LoveTruyen.Me

For Wolfies Bi Mat Quyen Ru Trai Tim Ban Trai


Những tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa dày, sáng lên một căn phòng được sơn màu trắng và trang trí bằng đồ nội thất màu đen. Ở giữa phòng, một chiếc giường cỡ bự được trải một tấm mền màu nâu kem mang lại cảm giác thư thái và thoải mái bởi trên đó đang có một người chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng, cơ chế hoạt động kì lạ của đồng hồ sinh học, khiến chàng trai dù cho có ngủ ngon thế nào cũng tự động thức dậy và từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

Mình đang ở đâu thế này?

Lúc đầu, Techno đang bối rối tự hỏi bản thân mình nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu chợt mở to.

Chết tiệt!!

"Ừmmm!!!" Bây giờ thì cậu thực sự tỉnh táo hoàn toàn rồi đấy, có thể biết chính xác là cậu đang ở đâu và nhanh chóng muốn ngồi thẳng dậy nhưng...có thứ gì đó nặng nặng...ở trên cơ thể cậu khiến cậu không thể di chuyển.

Tôi nên giải thích tình huống bây giờ là như thế nào đây?

Techno chỉ có thể nghĩ ngợi trong khi đang mỉm cười một cách lúng túng khi cậu biết rằng, cái gì đang tọa trên ngực cậu chính là... Kengkla.

Cậu nhóc cao ráo sở hữu gương mặt đẹp trai đang ôm chặt lấy cậu. Gương mặt cậu ta kề sát vào cổ cậu và khi Techno hơi dịch chuyển, đứa trẻ này cũng cựa quậy phản ứng lại. Càng khiến cho đầu cậu nhóc đang tiến lại gần ngực Techno hơn. Cậu ta rúc vào gần hơn như thể cậu ta đang cố tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn khiến cho người vừa còn đang sốc cảm thấy người kia thật... đáng yêu.

Đáng yêu thế này khiến tôi cảm thấy kì kì nha...

Suy nghĩ của một người luôn mơ thấy có ai đó nằm ngủ trên ngực mình khi cậu thức dậy, nhưng mà, cậu không thể tin được là hóa ra đó lại là...một thằng con trai.

Mình nên cảm thấy hạnh phúc, có lỗi hay khóc đây? Chết tiệt!!!

Ngay kể cả khi cậu nghĩ như vậy nhưng mà Techno cũng vẫn đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt của người mà luôn gọi cậu là người yêu. Cậu vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc một cách dịu dàng trong khi nhớ lại những gì cậu nghe được tối qua, thứ khiến cậu đồng cảm hơn với Kengkla.

Ai lại có thể nghĩ rằng cậu nhóc Kengkla, người mà cậu đã quen biết được 3 năm, lại có quá khứ đau lòng như vậy chứ?

Techno vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp đứa trẻ này.

Một đứa trẻ an tĩnh với cách cư xử lịch thiệp, đang tìm kiếm thằng nhóc Technic, nhưng mà, thằng em trời đánh của cậu đi mua đồ vẫn chưa thèm quay lại. Cuối cùng, người anh trai như cậu, người luôn luôn bị vướng vào mấy cái rắc rối này, phải đi đến cửa hàng bách hóa gần đó để đón đứa trẻ đó và đưa nó về nhà. Đến tận lúc đó, cậu mới biết rằng thằng nhóc này vẫn chưa ăn cơm nữa, thế nên, là một người có tính cách tốt như cậu đã dẫn đứa nhóc đi ăn trước, ngay cả khi họ mới gặp nhau lần đầu.

Lúc đầu, cậu nhóc từ chối đi ăn, nhưng Techno cứ mời mãi và kéo cậu nhóc đi ăn, và nói rằng hôm nay chỉ có mẹ cậu ở nhà thôi, cuối cùng cậu nhóc cũng đồng ý về nhà cậu ăn cơm.

Lúc đó, Techno yêu đứa trẻ này, giống như một đứa em trai vậy...

Nhưng mà bây giờ, nhìn xem tôi cảm thấy thế nào!!!

Cuối cùng, cậu cảm thấy ổn nhưng mà, có vài thứ gì đó đang khiến trái tim cậu rối rắm bởi vì cậu nhận ra khi đôi môi ấm áp kia thứ đã dẫn dắt cậu ngày hôm qua, cậu càng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang nằm trên ngực cậu, Techno càng cảm thấy vô cùng...ngượng ngùng.

Ngượng đỏ hết mặt luôn!!!

Và lý do khiến cậu ở lại đây chính là bởi vì ...cơn bão tối qua. Một cơn bão chẳng chịu ngừng cho đến tận khi cậu đồng ý với lời mời ở lại của Kengkla, thà là ở lại còn hơn là đồng ý để cậu nhóc lái xe trở cậu về rồi quay lại sau vào cái thời tiết như thế này. Lúc đầu, Techno rất tự tin rằng cậu có thể ngủ ở mép bên này của chiếc giường, nhưng mà, lúc thức dậy nó lại thành như thế này!!

