Fnaf Tu Lieu Lat Vat Ngung Update
––––FNAF 1–––––
"Yarr! Ta đến vì chiến lợi phẩm của ngươi!... Đó là kho báu đó, ngươi biết chứ."
"Arrgh! Ngươi không có cửa thắng đâu!"
"Ya-ha-ha-harr! Đừng bao giờ đánh giá thấp cái tinh ranh của một tên cướp biển. Hoặc một con cáo trong trường hợp đó."
"Ta không thể chạy như ta đã từng làm, nhưng ta vẫn có thể dỡ cơ thể ra từng phần ngon lành như chơi."
"Arr! Trong này rộng rãi quá! Chắc ta sẽ ở lại một lát."
- Phone Guy (Cuộc gọi từ FNAF 1-FNAF 3)––––FNAF 2–––––
––––FNAF 3–––––
––––FNAF 4–––––
"Giờ thì không ngọn đèn nào có thể cứu ngươi được nữa.""Ta vốn luôn lẩn trốn trong cái bóng của ngươi."
"Một món quà để tận hưởng, nạn nhân mà không thể chết."
"Ta được hóa da thịt để trở thành kẻ giày vò ngươi."- Nightmare Bonnie (Không)- Nightmare Fredbear"Lần này, có nhiều hơn cả một ảo ảnh để hãi hùng.""Hãy để ta ghép ngươi lại với nhau, rồi xé xác ngươi thành từng mảnh lần nữa.""Xem thử ngươi có thể bị xé xác bao nhiêu lần nào.""Ta bảo đảm với ngươi, ta rất chân thật.""Chúng ta biết bạn bè của chúng ta là ai, ngươi không phải là một trong số đó."- Nightmare"Ngươi sẽ không được tha thứ, ngươi sẽ không được cứu rỗi.""Ta chính là sự tàn độc của ngươi, làm từ da thịt.""Bóng tối sợ hãi ta.""Ta ở đây để lấy đi... những gì còn lại của ngươi.""Ta sẽ ghép ngươi lại... để giải phóng nỗi kinh hoàng."- Jack-O-Chica"Ngọn lửa trong ta sẽ bùng cháy mãi mãi, và ngươi cũng sẽ thế!""Mọi thứ đang thực sự nóng ở đây ha? Hay chỉ là chính ta thôi?""Đến đây và bùng cháy cùng ta!""Ta là lời gợi nhắc bùng cháy những sai lầm của ngươi!""Lời chào từ ngọn lửa, và từ kẻ mà ngươi lẽ ra đã không nên giết."- Nightmare Mangle (Âm thanh không rõ)- Nightmarionne"Ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi.""Đây là cơn ác mộng mà ngươi không cần phải tỉnh dậy khỏi nó đâu.""Lần này, cái chết không thể cứu lấy ngươi.""Nếm trải cái chết lần nữa... và lần nữa... và lần nữa!""Ta là phản chiếu đầy hãi hùng của thứ mà ngươi đã tạo ra."- Nightmare BB"Đến gần hơn nào. Giúp ta đếm răng đi.""He he he! Ngươi không lớn xác lắm nhỉ. Một cú táp cỡ nhỏ thôi (cạp)""Ngươi biết là ta cuối cùng sẽ bắt được ngươi mà.""Chỉ là không có đủ chỗ cho cả hai chúng ta. He he he...""Nháy đèn thỏa thích đi. Giờ nó không thể cứu ngươi được nữa đâu."
––––FNAF:SL––––
"Có vẻ có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra."
