Forcebook Noi Co Sach Mach Co Force
Ăn tối xong, Force vừa xem tường thuật bóng đá vừa ngồi chơi cùng với mấy con mèo. Vì nhà nuôi bốn đứa liền nên Force sẽ áp dụng phương pháp là đứa nào đang ở gần anh nhất thì sẽ túm nó lại ôm ấp hôn hít một trận cho đã đời, bù đắp lại năng lượng đã mất sau thời gian bán mình cho tư bản. Hôm nay (lại) đến lượt Paofeii. Con bé đang nằm cuộn tròn trên ghế, mắt lim dim thì bị ông bố sấn đến dụi dụi thơm thơm. Trong lúc Force Jirat đang quấy rầy đứa con nhỏ thì nghe tiếng con cún sủa ầm ĩ. Force đang định đứng lên ra ngoài xem thế nào thì cửa mở. “Ơ, Book?!” Force ngơ ngác nhìn người đang đứng ở cửa. “Sao cậu lại đến giờ này?”Book đóng cửa lại, trên tay cậu đang xách một túi đồ to. “Con chào mẹ ạ,” cậu chắp tay lên chào mẹ Pom đang ngồi trên sô pha.“Kìa, sao cậu lại đến nhà tớ giờ này?” Force hỏi lại, kéo Book ngồi xuống ghế.“Nhớ cậu nên đến, không được à,” Book trả lời.“Điêu,” Force bĩu môi. Tự dưng ngọt ngào thế, chả tin. Book cười, đưa tay vò loạn mái tóc của Force lên. “Người ta vừa đi tập gym về,” Book giơ túi đồ lên. “Mà bảo vệ chỗ nhà cậu nhìn sợ thế.” Khu nhà Force bảo vệ ngặt lắm, Book nhớ lần cậu định tạo bất ngờ sinh nhật cho Force nên đến nhà anh mà không báo trước, nhưng bảo vệ thấy người lạ nên nhất quyết không để cậu vào, ổng gọi cho anh xác nhận xong mới cậu mới qua được cổng bảo vệ. Sau lần đó Force đã đăng kí khách cho Book, để cậu có thể thoải mái ra vào trong khu mà không cần xác nhận lại. “Ờ, nhưng mà cậu đến nhà tớ giờ này làm gì?” Force hỏi thêm lần nữa.“À, tớ qua mượn áo sơ mi, tớ nhắn hỏi từ hôm qua rồi mà.”“Ờ nhỉ, tớ quên. Đi.” Force gật đầu, đứng dậy dẫn Book lên phòng mình để lấy áo, nhưng Book vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.“Sao đấy?”“Cậu mới cắt tóc đúng không?” “Ờ, mà hơi ngắn nhỉ? Nhìn tớ cứ như thằng nhóc 15 tuổi ấy.” Book không nói gì, đưa tay vò xù phần mái trước trán Force lần nữa, thầm nghĩ trong đầu, “Cái thằng này, sao nó đẹp trai thế nhỉ?”Book theo Force lên phòng để tìm áo, cậu nhìn thấy Paofeii đang đứng uống nước thì định sờ mèo dạo một tí, nhưng Paofeii lại né cậu. Con bé khó thân thật đấy. Trong lúc Book đang ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cái đuôi nhỏ xù lên của Paofeii thì một bé mèo khác đi đến, dụi đầu vào tay cậu. Bé mèo này lông dài, trắng tinh, dính người ghê. “Force ơi, bé này tên gì?” Book vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi Force.“Bé này hở? Tên là Pang Pang, đáng yêu không?” Force trả lời, cười cười nhìn đứa con út đang ngồi ngoan cho Book ôm.
.
.
