LoveTruyen.Me

| 𝐏𝐞𝐭𝐞𝐖𝐚𝐲 | 𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 for me

1.

_mChinhTr_

Chuyện là dạo gần đây tui có xem bộ Pit Babe the series mà mê couple phụ PeteWay qtqđ. Tìm trên wattpad mà chỉ có vài fic đọc không đã cái nư nên tui tự viết đọc chơi.

-> zô

________________________________

" Đồ khốn nạn!!! "

Babe tức giận xông vào nhà của Way, giáng một cú đấm thật mạnh lên mặt cậu. Way vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi, ú ớ chưa hiểu vì sao người bạn thân của cậu lại đột ngột xông vào nhà và còn tác động vật lí với mình.
Way ngã ngay xuống sàn, mặt nhăn lại vì đau. Babe vẫn chưa dừng lại, anh túm cổ áo cậu lên, một đấm thẳng vào bụng cậu. Way kêu lên một tiếng:

" Aaaaa... "

Rồi cậu từ từ ngã khuỵ xuống sàn, cả người không còn chút sức lực nào.

Babe chợt trông thấy gương mặt tái đi vì đau của người bạn thân hơn 10 năm của mình thì không khỏi đau lòng. Nhưng chính bản thân anh cũng không thể khống chế được cơn giận khi biết Way cũng chính là một trong những người con nuôi của lão già đáng chết Tony. Hơn thế nữa, anh còn biết mục đích Way tiếp cận anh trong từng đấy năm là muốn dùng năng lực thôi miên anh, muốn cùng anh tạo ra một đứa con mang những gen trội nhất. Babe thực sự sốc đến mức không thể nói nên lời khi nghe Charlie đem những bằng chứng cậu điều tra được kể cho anh nghe. Babe sốc đến mức mới đầu anh còn không tin, cho rằng Charlie nói nhảm để chia cắt anh và Way. Song, những bằng chứng Charlie đưa ra rất đỗi thuyết phục, Babe muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể.

Cảm giác bị người bạn mà mình tin tưởng hơn 10 năm phản bội, thực sự rất đau. Babe đã không còn đủ tỉnh táo, liền chạy ngay đến nhà cậu để chất vấn.

Way hiện giờ vẫn đang nằm vật vã dưới đất vì cơn đau, nơi khoé miệng trào ra một ít máu tươi chứng tỏ lực đánh của Babe không hề nhẹ. Gắng hết sức ngội dậy, Way với tay nắm lấy ống quần Babe, giọng nhỏ nhẹ đến mức dường như có thể tan vào không khí.

" Babe, thực sự... không như mày nghĩ đâu... tao... có nỗi khổ... riêng... "

" Nỗi khổ gì mày nói thử xem, Way! " - Babe đá mạnh chân ra để thoái khỏi tay của Way.

" Suốt 10 năm qua tao luôn coi mày là bạn thân, là anh em chí cốt. Mày với tao như hình với bóng, luôn bên nhau lúc vui vẻ và cả lúc đau buồn. Nhưng tao thực sự không ngờ... người đâm một nhát sau lưng tao... lại là người tao coi như thân thiết ruột thịt... Way... tại sao? Tại sao mày lại làm thế với tao? HẢ?! "

Nước mắt Babe lăn dài trên gò má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo nơi Way đang chật vật vì cơn đau. Trái tim Babe như bị ai bóp nghẹn lại. Đau đến không thở nổi.

Way cố gắng đứng dậy, vươn tay ôm lấy Babe, cố gắng an ủi anh.

" Babe, đừng khóc... làm ơn... "

Babe rất muốn cự tuyệt cái ôm của Way, nhưng cậu đã dùng năng lực thôi miên của bản thân để trấn an Babe. Ở trong lòng Way, Babe dần cảm thấy bình tĩnh hơn, trái tim cũng không còn đập loạn nhịp như trước. Nước mắt anh cũng ngừng rơi. Lúc này Way chỉ kịp xoa lưng người bạn thân, thì thầm vào tai anh.