"Ta đoán ngươi đã quên ta rồi."- Ballora"Đừng tỏ ra ngại ngùng chứ.""Thừa nhận đi: Ngươi muốn cho ta vào.""Sao ngươi lại trốn trong những bức tường này?""Những trường hợp kì lạ này đã đưa chúng ta đến với nhau.""Ta có thể nghe thấy ngươi... đang thở."- Funtime Foxy"Yêu cầu một màn biểu diễn và ta đã mang tới đây. Hát tiếp nào!""Có vẻ ngươi không đến được buổi biểu diễn của ta, nên ta mang buổi biểu diễn đến cho ngươi đây!""Ta xin lỗi, nhưng trên sân khấu này không đủ chỗ cho cả hai ta đâu.""Đến lúc cúi chào lần cuối rồi!""Lịch chiếu đã lên giờ, không một phút sớm, và không một phút muộn!"- Ennard (Không)
––––FFPS–––––
–Mediocre Melodies–
(Những phần trong ngoặc gạch chân là lời của Female Whisper)
- Happy Frog"Hai đứa mình không nói chuyện thường xuyên như tôi muốn lắm ha.""Tôi cá là cậu không ngờ tôi đâu, đúng chứ?"Cậu quay lưng đi có một lát thôi và tôi "Bùm chíu"! Kĩ năng ninja đó!""Freddy Fazbear xê ra coi! Happy Frog mới là ngôi sao mới của chương trình!""Mọi người đều đánh giá thấp tôi, nhưng khi họ quay lưng đi, tôi thì 'Hù!' còn họ thì 'ÁÁÁ!!!!'.""Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ không bao giờ cho cậu rời đi đâu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu được yên ổn. (Ta sẽ không bao giờ để ngươi được yên ổn)."- Mr. Hippo (CẢNH BÁO: RẤT DÀI)https://youtu.be/vW3KUTaZKlA
"Chậc, /thở dài/ có vẻ như hành trình của cậu, đã đi đến hồi kết rồi. Rất tiếc về điều đó, nó sẽ-nó sẽ luôn kết thúc như thế này, dĩ nhiên Nếu không phải do ta thì cũng sẽ do những người khác, cậu biết đó, mấy chuyện tồi tệ, chỉ là, cậu không thể tưởng tượng được tệ đến chừng nào đâu. Thì, ta có sợ khi nghĩ về nó. May không phải là ta. Nó khiến ta nhớ lại về một-một lần nói chuyện với người bạn tốt của ta Orville. Chúng ta-chúng ta đang ngồi trên một chiếc dài ở công viên, ngắm nhìn lũ bồ câu. Ta ngồi bên trái, Orville thì bên- khoan, khoan đã. Ta ngồi bên phải đúng không? Hay bên trái? Thôi cũng chẳng quan trọng. Chúng ta ngồi đó ngắm lũ bồ câu. Và ừ, t-ta nói với Orville "Cậu ơi, lũ chim bị đóng băng rồi.". V-và cậu ấy nhìn ta kiểu như ta bị điên vậy, nhưng ta nhắc cho cậu ấy nhớ rằng lúc đó là mùa đông, cậu biết đó, và thường lũ chim sẽ đậu trên cây tới khi đông cứng, rồi chúng, cậu biết đó, rồi đại loại rơi xuống đất *thở ra* tới khi mặt trời lên sưởi ấm v-và chúng có thể, cậu biết đấy, di chuyển lại được. Nên ta nói với Orville hãy để dành chỗ vụn bánh mì đó tới khi băng trên lũ chim đã tan ra, vì chúng khó mà thưởng thức được khi đang bị như vậy. Cậu ấy nói ý của ta là sao, và hỏi chỗ vụn nên như thế nào trước khi cậu ta ném cho lũ chim, cho rằng ý ta muốn nói là lũ chim khó lòng thưởng thức chỗ vụn bánh mì vì tình trạng của chỗ vụn đó, khi mà thực sự, ý của ta lại là đám chim không thể ăn trong cái tình trạng của chúng, bị đóng