“Đây ạ,” Force mở tủ quần áo ra, “quý khách muốn áo nào cứ chọn.”Book lướt tay trên thanh treo áo hai ba lượt, vừa chọn cậu vừa vui vẻ lẩm nhẩm “Shopping, shopping, giống đi shopping ghê ~” Cậu lấy ra một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, quay lại hỏi Force. “Tớ mượn áo này nhé?” “Tớ nhiều áo mà, cậu thích cái nào thì cứ lấy.”“Tớ muốn hết chỗ này ý.” Book“Được, lấy hết đi,” Force làm bộ phẩy tay. “Tớ mua lại đồ mới thôi chứ không gì.”“Mà cậu lấy một cái áo đấy thôi hả? Tớ thấy cái này cũng được này.” Force lựa thêm một cái nữa cũng màu xanh đưa cho Book. Cậu ướm thử cái áo anh đưa, ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu.“Thế tớ mượn hai cái nhé, xong việc sẽ giặt sạch sẽ thơm tho rồi trả lại ạ.” “Không mượn suông thế được đâu,” Force lắc đầu, “đặt cọc trước đi ạ.” “Gì nữa??” Book ngơ ngác.“Đây,” Force chỉ tay lên một bên má, rồi chỉ sang má bên kia, cười toe toét, “đây nữa. Đặt cọc bằng này thôi ạ.” “Xì, toàn tranh thủ,” Book bĩu môi, gấp gọn hai chiếc áo cho vào túi rồi quay sang ôm cổ Force, thơm lên má anh, mỗi bên hai cái. “Được chưa ạ?” “Vui rồi ạ,” Force trả lời, vòng tay ôm lại Book, dáng vẻ không muốn cho cậu về. “Tối nay ở lại đây đi? Mai tớ đưa cậu đi làm.” Thấy Book ngần ngừ chưa trả lời, Force biết thừa cậu vẫn còn ngại bố mẹ anh. Nhưng mà nói cho mọi người biết cái này nhé, bố mẹ anh đã coi Book như con cưng từ lâu rồi, hai cụ còn sốt ruột hộ khi hồi trước mãi không thấy anh tán được người ta. “Không phải ngại bố mẹ đâu,” Force nhéo má Book, “hôm trước mẹ mới hỏi tớ sao dạo này không thấy cậu đến nhà chơi kia kìa. Kasibook giờ là con vàng con bạc rồi ý.” Nói xong anh chạy ù xuống dưới tầng, bảo với mẹ là tối nay Book ngủ lại nhà, Book cũng lò dò đi xuống đằng sau anh. “Book tối cứ ở lại con nhé, đừng ngại,” Mẹ Pom thấy cậu đi xuống liền vui vẻ bảo ngay. Mẹ quý cậu lắm, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lễ phép, đáng yêu cực kì. “Mà Book mới đi tập về đúng không con? Đã ăn gì chưa, để mẹ nấu cho.” “Dạ con chưa ăn,” Book vừa nói có vậy Force đã tiếp lời ngay.“Thôi mẹ cứ ngồi đi, con nấu cho Book được rồi.” Nói xong anh dắt cậu vào bếp, kéo ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống. Force đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi quay sang hỏi.“Cậu muốn ăn gì? Thịt xào nhé? Hay ăn ức gà? Hay là ăn cá?” “Force, chiên trứng cho tớ đi.” “Ờ, mấy quả nào?” “Hai ạ,” Book giơ hai ngón tay.Force bật bếp, đổ một ít dầu, chờ chảo nóng rồi đập hai quả trứng vào. Book đi đến bên cạnh dựa cằm lên vai anh, hít hít mũi. “Mùi thơm nhất chính là mùi trứng chiên.”“Cậu muốn trứng kiểu nào?” “Trứng lòng đào ạ,” Book trả lời, “sắp xong chưa? Tớ buồn ngủ.” “Đây, xong rồi,” Force vội vã xới cơm ra đĩa, xúc trứng đặt lên trên, lấy thìa dĩa rồi kéo Book ra bàn ngồi. Khi Book nói buồn ngủ tức là cậu chỉ còn hoàn toàn tỉnh táo tầm 15, 20 phút nữa thôi, sau đó sẽ ngủ gà ngủ gật ngay, nên là phải nhanh cái chân cái tay lên, không là lát nữa cậu sẽ ngủ trong lúc tay vẫn đang cầm cái thìa cho mà xem. Book vừa ăn vừa khen trứng chiên Force làm đúng ý mình, anh lại được dịp sĩ, mũi hỉnh lên trời. Ăn xong, cậu xoa bụng, ngáp dài một cái, lơ mơ bưng đĩa định mang đi rửa nhưng Force ngăn lại, cầm lấy đĩa trong tay cậu.