" Babe... tin tao... tao thực sự... không hại mày... "

Vừa dứt lời Way dần nới lỏng vòng tay đang ôm Babe rồi từ từ ngã khuỵ xuống sàn, ngất lịm đi. Trước khi khép mi mắt lại, cậu nhìn thấy có một bóng đen mờ ảo chạy nhanh về phía mình, dường như còn không ngừng gào tên cậu. Là Pete.

" WAY!!! "

Pete từ ngoài cửa lao vào, đẩy Pit Babe sang một bên rồi quỳ xuống ôm lấy Way.
Bỗng nhiên hắn thấy từ phía dưới của cậu chảy ra một dòng máu đỏ, thấm cả ra sàn nhà. Dù đã ngất lịm đi nhưng gương mặt của Way vẫn hiện rõ lên sự đau đớn, và tay cậu vẫn còn ôm chặt lấy vùng bụng.

Pete không nói gì nhiều, vội vàng bế Way lên rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho Babe đứng như trời trồng, ngẩn ngơ mà trông theo bóng lưng cao lớn hớt hải của Pete. Bấy giờ anh mới trông thấy trên nền gạch men trắng trong nhà Way là một vũng máu nhỏ. Babe chợt nhớ lại những cú đánh bản thân trong lúc tức giận đã giáng lên người Way... trong lòng anh dâng lên một tia sợ hãi. Anh liền tức tốc chạy theo sau xe của Pete, trong lòng thầm mong Way đừng xảy ra chuyện gì.

Pete đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu, trong lòng nóng như lửa đốt. Từ sau cái đêm say nông nổi giữa cả hai, Way đồng ý cho hắn cơ hội để được ở bên cạnh cậu. Khỏi nói, trong lòng ngài phó chủ tịch vui như mở hội. Tuy Way vẫn chưa hoàn toàn mở lòng đón nhận Pete cũng như chưa buông bỏ được quá khứ, song Way vẫn chấp nhận hắn và chịu để hắn bên mình. Way cũng dần hiểu ra tấm chân tình của ngài phó chủ tịch dành cho mình. Dạo gần đây Way luôn thấy trong người không khoẻ, thường xuyên đau bụng và chóng mặt. Pete nhiều lần khuyên cậu đến bệnh viện nhưng cậu nhất quyết từ chối. Hôm nay Pete lại đến xem tình hình của Way, thì vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh Pit Babe đừng giữa nhà, và Way đang gục xuống sàn nhà bất tỉnh, không những thế lại còn bị chảy máu. Hắn chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì cứ thế bế cậu đến bệnh viện.

Babe chạy đến nơi vẫn thấy cửa phòng cấp cứu đóng chặt và Pete đang đứng đợi ở bên ngoài. Anh biết trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này thực sự không nên cất tiếng hỏi han bất cứ chuyện gì. Nên anh chỉ đành im lặng đi đến hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mắt hướng về cái cửa to đang đóng chặt, lòng cầu mong cho người đang nằm bên trong sẽ không sao.

Nhưng trong lòng Babe thực sự rất rối bời. Trước đây Way luôn là người có sức khoẻ tốt, ít ốm vặt, vậy mà mới bị anh đấm hai phát liền gục xuống đất, bất tỉnh, lại còn bị chảy máu. Bấy giờ Babe mới nhớ đến thanh âm yếu ớt khi ấy của Way... Anh nhận ra thực sự bạn thân anh đang gặp vài chuyện rắc rối.

Hai tiếng trôi qua đối với Pete dài như hai thế kỉ, các bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang rồi hỏi.

" Ai là người nhà bệnh nhân? "

" Là tôi. Tôi là người yêu của em ấy. "

Bác sĩ nhìn người đàn ông cao lớn đang vô cùng vội vã đứng trước mặt, liền đáp.

