LoveTruyen.Me

For Sm

Vào một chiều mùa thu năm nọ khi hắn đi lên núi hái nấm trở về ngang qua gốc cây đại thụ có cứu một con hồ ly nhỏ . Lúc ấy nó rất yếu thoi thóp thở tưởng chừng không qua nổi vậy mà dưới bàn tay chăm sóc tận tình cùng cái tâm dốc sức cứu vật mà chú hồ ly đã vượt qua được kiếp nạn . Giờ đây nó đang yên vị nằm ngoan trong cái tổ lót bằng áo ấm của Thôi Thắng Triệt mà khe khẽ gáy ngủ .
Hắn sau khi đun ấm nước trà thì tranh thủ ngồi ngắm con vật không rời mắt , nó có màu sắc khá đặc biệt hoàn toàn khác với những hồ ly hắn thấy trước đây - tuyền một màu đen nhánh như nghiên mực . Đồng tử vàng tựa đá mã não chầm chậm mở ra khi thấy hắn .
Bốn mắt chạm nhau bỗng nảy sinh một luồng sinh khí thật lạ mà nên gọi là duyên số .

Theo chân hắn quấn quanh suốt tiểu hồ ly không khi nào rời khỏi Thắng Triệt nửa bước . Khi hắn tới tiệm thuốc cũng vậy , nó sẽ chui vào góc tủ ngồi quan sát hắn kê đơn bốc thuốc gói cho mọi người . Giới thiệu về Thôi Thắng Triệt một chút - hắn vốn là lang y chuyên nghiên cứu các loại cây cỏ thiên nhiên , năm nay Triệt đã ở gần kề tứ tuần nhưng trông vẫn rất phong độ tao nhã . Trái với vẻ ngoài mĩ nam của mình thì tính cách hắn lại rất nghiêm túc , đứng đắn nhất chuyện tình cảm thì tuyệt đối không thể dễ dãi được nên cho dù tuổi tác đã ngoài băm thì hắn vẫn quyết tâm chờ gặp cho được tri kỉ của đời mình .
Lại nói đến hắc hồ ngay sau khi nó được chữa khỏi hắn đã mang nó thả lại về rừng vậy mà thế nào tối khuya bóng nó lại chạy vụt vào nhà gã rồi cứ thế bám theo Thắng Triệt tới giờ . Dù sao thì bình thường hắn cũng chỉ sống thui thủi có một mình nên có thêm con thú nhỏ loanh quanh ở đây cũng thêm vui .

" Tiểu Hắc à về thôi "

Đám mây đen kịt đằng đông báo hiệu cho trận mưa lớn sắp tới hắn vội thu gọn đồ miệng kêu cái tên mới đặt cho hồ ly nhỏ mau theo về . Mới đi được nửa đường nước đã trút rào rào xuống , gió lốc cuồng phong thổi bay hết tất cả những thứ có trên mặt đường khiến bụi tốc mù mịt . Kéo vạt áo ra nhét tiểu hắc vào trong che chắn hắn cố rướn mắt lên để mò đường về thật nhanh ! Tới được hiên nhà cũng là lúc cả thân người hắn ướt đẫm như chuột lột . Thật may mắn Tiểu Hắc được hắn ôm khư trong người thì chỉ bị dính có chút nước không hề hấn gì . Đặt Tiểu Hắc vào tổ của nó Thắng Triệt nhanh vào phòng thay đồ .
Đêm đó trận cảm cúm đến thật mau kèm theo cơn ho dai dẳng cùng sỗ mũi . Vào trong bếp định đun nồi nước giải cảm thì bỗng trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại , Triệt ngã vật ra nền gạch .

" Ngươi tỉnh rồi à còn cảm thấy chóng mặt không ? "

Thanh niên lạ hoắc lần đầu hắn gặp đang ngồi sát ngay mé giường lấy khăn đắp trên trán xuống vắt nước trong thau để cạnh thật kiệt , rồi vừa lau mặt vừa hỏi han . Miệng khô cứng Triệt mở mãi mới tách được đôi môi đang dính vào nhau mà định nói thì y đã cướp lời trước

" Khát nước hả đợi ta một lát "

Y đứng dậy tự nhiên như ở nhà lấy cái siêu nước rót ra chén đoạn vừa cầm vừa ghé miệng vào thổi nguội . Hắn cũng theo quán tính mà định ngồi giơ tay lên đỡ thì không tài nào nhấc được cơ thể yếu mệt nặng chịch dậy nổi . Bất ngờ hơn y ngậm luôn một hớp nước rồi nâng nhẹ gáy Triệt mớm vào môi hắn . Dòng nước ấm từ khoang miệng này truyền sang khoang miệng khác trôi tuột xuống cổ họng làm lồng ngực hắn nóng ran .