“Thôi tớ rửa cho, cậu đi đánh răng đi.” “Không, tớ chờ,” Book lắc đầu, chống cằm ngồi nhìn Force đứng rửa chảo. Force dọn dẹp bếp xong quay ra đã thấy Book tay vẫn đang chống cằm nhưng đã ngủ gật từ lúc nào. Đúng lúc đấy mẹ Pom đi vào bếp, thấy cậu ngủ gật trên bàn cũng chỉ cười mà không nói gì, còn Force đã rút điện thoại ra chụp liền mấy tấm. Chụp chán chê rồi anh mới đi đến gọi cậu dậy. Book lơ mơ hỏi anh đã rửa xong rồi hả, rồi lại mơ màng để anh dắt tay đi lên tầng hai. “Tỉnh lại nào, phải đánh răng đã chứ,” Force lắc lắc cánh tay Book.“Cậu đánh răng giúp tớ đi~” Book trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cơn buồn ngủ chiến thắng rồi, không tỉnh táo nổi nữa. Ừ thì đánh răng giúp, Force sẽ coi như đây là tập luyện trước, mai mốt còn đánh răng cho con. Đến lúc đấy anh sẽ khoe luôn với mấy đứa nhỏ rằng “Bố đã có kinh nghiệm đánh răng giúp ba của mấy đứa nhiều lần lắm rồi.” -----------
Kỉ niệm ngày này năm ngoái Kasibook tự mở cửa vào nhà pươn yêu mà không báo trước, tung tẩy sốp ping áo sơ mi của pươn rồi còn đòi pươn làm trứng chiên cho 🥹 Link chiếc IG Live huyền thoại 🥹
.
.
“Đây ạ,” Force mở tủ quần áo ra, “quý khách muốn áo nào cứ chọn.”Book lướt tay trên thanh treo áo hai ba lượt, vừa chọn cậu vừa vui vẻ lẩm nhẩm “Shopping, shopping, giống đi shopping ghê ~” Cậu lấy ra một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, quay lại hỏi Force. “Tớ mượn áo này nhé?” “Tớ nhiều áo mà, cậu thích cái nào thì cứ lấy.”“Tớ muốn hết chỗ này ý.” Book“Được, lấy hết đi,” Force làm bộ phẩy tay. “Tớ mua lại đồ mới thôi chứ không gì.”“Mà cậu lấy một cái áo đấy thôi hả? Tớ thấy cái này cũng được này.” Force lựa thêm một cái nữa cũng màu xanh đưa cho Book. Cậu ướm thử cái áo anh đưa, ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu.“Thế tớ mượn hai cái nhé, xong việc sẽ giặt sạch sẽ thơm tho rồi trả lại ạ.” “Không mượn suông thế được đâu,” Force lắc đầu, “đặt cọc trước đi ạ.” “Gì nữa??” Book ngơ ngác.“Đây,” Force chỉ tay lên một bên má, rồi chỉ sang má bên kia, cười toe toét, “đây nữa. Đặt cọc bằng này thôi ạ.” “Xì, toàn tranh thủ,” Book bĩu môi, gấp gọn hai chiếc áo cho vào túi rồi quay sang ôm cổ Force, thơm lên má anh, mỗi bên hai cái. “Được chưa ạ?” “Vui rồi ạ,” Force trả lời, vòng tay ôm lại Book, dáng vẻ không muốn cho cậu về. “Tối nay ở lại đây đi? Mai tớ đưa cậu đi làm.” Thấy Book ngần ngừ chưa trả lời, Force biết thừa cậu vẫn còn ngại bố mẹ anh. Nhưng mà nói cho mọi người biết cái này nhé, bố mẹ anh đã coi Book như con cưng từ lâu rồi, hai cụ còn sốt ruột hộ khi hồi trước mãi không thấy anh tán được người ta. “Không phải ngại bố mẹ đâu,” Force nhéo má Book, “hôm trước mẹ mới hỏi tớ sao