LoveTruyen.Me

FOND OF YOU 2 : điều đợi chờ từ anh - 0619

09

Tolessihoe

buổi sáng đầu tuần trông có vẻ âm u hơn thường ngày, đôi lúc gió nổi lên khiến cây cối lung lay với nhiều mức độ, làm cho đám lá tung bay khắp nơi. con đường đến trường cũng thật dài, phan tuấn tài phải ngồi xe buýt mất hơn bốn mươi phút, rồi đi bộ ba mươi phút nữa mới đến.

hắn xuống xe thật nhanh để hắt xì vài cái, sau lại tự sờ lấy trán mình để kiểm tra sức khoẻ, cơ thể đã ủ rũ mệt mỏi suốt từ đêm ngủ cùng với nhâm mạnh dũng, hôm nay cảm thấy ngày một nặng hơn.

sáng sớm hôm qua, sau khi ngủ dậy, hắn đã không nhìn thấy người bạn họ nhâm của mình đâu nữa. hỏi bố mẹ mới biết gã đã ra về từ khi mặt trời vẫn đang tìm cách ló dạng hỏi toà chung cư phía xa, sương sớm bủa vây làm mờ cửa sổ. mẹ phan đã mở cửa cho gã, nhưng sau đó thì gã quay lại, gửi cho mẹ phan rất nhiều đồ ăn và thức uống vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, cuối cùng mới chính thức ra về.

nên là hôm nay, phan tuấn tài phải nghe lời mẹ phan mang đến trường một hộp cơm canh bổ dưỡng cho nhâm mạnh dũng xem như trả lễ.

bước đi chật vật do cơ thể không còn sức lực, hắn cúi đầu về phía trước, cơ thể nặng nề không nhìn thấy ở trước mắt là ai, bất chợt bắt lấy vai một người.

'anh làm ơn, giúp tôi gọi nhâm mạnh dũng ở lớp 10c, phòng học tạm bợ ở tầng hai có được không?'

hắn thở hồng hộc, mắt nhắm ghì như nằm mộng, định nhờ một ai đó cùng trường gọi cho mạnh dũng ra cổng lấy hộp cơm rồi tự mình đến bệnh viện để khám bệnh. nào ngờ, khi ngẩng mặt lên mới biết mình không đứng ở cổng trường erion, mà là anoir.

'nhâm mạnh dũng? sao cái tên này nghe quen vậy?'

nguyễn đức chiến mang gương mặt hùng hổ buổi sớm đứng sừng sững ngay phía trước phan tuấn tài. dù là một kẻ sẵn sàng làm việc hèn mọn vì tiền bạc, nhưng đức chiến không quên bản thân chính là vị đại ca được người người coi trọng trong chính trường anoir.

hắn đương nhiên là còn nhớ ngày hôm đó nhâm mạnh dũng đã phản pháo lại hắn, nắm chặt cổ tay hắn, ngăn không cho hắn diễn trót mang kịch dồn ép lương duy cương trước mặt nguyễn quang hải.

'xin lỗi, là nhầm người.'

một tay đức chiến nắm chặt tay tuấn tài rồi kéo về sau, trên bàn tay đó của tên họ phan vẫn đang nắm chặt chiến hộp kim loại đựng cơm canh cho người bạn mình. ánh mắt mệt mỏi của tên họ phan bất giác nhìn về sau, chỉ thấy bao vây xung quanh mình là một đám người mặc đồng phục của trường nghề, ai nấy cũng mang theo nụ cười nham hiểm.

'tao đã nói nhưng có thể mày chưa nghe, rằng tao không cho phép bất cứ thứ gì của erion liên quan đến anoir. vậy mà bây giờ mày tìm tao, nhờ tao gọi cho thằng bạn nhiều chuyện của mày à?', đức chiến tỏ vẻ dữ tợn, 'mày trêu ngươi nhầm người rồi.'

'thì đúng là nhầm mà, anh buông tay cho em đi được không ạ?'

tuấn tài cố gắng đứng vững để hộp cơm trên tay mình không rơi xuống đất, gặp chuyện không hay tự động cơ thể hắn cũng vận hành một chút chống đỡ nho nhỏ. chỉ là đám người bao vây xung quanh cứ tạo thành một vòng tròn không có kẽ hở nào, ngăn không cho hắn rời khỏi phạm vi trường nghề.

'mày nói nhầm là nhầm sao?'