Cậu không nhận ra là cậu đã vuốt tóc người đó bao lâu, người đã ôm cậu ngủ cả đêm thế nào. Techno, sau đó, quay lại và nhìn vào đồng hồ trước khi cậu mở to mắt.

"Hơi, Kla, dậy đi! Anh sắp muộn làm rồi." Techno lắc vai thằng nhóc không muốn rời khỏi ngực cậu, khiến cho cậu ta quay lại phía cậu. Tận một lúc sau, chủ nhân cái tên mới chậm rãi ngóc đầu lên, gạt sự ngái ngủ ra khỏi mặt.

"Chuyện...chuyện gì vậy anh?"

"Anh muộn làm rồi." Techno hét toáng lên, đẩy đầu của cậu nhóc ra khỏi ngực mình. Điều này khiến cho cậu nhóc lặng lẽ đứng dậy, quay lại và nhìn vào đồng hồ trên tường, trước khi cậu chậm chạp lắc đầu.

"Mới có 6h30 thôi ạ...không muộn đâu anh No."

"Hơi, bình thường anh toàn dậy lúc 6h thôi. Sao nó lại không muộn được...?"

Người nghe lắc đầu và cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị cậu nhóc kia nắm láy bả vai cậu kéo lại.

"Thực sự là không muộn đâu anh. Anh cần những một tiếng rưỡi để đi từ nhà đến chỗ làm, nhưng mà, nếu từ khu chung cư của em chỉ cần chưa đến nửa tiếng là đến rồi. Kể cả là có tắc đường thì anh vẫn có thể ngủ thêm một tiếng nữa cơ mà." Kengkla nở một nụ cười ngái ngủ khiến cho người vừa còn kêu muộn, lại chầm chậm nằm xuống lần nữa.

"Ờm...rồi..."

Nhà tôi ở ngoại thành nhưng mà căn chung cư này, ở ngay trong trung tâm thành phố.

Ngay khi cậu đang cố gắng suy nghĩ theo logic, xác nhận mình sẽ không đến muộn, Techno mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng mà, người vừa mới mỉm cười giờ còn rạng rỡ hơn thì phải...

"Cái gì thế Kla?" Người đang nhích lại gần hơn, đặt tay lên giường, bên cạnh là chàng trai lớn hơn mình, và mỉm cười dịu dàng, và chẳng làm cho khuôn mặt vừa mới thúc dậy của cậu ta bớt đẹp trai đi. Thay vào đó, trái lại khi Kengkla trong tình trạng xộc xệch này lại có vẻ đẹp không tưởng.

Mái tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, đôi mắt ngái ngủ và nụ cười rạng rỡ...

Nó có vẻ rất quyến rũ và đẹp trai, sao mình lại có thể không nhận ra điều này cơ chứ?

"Em rất vui ạ." Kengkla nói nhỏ giọng, tiến lại gần hơn lúc trước, tận đến khi người kia bắt đầu nghi ngờ gì đó.

"Vui cái gì?"

"Ờ..." Người kia nói, chỉ ngón tay xuống giường trước khi mỉm cười một cách hạnh phúc.

"Em rất vui vì khi thức dậy có anh bên cạnh ạ."

Cậu nhóc nói với giọng tràn đầy hạnh phúc cho đến khi người kia vừa mới nghe cậu kể chuyện bằng giọng buồn bã đêm qua, không nói lên lời. Ít nhất, cười như thế này vẫn còn tốt hơn là làm mặt buồn.

"Ừm, vậy anh đi tắm trước nha."

Ngay lập tức biến chạy.

"Hơi!!"

Nhưng, người vừa nói chuyện không có cơ hội nào để chạy trốn bởi vì cậu nhóc kengkla đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, đè cậu xuống giường. Techno hét lớn vì thấy sốc. Vừa rồi, cậu cảm thấy hồi hộp, nhưng mà cảm giác khi cậu ngước lên, khi đôi mắt của cậu chạm với đôi mắt của người kia, khiến cậu...run rẩy.

Cảm giác run rẩy lan khắp nơi!

Đôi mắt chứa đầy hạnh phúc và có vẻ chói sáng, trước khi cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi còn đang cằn nhằn.

Nụ hôn khiến Techno không thể trốn tránh...thành thực mà nói, cậu cũng không có ý nghĩ tránh đi.

Một cảm giác khiến Techno không biết tại sao cậu lại để cho đôi môi kia bao lấy toàn bộ đôi môi mình, có thể là bởi vì thương hại hay là vì thấy thật tuyệt, tận đến khi cậu nắm lấy vai của Kengkla trong khi cậu ta tiếp tục hôn môi cậu. Sau đó, cậu ta dứt ra không quên mỉm cười.

"Chào buổi sáng...bảo bối."

Câu nói khiến cho người nghe cảm thấy...nóng bừng.

Thật là xấu hổ quá đi mất thôi!!!