dạo này không thấy cậu đến nhà chơi kia kìa. Kasibook giờ là con vàng con bạc rồi ý.” Nói xong anh chạy ù xuống dưới tầng, bảo với mẹ là tối nay Book ngủ lại nhà, Book cũng lò dò đi xuống đằng sau anh. “Book tối cứ ở lại con nhé, đừng ngại,” Mẹ Pom thấy cậu đi xuống liền vui vẻ bảo ngay. Mẹ quý cậu lắm, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lễ phép, đáng yêu cực kì. “Mà Book mới đi tập về đúng không con? Đã ăn gì chưa, để mẹ nấu cho.” “Dạ con chưa ăn,” Book vừa nói có vậy Force đã tiếp lời ngay.“Thôi mẹ cứ ngồi đi, con nấu cho Book được rồi.” Nói xong anh dắt cậu vào bếp, kéo ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống. Force đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh ra nhìn một lượt rồi quay sang hỏi.“Cậu muốn ăn gì? Thịt xào nhé? Hay ăn ức gà? Hay là ăn cá?” “Force, chiên trứng cho tớ đi.” “Ờ, mấy quả nào?” “Hai ạ,” Book giơ hai ngón tay.Force bật bếp, đổ một ít dầu, chờ chảo nóng rồi đập hai quả trứng vào. Book đi đến bên cạnh dựa cằm lên vai anh, hít hít mũi. “Mùi thơm nhất chính là mùi trứng chiên.”“Cậu muốn trứng kiểu nào?” “Trứng lòng đào ạ,” Book trả lời, “sắp xong chưa? Tớ buồn ngủ.” “Đây, xong rồi,” Force vội vã xới cơm ra đĩa, xúc trứng đặt lên trên, lấy thìa dĩa rồi kéo Book ra bàn ngồi. Khi Book nói buồn ngủ tức là cậu chỉ còn hoàn toàn tỉnh táo tầm 15, 20 phút nữa thôi, sau đó sẽ ngủ gà ngủ gật ngay, nên là phải nhanh cái chân cái tay lên, không là lát nữa cậu sẽ ngủ trong lúc tay vẫn đang cầm cái thìa cho mà xem. Book vừa ăn vừa khen trứng chiên Force làm đúng ý mình, anh lại được dịp sĩ, mũi hỉnh lên trời. Ăn xong, cậu xoa bụng, ngáp dài một cái, lơ mơ bưng đĩa định mang đi rửa nhưng Force ngăn lại, cầm lấy đĩa trong tay cậu.“Thôi tớ rửa cho, cậu đi đánh răng đi.” “Không, tớ chờ,” Book lắc đầu, chống cằm ngồi nhìn Force đứng rửa chảo. Force dọn dẹp bếp xong quay ra đã thấy Book tay vẫn đang chống cằm nhưng đã ngủ gật từ lúc nào. Đúng lúc đấy mẹ Pom đi vào bếp, thấy cậu ngủ gật trên bàn cũng chỉ cười mà không nói gì, còn Force đã rút điện thoại ra chụp liền mấy tấm. Chụp chán chê rồi anh mới đi đến gọi cậu dậy. Book lơ mơ hỏi anh đã rửa xong rồi hả, rồi lại mơ màng để anh dắt tay đi lên tầng hai. “Tỉnh lại nào, phải đánh răng đã chứ,” Force lắc lắc cánh tay Book.“Cậu đánh răng giúp tớ đi~” Book trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cơn buồn ngủ chiến thắng rồi, không tỉnh táo nổi nữa. Ừ thì đánh răng giúp, Force sẽ coi như đây là tập luyện trước, mai mốt còn đánh răng cho con. Đến lúc đấy anh sẽ khoe luôn với mấy đứa nhỏ rằng “Bố đã có kinh nghiệm đánh răng giúp ba của mấy đứa nhiều lần lắm rồi.” -----------
Kỉ niệm ngày này năm ngoái Kasibook tự mở cửa vào nhà pươn yêu mà không báo trước, tung tẩy sốp ping áo sơ mi của pươn rồi còn đòi pươn làm trứng chiên cho 🥹 Link chiếc IG Live huyền thoại 🥹
https://www.youtube.com/watch?v=jKhFsLsEmlg
May the Force be with me 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me