'bạn tôi nói nhầm thì là cậu ấy đã nhầm. các người lịch sự một chút được không?'

ngay từ đằng xa, lương duy cương xuất hiện với dáng vẻ đầy rẫy anh hùng, tự động tách hai trong số vòng tay lớn mà bước vào trong cùng với phan tuấn tài.

'duy cương, đây không phải chuyện của cậu. mong cậu rời khỏi khu vực này.', đức chiến lên tiếng.

'nguyễn đức chiến, vốn dĩ giữa chúng ta cũng được xem là chỗ hoá thù thành bạn. cả nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài đây đều là bạn cùng lớp với tôi, vậy anh có thể nào xem họ cũng như bạn của anh được không?', duy cương nâng giọng, nhìn xung quanh, 'mọi người ở đây cứ phải thù hằn nhau làm gì trong khi chúng ta vốn là hàng xóm. rồi một lúc nào đó chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của nhau thôi.'

'cậu... nói cũng phải.', đức chiến ấp úng.

đức chiến không hiểu ý của duy cương là gì, chỉ biết ngay từ đầu bản thân đã chung thuyền với tên họ lương đầy xảo trá này. ngày hôm qua, hắn đã bị thầy alex cho vào sự nghi vực là thủ phạm gây ra hoả hoạn, duy cương cũng đã biết điều đó, có khi nào đây là giải quyết của hắn?

tuấn tài đương nhiên là biết rõ duy cương không phải là người lành tính, nhưng vì trạng thái cơ thể của hắn sáng sớm không được tốt nên việc dựa dẫm vào người bạn cùng lớp không hề thân thiết này cũng là điều dễ hiểu.

'trông sắc mặt cậu kém quá, có tự về lớp được không?', duy cương cầm vai tuấn tài rồi nhẹ nhàng bảo, 'tiếc là tôi có việc phải đến tiệm sách bên kia, không thể cùng cậu về lớp ngay bây giờ được...'

sau đó, duy cương mang ánh mắt ra lệnh lén lút hướng về phía đức chiến, trong phút chốc, tên đầu đàn của trường nghề đã nhanh chóng hiểu ý.

'lương duy cương, xem như tôi nể mặt cậu. cậu cứ đi làm việc của mình đi, bạn cậu tôi sẽ đưa về đến tận cổng trường.'

tuấn tài huơ tay, 'không cần... em...'

duy cương cười tươi rồi cắt ngang lời, 'đức chiến, làm phiền anh rồi...'

ngay sau khoảnh khắc duy cương rời khỏi khu vực đám người của trường anoir, họ cũng nhanh chóng giải tán theo, chỉ còn lại đức chiến cầm chặt cánh tay tuấn tài, thật nhanh chân dẫn đến trường erion cách đó một con đường.

vốn suy nghĩ đơn giản, cơ thể lại đang nhiễm bệnh nên tuấn tài không suy nghĩ gì nhiều, khi đức chiến dẫn hắn vào trường rồi nở một nụ cười với hắn, hắn cũng đáp trả lại bằng một cái gật đầu cảm ơn.

nhưng phan tuấn tài nào có biết được, nhâm mạnh dũng đứng ở góc bên phải đã nhìn thấy được, còn ở góc bên trái chính là sự chú ý của thầy alex.

thầy alex khi chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa sẽ chính thức nhận hình phạt bước vào căn phòng đáng sợ kia, thì bản thân vẫn đang cố gắng tìm kiếm manh mối về kẻ đã phóng hoả, hại thầy bị làm nhục trước mặt mọi người trong buổi xét xử hôm qua. theo như những gì tự đi tìm hiểu, những người thợ sửa điện cho trường erion ngày hôm đó vốn là học viên của trường nghề anoir, họ nhận tiền từ nguyễn đức chiến sau khi được hắn khen 'làm rất tốt', nghĩa là nguyễn đức chiến là cầu nối giữa kẻ sai khiến với các thợ sửa điện.

nguyễn đức chiến cùng với phan tuấn tài tỏ ra thân thiết đến như vậy, hơn nữa cũng chính phan tuấn tài là người dẫn nhâm mạnh dũng đến làm chứng chuyện chiếc rèm cửa hòng giúp nguyễn quang hải thoát tội...

thầy đã quyết định nói hết những gì mình nghi ngờ phan tuấn tài cho cô hiệu trưởng nghe, mong cô có thể giải quyết, sớm cứu thầy ra khỏi căn phòng hình phạt kia.