Techno gào thét trong đầu, nhìn chằm chằm người vừa trao mình nụ hôn buổi sáng, kèm thêm một câu chào buổi sáng khuyến mãi thêm một nụ cười tươi, khiến cho tim techno đập nhanh hơn và cậu tự cảm thấy nhột. Cậu đang nghiêm túc cân nhắc, nói lời cảm ơn bởi vì những câu chuyện trong quá khứ mà cậu ấy đã nói với cậu...kể từ khi điều này bắt đầu...Cậu luôn luôn cảm thấy mơ màng.

"Anh đi tắm trước đi ạ. Đợi chút rồi em sẽ làm bữa sáng cho ạ."

"À..ừm..." Khi Kla rời đi, Techno cũng gật đầu và vội vã ngồi thẳng dậy. Cậu cảm thấy hôm nay, làm cho cậu cảm thấy mơ màng hơn những gì cậu đã trải qua. Cậu nhìn cậu nhóc đẹp trai đang đi xa khỏi cậu chỉ là một hành động đơn giản nhưng lại có vẻ cực kì đẹp trai...Ôi Chúa ơi!!!

"Anh muốn ăn bao nhiêu quả trứng tráng ạ?"

"H-"

"Ờm, phải là hai quả đúng chứ? Một quả luộc lòng đào và một quả ốp, với hai cái xúc xích và một ít thịt xông khói nha. Và hai lát bánh mì cần phải nướng lại đúng không ạ?"

Techno còn chưa có nói xong, Kengkla đã nói luôn rồi khiến cho cậu nhìn cậu ấy đầy bất ngờ.

"Làm sao mà cậu biết?" Chỉ có người nhà cậu mới biết cậu thích ăn trứng ốp và trứng lòng đào nhưng mà, đứa nhóc này cũng biết khiến cho Techno gãi đầu trong ngượng ngùng.

"Em không biết ạ. Khi nghĩ về nó, em nhớ mọi thứ về anh No. Em đoán..." Kla dừng lại một chút. Cậu mỉm cười ngại ngùng trông thật đẹp trai và táo bạo. Hơn nữa, đôi mắt cũng có vẻ... ngưng trọng cho đến khi Techno sợ hãi một chút.

"Có thể là em đã thích anh từ rất lâu rồi ạ."

(Thôi bỏ mẹ rồi, con tao lại dính bả rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa con rể, lên điiiiii!!!!!)

"Heyyy!!!" Techno hét toáng lên khi nghe thấy người kia nói, trước khi Kengkla tiếp tục nói.

"Em không chắc lắm...đến bây giờ...em sẽ khiến anh thuộc về em." Cậu nói trong khi nở nụ cười như thể cậu không nhận ra những gì cậu vừa mới nói có nghĩa là Techno đã có một người chồng. Kengkla sau đó quay lại tủ quần áo của mình, lấy áo sơ mi và quần tay, đặt chúng lên giường.

"Hôm nay, anh mặc tạm quần áo của em đi làm trước đi nha, trong khi em sẽ làm bữa sáng nếu không thì anh sẽ bị trễ đó."

Đây là cách cậu ta kết thúc cuộc trò chuyện khi cậu ta-người vừa ném xuống một quả bom, bước ra khỏi phòng và làm cho Techno bị xoay vòng vòng với suy nghĩ của mình rằng...cậu đã đồng ý có một người chồng.

Mình ổn phải không? Mình ổn khi có một người chồng mà...mình...sau đó...

(Cậu nằm vật xuống giường)

"Aaaaa!!! Mày mau chống lại nó chút đi mà thằng No!!! Chống cự chút đi xem nào!!!!!"

Ngay lập tức, Techno cũng thả người xuống giường, đấm xuống nệm một cách bực bội...bực bội với chính bản thân mình...chết tiệt!!!

Cậu không biết bằng cách nào mà trái tim của cậu lại bất cẩn mà đồng ý. Chỉ là cậu cảm thấy tốt khi người đó nhớ những gì cậu thích và những gì cậu không thích.

Chết tiệt!!! Thật cmn tuyệt luôn ấy!!!

Ok, vậy thật sự là tôi đã đồng ý làm bạn trai người kia rồi, thực sự, đúng không????

Hôm nay, não bộ của Techno đang có một cuộc tranh luận về vấn đề mang tên Kengkla...cậu đã nghĩ về điều này kể từ lúc cậu rời khỏi căn hộ.

Và rồi khi cậu đến nơi làm việc, thậm chí trong suốt quá trình làm việc, cậu vẫn nghĩ về vấn đề đặc biệt này. Bời vì đầu tiên, cậu lo lắng về tương lai đầy hứa hẹn của cậu nhóc, vì thế nên cậu đáng lẽ ra là không nên xúi bậy cậu ta. Nhưng bây giờ, Techno nghĩ cậu không thể chạy trốn được nữa rồi.

Hãy thử để ai đó nhìn thấy tình trạng của Kla đêm qua khiến cậu quyết đinh sẽ không rời đi nữa.

Nếu tôi là người tiếp theo rời đi, cậu ta có thể sẽ tự giết mình mất.

