LoveTruyen.Me

For You Kookmin

Waring: Những thông tin về mang thai trong fic chỉ mang tính chất tham khảo và dựa trên ý muốn của mình nên sẽ không hoàn toàn chính xác. Hãy bỏ qua nếu có sai sót nhé.

------

Jimin gần đây siêu cấp khó ở và khó chiều đến cả JungMin cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Jimin lúc trước vô cùng thích ăn đồ chua nhưng thường bị Jungkook ngăn cản vì sẽ gây đau bao tử. Jimin lại không thích trái cây quá ngọt vì cảm giác ngầy ngậy của nó khiến em có phần không chịu được.

Nhưng một tuần đổ lại đây em lại vô cùng thích ăn đồ ngọt. Bánh ngọt trong nhà gần như đã có một tủ riêng dành cho em. Trái cây phải ngọt thì em mới chịu ăn. Có lần Jungkook mua táo hơi chua một chút, thế là em dỗi bỏ về phòng không thèm nhìn hắn luôn.

Ai đó trả Jimin hiền lành dễ tính lại cho Jungkook đi.

JungMin gần đây cũng bị Jimin làm cho hoảng loạn không ít. Dạo này papa dễ giận lắm luôn ấy, có khi JungMin thu dọn đồ chơi nên vào ăn trễ, thế là papa giận dỗi, còn bảo bé hư, cả ngày không nói chuyện với bé câu nào.

Jungkook chỉ biết ôm lấy bé con mà an ủi, hắn cũng chẳng hiểu Jimin làm sao nữa.

Lại thêm cái thói thích mặc đồ trắng rồi bắt Jungkook ngồi giặt bằng tay. Tay hắn phồng rộp lên vì ngâm nước quá lâu nhưng vì thương em nên cái gì cũng cam tâm làm. Vậy mà bé yêu của hắn chẳng cảm động chút nào, còn mắng nhiếc hắn vì giặt xong không thèm ủi lại cho em nữa.

Trái tim yếu đuối của Jungkook sắp chịu không nổi luôn rồi.

Sau một ngày vất vả Jungkook cuối cùng cũng được ngả lưng mà ôm Jimin say giấc. Hắn đã nghĩ mình sẽ đánh một giấc đến sáng luôn thì lại bị ai đó réo gọi làm phiền.

-Ông xã, dậy mau lên.

Jimin ngồi đó lắc lư người Jungkook, đã mười hai giờ rồi mà Jimin vẫn còn thức sao?

-Ừ anh đây, sao em còn không ngủ.

Jimin thấy Jungkook không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh ngủ liền nhéo hắn một cái, Jungkook ăn đau đến tỉnh hẳn luôn.

-Jungkook mau đi mua đào về cho em ăn đi. Em thèm đào, đào phải ngọt ngọt thơm thơm thì mới được đó nha.

Jungkook trợn mắt nhìn Jimin, càng ngày em càng quá đáng rồi đấy.

-Jimin, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đòi ăn với uống. Em không mệt nhưng anh đã mệt lắm rồi. Gần đây em làm sao vậy, sao cứ đòi hỏi cái này đến cái kia. Ừ thì em được quyền làm vậy, nhưng em không thấy bản thân rất quá đáng khi kêu anh dậy giữa đêm thế này chỉ vì em thèm ăn một trái đào thôi sao?

Jimin sụt sịt vì sự lớn tiếng của Jungkook. Em bỗng dưng thấy mình ngang ngược thật. Nhưng em cũng có muốn thế đâu. Dạo này em cứ thèm ăn mấy thứ linh tinh, không ăn sẽ không ngủ được. Mà hắn lại chẳng cho em ra ngoài, thì em phải nhờ hắn chứ còn làm sao.

Thế mà giờ ngồi đây mắng mỏ người ta, Jimin đau lòng làm sao luôn ấy.

Jimin buồn bã nằm xuống rồi trùm chăn kín người. Em biết mình có lỗi rồi, nhưng Jungkook cũng có lỗi nữa, nên em đổ hết lên đầu Jungkook luôn.

Jungkook biết mình lỡ lời liền nhẹ giọng xin lỗi nhưng Jimin không có chút gì muốn đáp trả hắn. Jungkook sợ em ngộp nên muốn kéo chăn ra nhưng em lại giật lại. Jungkook thật sự không chịu được sự cứng đầu này, một lực kéo chiếc chăn quăng xuống sàn.

Jimin vì giật mình mà hơi sợ một chút, bỗng dưng cơn đau từ bụng kéo đến khiến em xanh cả mặt, em bấu chặt lấy drap giường mà rên rỉ.

-Jungkook...bụng em đau...Jungkook…

Hắn cứ tưởng em nói đùa nhưng chợt thấy mồ hôi em đổ ra như thác. Hắn không nghĩ nhiều, một thân đồ ngủ hình heo con, chân chẳng mang gì vội vã bồng em ra xe mà đi đến bệnh viện, trước khi đi còn không quên dặn người làm chăm sóc cho JungMin.

