Flouxetine
" mùa hoa anh đào năm tới, cậu có ở đó không?"
tôi bật dậy trong căn phòng nóng nực do cái nóng của mùa hạ đầy nắng, trong đầu chỉ toàn là lời hẹn ước với ai đó tôi đã lỡ nói, mà giờ nó đã trôi vào quên lãng.tấm rèm vải voan trắng cứ đung đưa theo gió khiến tôi càng thêm buồn ngủ, nhưng hôm nay lại là ngày bế giảng cuối năm học.cũng là ngày cuối cùng của năm cấp 3 đầy ắp kỉ niệm này.tôi đứng trước gương rồi diện bộ đồng phục yêu thích, không biết bao giờ còn có cơ hội để mặc lại nó thêm một lần nữa đây.tiếng leng keng của chiếc xe đạp đã cũ rải đầy trên con đường phủ hồng bởi dàn hoa anh đào, đi hết là tới ngôi trường của tôi.lớp tôi chỉ tổ chức một buổi chia tay nhỏ rồi cùng kí hết lên áo nhau, trao nhau những lời hứa hẹn rằng khi lớn lên sẽ vẫn gặp lại.rồi chúng tôi tập trung để nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn, có vẻ thầy cũng rất xúc động, vì chúng tôi là niên khóa tốt nghiệp đầu tiên sau 3 năm thầy thành lập trường mà lại.buổi bế giảng trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng có một điều tôi vẫn nuối tiếc ở ngôi trường này.không phải bạn bè, thầy cô hay những tiết học.mà là một năm trước, tôi lỡ để hồn sa vào mắt một cậu chàng trong câu lạc bộ bóng đá.cậu ta tên là nagi seishirou, học ngay kế lớp tôi.do câu lạc bộ bóng đá thiếu thư ký nên cũng đã tuyển tôi vào, chúng tôi chỉ nói chuyện vài ba câu qua những lần đưa nước hay khăn bông.và tất nhiên tôi biết, cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới tôi đâu. tôi chỉ tiếc do mình vẫn chưa đủ can đảm để nói ra lời yêu.
- " t/b!!"- bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, quay ra thì lại là cái đầu trắng quen thuộc ấy, lần đầu thấy cậu ta hớt hải như vậy.- s- sao vậy nagi?- " tớ về nhà với cậu được không? tiện đường thôi ấy mà"- cậu ta gãi gãi đầu rồi nói, vẫn cái biểu cảm ấy, nói thật tôi rất ít thấy cậu ta có mặt cảm xúc khác đó.tôi gật đầu đồng ý, rồi cậu ta tới leo ngay lên chiếc xe đạp của tôi.- " cậu cứ để đấy đi, tớ dắt về cũng được"- " không. lên xe đi tớ chở về"tôi biết cậu ta cố chấp nên cũng vén váy lên rồi ngồi lên yên xe.- " ôm eo tớ đi, nhỡ ngã xuống đường luôn thì sao?"- nagi quay đầu ra sau rồi hỏi.- " không sao đâu mà . . ."- " ôm là ôm, tụi mình còn gì mà ngại nữa?"tôi ngơ ra một lúc rồi liền đáp lại liền trong khi cậu ta đã bắt đầu đạp xe.- " cậu nói gì cơ?"- " tớ nói là tớ thích cậu, có được chưa?"- nagi trả lời.tôi không rõ lúc đấy biểu cảm của tôi trông như thế nào, nhưng nagi nói mặt tôi trông như quả cà chua vậy.- " reo nói với tớ, là t/b thích tớ đấy. lúc đó tớ vui chết đi được".- " tớ thích t/b. tớ thích mỗi khi cậu đưa nước cho tớ, chỉ hỏi thăm tớ, chỉ đưa khăn cho tớ, chỉ một mình tớ thôi."- " tớ vẫn làm vậy với những người khác mà"nagi trầm ngâm một lúc, trên con đường mới sáng tôi từng đạp qua, bây giờ đã trải cả một thảm nhung màu hồng của hoa đào cũng như không khí ngượng ngùng trên chiếc xe đạp nhỏ ấy.- " tớ biết điều đó"
- " nhưng tớ chỉ muốn cậu để ý tới tớ thôi"- " t-tớ cũng vậy! mỗi lần có các cô gái khác tới xem cậu đá bóng rồi hú hét, thâm tâm tớ khó chịu cực kì . . ."
- " đừng trêu em như vậy nữa màa"- " nhưng rõ ràng lúc đạp xe ấy em đã nói như vậy đó, anh đâu quên được đâu"thời kì thanh xuân ấy, những lời yêu cuối cùng mới có thể được nói ra vào năm cuối cấp.hiện giờ thì nagi với tôi đã là người yêu, phải nói là lúc đó nếu tôi đạp xe về thẳng luôn thì nagi sẽ chẳng có cơ hội nào gặp tôi nữa đâu.
