LoveTruyen.Me

For You Kookmin

Vì bác sĩ đã bảo rằng nam mang thai sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên Jeon Jungkook đã thuê hẳn một phòng riêng của bệnh viện lớn nhất Seoul để em tịnh dưỡng trong một tháng cuối của thai kì.

Nhà Jungkook tương đối xa so với bệnh viện, việc đi đi lại lại sẽ mất nhiều thời gian và nếu trong trường hợp nguy cấp cũng sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nữa, vì thế Jungkook quyết định cùng em ở trong bệnh viện suốt một tháng liền.

JungMin được đưa về nhà YuMin và Jungkook cũng nhờ cô hoàn thành thủ tục nhập học cho bé, chỉ khoảng ba tháng nữa thôi là JungMin đã chính thức đến trường rồi, mà Jungkook lại không có nhiều thời gian, nhờ cậy YuMin vẫn là hơn, vì cô cũng là mẹ ruột của JungMin cơ mà.

Những bác sĩ, y tá giỏi nhất của bệnh viện đều được Jungkook thuê để chăm sóc riêng cho Jimin và họ tuyệt nhiên không được thăm khám cho ai ngoài em trong suốt một tháng. Jungkook biết mình ích kỷ nhưng ngộ nhỡ em bất ngờ chuyển dạ mà họ lại đang bận rộn với bệnh nhân khác thì Jungkook biết phải làm sao đây.

Jungkook mua hẳn một chiếc giường lớn hơn so với giường bệnh nhân để em có thể thoải mái hơn, phòng bệnh như một căn nhà thu nhỏ, tất cả đều được Jungkook chuẩn bị thật chu đáo để em cảm giác như mình đang ở nhà.

NamJoon chỉ đến thăm Jimin một vài giờ trong ngày thay vì túc trực bên em như lúc trước, có lẽ những bác sĩ ở đây cũng đã đủ sức lo cho em rồi, và NamJoon dù không còn lí do để ở lại nhưng ông vẫn muốn được nhìn thấy đứa con của Jimin chào đời, bởi thế nên NamJoon đã từ chối khi Jungkook đề nghị chuẩn bị vé cho ông trở về Mỹ xa xôi.

Jungkook không rời xa em quá mười bước, nếu nói Jungkook đang là cái bóng của Jimin thì cũng chẳng có gì sai.

Dù nhìn Jungkook chững chạc thế thôi nhưng cũng nhiều lần ngốc nghếch lắm khiến em cứ cười mãi.

Có lần Jimin đến phòng siêu âm, khi bác sĩ sờ vào bụng em một chút liền bị Jungkook liếc đến hoảng mà rụt tay lại. Cũng có lần y tá vô tình bỏ một ít tiêu vào thức ăn của em khiến em không ăn được, Jungkook liền hầm hầm cả ngày rồi cấm cửa cô y tá ấy luôn.

Bác sĩ trực tiếp thăm khám cho Jimin là trưởng khoa sản của bệnh viện này- Ji Yoo. Jungkook cứ nghĩ rằng trưởng khoa phải là một người phụ nữ có nhiều năm kinh nghiệm nhưng thật chẳng ngờ lại là một chàng trai nhìn còn rất trẻ.

Mỗi khi Ji Yoo đến thăm, Jimin đều vui vẻ mà cười đến tít mắt, đôi lúc còn nắm tay nắm chân khiến Jungkook thật muốn đấm vào mặt tên bác sĩ đó nhưng vì sợ Jimin tức giận nên lại thôi.

Jimin có thói quen trước khi đi ngủ sẽ tâm sự với Jungkook hoặc ngồi trò chuyện với bé con trong bụng rồi mới chịu say giấc nồng. Khi vui vẻ, em sẽ chọn Jungkook làm đối tượng để nói chuyện, khi em giận dỗi hắn, bé con sẽ phải chịu trận nằm nghe Jimin trách mắng Jungkook đến khi mệt lã người thì mới thôi.

Đêm nay Jimin không ngừng liến thoắng về tên bác sĩ chẳng có gì ngoài cái đẹp trai ra cả, ừ thì còn trẻ hơn hắn nữa, ừ thì cũng có cơ bụng rõ hơn hắn nữa, ừ thì cũng có nhiều tài cán nữa, tính ra cũng hơn hắn nhiều thứ ghê.

Jungkook tự nghĩ rồi tự tức giận, tên nhóc đó làm sao giàu bằng hắn, làm sao yêu Jimin bằng hắn, và làm sao có được bạn đời xinh đẹp còn có cả con ngoan như Jungkook đây, tên đó nằm mơ cả đời cũng chẳng có được.

Jimin thấy Jungkook không tập trung vào mình lại còn bày ra vẻ hậm hực liền ôm lấy mặt hắn rồi hôn lên, chắc là lại giận dỗi gì nữa rồi.

Jungkook rút vào lòng Jimin, tay ôm lấy rồi xoa đều trên lưng em, Jimin bật cười khi Jungkook nói không muốn em nhắc đến nam nhân khác, trong mắt em chỉ được có hắn mà thôi.

Jungkook thì tin tưởng vào tình yêu của Jimin rồi nhưng cái tên đần kia khiến Jungkook vô cùng vô cùng chán ghét.

