằng bản thân đã đến nơi an toàn ròi. Anh nhận được tin nhắn của cậu thì cũng yên tầm phần nào ròi lại quay lại tiếp tục làm việc. Nhắn tin cho anh xong thì cậu mau chóng đi thay đồ để quay hình và ngồi vào ghế đợi để make up. Đang lướt lướt điện thoại thì cậu thấy hashtag FirstKhao đăng một video, video đó là video cậu được FirFir dẫn đi mua đồ. Cậu bấm vào coi video mới được vài giây thì chị make up đã kêu cậu vào để chuẩn bị, cậu vội bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng đến chỗ chị make up, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bắt đầu quay với phân cảnh này cậu phải khóc rất nhiều, rất đau lòng, tâm lý nhân vật cũng nặng nữa và ròi khi diễn xong cậu đã không thể thoát vai được cứ thế cậu khóc như thể chưa từng được khóc vậy. Khi đã bình ổn tâm trạng được rồi thì cậu không hiểu từ đâu có người quăng ngay một cái trứng vào người cậu làm cậu dơ hết cả người ánh mắt cậu hoảng hốt vô cùng. Tự hỏi tại sao lại có người quăng trứng vào cậu chứ.

Abc: nè Khaotung sao anh dám làm vậy với First hả. First là của bọn tôi anh biết chưa.
Từ đâu một đám người xông vào đẩy ngã những người trong đoàn làm phim rồi cứ thế họ hết ném trứng thì cũng ném rau cãi hư vào người cậu giờ cậu chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Cậu không hiểu có chuyện gì đang diễn ra, cậu làm gì sai? sao lại vậy được cơ chứ. Một người trong số họ bật video lên cho cậu xem, là video lúc nãy, video cậu thấy ở cái hashtag FirstKhao trong video cậu vào First đã... Hôn nhau. Thật sự họ đã quay được cảnh này, cậu vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại đó cậu chằng thể tin nổi vào mắt mình. Thì ra những người này là anti mượn danh fan only để hành hạ cậu đây mà. Cậu nhìn thẳng vào đám người trước mắt ròi bảo

Khaotung:
Tôi và First yêu nhau thì sao? Ảnh hưởng đến ai.

Abc: anh còn nói được àh, đương nhiên là ảnh hưởng đến First ròi, sau này làm gì có ai muốn diễn cùng First của bọn tôi nữa. Anh đúng là đồ yêu quái mà.
Bcd: đúng vậy đó. Anh tốt nhất là chia tay đi
Dce: anh mà không chia tay First thì bọn tôi ngày ngày đều đến đây làm loạn cho mà xem.
Bọn họ vừa nói xong thì bảo vệ từ đâu xông ra tóm lấy họ rồi đưa đi, về phần cậu, cậu được đưa đi thay đồ hiện tại tâm trạng cậu vẫn sốc lắm không tin được rằng sẽ có ngày hôm nay. Khi đã thay đồ xong cậu cầm lấy điện thoại gọi ngay cho First.

Khaotung:
Alo? First àh anh đã xem hashtag twitter chưa? Anh đừng xem nhé.

First: sao vậy? Có chuyện gì sao bé?

Khaotung:
Không có đâu anh, chỉ là vài người anti chúng ta đang làm loạn thoi. Nhưng em không muốn anh thấy nó. Vậy nên anh đừng lên twitter nhé.