Jimin bấu chặt lên người Jungkook vì đau, em khóc đến ướt đẫm cả mặt vì cơn đau quặn lên ngày một nhiều. Jungkook không biết làm gì ngoài tỉ tê những lời đường mật khiến em quên đi cơn đau hiện tại nhưng gần như chẳng có tác dụng.

Jungkook ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, chẳng biết đã là lần thứ mấy trong đời hắn đưa em vào nơi này. Tại sao hắn luôn tự nhủ phải chăm lo cho em thật tốt rồi lại khiến em hết lần này đến lần khác phải đi đến bệnh viện trong nguy kịch như hôm nay.

Jungkook ôm lấy đầu gối của mình mà nức nở, nửa đêm bệnh viện cũng vắng vẻ hẳn. Jimin đau một thì Jungkook đau mười, sao em của hắn luôn phải gánh chịu những thứ tồi tệ trên đời này vậy? Tại sao không đổ dồn vào người hắn đi, Jimin của hắn xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất trên đời, chứ không phải chịu những cơn đau dày vò tâm can như vậy.

Vị bác sĩ bước ra, chưa kịp thở một hơi đã bị Jungkook nắm lấy cổ áo mà đẩy vào tường.

-Nói mau, chồng của tôi làm sao rồi, em ấy làm sao rồi?

Vị bác sĩ hơi hoảng mà đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn định giết bác sĩ luôn hay sao vậy?

-Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, cậu ấy vì kích động nên bị động thai. Sau này phải biết chú ý hơn nữa, người có thai dễ kích động lắm có biết không?

Jungkook tròn mắt mà hỏi lại vị bác sĩ kia.

-Ông bảo ai mang thai?

Bác sĩ giật giật mép mà bực dọc. Từ trong phòng bệnh của bạn đời hắn bước ra mà còn hỏi ai mang thai, chẳng lẽ lại là ông à?

Hay tên này là tên sở khanh, ăn xong không muốn đổ vỏ?

Bác sĩ như tức điên lên vì suy nghĩ của chính mình. Lời chửi đã cất đến miệng nhưng lại phải nuốt trở vào vì hành động ngớ ngẩn của Jungkook.

Hắn đứng đó mừng rỡ, không ngừng lặp đi lặp lại Jimin mang thai con hắn rồi. Hít thở thật sâu rồi cảm ơn bác sĩ, sau đó chẳng nhân từ mà đẩy ông ra mà đi vào phòng cấp cứu.

-Này đi đâu vậy? Tôi đã chuyển vợ cậu vào phòng hồi sức rồi, vào đấy để làm gì?

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Cứ nhìn thấy vị bác sĩ kia liền thấy xấu hổ. Hành động thô lỗ với người ta còn lớn tiếng mắng mỏ này nọ, Jimin mà biết nhất định sẽ đánh hắn luôn cho mà xem.

Jimin vẫn còn say giấc trên giường bệnh. Jungkook mỉm cười xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của Jimin, trong đây đã có một sinh mạng rồi này, là kết tinh tình yêu của em và hắn đấy. Không biết là tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử nhỉ? Nếu là công chúa nhỏ thì nên xinh đẹp như em một chút, dịu dàng như em nữa. Còn nếu là con trai thì phải mạnh mẽ như hắn, sau này mới có thể bảo vệ được cho Jimin.

Jimin vì nhột mà tỉnh dậy, Jungkook cứ ngồi cười ngốc mà vuốt ve bụng em làm em khó chịu vô cùng. Jungkook ngơ ngác khi Jimin gạt tay hắn ra, bé yêu vẫn còn giận sao?

-Jimin xinh đẹp đừng giận anh nữa, anh đã biết lỗi rồi, em đánh anh trút giận có được không? Đừng cau mày, sẽ ảnh hưởng đến bé con.

Jimin tròn mắt khi Jungkook nhắc đến bé con, bất giác lại đưa mắt liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình. Em đưa mắt nhìn hắn nghi vấn và nhận được một cái gật đầu đầy chắc chắn từ Jungkook. Jimin liền mừng rỡ mà ôm lấy hắn.

-Jungkook xem đi, cuối cùng em cũng đã có thai rồi. Anh có thấy vui không? Có hạnh phúc như em không? Chắc em sẽ cười đến không ngừng lại được mất.

Jungkook ôm Jimin vào lòng rồi hôn lấy môi Jimin. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào để lan tỏa niềm hạnh phúc. Cả hai chẳng hề có ý sẽ dừng lại cho đến khi giọng của nữ y tá vang lên.

-Ừm...xin lỗi vì làm gián đoạn...nhưng tôi có thể...tiêm thuốc cho cậu Park trước được không...rất nhanh liền để hai người tiếp tục công việc của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me