...

không khí lớp 10c nhất nhất trở nên căng thẳng khi vào tiết của thầy ngô minh. ai nấy cũng tự động nép mình, thu hai cánh tay xếp lên mặt bàn, ánh mắt hướng về phía thầy lúc đứng chào rồi cùng nhau ngồi xuống một cách khẽ khàn.

thầy đứng ở giữa lớp, tự động phát tiếng làm trong trẻo giọng nói rồi mở lời, 'lần trước là thầy hơi quá đáng! thầy đã đem quan điểm của riêng mình áp đặt lên các em, đó là điều không nên.'

tưởng chừng không khí của lớp đã nhẹ dịu hơn phần nào sau câu nói của thầy ngô minh, thì ngay tức khắc, ngón tay của lương duy cương cử động, cố ý làm cây son dưỡng môi của người bạn nam đang ngồi ngay bên cạnh lăn dài trên bàn rồi rơi xuống đất, di chuyển đến chân thầy ngô minh.

tiếng rơi rớt nổi bật trong sự tĩnh lặng vô vị, hoà theo nhịp tim loạn lạc của những người đã sớm nhận ra là chuyện gì đang xảy ra.

tuy không biết cây son dưỡng đó thuộc về ai, nhưng chẳng phải nó rơi ra từ chiếc bàn toàn là học sinh nam hay sao? điều đó khiến tâm trạng thầy ngô minh bỗng chốc rơi vào hư vô, dây thần kinh mang tính ganh ghét như có ai đó kích hoạt, hai mắt nhắm ghì lại như phải tự đối mặt với chuyện mình không muốn gặp nhất, buộc thầy phải làm cho ra lẽ.

thầy ngô minh dứt khoát cúi xuống nhặt cây son rồi nắm chặt trong bàn tay, mắt hướng về bàn mà lương duy cương ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là hai nam thanh niên khác, trông ai cũng trắng trẻo thư sinh.

'nó là của ai trong số các em?'

lương duy cương đương nhiên là không lên tiếng, hắn chỉ chọn thở chậm, đôi môi không chút chuyển động.

một khoảng lặng được buông dài bao trùm khắp lớp học tạm bợ, nhìn thấy nét mặt của thầy ngô minh bắt đầu thay đổi, cuối cùng, người ngồi bên cạnh duy cương vốn đã run rẩy ngay từ đầu, nay gương mặt tỏ ra sợ hãi hơn nữa, bàn tay dần dà giơ lên cao, miệng lắp bắp nói, 'là... của em...'

người vừa phát biểu tên phạm tuấn hải. cậu có mái tóc ngắn nhất lớp, bề ngoài trông vô cùng mạnh mẽ nhưng thực chất tâm can bên trong lại yếu đuối không thể tả. cậu có sở thích chăm chút cho ngoại hình của mình nên gương mặt trắng láng không tì vết, môi mềm mại đỏ hồng, cùng với mùi thơm nhẹ dịu nổi bật.

khi nhìn thấy điều đó, ngô minh bất giác tiến đến thật gần với phạm tuấn hải trong sự tức giận, bỏ qua lương duy cương, một tay thầy nắm chặt bàn tay phạm tuấn hải kéo ra ngoài, đứng ngay ở giữa con đường hai bên hàng ghế cùng với thầy.

bây giờ mới để ý rằng cánh tay của phạm tuấn hải vốn không mảnh mai như bản thân vẫn nghĩ mà lại đầy gân guốc.

'em trông mạnh mẽ như vậy mà lại sử dụng mấy thứ đồng bóng này? phạm tuấn hải, em cố tình chống đối, trêu ngươi tôi có đúng không?'

tuấn hải hằn hộc, 'em không có... thưa thầy...'

'không có sao? vậy thì em có gì để chứng minh mình là trai thẳng không?'

chưa đợi câu trả lời của phạm tuấn hải, lương duy cương đã chen ngang, 'tại sao phải chứng minh vậy ạ, cậu ấy đâu có phủ nhận chuyện ngược lại đâu? hay là tuấn hải, cậu nói một câu dễ nghe với thầy đi, biết đâu thầy sẽ bỏ qua cho cậu.'

tuấn hải quay sang nhìn duy cương rồi lắc đầu, hai mắt cố nhíu lại vì sợ hãi, vốn dĩ không biết 'câu dễ nghe' mà mình cần phải nói như lời của duy cương rốt cuộc là gì.