770 wordyfumieyatui mới viết do vã trai bllk, mong được mng ủng hộ nhee.tui viết còn hơi dở nên đừng nặng lời quá nha huhu
tôi bật dậy trong căn phòng nóng nực do cái nóng của mùa hạ đầy nắng, trong đầu chỉ toàn là lời hẹn ước với ai đó tôi đã lỡ nói, mà giờ nó đã trôi vào quên lãng.tấm rèm vải voan trắng cứ đung đưa theo gió khiến tôi càng thêm buồn ngủ, nhưng hôm nay lại là ngày bế giảng cuối năm học.cũng là ngày cuối cùng của năm cấp 3 đầy ắp kỉ niệm này.tôi đứng trước gương rồi diện bộ đồng phục yêu thích, không biết bao giờ còn có cơ hội để mặc lại nó thêm một lần nữa đây.tiếng leng keng của chiếc xe đạp đã cũ rải đầy trên con đường phủ hồng bởi dàn hoa anh đào, đi hết là tới ngôi trường của tôi.lớp tôi chỉ tổ chức một buổi chia tay nhỏ rồi cùng kí hết lên áo nhau, trao nhau những lời hứa hẹn rằng khi lớn lên sẽ vẫn gặp lại.rồi chúng tôi tập trung để nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn, có vẻ thầy cũng rất xúc động, vì chúng tôi là niên khóa tốt nghiệp đầu tiên sau 3 năm thầy thành lập trường mà lại.buổi bế giảng trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng có một điều tôi vẫn nuối tiếc ở ngôi trường này.không phải bạn bè, thầy cô hay những tiết học.mà là một năm trước, tôi lỡ để hồn sa vào mắt một cậu chàng trong câu lạc bộ bóng đá.cậu ta tên là nagi seishirou, học ngay kế lớp tôi.do câu lạc bộ bóng đá thiếu thư ký nên cũng đã tuyển tôi vào, chúng tôi chỉ nói chuyện vài ba câu qua những lần đưa nước hay khăn bông.và tất nhiên tôi biết, cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới tôi đâu. tôi chỉ tiếc do mình vẫn chưa đủ can đảm để nói ra lời yêu.
- " t/b!!"- bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, quay ra thì lại là cái đầu trắng quen thuộc ấy, lần đầu thấy cậu ta hớt hải như vậy.- s- sao vậy nagi?- " tớ về nhà với cậu được không? tiện đường thôi ấy mà"- cậu ta gãi gãi đầu rồi nói, vẫn cái biểu cảm ấy, nói thật tôi rất ít thấy cậu ta có mặt cảm xúc khác đó.tôi gật đầu đồng ý, rồi cậu ta tới leo ngay lên chiếc xe đạp của tôi.- " cậu cứ để đấy đi, tớ dắt về cũng được"- " không. lên xe đi tớ chở về"tôi biết cậu ta cố chấp nên cũng vén váy lên rồi ngồi lên yên xe.- " ôm eo tớ đi, nhỡ ngã xuống đường luôn thì sao?"- nagi quay đầu ra sau rồi hỏi.- " không sao đâu mà . . ."- " ôm là ôm, tụi mình còn gì mà ngại nữa?"tôi ngơ ra một lúc rồi liền đáp lại liền trong khi cậu ta đã bắt đầu đạp xe.- " cậu nói gì cơ?"- " tớ nói là tớ thích cậu, có được chưa?"- nagi trả lời.tôi không rõ lúc đấy biểu cảm của tôi trông như thế nào, nhưng nagi nói mặt tôi trông như quả cà chua vậy.- " reo nói với tớ, là t/b thích tớ đấy. lúc đó tớ vui chết đi được".- " tớ thích t/b. tớ thích mỗi khi cậu đưa nước cho tớ, chỉ hỏi thăm tớ, chỉ đưa khăn cho tớ, chỉ một mình tớ thôi."- " tớ vẫn làm vậy với những người khác mà"nagi trầm ngâm một lúc, trên con đường mới sáng tôi từng đạp qua, bây giờ đã trải cả một thảm nhung màu hồng của hoa đào cũng như không khí ngượng ngùng trên chiếc xe đạp nhỏ ấy.- " tớ biết điều đó"
- " nhưng tớ chỉ muốn cậu để ý tới tớ thôi"- " t-tớ cũng vậy! mỗi lần có các cô gái khác tới xem cậu đá bóng rồi hú hét, thâm tâm tớ khó chịu cực kì . . ."
- " đừng trêu em như vậy nữa màa"- " nhưng rõ ràng lúc đạp xe ấy em đã nói như vậy đó, anh đâu quên được đâu"thời kì thanh xuân ấy, những lời yêu cuối cùng mới có thể được nói ra vào năm cuối cấp.hiện giờ thì nagi với tôi đã là người yêu, phải nói là lúc đó nếu tôi đạp xe về thẳng luôn thì nagi sẽ chẳng có cơ hội nào gặp tôi nữa đâu.
770 wordyfumieyatui mới viết do vã trai bllk, mong được mng ủng hộ nhee.tui viết còn hơi dở nên đừng nặng lời quá nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me