Cậu đang cố gắng tìm kiếm một lí do bất kì nào phù hợp để trả lời cho cái vấn đề làm bạn trai mà không ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan, cuối cùng thì cậu cũng gật đầu. Cậu hài lòng với những lý do này trước khi cậu qua sang đàn chị bên cạnh bàn của cậu.

"Chế Pum"

"Cài gì?" Đàn chị đáp lại cụt lủn trước khi Techno nhanh chóng hỏi tiếp.

"Nếu có một người cực kì đẹp trai đến thả thính chế, liệu chế có đổ cậu ta không?" Techno đang trong tình trạng cần sự giúp đỡ, để cậu có thể quyết định và trả lời câu hoi khiến cậu phải bế tắc.

"Không."

"Hơi, Sao lại không??"

Đợi một chút~

Sao mình lại phải ngạc nhiên cơ chứ?

Câu trả lời dạng như thế này chính là thứ tôi muốn nghe nhất mà. Đúng vậy, mình sẽ thiết lập lại bản thân mình, mình là người xảm thấy ổn về một đứa trẻ cô đơn đang thả thính mình và theo đuổi mình.

Một câu hỏi khiến cho bà chị nhỏ nhắn quay ngoắt lại và nhìn vào ánh mắt Techno...giảng giải vài điều.

"Nghe đây nha Nong No, một người đẹp trai chỉ xuất hiện trong hai trường hợp."

"Ahhh..." người đang lắng nghe còn nghe nghiêm túc hơn cả các bài giảng hiện đại trong khi người nói chuyện cười lạnh lùng.

"Thứ nhất, là người đã có vợ."

"Hưmmmmm" Điều này, cậu chắc chắn đồng ý rồi. Một người đẹp trai nhiều khả năng là đã có vợ, sẽ không để chồng mình đi quyến rũ ai đó với khuôn mặt chết tiệt đó.

"Và loại thứ 2 chính là...gay"

Nhưng mà, ngay khi đàn chị giàu kinh nghiệm nói thêm, cậu trở nên giật mình và buộc mình phải tỉnh táo. Cậu lo là đàn chị sẽ phát hiện ra cậu vừa mới ở cùng với một anh chàng. Nhưng mà, chế Pum tiếp tục nói như thể là cổ đang rất giận.

"Đúng vậy, là gay. Đó là một nhóm những người ưa nhìn và những người xinh đẹp. Điều này, được là cho có khoảng 80% người đang thử thả thính, làm chúng ta phải để ý cẩn thận. Bởi vì, một vài người, khi cậu ta đang cố thử hẹn hò với chúng ta, cậu ta sẽ giấu đi sự thật rằng cậu ta đã có một người chồng rồi. Để chế bảo nha, có một người đã tán tỉnh chế nha...hơi...đẹp trai lắm luôn...rất lịch thiếp nha...khiến cho chế cảm thấy rất vui nha. Chế nghĩ là cuối cùng cũng có một người tốt để nắm tay cùng đi, thì bỗng nhiên chồng của nó xuất hiện chen ngang vào. Cậu ta gặp chế và bảo là vợ cậu ta thực ra đang hờn dỗi với chồng và cố đi tán tỉnh mấy cô gái. Ừ, đấy No...mày nghĩ chế sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp chuyện như thế???"

Ngay khi đàn chị chỉ bảo tất cả những điều đó khiến cậu phải chớp mắt và vô thức lùi ghế về sau một chút.

Này, nếu mà đàn chị mà biết mình vừa đi cùng với một thằng nhóc đẹp trai, liệu chế ấy có giết mình rồi thủ tiêu luôn không?

"Em nghĩ em có câu trả lời rồi ạ. Em tốt hơn là nên vào nhà vệ sinh chút đã." Ngay khi cậu nghĩ là đồng nghiệp vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Techno không muốn nghe thêm nữa và trái tim cậu đã thay đổi giống như vậy rồi. Vì thế nên cậu nhanh chóng đứng dậy và có ý định đi vào nhà vệ sinh. Một lần nữa, cậu lại biết được cậu trả lời của mình rồi.

Vậy thì, đúng là thằng Kla là gay đúng không?

Ngay bây giờ, Techno không chắc rằng đứa trẻ này có phải là gay hay không nữa. Bởi vì nếu cậu ta là gay, vậy thì, điều đó có nghĩa là, cậu không cần phải tránh thằng nhóc đó nữa.

Chỉ là có thêm một người vợ trông ưa nhìn như thế này, thay vì là một thằng nhóc dễ thương thôi mà.

Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc kì lạ thế nhỉ?

(Con có chắc là con có vợ mà không phải làm vợ nta không????)

Cậu đang bước đi và rơi vào chính cái bẫy của bản thân, rời đi với một nụ cười và tự gật đầu với chính bản thân mình.

Rừ rừ rrrrr

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại rung to và khiến cậu giật mình một chút. Cậu quay lại và nhìn thấy điện thoại đang ở trên bàn cậu cần phải quay lại trong khi đàn chị đang ngồi kế cạnh bên cậu, ngẩng đầu lên và nhìn cậu.

"No! Như vậy này, đúng thế! Chính xác!!"