Anh nghe cậu nói vậy cũng đồng ý. Cậu thấy vậy liền an tâm tắt máy. Cậu sau khi trải qua chuyện đó thì tâm trạng cũng tệ hơn những cảm xúc của nhân vật vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu cùng với sự khủng bố của bọn người kia giờ đây cậu thực sự khó có thể diễn được nữa. Cậu xin phép về trước và nghĩ ngơi mọi người cũng nhìn thấy chuyện vừa nãy nên cũng hiểu cho cậu mà cho cậu về. Cậu thất thần quay lưng đi cậu chẳng có tý sức sống nào giờ đây cậu chỉ muốn gặp First pin năng lượng của cậu, cậu phải màu chóng về nhà mới được. Lúc này ngồi xe cậu có khoảng 10 người đứng ở xe cậu, họ nhìn thấy cậu liền tiến lại gần như đoán được có chuyện chẳng lành cậu lại nhắt máy gọi cho First nhưng lần này First lại không nghe máy của cậu có phải First cũng có chuyện gì ròi không? Họ ngày một tiến lại gần cậu hơn cậu bắt đầu chạy thục mạng ra đường để thoát thân và cố gắng gọi cho First nhưng giờ đây First đang ở đâu không nghe máy của cậu chứ. Cậu chạy thật nhanh thật nhanh để bọn người kia không bắt được cậu nhưng ròi kết cục vẫn không như cậu mong đợi. Chúng tóm được cậu ròi, chúng nó bắt đầu đánh cậu dã mãn ngay giữa đường mọi ngườI đều thấy nhưng chẳng ai dám can ngăn cậu nằm quằn quại đau đớn cả người như bị xé toạc ra cậu đau đớn vô cùng nhưng giờ đây tâm trí cậu chỉ nghĩ về First, không biết anh có ổn không có bị gì không nhưng câu hỏi này tới cuối cùng vẫn không có câu trả lời. Bọn người kia đánh đến khi cậu ngất thì mới bỏ đi cậu không biết chỉ là không thích hay thật sự còn có gì đó phía sau. Cậu ngất giữa đường nên được mọi người kéo vào lề để nằm cậu ngất tại đó gần tối thì cậu tỉnh dậy đầu cậu đau, tay chân cũng đau. Cậu đứng dậy rồi lê lết thân mình bước đi mà không có ai giúp đỡ lúc này First bên kia đường đã nhìn thấy cậu ròi vẫy vẫy tay với cậu, anh lúc đó đã ngủ quên trong lúc làm việc nên không thấy cuộc gọi của cậu khi thức dậy thấy cậu gọi nhiều như vậy anh liền vội vã đi tìm cậu. Hỏi người ở đoàn làm phim thì ai cũng nói rằng cậu đã về từ sáng nhưng anh lại không thấy cậu ở nhà đi lang thang trên đường tìm cậu cuối cùng anh cũng thấy cậu bên kia đường. Cậu cũng nhìn thấy anh, cậu thấy anh vẫn ổn, cậu vui lắm. Anh thì khác nhìn từ xa anh đã người mình yêu bây giờ tả tơi vô cùng thân trên thân dưới đều bầm dập cả mà chẳng hiểu tại sao em lại như vậy. Cậu thấy First bên kia đường lúc này cậu nghĩ đã ổn liền băng quả đường để gặp anh nhưng ròi trong một góc khuất nào đó có một chiếc xe lau nhanh về phía cậu. Tên đó đã tông vào ngườI cậu, đúng vậy đã tông vào cậu mất rồi hắn ta lập tức chạy đi cậu thì ngã xuống mặt đường máu bắt đầu chảy ra không ngừng, First bên kia đường nhìn thấy tất cả. Anh bàng hoàng không thể tin vào mắt mình được nữa nước mắt giờ đây không thể nào diễn tả được sự đau khổ trong anh, anh khụy xuống ánh mắt như chết lặng nhìn chăm chăm về cậu. Không đợi lâu anh tiến lại gần cậu lây cậu dậy.

First: Khaotung àh em đừng doạ anh sợ nhé. Em tỉnh lại đi.
First: không phải em nói muốn xây nhà cùng anh,muốn cùng anh đi du lịch sao.
First: bọn mình sắp làm được ròi mà.
First: khao àh. Em ngoan nhé dậy cùng anh về nhà nào.
Mắt anh lúc này từng giọt nước mắt lăng dài anh không kiềm chế, cậu đã bỏ anh đi thật rồi người cùng anh đi làm giờ đây đã không còn nữa mà chỉ còn lại một cái xác không hồn. Anh hối hận, hối hận vì không cùng cậu đi làm, hối hận vì đã không bắt máy cậu nhưng giờ anh hối hận thì được gì cơ chứ, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi mà nhỏ nhẹ nói.
First: khao của anh ngoan mau dậy chơi với anh đi. Em đừng bỏ anh.
First: làm ơn em tỉnh dậy đi, đừng bỏ anh lại mà.
Đôi tay anh run rẩy vuốt ve lấy khuôn mặt đã thấm đẫm đầy máu của cậu giờ đây xung quanh anh chỉ toàn là máu và máu của cậu. Anh cầm lấy tay cậu đặt lên mặt mình.

First: anh tới rồi em có phải đợi anh không. Anh đến ròi Khao àh người yêu của em đây, em tỉnh dậy với anh nhé.
Anh giờ như người mất hồn chỉ chăm chăm ôm lấy cái xác đã lạnh lẽo từ bao giờ. Lúc này cảnh sát đã tới xử lý nhưng anh vẫn khư khư ôm lấy cậu. Cảnh sát chẳng biết làm gì khác ngoài mang anh theo. Sau sự việc cái chết của cậu thì anh cũng dần hoá điên, ngày ngày chỉ ôm lấy áo của cậu ròi nói những lời vỗ về yêu thương. không còn trở lại được như xưa nữa những vai diễn để đời cũng không còn, giờ đây chỉ còn lại nhưng tiếc thương của người ở lại. Tiếc những diễn viên trẻ tài năng, tiếc những bộ phim chưa đóng máy, tiếc cả cuộc tình của họ giờ đây người cõi âm kẻ lại hoá điên khờ dại. Sau vụ việc đó người ta cho biết nhóm người đó được X thuê để phá hoại đời Khaotung dành lấy First nhưng rồi cuối cùng lại thành ra thế này. Cậu và First thế giới này chỉ có thể đi đến đây nhưng ở một thế giới khác họ lại yêu nhau và vẫn đang tiếp tục yêu nhau thay cho hai người.

HẠNH PHÚC Ở MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC.

_________________________________________

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me