" Có cần uống thêm nữa không ? "

Hắn lắc đầu vẫn đơ ra vì hành động táo bạo đó . Nam nhân này là ai ? Từ đâu tới hắn còn chưa biết vậy mà còn dám ' cưỡng ' hôn hắn .

" Ngươi .. cho hỏi quý tánh là ... "

" Ta hả ? Ta họ Hồ tên Kim Mẫn Khuê là người mới tới thôn này . Ngang qua trú mưa thấy ngươi ngất xỉu nên liều mình vào đây giúp đỡ "

" A ra vậy thế thì phải cảm tạ ngươi rồi "

Tính ngồi dậy thêm lần nữa Triệt bị y dùng tay cản lại bắt nằm .

" Không có gì ta cũng vừa từ nơi khác tới đây thôi nên ngươi không biết cũng phải . Cháo ta đã nấu để ở bếp rồi chờ ta xuống đem lên "

Cả đời hắn chỉ toàn đi chăm sóc cho người bệnh chứ chưa từng có cơ hội được ai chăm sóc lại nên thấy người tên Khuê kia quan tâm mình thì thấy thật cảm động . Đặt cái gối kê sau lưng cho hắn y đỡ Triệt ngồi ăn .

" Cháo này ? "

" Là cá quả ta bắt .. à mua ở chợ ban sáng còn tươi nguyên bổ dưỡng lắm đó ngươi phải ăn hết đấy "

Múc thêm thìa đầy y lại thổi rồi đút cho hắn .

" Ta có thể tự xúc không dám để phiền ngươi."

" Ngươi xem tay còn run kia thì sao mà cầm cái tô lớn thế này được , không cần khách sáo đằng nào cũng là giúp rồi để ta làm cho trót "

" A dừng đã . Phiền ngươi ra phòng tiếp khách xem hộ ta Tiểu Hắc nó thế nào rồi , chắc đêm qua ta bị thế nó sợ lắm Tiểu Hắc vốn rất thông minh mà "

" Ta không thấy có ai hết . Tiểu Hắc là người thân của ngươi ? "

" Chết rồi vậy ta phải mau đi tìm nó "

Dồn hết sức vào đôi chân lẩy bẩy không vững Triệt hết bám vào thành giường rồi lại bờ tường nằng nặc đòi đi kiếm Tiểu Hắc .
Mẫn Khuê trông thấy hắn sốt sắng vậy thì kéo Thắng Triệt luôn lên vai mà cõng .

" Ngươi thử đi phía này xem "

Hết chỉ hướng này hướng kia không thấy Hắc đâu Triệt mắt đã hoe đỏ .

" Giúp ta vào rừng nữa "

Sức lực của y thật mạnh khoẻ phăm phăm chiều hắn mà vòng lên núi .

" Tiểu Hắc ngươi ở đâu ! Tiểu Hắc ! Ta tới đón ngươi đây ! "

" Chắc nó đã bỏ đi rồi "

Xốc lại thân Triệt y kết luận .

" Nhưng Tiểu Hắc đã luôn ở bên ta suốt mấy tháng nay rồi nó không phải kẻ thấy chủ nguy khốn mà mất biệt đâu "

" Thôi cứ về nhà đi nếu nó quý ngươi ắt sẽ tự mò về trời nắng thế này không khéo cảm thêm "

Để hắn nằm lại xuống giường y thấy hắn có vẻ buồn hẳn rầu rĩ quay lưng về góc tường .

" Nó có ý nghĩa thế cơ à ? Chỉ là một con thú hoang "

" Ta coi nó là bạn "

" Ừm ngươi quả thực là người sống rất nhu đạo tình nghĩa . Mà này ta mạn phép hỏi xin ý kiến liệu có thể tạm tá túc ở đây vài hôm được không ? Ta mới tới còn bỡ ngỡ nên .. "

" Không sao ngươi cứ ở đây , nhà ta còn nhiều gian trống chỉ cần dọn dẹp lại chút là được "

" Cảm tạ ngươi "

" Không ta mới cần phải kính lễ ngươi mới đúng cám ơn đã kịp thời giúp ta "

Kim Mẫn Khuê từ đó đường hoàng trở thành thành viên mới trong ngôi nhà toàn mùi thảo mộc của hắn . Y cũng rất biết điều dọn dẹp quét tước nhà cửa chu đáo còn hơn cả nữ nhân . Thuốc hắn cần chẻ ra phơi khô y cũng đều làm thành thục , cơm nước thì không phải bàn tươm tất và vô cùng vừa miệng .

