Forelsket
Đêm ấy Minh trùm chăn mà khóc. Vì vết thương đã đau nhói, Minh không thể chịu đựng được nói. Mà cũng khóc vì Minh đã bày tỏ lòng mình. Còn Nam, Nam mải mê mấy cốc bia, chén rượu rồi về nhà bạn gái. Đêm ấy, một người bật khóc, còn một người chìm trong ái ân. Nam về nhà ngay trong đêm, vì Nam đã biết mục tiêu và con đường của mình. Trong tối ấy Nam về nhà và thấy Minh bật khóc. Nam thấy thế sang gọi Minh rồi thổ lộ với Minh. Cả hai trò chuyện đến tờ mờ sáng. Thế là Minh biết Nam cũng thích mình, thế là Minh được ngỏ ý làm người yêu Nam, còn Nam thì đang trải nghiệm cảm xúc mới. Cả hai chỉ biết ôm nhau, Minh ngại ngùng sung sướng, Nam thỏa mãn hả hê. Rồi Minh cũng phải dậy chuẩn bị đồ ăn rồi đi học. Thế là từ ấy, Minh và Nam như hình và bóng, gắn kết bên nhau. Minh được trải nghiệm những điều mà Nam làm vói những người khác, còn Nam thì được trải nghiệm cảm giác chưa từng có.
Cuối năm, sau khi tốt nghiệp, Nam và Minh có trong lòng những dự định. Minh thì đang thay đổi kế hoạch, viết lên những tháng ngày sau khi tốt nghiệp bên Nam. Còn Nam thì bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho Minh.
Họ yêu nhau nhưng chưa bao giờ trao nhau trái cấm cuộc đời, với họ, những phút giây thăng hoa của người lớn là những lần giúp nhau tự xử, bằng tay và miệng. Với Minh đó đã là những gì tốt nhất mà họ có thể làm trong thế giới này, còn với Nam, anh chưa sẵn sang với một điều như thế, dù rằng trong anh cũng có những phản ứng và suy nghĩ về việc người ấy khi nằm dưới mình sẽ như thế nào.
Tình yêu của họ tưởng chỉ là trò đùa trong chốc lát, ấy mà cũng đã trải qua mấy mùa lá rời cành. Hôm ấy là ngày kỉ niệm của họ. Minh về phòng với bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ trên tay, cắm một bình hoa xinh để ở giữa bàn phòng khách. Minh vào bếp chuẩn bị mấy món ngon mà cả 2 đều thích từ hồi còn là sinh viên. Cậu làm trứng mà Nam thích, rồi làm cả mấy món khác. Xong xuôi, Minh mới cầm máy để nhắn cho Nam, hỏi bao giờ Nam về để còn chuẩn bị. "Nam về chưa?". Một câu. "Nam đến đâu rồi?". Hai câu. "Nam có quên lời hứa với Minh không?'. Ba câu. Rồi vài câu hỏi nữa mà không có lời hồi đáp. Lời nhắn của Minh như lọt vào sự vô định của không gian, bị khoảng không giữ lấy, không để nó đến được với Nam. Thật ra Minh đã biết Nam không còn hứng thú với mối quan hệ này, mấy năm qua cũng khiến Nam chán rồi. Nhưng chiều nay Nam đã hứa sẽ về, nên Minh mới mong chờ như vậy. Thế là vào ngày kỉ niệm mang cái danh ngọt ngào ấy, Minh đợi chờ bơ vơ giữa căn phòng, cùng cái nguội lạnh của lòng mình. Nhìn mấy món bày trên bàn, Minh vẫn theo phép lấy ra bát cho Nam, rồi tự mình ăn, trò chuyện như Nam đang ở đấy. Mấy năm nay, họ với nhau chỉ ngọt ngào những lúc họ làm chuyện đấy, còn những lúc khác, họ chỉ như mối quan hệ bạn thân xưa cũ. Lòng Nam đã không còn hứng thú, Minh cũng đã thấy nguội lạnh dần. Ấy mà tình yêu dành cho Nam của Minh quá lớn, khiến Minh dù biết nhưng không chấp nhận, không thể từ bỏ được. Nhưng hôm nay, có lẽ Minh phải chấp nhận mối quan hệ này chỉ là bát cháo hành mà Nở cho Phèo, chỉ là trong một khoảnh khắc chứ không có tương lai. Và dù mùi cháo hành ngây ngất lòng người thì nó cũng chỉ là một bát cháo hữu hạn, không đến lại lần hai. Nghĩ vậy, Minh quyết định sẽ buông bỏ, đúng hơn là kết thúc mối quan hệ này, và Minh sẽ nói khi Nam quay lại. Nghĩ vậy, Minh ăn nhanh rồi dọn, khoác cái áo rồi quyết định ra ngoài dạo một chuyến.