băng, cậu biết rồi đấy. Nên cậu ta ngừng một lát rồi ném cả vốc cuối cùng xuống đất. Ta nói với cậu ấy; "Orville, tại sao cậu lại ném vụn bánh mì cho đám chim khi tôi vừa mới nói chúng bị đóng băng?" Cậu ta trả lời "Chỗ vụn bánh mì đâu có bị đóng băng đâu." Lần nữa, lại hiểu sai ý ta. Ta không có ý nói chỗ vụn bánh mì bị đóng băng, khi ta nói "tôi nói với cậu là chúng đóng băng rồi". Ta ám chỉ đến lũ chim cơ mà. *thở dài* Cậu biết đó, trong một thoáng nghĩ lại, lẽ ra ta nên nói như vầy và có vẻ hợp lí hơn. "Tại sao cậu lại ném vụn bánh mì cho lũ chim khi lũ chim đang bị đóng băng?" Cậu ta hiểu lầm khi tôi sửa lại, kêu là cậu ta không biết phải làm gì với chỗ vụn bánh mì nữa, và, chắc là cậu biết rồi, khi lũ chim hết bị đóng băng chúng vẫn có thể ăn được chỗ vụn, nên t-t-ta nói với Orville, ta nói là, đây là những gì ta nói với cậu ta, ta đã nói, "Orville, lũ chim có thể đã chết"."https://youtu.be/FoxPz3089ws
"/thở dài/ Có vẻ cậu đã gặp phải một cái chết vô cùng thảm khốc, bạn của ta ơi. Nhưng ờ, cậu biết đó, mấy... mấy chuyện này xảy ra và... và cuộc sống... cuộc sống tiếp diễn. K-không phải đối với cậu, dĩ nhiên, ờ, cậu chết rồi, nhưng, nó là ta nhớ lại một lần ta nói chuyện với Orville. Chúng ta đang, à ờ, đang ở đâu ấy nhỉ? Chúng ta đang... ở cạnh dòng sông, chúng ta ngồi trên bờ sông và xem lũ cá nhảy vượt thác và, ta nói với Orville "Cậu biết không, đôi lúc tôi có cảm giác một con cá cứ nhảy đi nhảy lại, cố gắng đến một nơi nào đó. Mặc dù, tôi không biết đó là đâu, để rồi tìm thấy bản thân mình lâm vào tình cảnh khó xử." Cậu ấy, dĩ nhiên, nhìn ta đầy ngạc nhiên, cậu biết không? "Cậu đã từng rơi phải vào miệng của một con quái thú rồi sao?" Ta trả lời "À không, dĩ nhiên không rồi Orville." Ta nói "Không không không, t... tôi chỉ ý muốn nói là cuộc sống dường như là một chuỗi nỗ lực không ngừng để vượt qua những trở ngại vô nghĩa, nhưng rồi lại phải gặp gỡ với định mệnh vô nghĩa, mặc kệ đã nỗ lực bao nhiêu, mặc kệ bao trở ngại đã vượt qua." Và Orville, cậu ấy... cậu ấy đứng dậy và lấy tấm khăn trải dã ngoại phủ lên người ta. Ta hỏi cậu ấy, nói là "Ê Cậu... cậu đang làm gì vậy?" Cậu ấy nhìn ta, thật sự lo lắng "Tôi có cảm giác cậu phơi nắng nhiều quá rồi đó." Thực sự, hờ, đúng là như vậy. Rồi cậu ấy rót cho ta một li nước... chỉ là một li nước chanh đá thôi. Ê, cậu đã bao giờ thử dùng chúng với trà đá chưa? Thì, giống như... nửa chanh nửa... à, cậu nên thử nó vì--ừ thì, cậu không thể, cậu chết rồi, nhưng, dù gì đi nữa thì cậu cũng tự hỏi bản thân, "Làm sao mình từ ngồi bên cạnh một thác nước uống nước chanh đến bị nhét vào cái ống lọc bụi, không chỉ với Orville, mà với cả một lũ bạn đầy sắc màu?" Ừ thì, ừ... thực sự không có câu trả lời thỏa mãn điều đó, nhưng... có lẽ ta đã chết lúc nào đó rồi và... đây là thế giới bên kia của ta hoặc giấc mơ của ta, bất cứ cái nào cũng đều có thể có nghĩa cả, ta... ta thành thật không biết. Hoặc... có lẽ nó không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ nó không có ý nghĩa gì cả..."https://youtu.be/6Fq1EdccXXU