" Thắng Triệt ngươi lại đang nghĩ tới Tiểu Hắc à ? "

Y đi từ trong nhà ra sân đặt tay lên vai hắn vuốt xuôi . Ngày nào cũng thấy Triệt ngồi trước hiên uống trà rồi trông lên núi phía xa mà thấy tội .

" Ưm ta nhớ nó , không biết giờ này Tiểu Hắc ra sao rồi .. "

" Nó là động vật của tự nhiên sẽ thích nghi tốt thôi ngươi mới là người cần đáng lo này . Sương đêm không tốt đâu mau vào trong đi "

Kêu y ngồi xuống không vội hắn tranh thủ hỏi vài chuyện

" Mẫn Khuê này ta nghĩ chúng ta có nên thay đổi xưng hô không ? Dù sao ta cũng nhiều tuổi hơn ngươi e rằng kêu như vậy khiến ngươi bất tiện "

" Vậy ngươi muốn xưng hô làm sao ? "

" Gọi ta là thúc đi "

" Ừm thúc nghe hơi già so với dung mạo ngươi nhưng thôi miễn ngươi muốn thì ta gọi thế nào cũng được "

" Mà sao ngươi lại có ý định về nơi quê mùa hẻo lánh này sống vậy Mẫn Khuê ? "

" Tôi muốn tới đây vậy thôi "
" Vào trong đi tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn rồi thúc "

Kéo tay hắn y hồn nhiên nắm kéo vào . Đúng là tuổi trẻ có khác dạn dĩ thích gì làm nấy .

" Cậu còn không về phòng sao ? "

" Phòng tôi hôm qua có nhiều chuột lắm mà tôi thì sợ chuột nên .. thúc cho tôi ngủ chung nhé "

Mặt Khuê vờ nhăn lại rùng mình khiến hắn không cách nào từ chối được .

Cái nến leo lắt bị y thổi tắt rồi nhón chân trèo lên giường nằm cạnh hắn không một tiếng động .

" Lông mi của thúc dài thiệt nhỉ "

Nằm nghiêng chăm chú ngắm Triệt y thì thào cố tình phả hơi thật dài luồn vào ốc tai gã .

" Ừ ta trước còn bé hay bị nhầm là nữ nhi cũng bởi điều đó lắm "

" Đẹp hơn cả mĩ nhân nữa ý chứ ta chưa từng gặp người nào đẹp như thúc "

Nhận thấy cách nói chuyện như ưỡm ờ tán tỉnh hắn nghĩ lại nụ hôn lúc trước mà tự dưng hồi hộp .

Ngón tay y luồn vào trong vạt áo hắn xoa xoa phần cổ ngực làm Triệt giật bắn mình nhanh giữ bàn tay xấu xa ấy lại .

" Ngươi làm gì thế "

" Chỉ muốn chạm thử xem da thúc có mềm không thôi mà .. "

" Nhưng ... "

" Có gì mà ngại chứ ? Thúc cũng nhiều tuổi rồi mà bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi vậy "

Bị chạm đến tự ái hắn chả thèm giữ tay Khuê nữa . Đàn ông với nhau thì mất gì chứ nhất là hắn còn nhiều tuổi hơn đồ nít quỷ kia nữa kìa .

Gương mặt điển trai của Mẫn Khuê ngược bóng trăng đối diện hắn . Y chống tay ngay giữa hai vai Triệt mà nhìn chằm chằm .

" Cậu .cậu nằm xuống đi .."

Lắp bắp Triệt không khỏi tá hoả .
Nụ hôn của y lần nữa rơi trên môi hắn mơn trớn rồi mãnh liệt khiến gã dù có cố ẩn y ra cũng không tài nào thoát được .

" Ta mến thúc lắm từ rất lâu rồi "

Vạt dưới bị hắn thò tay vào tìm lấy dương vật tuốt giờ trên người Triệt chỉ còn đúng cái dải dây thắt ngang eo để giữ phục trang lại . Xem ra thành thừa vì phía trên y đã dùng mũi gạt trễ ra xộc xệch lộ hết ngực còn phía dưới thì cặp bắp đùi trắng ngần cũng lộ thiên mà mần nghịch .

" Đừng xin đừng làm thế mà .. ta .. không được .., dừng đi Mẫn Khuê "

" Giọng thúc hay lắm thúc rên lớn hơn chút nữa đi "

Y cười để lộ đôi nanh nhọn ngoạm vào đầu ngực hắn mà cắn không màng lời van nài . Lỗ mũi y đánh hơi khìn khịt từ trên xuống dưới cơ thể hắn mãi không thôi . Hình như thúc phụ của y có mùi mê đắm lắm thì phải . Vần qua phần mông hắn Khuê gạt lớp vải lụa ra để lộ cánh đào trắng hếu càng thêm toả sáng dưới đêm trăng bạc .