Minh đi qua từng con đường cả 2 từng qua, Minh ăn lại mấy món cả 2 từng ăn. Minh thầm thấy có lỗi với một phố hào hoa, và tiếc. Minh quyết định sau khi chia tay xong, Minh sẽ về với cha mẹ, về nhà để quên đi đau khổ nơi này. Vừa đi vừa đăm chiêu như vậy, Minh thấy Nam đang ngồi nhậu với mấy anh em, và cả cái cô gái ngày xưa Minh gặp ở buổi hợp lớp. Họ ngồi cạnh nhau, quàng vai, ôm eo nhau. Họ cười với nhau, cười tít mắt. Trong đầu Minh tự hỏi, liệu là họ mới tiếp xúc gần đây hay vốn dĩ họ chưa tách rời? Thắc mắc vậy chứ Minh không dám đến gần và hỏi, Minh chỉ nhìn một lúc, như sự xác thực cho cõi long rằng "mày không có người ta nữa rồi". Tầm mắt Minh xa xăm, nhìn vào họ, rồi nhìn cả vào khoảng vô định. Minh tự vấn lại thời gian qua, rồi cũng nhìn lại thực tại, để rồi quyết định ngày kỉ niệm bên nhau sẽ là ngày bắt đầu kỉ niệm mới: kỉ niệm xa Nam.
Minh về phòng, khóa trái cửa. Minh tìm trong cái hộp ở cuối giường mấy tấm ảnh cũ kĩ, phai mờ như con tim Minh. Minh chẳng muốn bật đèn, vì ánh đèn rực chói kia sẽ chỉ làm cậu them nhói. Cái ánh sáng xua đi tăm tối sẽ lại soi rõ sự đau khổ trong cậu. Cậu thắp lên ngọn nến, tạo nên chút ánh sang nhỏ nhoi. Minh nhìn lại từng tấm ảnh của mình với Nam. Họ từng đẹp đôi đến thề. Là một đôi bạn thân vô cùng hút mắt. Nhìn vào ảnh, nhìn vào nến, Minh tự hỏi mình có nên đốt chúng đi không, đốt đi minh chứng cho mối quan hệ này, đốt cả tình bạn. Tầm nhìn của Minh bỗng bị nhòe đi bởi những tầng nước. Ánh đỏ của thân nến cũng hóa thành sắc đỏ của quả tim mỏng manh, thoi thóp. Minh nhìn ngơ ngẩn như đang nghĩ gì đó. Rồi Minh lấy tay bóp mạnh, bóp vỡ. Thứ quả ấy chảy ra thứ nước đỏ như máu của cậu, tan nát như cõi long cậu. Vậy là Minh mất đi luôn cả ánh sáng nhỏ nhoi của mình, và Minh làm tổn thương mình. Một sức mạnh nào đó khiến cậu bật lên ngọn đèn nhỏ để viết vài bức thư cho mấy người từng quen, chị chủ cửa hàng hoa, và cả Nam. Viết xong Minh vội vàng dọn dẹp lại đồ đạc, gọi chuyến xe sớm nhất để chuẩn bị về quê.