'tôi đang nói chuyện với phạm tuấn hải, không ai được phép chen vào...', ngô minh lớn tiếng với duy cương.

'em chỉ giúp thầy khuyên tuấn hải thôi ạ. thầy nghĩ xem, bình thường cậu ấy chơi thể thao rất nhiều, cơ thể khỏe khoắn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và nam tính. chắc cậu ấy không phải đồng tính như thầy nghĩ đâu ạ.'

'cơ thể khỏe khoắn ư?'

'vâng ạ.'

quyết tâm không dừng lại, dường nhưu mọi chuyện ở riêng chỗ của thầy ngô minh đã lên đến đỉnh điểm, sau vài giây chần chừ, thầy nhất quyết kéo tay phạm tuấn hải lên bục giảng.

tình hình ngày một căng thẳng, còn chưa biết thầy ngô minh sẽ xử lý phạm tuấn hải ra sao thì nhâm mạnh dũng ngồi ở cuối lớp dường như đã đứng ngồi không yên. ngay bên cạnh gã, phan tuấn tài đã để ý được, hai bàn tay người bạn thân của mình cứ liên tục đan chặt vào nhau, miệng làm động tác thở đều, hành động không khác gì những chiến binh dũng mãnh sắp phải đối đầu với quân địch.

'nhâm mạnh dũng, cậu đừng có manh động đó.', tuấn tài nhỏ nhẹ.

'các em mới lớp 10 thôi, tuổi còn chưa đủ để gọi là trưởng thành, sao các em lại ngộ nhận sớm về giới tính của mình để nó trở nên lệch lạc như vậy nhỉ?', ngô minh nói với cả lớp nhưng muốn dằn mặt phạm tuấn hải.

phạm tuấn hải hai tay đan chặt vào nhau, đầu vẫn cúi lì xuống, bây giờ mới thở ra một hơi thật đều rồi quay sang nói. 'em không phải như thầy nói, thật sự không phải.'

'không phải? có người con trai nào mà da mặt trắng láng, bôi đầy kem chống nắng với cả tô son đi học như cậu không?', ngô minh quát. 'uổng công cậu luyện tập cho người ngợm đầy cơ bắp như vậy làm gì?'

thầy tháo nắp cây son ra, vặn cho lõi son dâng lên hết cỡ rồi đâm thẳng vào giữa bầu ngực săn chắc của tuấn hải, khiến cây son bị gãy làm đôi, sau đó thì vứt cây son xuống cuối lớp, vô tình trúng mặt của nhâm mạnh dũng.

cả lớp cùng nhìn theo hướng đi của cây son dưỡng xấu số từ đầu đến cuối, vô cùng thất vọng về hành vi của thầy ngô minh nhưng không một ai dám lên tiếng, điều đó chỉ khiến tâm trí của tất cả trở nên thụ động, lâm vào ngục sâu mà không có đường thoát.

ai đó đang tự đặt ra câu hỏi, người kia vốn là thầy giáo dạy môn đạo đức nhưng tại sao lại cư xử tệ hại đến như thế? lỗi lầm lớn nhất chính là người đã cấp bằng sư phạm cho thầy, lỗi tiếp theo là kẻ đã duyệt hồ sơ cho thầy vào trường erion vốn dĩ đã đầy rẫy thị phi này...

hay vì thầy cũng là một con người thị phi nên mới phù hợp với trường erion?

'luật lệ trường này cấm nữ sinh tô son đỏ, các em phải ngầm hiểu nam sinh càng không được tô son, dù là son loại gì đi nữa!!! ở trong mấy cây son này biết đâu có chất độc nào đó ăn mòn hết hormon testosterone có trong người mấy nam sinh các em thì sao?', ngô minh dang hai tay, phát biểu vô cùng dõng dạc. 'tôi thậm chí đã truyền tải thông điệp chống cộng đồng lgbt một cách rất nhẹ nhàng, chính các em đã ép tôi phải làm dữ lên.'

mạnh dũng cầm chắc cây son đã bị phá hủy trong tay mình, sau lại nhẹ nhàng cất vào hộc bàn. khi quay đầu nhìn lên bục giảng thì lại thấy cảnh tượng càng quá đáng hơn.