Đến khám lại còn cầm theo hoa làm gì cơ chứ? Em bé nhà hắn chẳng thích hoa đâu. Lại còn bày ra vẻ tử tế chỉnh lại cổ áo giúp em nữa, chồng của Jimin còn ở đây đây này.

Jungkook đen mặt chạy đến hất tay Ji Yoo ra khỏi người em, sau đó lại kéo chăn trùm lên che đi phần ngực đã có phần nhô lên đôi chút, dám tư tưởng đến người của Jungkook thì nhất định sẽ không yên với hắn rồi.

Bác sĩ xem Jungkook như không khí chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục trò chuyện với em. Ngay từ lúc tiếp nhận hồ sơ của Jimin, Ji Yoo đã vô cùng thích gương mặt nhỏ nhắn của em ấy. Dù mang thai nhưng lại vô cùng xinh đẹp và đẫy đà, mà cậu lại là gay, việc nảy sinh thiện cảm với Jimin dĩ nhiên không sớm thì muộn cũng phải đến rồi.

Jimin khéo léo rút tay lại khi Ji Yoo có ý định nắm lấy tay mình và còn đuổi khéo cậu đi, Jimin không muốn Jungkook buồn phiền, đặc biệt là vì em nữa.

Ji Yoo cũng không phải mặt dày, lập tức chào tạm biệt em rồi rời đi. Jungkook cũng nhanh chóng ôm chặt lấy em rồi mè nheo làm nũng, Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi.

Jungkook vậy mà hờn dỗi em đến tận tối khiến Jimin có chút bực dọc trong lòng. Không biết phải nói bao nhiêu lần là em không thích tên bác sĩ ấy thì Jungkook mới tin nữa, em làm gì có tình cảm với ai ngoài hắn đâu.

Jungkook chỉ là thấy bất an mà thôi, lúc trước ở công ty cũng có biết bao nhiêu người tơ tưởng đến em và Jungkook đã đuổi việc hết nhưng Jimin không hề biết. Bây giờ chính hắn là người thuê tên bác sĩ ấy, lấy cớ gì để đuổi cậu đi đây.

Jimin thở dài rồi mặc kệ Jungkook mà nằm ngủ, Jungkook cũng chỉ ngồi im chờ em ngủ say.

Em cảm nhận được Jungkook đang xoa xoa cái bụng của mình, người hắn gần như cúi sát xuống, môi chạm vào chiếc bụng có phần rạn đi của em rồi tỉ tê.

-Papa của MinJi giận ba mất rồi. Con gái không biết được đâu, ba ghét người khác chạm vào bạn đời thương yêu của ba lắm, người của ba đâu phải muốn đụng là đụng đâu. Nhưng mà papa xinh đẹp của con dễ dãi quá đi mất, không thèm phản kháng gì luôn, ba có nên đánh vào mông papa vài cái không con nhỉ?

Sau đó Jungkook lại thở dài mà tiếp tục kể lể.

-Sau này con gái lớn lên mà bị tên nhóc nào động chạm như vậy, ba sẽ bẻ hết tay của tụi nó luôn. Bảo bảo của ba chỉ có ba mới được chạm vào, không cho ai được phép động vào hai bảo bối của ba đâu.

Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn, Jungkook vậy mà dám nói xấu Jimin với con gái sao.

Em chẳng chần chừ mà nhéo lấy tai hắn đến khi hắn la lên vì đau nhưng em nhất quyết không buông tay mình.

-Dám lợi dụng lúc em ngủ mà nói xấu em với con, Jungkook chán sống rồi đúng không?

Jungkook không dám cãi lại, chỉ vội vã lắc đầu.

-Lần sau còn dám như vậy không?

Jungkook khóc không ra nước mắt, Jimin từ lúc mang thai suốt ngày toàn dùng bạo lực với hắn thôi.

-Jungkook mà còn nói xấu em với con gái, em liền đuổi anh ra ngoài không cho ngủ cùng, một tuần không được ôm hôn em, không được chạm vào em, đã nghe rõ chưa?

Jungkook như cún con hối lỗi, mắt rưng rưng vội vã gật đầu, lực tay của Jimin thật sự mạnh hơn hắn nghĩ đó.

Jimin thở dài rồi buông tai đã đỏ ửng của Jungkook ra, em ra dấu bảo hắn lại gần rồi ôm chặt lấy hắn.

-Xin lỗi vì làm Jungkook bất an, sau này sẽ không như thế nữa, đừng giận em nữa nha.

Jimin của hắn là vậy, luôn ngoan ngoãn nghe lời và rất biết điều, đó là thứ hắn luôn yêu ở em.

-Được rồi, anh cũng xin lỗi, sau này sẽ không dám nói xấu em với con.

Nếu hỏi vì sao suốt cả quãng thời gian dài đến thế mà họ vẫn vô cùng mặn nồng thì có cả hàng trăm lí do để giải thích. Một người nóng thì một người nhịn, một người có lỗi thì cùng nhau giải quyết, không ai hơn thua với ai, cũng chẳng ai đổ lỗi lên người còn lại.

Tình yêu không phải là mối quan hệ để hơn thua hay giành lấy phần đúng về phía mình, mà là cả hai cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng và bảo vệ mối quan hệ của nhau, cho đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me