Minh về nhà mà chẳng báo cho ai. Cha mẹ và mọi người đều bất ngờ. Cha mẹ cậu dùng bàn tay nhuốm đất mà vuốt ve cậu con trai, cậu cũng bật cười một nụ cười hồn nhiên. Cậu về rồi, về chốn bình yên của cậu. Cậu chẳng nói vì sao cậu về, chỉ bảo cậu đã mệt và sẽ ở đây một thời gian. Thế là Minh ở đây, ở với quê hương chưa từng là một quê hương. Mấy người trong làng cũng bất ngờ. Từ đó họ gọi cậu là cậu thiếu, vì cậu là con nhà giàu nhất làng, mà cũng vì nhìn cậu thiếu cái gì đó, có lẽ là thiếu sức sống, thiếu niềm vui.
Nam hôm ấy về phòng thấy mọi thứ thật trống trơn, tưởng là phòng có trộm. Nam vội lấy điện thoại để báo Minh, rồi lại thấy một lá thư trên bàn. Lá thư chỉ vọn vẹn vài chữ "Minh về đây, Minh giải thoát cho Nam, Nam hạnh phúc nhé, có lẽ Minh chẳng đi du học cùng Nam được nữa rồi!". Thế là họ đã xa nhau, đã kết thúc không một lần găp mặt trực tiếp. Lúc ấy trong Nam là sự hỗn độn của cảm xúc. Có gì đó nhẹ long vì trút được gánh nặng, cũng có gì đó mất mát thiếu thốn, như mất đi cả con tim. Từ hôm ấy, Nam thất thường hẳn. Nam hay cáu gắt mà cũng nghỉ chơi với hội kia. Cả ngày Nam chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi lên trường chuẩn bị hồ sơ du học. Guồng quay tất bật khiến Nam chưa nhận ra sự mất mát kia lớn đến nhường nào.
Thời gian trôi qua, Minh đã là Minh của mấy thửa đất, còn Nam là Nam của nước X mộng mơ, mộng mơ của mọi người và của lời hứa ngày xưa. Nam lúc này không còn tất bật như trước. Thế là lúc này, Nam có cơ hội để nhìn vào sự mất mát Minh để lại. Nam thấy rằng mình đã nhớ Minh, đã nhớ phút giây bên cậu. Và trong Nam cũng có khát khao được sống cùng Minh, được bên Minh. Nhưng khoảng cách địa lý quá xe nên Nam chẳng thẻ làm gì. Minh cũng đã cắt đứt mọi liên lạc. Nam chỉ có thể nhờ người tìm, nhưng cũng như bỏ muối vào biển hồ, mọi công sức đều không có kết quả. Ngay cả người dì của Minh cũng chẳng thể cho Nam manh mối. Nam chỉ có thể quyết tâm học cho mau rồi tự về tìm cậu.
Quãng thời gian du học trôi qua nhanh như cách Minh bỏ Nam. Chẳng mấy Nam đã về nước và bắt đầu đi tìm Minh. Nam tự mình về quê cậu, nơi mà trước đây anh vô tình nghe được khi nghe Minh trò chuyện với cha mẹ. Anh về đây, cũng thấy căn nhà kia như mọi người báo cáo, cũng thấy mấy thửa hoa cằn cỗi giữa đất trời. Anh gặng hỏi mọi người trong thôn nhưng chả nhận lại được gì, chỉ biết gia đình ấy đã bỏ đi biền biệt mấy năm chẳng thấy quay lại. Căn nhà kia cũng thành căn nhà hoa, khói bụi cuộc đời cùng mấy cây leo đã bám và in dấu trên nó, dường như đã phủ nhận sự tồn tại của gia đình này. Nam bất lực chỉ biết đứng trước căn nhà kia, tưởng tượng ra cảnh gia đình Minh sinh hoạt, tưởng tượng cảnh cậu dọn dẹp nhà cửa như cậu từng làm. Vậy là Minh đã thật sự xa cách Nam, rời bỏ Nam. Nam gặng hỏi mấy người già ở đây nhưng chả ai giúp Nam, vì họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống, lại càng mệt hơn khi đất nước có chiến tranh.