"Hử" Người bị hỏi ngơ ra khi người bạn thân cùng cơ quan với lấy chiếc điện thoại và nhấc nó lên, xoay màn hình để Techno có thể nhìn thấy...tấm hình của Kengkla.

"Hơi!!!" Cuộc gọi đến bất ngờ với bức ảnh của Kengkla, hiện lên khiến cậu ngạc nhiên và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bức ảnh đó...là bức ảnh cậu ta mặc pyiama tối qua.

Bức ảnh có thể khiến ngời ta nghĩ đi xa tám nghìn cây, nhưng mà có thể là người này không hề có ác cảm đâu.

"Vẻ ngoài sáng láng đẹp trai ngời ngời thế này, là gay chắc luôn. Khuôn mặt thế này, No à, chính xác là gay đó."

Techno biết rằng chế ấy đang ví dụ thế thôi, chứ không có ý định nói cậu ta như thế...nếu cứ đẹp trai mà là gay thì người đàn ông chuẩn man đều có gương mặt xấu xí à? Đồng thời, càng đáng ngạc nhiên hơn là khi mà thằng nhóc đẹp trai đó lại là chồng của một đứa chẳng hề đẹp trai tẹo nào.

Nếu mình mà nói với chế ấy rằng cả cậu nhóc đẹp trai và không đẹp trai đó đều là gay, liệu chế ấy có hét vào mặt mình không?

Ý nghĩ này khiến cho cậu mỉm cười cứng ngắc. Vội vàng, cậu cầm lấy chiếc điện thoại và chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng. Cậu không thể để cho mọi người nghi ngờ cậu được. Sau đó, cậu ra ngoài, nhìn vào tấm ảnh của Kengkla trong sự kích động.

"Hơi Kla, Từ khi nào mà mày lại nghịch lộn xộn hết máy của tao lên vậy?"

Ngay bây giờ, cậu quá tức giận để có thể nói chuyện nhẹ nhàng được khiến cho đầu dây bên kia phải nói nhỏ.

"Đêm qua ạ...là em ạ...Em xin lỗi ạ."

Chết tiệt cứ khi nào nghe thấy giọng nói này, tôi lại liên tưởng đến một chú chó nhỏ tội nghiệp.

"Thực ra, em đã bí mật chụp ảnh anh đặt làm ảnh nền của em ạ. Em nghĩ là anh cũng sẽ muốn nhìn thấy gương mặt của em bất cứ khi nào em gọi anh. Với cả là, Anh cũng không khóa điện thoại, nên là, em không may phạm lỗi ạ...Em thật sự xin lỗi anh ạ."

Ngay khi cậu ta đưa ra một lý do, trái tim cậu cũng trở nên mềm lòng hơn bởi vì điều quan trọng hơn là...

Chính là, mày muốn chụp ảnh anh rồi đặt làm ảnh nền á?

Người vừa bị trêu là không hề đẹp trai bắt đầu cảm thấy hài lòng một chút, được ở cùng nhau với cậu nhóc kia. Cậu bắt đầu mỉm cười khi nghe thấy giọng nói non nớt của cậu nhóc đang nài nỉ cậu và sợ bị cậu mắng.

"Anh No, đừng nổi nóng với em nha. Lần tới, nếu em muốn làm gì, em sẽ hỏi anh trước ạ. Anh đừng giận em nha... nha nha!!!"

Sao lại dễ thương như thế này cơ chứ?

Ý nghĩ của cậu khiến cậu mỉm cười tươi hơn nhưng, cậu vẫn cứ giả bộ nói bằng giọng nghiêm túc.

"Ờ...quên đi, nhưng mà, đổi ảnh đi nha Kla. Đừng có ngốc khi mà để cái ảnh đang mặc pyjama nữa."

"Nhưng mà với em, đó là bức ảnh của anh với bộ pyjama cởi bỏ một cúc áo nha."

"Hơi!!!" Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Cậu dám chắc rằng đêm qua cậu đã cài hết khuy áo vào nha. Nếu như vậu không cài, như thể đêm qua là...

"Em đùa thôi ạ. Đừng nổi cáu với em nữa nha. Em chỉ muốn ghẹo bạn trai em chút thôi."

Đấy, nó lại nói đến từ bạn trai làm tôi đỏ mặt và xấu hổ vậy chứ lại.

Nghĩ đến người mà ngày nào cũng nghĩ cách để chạy trốn, có một nỗi ám ảnh khủng khiếp với cái mông bị đau, và sự ám ảnh của cụm từ bạn trai nhưng mà bây giờ, cậu lại quen với cảm giác kì lạ đó, thêm cả cảm giác...ngại ngùng nữa.

"Và nếu mà anh gặp rắc rối gì, thì nhớ gọi cho em nha?" Cho đến khi cậu cần thay đổi chủ đề trước khi trái tim mình trở nên thiên vị hơn trước. Nhưng mà câu hỏi này khiến cho...trái tim cô đơn của Techno rơi xuống lộp bộp xuống bên người Kengkla ngay lập tức.

