LoveTruyen.Me

For You Kookmin

-Jungkook, anh nghĩ do em ấy ngã cầu thang nên đã ảnh hưởng đến não rồi. Em ấy vẫn nhớ em nhưng không hình dung được em là ai cả. Đại loại là, Jimin vẫn nhớ Jungkook là chồng của mình nhưng lại không nhớ người đó là ai.

Jungkook ngồi thẫn thờ nghe Taehyung giải thích. Dù hắn có chuẩn bị như thế nào đi chăng nữa thì sự thật, hắn vẫn không thể chấp nhận được điều này, rằng em đã quên đi hắn, quên đi người chung chăn gối với mình bao lâu nay.

Jimin vẫn luôn miệng nói tìm Jungkook nhưng dù hắn có chứng minh thế nào, em cũng không tin người trước mặt là Jungkook, là bạn đời mình hằng yêu thương.

Khi Taehyung hỏi Jimin Jungkook của em là người như thế nào, em chỉ ngơ ngác mà lắc đầu. Jungkook trong trí nhớ của em rất mờ ảo, em chỉ biết đó là người thân duy nhất của mình mà thôi.

Mỗi khi ở gần Jungkook, em lại cảm giác rất đỗi quen thuộc, nhưng em luôn trốn tránh cảm giác ấy, em chẳng thể nào tin hắn được. Em còn chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.

Taehyung đang gấp rút tiến hành phẫu thuật cho em. Xác suất xảy ra sai sót là rất lớn, nhưng nếu không làm ngay, em có thể sẽ không bao giờ hồi phục được.

Jungkook như xác không hồn ngồi giữa hàng ghế đá trên sân bệnh viện. Phải làm sao đây chứ, hắn sợ đánh đổi, hắn sợ mất em, hắn sợ sẽ chẳng còn thấy em trên đời nữa.

JungMin vẫn đều đặn gọi cho hắn và luôn miệng đòi gặp Jimin nhưng Jungkook luôn tìm cách từ chối. Bây giờ không phải lúc để Jimin gặp bé con, hắn sợ nếu em cố nhớ lại sẽ lên cơn đau đầu. Hắn không muốn nhìn thấy em khổ sở thêm một chút nào nữa.

Jungkook vuốt ve những lọn tóc nằm trên trán của người bạn đời, lúc em ngủ nhìn thật xinh đẹp và dịu dàng, tựa như mọi sự yên bình đều hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Em gần đây vẫn phải dùng thuốc an thần để không phải chịu dày vò vì cơn đau. Taehyung nói nếu còn tiếp tục dùng đến thuốc, chỉ sợ sẽ gây ra tác dụng phụ, việc tiến hành phẫu thuật không sớm thì muộn cũng phải diễn ra, nếu hắn còn chần chừ, hậu quả như thế nào Taehyung cũng không lãnh nổi.

Jungkook hôn lên môi em, nụ hôn chứ biết bao nhiêu là nhung nhớ, là biết bao nhiêu sự đau đớn trong trái tim hắn bây giờ.

Jimin trong cơn mê mang lại rơi nước mắt, trái tim em gần như cũng hòa làm một với hắn, hắn đau thì em cũng đau, hắn buồn bã thì em cũng buồn bã. Nếu có thể, xin hãy cho em khỏe lại hoặc hãy cho em chết đi, đừng để em làm tổn thương hắn thêm nữa.

Tia sáng trong cuộc đời Jungkook xuất hiện. Taehyung đã nói với hắn bác sĩ tài giỏi nhất của Mỹ sẵn sàng tận tay phẫu thuật cho Jimin, phần trăm khỏi bệnh là vô cùng lớn. Kim NamJoon- bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đã từng tiếp nhận một vài trường hợp giống Jimin, đây chính là một sự may mắn khi ông đồng ý.

Nhưng không có gì là dễ dàng, NamJoon muốn Jungkook phải đánh đổi. Chi phí phẫu thuật lẫn thuốc thang và các thiết bị y tế sẽ được mua về để điều trị cho riêng Jimin, và ông chỉ tận tay điều trị khi hắn chấp nhận giao lại toàn bộ tập đoàn cho ông.

Công ty của Jungkook từ lâu đã rất có tiếng ở Mỹ, việc bức tường thành mà Jungkook xây nên đã tạo ra không ít khó khăn cho các đối thủ khác. Và không ít người mơ ước có được cơ ngơi đồ sộ ấy, kể cả NamJoon.

Jungkook không suy nghĩ lấy một giây mà vội vã đồng ý khiến Taehyung muốn ngăn cản cũng không kịp. Anh biết đó là công sức, là mồ hôi, là xương máu mà Jungkook đã tự mình gây dựng, một câu nói bỏ là bỏ được hay sao?

Jungkook mặc kệ Taehyung khuyên nhủ, không chần chừ mà kí vào cam kết NamJoon đã soạn sẵn. Hắn chỉ cần em thôi, tiền tài là gì cơ chứ, nếu đến nó cũng chẳng cứu em được thì hắn còn cần làm gì.

NamJoon đưa Jimin đến phòng khám riêng của mình. Tất cả các trang thiết bị đều đã được chuẩn bị sẵn.

Trước khi lên bàn phẫu thuật, Jimin đã bảo muốn được cùng Jungkook nói chuyện một chút.

Mắt em đã đỏ hoe nhưng lại không rơi lấy giọt nước mắt nào, hắn biết em mạnh mẽ và quật cường, nhưng nhìn em như vậy, hắn không tài nào chịu được, tại sao em không bao giờ yếu đuối trước mặt hắn, tại sao em lại tỏ ra mạnh mẽ như thế làm gì, nó khiến hắn đau lòng nhiều lắm, liệu em có biết được trái tim của Jungkook đã vỡ vụn như thế nào không?

-Tôi không biết chúng ta là gì của nhau nữa, nhưng tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?

-Anh có thể bảo Jungkook đến gặp tôi có được không? Nhỡ đâu tôi không thể tỉnh lại, nhỡ đâu tôi qua khỏi, anh ấy sẽ chẳng thể gặp được tôi đâu, anh ấy sẽ lo lắng lắm.

Jungkook cuối cùng cũng không chịu được, hắn mặc kệ dòng nước mắt của mình mà ôm chầm lấy em, hôn lên đôi môi khô ráp ấy. Tại sao đến lúc thập tử nhất sinh như thế này, em lại không lo cho bản thân mình mà lại nghĩ cho hắn cơ chứ.

Jimin nắm lấy vạt áo của Jungkook mà tỉ tê.

-Nếu tôi không qua khỏi, anh hãy giúp tôi chuyển lời đến Jungkook, rằng tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều...

-Em nhất định sẽ không sao, đừng lo lắng. Jungkook ở đây với em, lúc nào cũng ở cạnh em.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng bắt đầu, Jungkook ngồi bó gối trước cửa phòng bệnh, hắn tin NamJoon, hắn tin sự kiên cường của em và hắn tin, tình yêu của cả hai sẽ khiến em trở về với hắn.

-Em có hối hận khi đánh đổi cả công ty không Jungkook? Nhỡ Jimin không qua được…

-Anh im đi Taehyung, em ấy nhất định sẽ khỏi, em ấy nhất định sẽ quay về với em. Một tập đoàn có là gì cơ chứ, em chỉ cần Jimin khỏe lại, đánh đổi thêm bất kì thứ gì cũng xứng đáng.

Phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Jungkook chung thủy ngồi trước cửa mà chờ em. Chắc chắn trên đời này sẽ tồn tại một phép màu, một phép màu sẽ đem em và hắn về lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me