Nam trở về căn phòng trọ cả 2 từng ở. Anh đã mua lại nơi này, để mỗi lần nỗi nhớ ùa về là anh tìm được một nơi an ủi. Nam nằm lên giường, nhớ về từng kỉ niệm của cả 2. Nhưng mọi kỉ niệm cũng có hạn sử dụng. cái rõ ràng cũng phai mờ theo bước chạy của thời gian, ấn tượng cũng phai mờ theo dấu ấn của năm tháng. Nam từng sợ, sợ là một ngày mình sẽ quên hết mọi thứ, hay là không còn nhớ rõ nữa. Nhưng Nam chẳng có thể làm gì hơn, vì đâu có thuốc để chữa trị, cũng chẳng có thuốc đưa Nam về quá khứ. Nam không có khả năng để đóng băng khoảnh khắc, chìm đắm mãi. Nam cũng không thể giải quyết cho mình để không bao giờ quên vì Nam còn có gia đình. Thực tại bắt con người ta đối diện với sai lầm trong quá khứ, và thực tại cũng dày vò vết thương cũ. Nếu có thể vượt qua, con người ta sẽ là một ngọn hải đăng vững trãi trước gió. Còn nếu gục ngã, họ chẳng khác gì loài cỏ yếu đuối bị vùi dập trước gió, Nam có lẽ là vậy.
Mấy năm rồi, Nam đã dần quên đi mọi ký ức về cậu bạn kia. Anh cũng chẳng thể nhớ về rõ ràng nữa. Nhưng Nam lại có thể vẽ ra nhiều kỉ niệm. Nam thường mơ Minh trở về, làm những điều cả hai chưa từng, cùng nhau trải nghiệm những điều mới. Giấc mộng ấy đưa Nam tới cái ôm ấm áp của Minh, cho Nam được nếm cái ướt át của tình yêu. Nhưng nó cũng chỉ là ánh trăng nơi mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chiếm hữu được nhưng thật ra lại không có quyền năng gì. Mỗi lần thức dậy, Nam chỉ có nuối tiếc. Có lần Nam mơ thấy Minh bỏ Nam sang một phương trời ấy, giấc mơ ấy khiến Nam có nỗi sợ chưa từng có. Và nó lại thôi thúc Nam tìm Minh, chí ít là biết Minh ổn không. Nam từng nhiều lần cầu trời cho Nam được gặp lại. Ông trời cũng nhiều lần chấp thuận, để Nam được găp lại Minh, nhưng không phải theo cách và với nội dung như Nam muốn muốn. Từ độ ấy, Nam mơ Minh chết nhiều lắm, mỗi lần mơ là một lần Nam khóc, bang hoàng. Nam chỉ có thể tạo cho mình một niềm tin rằng Minh vẫn ổn, bám víu vào nó như một người ngã thuyền giữa đại dương sâu thẳm, tìm kiếm mọi cứu giúp, dù chỉ là một chiếc lá nhỏ trôi dạt từ hoang đảo nào tới. Dần dần, Nam quen với giấc mơ ấy, quen với tần suất xuất hiện của nó, lẫn nội dung của nó. Nhưng Nam chẳng thể quen cảm giác tuyệt vọng khi nhìn Minh chết. Dần dà, Nam sợ ngủ, Nam chỉ dám thức, hoặc chỉ dám ngủ khi uống thuốc.