"Em gọi để bảo với anh là...Em nhớ anh lắm ạ."

Chết tiệt!! Khốn khiếp! Quỷ tha ma bắt!!!

Sao trái tim của cậu lại đập nhanh như thế này chứ?!!

Người nghe chỉ có thể đứng im như phỗng, khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đó chạy vào trong tai cậu, điều đó không khác gì một lời thì thầm nhẹ nhàng, nói rằng mẹ nó bởi vì...quá xấu hổ đi.

"Nếu như vậy, cậu chỉ gọi để nói vậy thôi đúng không? Anh kết thúc cuộc gọi nha." Techno sau đó cúp luôn máy để trốn ngay lập tức, không cho Kengkla bất kỳ cơ hội nào nói tiếp trước khi cậu đem nhét điện thoại trong túi

"Em bị sụp đổ rồi." Cậu nhóc thả cơ thể mình xuống, ngồi xổm rồi đưa tay lên che miệng vì cậu ta đang...cười rạng rỡ.

Khi cậu nói cậu sụp đổ rồi, đó là bởi vì, có vẻ như đôi chân của cậu sắp đi qua ranh giới nữa rồi.

"Trong tim em nha, em ghét gọng nói của anh, nó đang hủy hoại em."

Trong khi đó, ở phía bên kia của thành phố Bangkok, em trai cậu cũng đang nói một cậu tương tự như anh trai nó, đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà cậu ta có thể trở nên nhút nhát và bị hủy hoại chứ, thay vào đó Technic...ghét nó.

Thời gian càng trôi qua, đứa bạn thân cũng cười càng to, trong khi nhìn vào chiếc điện thoại của mình và cậu càng cảm thấy anh trai cậu không khác gì một cô gái nhỏ bé đang bị cậu chàng mồm mép thậm chí khi cậu chắc rằng trái tim cậu ta chẳng có bất kì nỗi đau hay sự vỡ tan nào nhưng mà, hiển nhiên là anh trai cậu là nạn nhân rồi.

Cậu càng nhìn tấm hình của anh No, cái trông giống như một cô gái ngây ngơ vô tội, dường như rất đáng thương đến nỗi cậu chẳng dám nghĩ sâu xa.

"Đừng có ghen tị với hạnh phúc của người ta nha, thằng bạn quần."

"Mày trông mặt tao có vẻ là ghen tị không? Nhân tiện, sao mày lại có thể gian dối như thế, trong khi mày nói dối không chớp mắt vậy chứ?" Technic nói với giọng điệu không hài lòng khiến người nghe phải cười thầm.

"Ờ thì, chỉ một chút thôi."

"Rồi, tao sẽ coi như nó là bởi vì anh tao bị đánh bằng nhiều cành hoa ha." Sao người bạn thân này lại không biết khi thằng Kla bảo là nó chỉ nói dối một chút chứ, cậu lại tin nó đấy.

Cậu chỉ mới nghe tin này trong tuần này thôi, người bạn này sẽ nhanh chóng biến mất mỗi khi cậu ta có cơ hội. Hơn nữa, cậu ta thậm chí còn bỏ tiết nếu cậu ta có thể. Nam khôi của khoa này đang tận hưởng bầu không khí lãng mạn của chính mình.

"Ờm..." Kla nói trong khi đang nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Một ảnh của một người đang nhắm nghiền đôi mắt một cách xinh đẹp và ngủ say khiến cho một người phải thốt lên sao lại có thể dễ thương đến như vậy nhưng mà, với thằng Kla, nó chỉ có thể nói rằng người này...thật cmn hợp để "xơi" hơn.

Hừm!!!

Bị mật chụp trộm mấy tấm hình, sao cậu lại chỉ có thể chụp mấy tấm hình bình thường được chứ? Chỉ cần cởi một khuy áo nhỏ thôi, sau đó chỉnh chu chúng một chút và sắp xếp đẹp mắt theo ý mình và rồi thì chụp ảnh lại thôi, lưu lại để làm kỉ niệm. Vì thế, khi cậu nói rằng anh đã cởi mấy nút áo ngủ, đúng là sự thật mà lại.

"Vậy, rồi tiếp theo thế nào? Anh tao có rung động hay không?"

"Đó, điều đó chính xác là thứ mà phải giúp tao. Đi điều tra một chút hộ đi."

Bỗng nhiên.

Technic tiếp tục hỏi nhưng, người đang mong chờ câu trả lời lại không nhận được câu trả lời cậu muốn khiến cho cậu nhìn thẳng vào mặt người kia và lắc đầu.

"Không! Sao tao lại phải giúp mày?"

Đúng là, một chiếc voucher ăn ở nhà hàng đến kịp lúc lắm. Không cần phải đàm phán lâu với cậu ta nhưng mà...

Một lần nữa, màn hình điện thoại lại được cuộn lên, cùng với đó là nụ cười ngây thơ của Kengkla, trước khi cậu ta nói...

"Một phòng cao cấp nhất trong khách sạn hạng sang ở trong thành phố, hai ngày một đêm, cùng với bữa sáng được phục vụ trên giường. Tao chắc là mày có thể "ăn" em Panda, ngôi sao đang nổi, chắc luôn."