"Ôi bạn của ta, cậu đã gặp phải một cái chết vô cùng, vô cùng bi thảm. Nhưng, cậu biết đó, ta không cảm thấy nó quá tệ. Xét cho cùng, nếu... nếu nó không phải từ ta, thì nó cũng sẽ từ người khác mà thôi, cậu biết chứ? Ta đoán điều ta muốn nói là, cuộc sống... cuộc sống tiếp diễn. T-thì, đối—đối với mọi người, cuộc sống tiếp diễn. Không phải... đối với cậu. Cậu... cậu chết rồi. Nhưng ở đây hay ở đó thì không phải vậy. Nó làm ta nhớ lại về một ngày hè ở công viên. Ta đang có một bữa đi chơi thú vị cùng với người bạn tốt bụng của ta, Orville. Và ta nói với cậu ấy, nói là "Orville, tôi... tôi có một câu chuyện." Và cậu ấy nói với ta "Vậy ý nghĩa của câu chuyện là gì?" Và... ta nói với cậu ấy "Orville, không phải mọi câu chuyện đều phải có ý nghĩa, cậu biết chứ? Đôi khi... thì cậu thấy đó, đôi khi, một câu chuyện chỉ là một câu chuyện. Khi cậu cố đọc kĩ lưỡng từng chi tiết nhỏ một, và truy tìm ý nghĩa ở lời mọi người nói, cậu chỉ đang khiến bản thân phát điên. Tôi từng có một người bạn như vậy. Không tốt lành gì lắm. Chúng tôi nói về nó cả mấy năm trời. Và không chỉ có vậy, nhưng... sau cùng cậu sẽ tin thứ gì đó không nên tin, nghĩ về thứ gì đó không nên nghĩ, h-h-hoặc giả sử về một thứ gì đó không nên giả sử. Cậu biết đó? Đôi khi" Ta nói "một câu chuyện chỉ là một câu chuyện, nên làm ơn im lặng một lát và ăn bánh mì kẹp của cậu đi, được chứ?" Dĩ nhiên, tới tận lúc đó ta mới nhận ra ta đã làm bánh mì kẹp, và... Orville tội nghiệp gặp khó khăn để ăn được nó! Voi có đôi bàn tay vụng về, cậu biết đấy? Thực ra, t-ta đoán đó mới là vấn đề. Họ từ đầu đã không có tay rồi, đúng chứ? Tất cả đều-tất cả đều là chân! Và t-ta thật không thể tưởng tượng nổi sẽ có ai đó yêu cầu ta ăn bánh kẹp bằng chân. Giờ thì, nếu ta nhớ đúng, gần đó có một tiệm bánh. Ta nói với cậu ta "Thôi đi mua cho cậu vài lát bánh mì đen nào." Ta không chắc voi có thích ăn bánh mì đen không, nhưng chắc chắn với cậu là Orville có. Giờ thì, hôm đó là thứ ba, vậy là tốt, vì bánh mì đen luôn tươi vào thứ ba. Họ làm bánh mì chua vào thứ hai, rồi vứt nó vào thứ tư... Hay đúng hơn, họ bán với giá rẻ cho những người muốn cho vịt ăn, và rồi, có lẽ vào cuối ngày, họ cũng vứt hết đi. T-Ta không nhớ rõ lắm. Ta có nhớ có một người đàn ông thường dẫn cậu con trai đến tiệm bánh vào mỗi thứ tư và rồi... đem đi cho vịt ăn. Ông ta sẽ mua hết bánh mì chua. Dĩ nhiên, cậu biết đó, cậu không nên cho vịt ăn bánh mì chua. Nó sẽ khiến dạ dày của chúng sưng lên, và rồi tất cả đều chết hết. Ít nhất, à ừ, ít nhất đó là những gì mà ta nghe được. Cậu biết đó, ta chưa từng bao giờ tự mình