Hôm nay là ngày họp lớp, Nam đến điểm hẹn rồi chọn cho mình một góc khuất. Anh chẳng còn sức cho mấy cuộc chơi này, nhưng vẫn anh vẫn đi vì mong mỏi niềm hi vọng Minh trở về. Biết đâu sẽ có một phép lạ đưa Minh về. Nam từng nghĩ muôn kiểu xuất hiện của Minh: một ông chồng bên cô vợ trẻ, một ông bố bế 2 đứa con thơ, một ông chủ lãng tử với mùi thơm của tram loài hoa, hoặc có thể là một thân hình tàn tạ như liễu trước gió bởi nỗi đau ngày xưa? "Có thể là một người với quả đầu trọc, mặc áo nâu, đến mà chấp tay "A di đà phật"" – Nam vừa nghĩ vừa chửi sự phi lí của bản thân. Hết buổi tiệc cũng chả thấy Minh, Nam bước xuống đường. Từng con gió đông thổi từng cơn lạnh vào Nam. Lá vàng vung đầy trời, rụng rời tơi tả như cõi lòng tan nát của Nam. Hoang đảo của anh đã bị một cơn bão lớn ngoài biển đánh vào, cuốn đi mọi thứ trên đó, cả cành hoa bé nhỏ của anh. Anh vừa đi vừa nghĩ, dùng chân đá mấy hòn đá trên đường. Chợt trước mắt anh là hình dảng của cậu thiếu niên mang nụ cười tỏa nắng, rực rõ, sưởi ấm con tim anh.
Nam giờ đây đã là một ông chú 35 tuổi. Là ông chú vì trông Nam già lắm, nỗi nhớ Minh đã bào mòn đi sức sống của Nam. Nam vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức về Minh vì anh muốn một câu trả lời rõ ràng. Hôm nay, đất nước hòa bình, con người trở về với cuộc sống hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng về với Nam khi anh nhận được tin báo về Minh. Anh vội mở phong bì, đọc mấy dòng báo cáo. Rồi lá thư rơi trên đất, cùng sự im lặng của không gian. Cùng với đó là tiếng gào của người đàn ông. Minh đã chết. Minh năm ấy đã đi lính, bố mẹ Minh cũng vì mắc bệnh mà mất. Minh đi lính trong kia, xa xăm và biệt tích. Minh chẳng báo ai cả. Minh cứ thế đi và nằm lại trong đó. Thì ra hạnh phúc mà Nam tưởng lại là bất hạnh. Lúc này Nam chỉ biết bật khóc, khóc lớn. Chiếc lá kia đã chẳng cứu nổi một thân xác bị dập vùi nơi biển khơi, cái lý do duy nhất để Nam có động lực cũng đã biến mất. Thế là Nam lại mong mình chẳng đọc lá thư ấy. Có những thứ thà chẳng biết còn tốt hơn là đau đớn trong hiện thực. Nam cứ thế khóc, khóc nhiều. Rồi anh đến tiệm hoa Minh từng làm. Ở đây anh được tưởng tượng ra cảnh Minh bên mấy bông hoa, và được chị chủ đưa bức thư mà Minh nhờ chị đưa nếu Nam qua. Mấy năm kháng chiến, vậy mà hàng hoa của chị vẫn tồn tại mặc cho mua bom bão đạn, hẳn là vì tâm nguyện của người đã khuất chưa được hoàn thành.
Nam mua một bó hoa cẩm tú, cầm là thư ấy về phòng trọ cũ. Anh lại như Minh, nhóm một ngọn lửa nhỏ lên rồi đọc từng con chữ: "Từ độ mấy hôm trước, tôi đã biết rằng mình phải xa Nam, vì Nam chẳng còn yêu tôi. Nhưng tôi chẳng có nổi dung cảm để làm chuyện ấy. Vậy mà hôm nay, tôi lại có cho mình một sức mạnh khủng khiếp để quyết định về quê, để lại thành phố tấp nập này những tâm tư muộn phiền của tôi. Tôi không muốn thế đâu, nhưng nếu không làm thế thì sao Nam có thể đi tới với người khác, tôi cũng chẳng thể chấp nhận được. Tôi chẳng biết viết gì cho Nam, vì nếu viết nhiều Nam cũng có đọc đâu. Nên tâm tư tôi gửi hết vào đây, để rồi sau này Nam đọc sau, nếu vậy. Bỏ Nam mà không một lời từ biệt, tôi tồi quá. Nhưng tôi đâu có khả năng đứng trước Nam cơ chứ.