Chỉ cần như vậy, đủ khiến cho Technic duỗi thẳng tay về phía đứa bạn, với một nụ cười quỷ dị.

"Thành giao nha, bạn hiền."

Technic đang lo lắng cho anh trai mình, nhưng cậu lại chỉ tặc lưỡi mà nói rằng ai lại có thể từ chối thứ đồ miễn phí này chứ?

Hôm nay, Techno đã có cơ hội trở về nhà mình, lần đầu tiên trong tuần. Bởi vì cậu bảo rằng một đồng nghiệp ở cơ quan sẽ đưa cậu về nhà, trong khi người bạn trai gần đây của cậu (trái tim cậu cũng không chắc điều này) cũng chỉ cùng với những điều cậu muốn khiến trái tim cậu nhẹ nhõm hơn. Nói rằng cậu không cần phải đối mặt với bản thân mình và lời hứa với trái tim mình rằng cậu sẽ không giao động nữa, không giao động như lúc trước nữa.

Nhưng mà, ngay khi cậu vừa bước vào ngôi nhà, cậu có thể nghe thấy âm thanh tiếng game đua xe mô tô to đang vang vọng trong nhà khiến cậu tiến vào và rồi...

"Anh No, xin chào ạ. Hôm nay, em chỉ chơi một lát thôi nha anh."

"Hơi, làm sao mày lại ở đây?"

Thằng nhóc đang ngồi đó và nhấm bảng điều khiển trò chơi không ai khác ngoài thằng Kla.

"Nó đến đây với em Anh No. Chúng em có vài thứ cần ôn tập." Technic, người cũng đang ngồi đó và ấn bảng điều khiển, không khác gì so với người kia đáp lời cậu thay cho bạn mình.

Là một người anh trai, cậu muốn hỏi là, mày bảo mày muốn đi nghiên cứu lại sách, thế sao mày vẫn còn ngồi thư thả ở đây và chơi game cùng nhau?

Nhưng mà, hôm nay là thứ 6. Thêm nữa, cả hai cậu nhóc đang chơi game như thể họ muốn trêu chọc người thậm chí còn chưa đụng vào thiết bị nữa. Kết quả là Techno ném văng cái túi ra xa rồi ngồi xuống ghế sô pha.

"Chỉ chơi với thằng Nic thôi." Techno cố gắng hành động như bình thường cậu vẫn làm bởi vì em trai cậu có thể không biết gì cả nhưng...

"!!!"

Kengkla người vừa ngồi dưới sàn nhà, gần bên cậu bạn thân của mình bất ngờ dịch về phía chân của Techno...và gối đầu lên chân cậu.

Hành động này khiến cho chủ nhân đôi chân giật mình, gần như mất kiểm soát. Techno lại gần để đẩy đầu cậu nhóc ra, nếu không phải vì ai kia ngẩng mặt lên, nhìn cậu và nở một nụ cười.

Điều này khiến cho Techno không hiểu tại sao cậu lại cười đáp lại, mặc dù vẫn chưa thôi liếc mắt về phía Technic, nhìn cậu em trai mình không thèm quay lại, vì thế nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chỉ đơn thuần là gối đầu lên chân cậu ...có phải hay không?

Một người chưa từng có người yêu trước kia, chỉ có một người bạn chơi đá bóng chung có suy nghĩ này và cố không suy nghĩ về điều này quá nhiều khi cậu cảm thấy rằng...

Cậu nhất định phải dụi đầu vào chân anh à?!!

Techno đổ lỗi cho trái tim cậu khi chú cún nhỏ dụi đầu lên chân của cậu như thể nó đang cần sự chú ý của cậu vậy. Cậu cũng ngẩng lên và nhìn lại cậu ta trong khi đưa tay lên chỉ vào đầu nhóc một chút.

"Vuốt nó một chút đi ạ."

Đôi môi mấp mày nói ra những lời này, để cho người kia cảm thấy nhột khi chỉ có thể nhăn mặt và liếc nhìn em trai ruột của mình.

Hôm qua, tôi vẫn đang cố trốn chạy khỏi cậu, Vậy nên, hôm nay điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi đồng ý xoa đầu cho cậu!!!

Chỉ là trong đầu tôi nghĩ thế, nhưng...đôi tay tôi lại tiến gần đến nơi cần nó, trên đầu của cậu nhóc.

"Ao! Anh No vẫn chưa quay lại à?"

"Mẹ về rồi này!!!"

Âm thanh của mẹ nhắc cậu khiến cho Techno hoàn toàn bất ngờ. Đôi tay đang đặt trên đầu Kengkla rụt lại ngay lập tức.

Không chỉ vậy, cậu giật mình và ngay lập tức đứng dậy khiến cho cái người vẫn đang gối đầu lên chân cậu, chuyển động theo rồi rơi thẳng xuống sàn nhà, khiến mẹ và em trai cậu giật mình nhìn theo.

"Hơi, Kla!!"