" Về cơ bản cậu ấy không bị tổn thương quá nặng về thân thể... có điều... " Vị bác sĩ già ngập ngừng rồi nói tiếp
" Đứa bé trong bụng cậu ấy đã không còn. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do cậu ấy bị tác động mạnh vào vùng bụng, nên bị xuất huyết, đứa bé vốn đã yếu rồi nên chúng tôi không thể cứu được... "

" Không... không thể nào... Way sao lại... " Babe đứng bật dậy trợn tròn maeta nhìn bác sĩ hỏi.

" Cậu ấy là Enigma cơ mà... sao lại mang thai được... "

" Cậu là Enigma đúng chứ? " Bác sĩ hướng mắt về phía Pete. Hắn nhẹ nhàng gật đầu thay lời đáp.

" Cả hai cậu đều là Enigma, nhưng thể chất và năng lực của cậu mạnh hơn, nên có thể khiến cho cậu ấy mang thai. Tuy nhiên trường hợp Enigma mang thai rất hiếm. Trên thế giới mới chỉ xuất hiện vài chục trường hợp tương tự. Phân nửa trong số ấy đều bị sảy thai. Tỉ lệ thành công sinh ra đứa bé rất thấp. Cơ thể Enigma khi mang thai phải chịu những biến đổi lớn để có thể mang được đứa bé trong bụng, cho nên những tháng đầu thường hay đau bụng và mệt mỏi. Đứa bé vốn đã rất yếu, rất dễ sảy thai, chỉ cần một tác động nhỏ về tâm lý cũng có thể khiến sản phụ sảy thai, chứ đừng nói đến một tác động mạnh như đấm hay đá vào bụng. "

Cả Pete và Babe nghe đến đây đều sựng lại, cơ thể như bị mất hồn.
Trái tim Pete như hàng ngàn dao đâm, đau đớn muốn quặn lại. Hắn tự trách sao bản thân vô tâm, để Way một mình chịu đựng đau khổ suốt thời gian qua.
Còn Babe, anh đã rất sốc, sốc hơn cả lúc anh biết Way là Enigma và cũng là con của lão Tony. Babe không biết tại sao bản thân có thể hành động dại dột đến vậy. Anh đã đánh Way... khiến cho cậu ấy bị xuất huyết, khiến cậu ấy mất đi đứa con...

Vị bác sĩ già nheo mắt nhìn hai con người đang đau khổ đứng trước mắt, ông chỉ biết thở dài...

" Cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Nhất là trong khoảng thời gian này, cả sức khoẻ thể chất và tinh thần của cậu ấy đều không ổn. Bây giờ hai cậu có thể vào thăm cậu ấy, nhưng đừng làm ồn là được. Chúng tôi xin phép. "

Các bác sĩ rời đi. Pete vội lao vào phòng bệnh. Way nằm trên giường với một đóng dây dợ lằng nhằng... Gương mặt cậu tái nhợt, làn môi khô khốc ẩn hiện sau máy thở oxi trên mặt. Pete quỳ xuống nắm lấy tay Way mà khóc. Anh đã đơn phương cậu rất lâu, chưa từng một lần được cùng cậu trải qua hạnh phúc, giờ đây cậu đau đớn nằm trên giường bệnh, cả đứa con tội nghiệp của hai người cũng đã đi mất. Không có một từ nào có thể diễn tả được thứ cảm xúc trong lòng Pete hiện giờ. Chính là đau thấu tâm can, đau đến nghẹn thở, đau đến chết đi sống lại. Way vẫn nằm im lìm ở trên giường bệnh như đang trách tội Pete vô tâm, trách hắn không biết cách yêu thương cậu.

Còn Babe, anh ở bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, Way đang nằm trên giường... anh thực sự không có đủ dũng khí để bước vào trong gặp Way. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, khi đã trực tiếp lấy mạng đứa con tội nghiệp của bạn thân mình. Giá như khi ấy anh bình tĩnh nghe Way giải thích, giá như anh nhận ra được người bạn thân đang không khoẻ... Giá như...
Rất nhiều cái giá như. Thế nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra... có bao nhiêu cái giá như cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Anh đã hại Way... anh đã giết con của Way... anh đã khiến Way phải đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me