Chị T ơi, em là người em duy nhất của chị, người duy nhất đam mê hoa với chị. Ta coi nhau như chị em, như gia đình. Minh cảm ơn chị, nhờ chị mà Minh với thêm yêu cái xô bồ của phố xá này. Minh là nhân viên duy nhất còn vững tâm bán hoa với chị dù rằng lương bèo và khó khăn, nhưng hạnh phúc chẳng vững tâm ở lại với Minh nữa rồi. Chị T và mấy bông hoa của em hãy cứ rực rỡ nhé. Em chỉ là chiếc lá tô điểm cho mọi người mà thiếu em, mọi người vẫn rực rõ thôi. Em sẽ mãi yêu chị, yêu hoa, và mãi yêu Nam. Cũng mong rằng Nam trong em sẽ mãi là chàng trai trong mộng của chị em mình. Thân ái, Minh."
Tờ giấy chả biết đẫm nước mắt từ bao giờ. Chỉ biết người kia khóc nức nở, rồi vo chặt giấy vào long như khảm vào tâm những con chữ, tâm tình của người xa. Nam gục ngã lên chiếc ghế cả hai từng ngồi, anh chỉ biết khóc chứ không thể làm gì nữa. Thế là bông hoa mong manh của hoang đảo cũng đã rời đi, chia sẻ hương hoa cho đời chứ chả để lại cho hoang đảo này chút gì. Nam vậy là chả còn gì của Minh, và Minh chả để lại cho Nam cái gì trừ cái nỗi nhớ chất chứa nơi con tim sâu thẳm. Thế là giờ đây, Nam đã khóc nhưng Minh đã từng, đã tuyệt vọng như Minh. Bông hoa gianh của Minh đã nịnh được ánh nhìn từ chủ vườn hoa.
END.
-Ban đầu mình có nghĩ tới một cái kết khác nhưng có lẽ kết này hợp hơn. Cái kết kia một ngày nào đó sẽ là ngoại truyện. Mình biết mình viết còn chưa hay, lê thê. Nhưng đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong là mọi người sẽ đón nhận và góp ý cho mình
Cuối năm, sau khi tốt nghiệp, Nam và Minh có trong lòng những dự định. Minh thì đang thay đổi kế hoạch, viết lên những tháng ngày sau khi tốt nghiệp bên Nam. Còn Nam thì bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho Minh.
Họ yêu nhau nhưng chưa bao giờ trao nhau trái cấm cuộc đời, với họ, những phút giây thăng hoa của người lớn là những lần giúp nhau tự xử, bằng tay và miệng. Với Minh đó đã là những gì tốt nhất mà họ có thể làm trong thế giới này, còn với Nam, anh chưa sẵn sang với một điều như thế, dù rằng trong anh cũng có những phản ứng và suy nghĩ về việc người ấy khi nằm dưới mình sẽ như thế nào.