thấy vịt chết, nhưng ta có để ý số lượng vịt vài năm gần đây đang giảm đáng kể. Ta chỉ là chưa bao giờ nghĩ sẽ ngăn người đàn ông lại và nói rằng ông ta cho chúng ăn bánh mì chua là đang giết chúng! Và nếu cậu muốn biết ta ý kiến thế nào về vấn đề, thì ta cũng đã nói với Orville—nếu muốn cho vịt ăn, hoặc bất kì loại chim chóc nào đi chăng nữa, tốt nhất nên mua hạt. Ý ta là, khi cậu nghĩ về nó, bánh mì không bất kể loại nào đâu có xuất hiện sẵn trong tự nhiên đâu. Chúng đâu có mọc trên cây h-hay mọc từ bụi rậm đâu nhỉ. Ta không nghĩ chim sẽ biết làm gì với chúng. Ta đang nói gì ha? À à, đúng rồi. Nên ta mua cho Orville một ít bánh mì đen. Thật là một ngày đẹp trời."https://youtu.be/7rQTnskXapM
"/thở dài/ Có vẻ cậu đã đi đến hồi kết rồi. Hừ, thật đáng tiếc. Cậu biết đó, t-ta không cảm thấy chuyện đó quá tệ. Xét cho cùng nếu không phải từ ta, thì cũng sẽ chỉ từ những người khác mà thôi, ta đoán thế. Ta thực sự rất mừng khi chui ra khỏi được cái ống lọc bụi đó. Cậu biết đấy, nó... để một con hà mã mà chui vừa được vào đó thì chẳng dễ chút nào. Và... đi ra cũng chẳng dễ. Ta cũng đâu còn trẻ nữa. Ta từng làm mấy việc loại vậy. C-cậu thì trẻ, sôi nổi, mỗi bước chân đều đầy sức sống. *thở dài* Nó làm ta nhớ lại về một cuộc nói chuyện với người bạn tốt của ta, Orville. Chúng ta đang có một buổi đi chơi thú vị. Ta tin đó là vào mùa hè... hay có thể... là mùa thu? À à à, là mùa thu, vì lá đã chuyển màu hết rồi. Nhưng ta nói với Orville, t-ta đã nói là "Orville, tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu." Và Orville nhìn ta, cậu biết đó, hơi kì lạ và, và-và nói "Thế nó kể về cái gì?". Ta nói với cậu ấy "Không phải mọi câu chuyện nhất thiết phải là có gì đó, Orville. Đôi khi người ta chỉ muốn trò chuyện thôi. Tại sao mọi thứ phải trở thành một câu chuyện?" ta nói với cậu ấy như vậy. Cậu ấy chỉ nhìn ta và nói "Thì, cậu-cậu nói có một câu chuyện mà." Cậu biết đó, cậu ấy nói đúng rồi. Thực sự là ta có. Ta nói ta có một câu chuyện. Ta nghĩ nếu có ai đó muốn chuyện trò, thì tốt nhất không nên nói là đang kể chuyện. Kể chuyện luôn đi cùng với áp lực từ chính nó và sự kì vọng, t-ta nghĩ thế. Dù gì, khi cậu đang nói chuyện với một người bạn, thì sẽ không có nhiều mong đợi hơn khi nói chuyện với gió! Ngay chính những ngôn từ đâu có mong sẽ được mang đi, sẽ được liên kết lại với nhau. Nhưng, cậu biết rồi, nếu cậu nói là cậu đang kể một câu chuyện, ừ thì... tất cả nên có một mục đích, đúng chứ? Chẳng ai muốn ngồi nghe một người nói dài dòng đây đó và chẳng có vẻ là sẽ dừng lại. Nên, cậu biết đấy, nên chú ý khi cậu định nói với ai đó cậu sắp sửa kể chuyện và có thứ cậu phải nói. Nói ai đó cậu sắp sửa kể một câu chuyện giống như nói họ hãy dừng hết mọi việc đang làm lại và-và chú ý. Đại loại cậu sẽ nói "Ê này cậu ơi, dừng mọi chuyện lại đi, dừng suy