"Ermmm...con đi tắm trước nha mẹ. Cả người con đang dính hồ hôi hết rồi. Khi nào ăn cơm mẹ gọi con nha."

Techno vội vã nói khi cậu đang vội vàng chạy lên tầng hai. Cậu vội rời đi bởi vì cậu sợ mọi người trong nhà phát hiện ra vấn đề của cậu. Sau đó, cậu chạy lên phòng mình, khóa cửa lại và ôm lấy ngực cậu bởi cậu đang cực kì giật mình.

"Ngay bây giờ, mày nghĩ là mày đang cố gắng là gì hả thằng No?"

Chính xác vậy, cậu đang nghĩ về việc xoa đầu Kengkla ngay trong nhà mình.

"Ôiiiiii! Mình cần phải dừng việc rung động trước cậu ta lại, lần này thôi. Đừng có rung động vì chuyện này nữa!!" Một phần ý thức của cậu ta đang muốn nổ tung ra, muốn đập đầu vào mép cửa sổ, cố gắng vượt qua nó, nhưng mà...

(Cốc...cốc...cốc)

Techno dừng lại ngay lập tức. Cậu quay người lại khi nghe thấy âm thanh gõ cừa của ai đó. Lý trí cậu quyết định mở cửa chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của người dường như trông có vẻ rất lo lắng.

"Anh No, có chuyện gì vậy ạ?" Một câu hỏi khiến cậu cảm thấy có chút sai lầm vì cậu nhóc kia vẫn còn đang xoa đầu mình từ khi bị đụng đầu xuống sàn nhà. Nhưng mà, Techno chỉ có thể lắc đầu và cầu nguyện trong đầu để khiến Kengkla có thể rời đi ôn bài với bạn nó. Không cần đến đây và nhồi nhét sự quyến rũ của cậu ta cho cậu và lại làm cậu rung động thêm lần nữa.

"Không có gì."

"Anh No, không cần phải lo đâu ạ."

"Hửm?" Người nghe nhíu mày lại, nhìn người đang mỉm cười trong sự thấu hiểu.

"Nếu như anh No không muốn em nói, vậy thì em sẽ không nói với ai ạ. Em biết anh lo lắng về bố anh, mẹ anh, và cả thằng Nic nhiều. Rất vui vì biết được vị trí của em trong cuộc sống của anh No ạ."

Mày sẽ giết anh mày nếu mày cứ tiếp tục khiến anh cảm thấy tội lỗi như thế này đấy!!!

"Đừng nói vậy chứ Kla..." Cho đến tận khi cậu lẩm bẩm và mỉm cười khô khốc, cậu chàng kia vẫn mỉm cười đáp lại.

"Chúng ta là người yêu đúng không ạ?" Cà cậu hỏi như thể tìm kiếm sự đảm bảo vậy, để cho trái tim mềm yêu của người kia cảm thấy thật tệ. Cậu càng tình cờ thấy những vấn đề và câu chuyện nói rằng cậu ta bị bỏ rơi, người có trái tim để từ chối nó. Cuối cùng, Techno chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Ừ."

Ừ, Anh sẽ hẹn hò với Mày.

Techno cảm thấy như là cậu sẽ buông bỏ quá khứ vì cậu càng muốn chạy trốn khỏi khát khao này, cậu càng không thể thoát ra được. Điều này cũng khiến cậu nhóc kia cười rạng rỡ, nhìn trái rồi sang phải trước khi...

(KISS)

"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Học kì này, em sẽ kiếm được full điểm A luôn cho anh xem."

Cậu sau đó đặt một nụ hôn lên má Techno trong khi đàn anh cao gầy nhìn cậu với đôi mắt trừng to. Cậu nhìn chằm chằm vào bạn thân của em trai mình sau đó, cậu ta thì thầm với cậu bằng một giọng cười khúc khích, sau khi nhún chân lên một chút và nói rằng...

"Nếu em thành công, Anh nhất định phải thưởng cho em đó nha." Cậu ta nói vào lúc cuối khi cậu ta nháy mắt với Techno và chạy biến xuống cầu thang trong khi đang la hét.

"Thằng Nic, đừng có chơi game nữa coi!! Học bài đi nào."

Niềm vui cực độ do sự cố gần đây cái mà cậu cảm thấy thật dễ thương và cũng rất thú vị. Nhưng, người vừa được hôn ở má chỉ có thể xoa xoa má và nở nụ cười rạng rỡ.

"Cứ kệ cho nó tiến tới đi. Chỉ là hẹn hò thôi mà."

(Con trai tôi thông suốt rồi. Bán được rồi.)

Nếu hẹn hò với cậu ấy cũng khiến trái tim tôi cảm thấy choáng váng như thế này, liệu nó có đáng thứ hay không?

Kệ đi, để xem cách mà hai người con trai ở cùng nhau. Mình cũng sẽ có thể thích nó chứ.

Thành thực mà nói, Techno nên biết rằng trái tim cậu và sự yêu thích đối với người kia giống như chỉ là đang đi...trên một con đường rất mỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me