Tình yêu của họ tưởng chỉ là trò đùa trong chốc lát, ấy mà cũng đã trải qua mấy mùa lá rời cành. Hôm ấy là ngày kỉ niệm của họ. Minh về phòng với bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ trên tay, cắm một bình hoa xinh để ở giữa bàn phòng khách. Minh vào bếp chuẩn bị mấy món ngon mà cả 2 đều thích từ hồi còn là sinh viên. Cậu làm trứng mà Nam thích, rồi làm cả mấy món khác. Xong xuôi, Minh mới cầm máy để nhắn cho Nam, hỏi bao giờ Nam về để còn chuẩn bị. "Nam về chưa?". Một câu. "Nam đến đâu rồi?". Hai câu. "Nam có quên lời hứa với Minh không?'. Ba câu. Rồi vài câu hỏi nữa mà không có lời hồi đáp. Lời nhắn của Minh như lọt vào sự vô định của không gian, bị khoảng không giữ lấy, không để nó đến được với Nam. Thật ra Minh đã biết Nam không còn hứng thú với mối quan hệ này, mấy năm qua cũng khiến Nam chán rồi. Nhưng chiều nay Nam đã hứa sẽ về, nên Minh mới mong chờ như vậy. Thế là vào ngày kỉ niệm mang cái danh ngọt ngào ấy, Minh đợi chờ bơ vơ giữa căn phòng, cùng cái nguội lạnh của lòng mình. Nhìn mấy món bày trên bàn, Minh vẫn theo phép lấy ra bát cho Nam, rồi tự mình ăn, trò chuyện như Nam đang ở đấy. Mấy năm nay, họ với nhau chỉ ngọt ngào những lúc họ làm chuyện đấy, còn những lúc khác, họ chỉ như mối quan hệ bạn thân xưa cũ. Lòng Nam đã không còn hứng thú, Minh cũng đã thấy nguội lạnh dần. Ấy mà tình yêu dành cho Nam của Minh quá lớn, khiến Minh dù biết nhưng không chấp nhận, không thể từ bỏ được. Nhưng hôm nay, có lẽ Minh phải chấp nhận mối quan hệ này chỉ là bát cháo hành mà Nở cho Phèo, chỉ là trong một khoảnh khắc chứ không có tương lai. Và dù mùi cháo hành ngây ngất lòng người thì nó cũng chỉ là một bát cháo hữu hạn, không đến lại lần hai. Nghĩ vậy, Minh quyết định sẽ buông bỏ, đúng hơn là kết thúc mối quan hệ này, và Minh sẽ nói khi Nam quay lại. Nghĩ vậy, Minh ăn nhanh rồi dọn, khoác cái áo rồi quyết định ra ngoài dạo một chuyến.
Minh đi qua từng con đường cả 2 từng qua, Minh ăn lại mấy món cả 2 từng ăn. Minh thầm thấy có lỗi với một phố hào hoa, và tiếc. Minh quyết định sau khi chia tay xong, Minh sẽ về với cha mẹ, về nhà để quên đi đau khổ nơi này. Vừa đi vừa đăm chiêu như vậy, Minh thấy Nam đang ngồi nhậu với mấy anh em, và cả cái cô gái ngày xưa Minh gặp ở buổi hợp lớp. Họ ngồi cạnh nhau, quàng vai, ôm eo nhau. Họ cười với nhau, cười tít mắt. Trong đầu Minh tự hỏi, liệu là họ mới tiếp xúc gần đây hay vốn dĩ họ chưa tách rời? Thắc mắc vậy chứ Minh không dám đến gần và hỏi, Minh chỉ nhìn một lúc, như sự xác thực cho cõi long rằng "mày không có người ta nữa rồi". Tầm mắt Minh xa xăm, nhìn vào họ, rồi nhìn cả vào khoảng vô định. Minh tự vấn lại thời gian qua, rồi cũng nhìn lại thực tại, để rồi quyết định ngày kỉ niệm bên nhau sẽ là ngày bắt đầu kỉ niệm mới: kỉ niệm xa Nam.