nghĩ lại đi, tôi có giải pháp cho tất cả luôn nè." Và, ừ thì, ta thực sự không có câu chuyện nào để kể. Trong một thoáng suy nghĩ lại, t-ta có lẽ đã nói sai khi nói ta có một câu chuyện để kể. Ta nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn khi nói ta có vài thứ muốn kể cho Orville nghe hơn là nói với cậu ấy ta có một câu chuyện để kể. Nhưng cậu biết đó, thậm chí sau đó, có vẻ là đã khiến sự việc trở nên quan trọng quá rồi. Mà, hôm đó là một ngày đẹp trời. Ta nhớ... nhớ là chúng ta đang uống trà."- Pig Patch (mỗi lần nói xong đều kèm theo một tiếng đàn banjo)"Tôi coi đó là một cái chết trang trọng. Thực ra là không hẳn, tôi thấy nó thảm hại hơn.""Chân cứng đá mềm.""Thánh nhân cũng có lúc mắc sai lầm.""Ích kỉ hại nhân/Quá xuất chúng thì thường bị gièm pha(?)""Người khôn thường giả vờ ngu ngơ."- Nedd Bear
"Úi! Cái đó sẽ để lại sẹo đấy.""Cậu không ghét việc bị một nhân vật phụ bí ẩn giết sao?""Người lạ nguy hiểm!""Tôi đang chờ cậu lơ là cảnh giác.""Đây là cảm giác của nó (Đây là cảm giác của nó), và cậu sẽ phải trải qua lần nữa, lần nữa... mãi mãi (và ngươi sẽ phải trải qua lần nữa, lần nữa... mãi mãi). Tôi sẽ không bao giờ cho cậu rời đi đâu. (Ta sẽ không bao giờ cho ngươi rời đi đâu)."- Orville Elephant"Cậu nghĩ gì về màn diễn của tôi?""Tôi không ra ngoài nhiều lắm, nên cậu sẽ phải thứ lỗi cho sự nhiệt tình của tôi.""Tôi mong cậu thích đêm chung kết tuyệt vời này.""Bây giờ chính là lúc tôi tỏa sáng.""Hắn cố giải phóng cậu (ngươi), hắn cố giải phóng chúng tôi (chúng ta). Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra (cho phép chuyện đó xảy ra). Tôi sẽ giữ cậu lại đây. Tôi sẽ giữ cậu ở đây (giữ ngươi ở đây), mặc kệ bao nhiêu lần (bao nhiêu lần)... chúng thiêu cháy chúng tôi. (chúng thiêu cháy chúng ta)."
–Rockstar Assemble–
- Rockstar Chica"Đúng rồi đó! Và giờ đừng hòng quay lại đây nữa, nghe chưa?""Cái đó sẽ dạy ngươi một bài vì dám lừa con chim già này!""Tưởng lừa được ta với cái tấm biển này sao, nhưng ta thông minh hơn nhé!""Ta không thích sàn nhà ướt, nhưng mùi thịt tươi hấp dẫn quá đi! Ha-ha-ha!""Úi! Có vẻ lần này ngươi mới là người bị ngã!"- Rockstar Foxy"Yarr! Ta giúp gì được ngươi nào?""Yargh! Ta phục vụ gì được cho ngươi nào?""Yarr! Ai chạm vào vẹt của ta vậy hả?""Yarr! Vẹt của ta thích ngươi, nên ta sẽ làm gì đó cho ngươi!""Yarr! Không phải lúc nào ngươi cũng thắng đâu.""Yarr! Chơi với dao có ngày đứt tay!"
–Salvaged Animatronics–
–Posh Pizzeria–
–Trash and the Gang–
"Suỵt! Tôi có chuyện cần nói với cậu!""Ê! Ê này! Tôi muốn kể cho cậu vài thứ!""Suỵt! Ê! Bên đây này! Lại gần đây!""Xin lỗi, cậu tới gần hơn chút được không?""Ê! Dưới đây này! Xin chào! Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện! Quan trọng lắm!"
––––FNAF World–––––
––––Đặc biệt–––––
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me