" Thúc thơm quá . Ta muốn làm thúc sung sướng , muốn ăn sạch thúc .. Thúc hư lắm dám quyến rũ ta khiến ta quên hết đường về mà chôn chân ở đây "

Ghì hắn vùi xuống đệm y nửa gầm gữ quở trách nửa phát cuồng vì yêu thương nói những lời hết sức khó hiểu .

" Ngươi định .. Không được ta không muốn , tránh ra "

Kệ Triệt giãy giụa y rút ra cự vật nâu bóng mà chọc xuyên vào .
Nếu mà gào khóc thì mất mặt quá hắn đành cắn răng bấu lấy chăn gối chịu nhục .
Qua trăm cái nắc liên tục hắn đầu hàng xả ra như suối . Y lật lại người hắn vật cứng đầu vẫn chưa có dấu hiệu muốn nghỉ mà ngoáy ngó chọc ghẹo muốn trêu khóc luôn bên trong .

Thân thể hắn bỗng nhẹ bẫng lơ lửng trên không trung . Tấm lưng trần đầy mồ hôi cũng được thứ gì đó mềm mượt cho ngả vào .
Hắn không chiêm bao , là sự thật . Mẫn Khuê đang ôm hắn bay lên mà thực hiện quan hệ .
Chùm đuôi đen nháy vừa đỡ hắn lại vừa đung đưa vuốt ve uyển chuyển .
Đuôi mắt dài sắc của Khuê đắm đuối hôn hắn

" Ân công em chính là Tiểu Hắc của chàng đây "

" Tiểu Hắc ư "

" Đúng vậy chàng còn chưa chịu nhận ra ta nữa sao "

Tiểu Hắc là con trai út của Kim Hồ Tinh - thuộc núi Sơn Nam dòng dõi hồ ly quyền uy lâu đời nhất khu này . Trong lúc rong chơi xảy chân để bị thương lại được lang nhân Thắng Triệt cứu chữa sinh lòng cảm kích mà nguyện ở lại chung sống .

" Mẫn Khuê tha cho ta ngươi đã làm suốt 3 ngày 3 đêm rồi , ta còn có công có việc nữa không thể chiều hư ngươi được "

" Hứ chàng nói triết lí như phụ thân ta vậy , đáng ghét "

" Ngươi đừng giận , ta sẽ về sớm với ngươi "

" Không chàng ở đâu ta theo đó "

Hoá thành Tiểu Hắc y lại nhảy phốc lên tay cho Triệt ẵm mang theo . Hết giờ lại biến thành Mẫn Khuê cao lớn mà ôm dính lấy Triệt không rời nửa ly .

" Thắng Triệt này mai theo ta về núi nhé ta muốn đưa chàng ra mắt phụ thân phụ mẫu cùng anh em họ hàng "

" Không được , ta sợ .. "

" Chàng sợ gì chứ ăn thịt chàng ta cũng đã ăn rồi giờ còn phải sợ gì nữa "

Y ngoác miệng cười .

Vài hôm sau hắn được y dẫn sâu vào hẻm núi . Bên ngoài cửa hang là đống gây leo che kín động người ngoài nhìn thấy sẽ không bao giờ phát hiện được . Mà có đi được tới đây cũng là chuyện rất hiếm vì vách núi cao dựng đứng bao quanh , bản thân hắn dù có thường xuyên vào núi hái thuốc thuộc nằm lòng địa lí thì cũng không hề biết tới nơi này .

" Mọi người à Mẫn Khuê trở về rồi đây "

" Khuê tử con đi những đâu suốt thời gian qua vậy "

" Kia là ... con người à ? "

Khịt khịt khịt hàng ngàn cái mõm nhọn hếch lên đánh hơi .

" Đây là Thôi Thắng Triệt từ rày về sau sẽ trở thành ái nương của con không ai được đụng tới hay thất lễ với chàng ấy "

Đám cưới được tổ chức tưng bừng . Gà trong thôn đều bị cắp sạch tưởng như bốc hơi hàng loạt mà không ai rõ nguyên nhân .

Thắng Triệt mặc áo gấm đỏ thêu đính cườm kì công ngồi bên chiếc bàn đá cẩm thạch mỏi tay nâng ly đáp lễ chúc tụng của các bậc hồ ly trong dạng nửa yêu nửa người .

" Nương tử chàng hạnh phúc chứ hôm nay ta muốn uống thật say , nào cùng giao bôi với tướng công ta "

Hạ chí năm đó không ai còn trông thấy bóng dáng thầy lang Triệt nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me