'thầy từng đi nghĩa vụ, từng hoạt động trong quân ngũ vô cùng quy tắc. ở đó có một hình phạt mà thầy cho là rất thú vị đối với những người có hành vi ẻo lả, không nghiêm túc. đó là đấm liên tục vào cơ bụng của người đó cho đến lúc dừng lại, thở ra cũng cảm thấy đau, khi đó người đó sẽ không còn sức để ẻo lả nữa, mà đi đứng sẽ cứng cáp hơn.', ngô minh hăng hái nhìn tuấn hải, 'bạn phạm tuấn hải có cơ bụng săn chắc như vậy, đấm liên tục vào đó xem như giúp bạn tan mỡ thêm đi.'

nhìn thấy ngô minh động vào cúc áo của phạm tuấn hải hòng muốn cởi áo cậu ra để thực hiện hình phạt giống như thế, nhâm mạnh dũng bất giác đứng dậy. cây son đỏ có trong túi viết của lệ văn ở bàn trên, gã nhanh tay lấy đi, thật nhanh bước lên bục giảng rồi đứng chắn trước mặt phạm tuấn hải, một lần nữa đối đầu với ngô minh.

'lại chuyện gì nữa đây, nhâm mạnh dũng?', ngô minh hỏi, 'có vẻ như em luôn không vừa ý thầy nhỉ?'

nhâm mạnh dũng không trả lời, chỉ kịp mở cây son ra rồi tô lên môi mình, từng đường nét gã vẽ ra vô cùng kỹ lưỡng, đậm đỏ hết lòng môi vốn dĩ rất đẹp của gã.

phan tuấn tài ngồi ở dưới, ôm đầu gục mặt vì biết rằng mọi thứ không thể lùi lại nữa.

chưa dừng lại ở đó, nhâm mạnh dũng còn tự tay tháo cúc áo của mình ra, từng cúc từng cúc trong sự nhẹ nhàng cùng ánh nhìn phiêu diêu của thầy ngô minh. cuối cùng, gã cởi hẳn chiếc áo đồng phục của mình rồi đưa cho phạm tuấn hải cầm hộ, để lộ ra thân hình vô cùng săn chắc ngay trước tất cả mọi người.

'em đã tô son đỏ rồi, so với cậu ấy chỉ là son dưỡng còn quá đáng hơn nhiều. vậy có xứng đáng được ưu tiên trong việc thầy sử dụng hình phạt không?', mạnh dũng hỏi.

câu hỏi vô thức kích động thầy ngô minh một cách mạnh mẽ, tâm ý thôi thúc một hành động trừ gian diệt ác. ánh mắt thầy hướng thẳng đến từng múi bụng của gã, hoàn toàn trái nghịch với bờ môi đỏ mộng kia, đúng thật là không ra gì.

'em đừng trách tôi độc ác, nhâm mạnh dũng.', thầy nghiến răng bảo.

mạnh dũng chỉ nở một nụ cười, một tay chống lên hông rồi lẳng lặng nhìn thầy bằng ánh mắt chờ đợi không hơn không kém. ngô minh gồng chặt nắm đấm, một cú đấm vào cơ bụng của mạnh dũng khiến ai ngồi ở bên dưới cũng giật mình.

mạnh dũng trừng trừng hai mắt, không hề tỏ ra là mình cảm thấy đau đớn gì cả, điều đó càng khiến tâm trí thầy ngô minh nhận thức được sự chưa thoả mãn.

'thầy cứ làm việc mà thầy cho là đúng đi ạ!!!', mạnh dũng cười tươi.

ngô minh gào lên một tiếng như sói dữ chuẩn bị săn mồi, đấm liên tục vào bụng mạnh dũng, điên cuồng hơn bất cứ thứ đáng sợ gì. mạnh dũng dùng căn cắn chặt môi mình, đồ lì của son đỏ dần nét như tính cách của gã, quyết chí không đáp trả cũng không có ý cầu khẩn thầy dừng lại.

người kia vận hết tốc lực đấm mạnh vào chiếc bụng phẳng lì cứng chắc đó, đám con gái ở bên dưới không còn ai dám nhìn lên bục giảng để chứng kiến cảnh tượng chẳng khác bộ phim kinh dị kia cả, đám con trái cứ thế lo sợ, không một ai dám ra mặt.

tuấn hải ở bên cạnh rất muốn can ngăn nhưng lại bị một tay mạnh dũng chặn lại, cuối cùng, bàn tay của ngô minh cũng bị bắt lại bởi đôi tay của tuấn tài.

'em buông ra, tôi đang phạt tên đồng tính này!!!', ngô minh như hoá điên.

'dưỡng sức đi thầy!!!', phan tuấn tài lớn tiếng quát, 'em đã báo cáo chuyện này lên trang chat của trường rồi!!! sẽ rất nhanh thôi có người đến dẫn thầy đi chịu phạt!!!'

nét mặt ngô minh bỗng chốc trở nên cay đắng, ngay tức khắc quay mặt hướng về cửa chính, nhìn thấy cô hiệu phó cùng đội trưởng đội sao đỏ đã xuất hiện.

'mạnh dũng, mạnh dũng... cậu có sao không?'

âm thanh phát ra từ miệng của phạm tuấn hải khiến phan tuấn tài và ngô minh cùng lúc quay lưng lại để xem là chuyện gì. nhâm mạnh dũng không thể kiểm soát chính mình, gân nổi lên hết trên nét mặt trắng bệt, mau từ miệng phun hết lên áo phan tuấn tài rồi thẳng thừng lăn ra đất, đầu đập xuống sàn cứng và ngất đi trong giây lát.

...

tuấn tài bỏ ngang tiết học, chọn đi theo chiếc xe cấp cứu đưa mạnh dũng vào bệnh viện. khi đó, cả lớp 10c ai cũng đứng ở hành lang để hóng theo cả hai với tâm trạng vô cùng lo lắng.

thầy ngô minh bị đưa đến phòng hiệu phó để hai thành viên ban hành chính của trường giải quyết chuyện mà thầy vừa gây ra. cảnh tượng thầy phá hủy cây son dưỡng bằng cách đâm vào ngực phạm tuấn hải, sau đó lại đấm nhiều lần vào bụng nhâm mạnh dũng theo hình phạt ở quân đội, tất cả đã được một số học sinh lén lút quay lại, có video làm bằng chứng.

'thầy đúng là quá đáng!', tô diệu diệu đứng dậy nói, 'ai cho thầy cái quyền ra tay làm nhục học sinh như vậy? có biết là học sinh hoàn toàn có thể khiếu nại thầy tội bạo lực học đườn, thầy sẽ không được phép hành nghề giáo ở bất cứ đâu nữa hay không?'

'em đã đăng lên trang chat chính của trường về hành vi của thầy ngô minh rồi, ở dòng cuối cùng còn hỏi ý kiến của học sinh nên xử lý thầy thế nào. mới vài phút đã có rất nhiều ý kiến, đọc qua thì thấy rất hay đấy ạ.', quang hải ung dung, 'có một bình luận mà em rất ưng ý, nhân tiện thầy alex đang ở trong căn phòng hình phạt kia, nếu bây giờ mà đưa thầy ngô minh vào đó cũng thật thú vị.'

ngô minh bất giác trừng mắt, vô cùng lo lắng khi nghe đến căn phòng hình phạt được nhắc đến từ chỗ của nguyễn quang hải. tuy là giáo viên mới đến, nhưng có vẻ như thầy đã nghe qua căn phòng có một không hai đó là thứ đáng sợ, nói đâu xa, ai ở trường này cũng biết tình trạng của quang hải khi được cứu ra khỏi phòng đó là thoi thóp như xác chết dù chỉ vào bên trong có vài giờ đồng hồ.

'không được!!! quang hải, em không được đối xử như vậy với thầy!!!'

quang hải chau mày, 'vậy thầy thì có quyền đối xử tệ hơn như vậy với học sinh của mình ạ?'

ngô minh dùng tay chỉ về phía lớp học tạm bợ của 10c ở bên ngoài rồi lớn tiếng, 'là bọn chúng, bọn chúng là lũ đồng tính thối nát!!! thầy nhất định phải trừng phạt bọn chúng!!!'

tô diệu diệu lắc đầu hỏi, 'ngô minh, thầy bị điên rồi phải không?'

'xem ra phải cho thầy ấy vào phòng hình phạt thật thì thầy ấy mới tỉnh ra được.'

sau câu nói của quang hải, cô hiệu trưởng bất ngờ đột nhập vào phòng hiệu phó với phong thái cao ngạo thường thấy.

'thầy ngô minh không nhất thiết phải bị phạt. nếu không còn chuyện gì nữa, thầy có thể rời khỏi đây rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me