Minh về phòng, khóa trái cửa. Minh tìm trong cái hộp ở cuối giường mấy tấm ảnh cũ kĩ, phai mờ như con tim Minh. Minh chẳng muốn bật đèn, vì ánh đèn rực chói kia sẽ chỉ làm cậu them nhói. Cái ánh sáng xua đi tăm tối sẽ lại soi rõ sự đau khổ trong cậu. Cậu thắp lên ngọn nến, tạo nên chút ánh sang nhỏ nhoi. Minh nhìn lại từng tấm ảnh của mình với Nam. Họ từng đẹp đôi đến thề. Là một đôi bạn thân vô cùng hút mắt. Nhìn vào ảnh, nhìn vào nến, Minh tự hỏi mình có nên đốt chúng đi không, đốt đi minh chứng cho mối quan hệ này, đốt cả tình bạn. Tầm nhìn của Minh bỗng bị nhòe đi bởi những tầng nước. Ánh đỏ của thân nến cũng hóa thành sắc đỏ của quả tim mỏng manh, thoi thóp. Minh nhìn ngơ ngẩn như đang nghĩ gì đó. Rồi Minh lấy tay bóp mạnh, bóp vỡ. Thứ quả ấy chảy ra thứ nước đỏ như máu của cậu, tan nát như cõi long cậu. Vậy là Minh mất đi luôn cả ánh sáng nhỏ nhoi của mình, và Minh làm tổn thương mình. Một sức mạnh nào đó khiến cậu bật lên ngọn đèn nhỏ để viết vài bức thư cho mấy người từng quen, chị chủ cửa hàng hoa, và cả Nam. Viết xong Minh vội vàng dọn dẹp lại đồ đạc, gọi chuyến xe sớm nhất để chuẩn bị về quê.
Minh về nhà mà chẳng báo cho ai. Cha mẹ và mọi người đều bất ngờ. Cha mẹ cậu dùng bàn tay nhuốm đất mà vuốt ve cậu con trai, cậu cũng bật cười một nụ cười hồn nhiên. Cậu về rồi, về chốn bình yên của cậu. Cậu chẳng nói vì sao cậu về, chỉ bảo cậu đã mệt và sẽ ở đây một thời gian. Thế là Minh ở đây, ở với quê hương chưa từng là một quê hương. Mấy người trong làng cũng bất ngờ. Từ đó họ gọi cậu là cậu thiếu, vì cậu là con nhà giàu nhất làng, mà cũng vì nhìn cậu thiếu cái gì đó, có lẽ là thiếu sức sống, thiếu niềm vui.
Nam hôm ấy về phòng thấy mọi thứ thật trống trơn, tưởng là phòng có trộm. Nam vội lấy điện thoại để báo Minh, rồi lại thấy một lá thư trên bàn. Lá thư chỉ vọn vẹn vài chữ "Minh về đây, Minh giải thoát cho Nam, Nam hạnh phúc nhé, có lẽ Minh chẳng đi du học cùng Nam được nữa rồi!". Thế là họ đã xa nhau, đã kết thúc không một lần găp mặt trực tiếp. Lúc ấy trong Nam là sự hỗn độn của cảm xúc. Có gì đó nhẹ long vì trút được gánh nặng, cũng có gì đó mất mát thiếu thốn, như mất đi cả con tim. Từ hôm ấy, Nam thất thường hẳn. Nam hay cáu gắt mà cũng nghỉ chơi với hội kia. Cả ngày Nam chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi lên trường chuẩn bị hồ sơ du học. Guồng quay tất bật khiến Nam chưa nhận ra sự mất mát kia lớn đến nhường nào.
Thời gian trôi qua, Minh đã là Minh của mấy thửa đất, còn Nam là Nam của nước X mộng mơ, mộng mơ của mọi người và của lời hứa ngày xưa. Nam lúc này không còn tất bật như trước. Thế là lúc này, Nam có cơ hội để nhìn vào sự mất mát Minh để lại. Nam thấy rằng mình đã nhớ Minh, đã nhớ phút giây bên cậu. Và trong Nam cũng có khát khao được sống cùng Minh, được bên Minh. Nhưng khoảng cách địa lý quá xe nên Nam chẳng thẻ làm gì. Minh cũng đã cắt đứt mọi liên lạc. Nam chỉ có thể nhờ người tìm, nhưng cũng như bỏ muối vào biển hồ, mọi công sức đều không có kết quả. Ngay cả người dì của Minh cũng chẳng thể cho Nam manh mối. Nam chỉ có thể quyết tâm học cho mau rồi tự về tìm cậu.
Quãng thời gian du học trôi qua nhanh như cách Minh bỏ Nam. Chẳng mấy Nam đã về nước và bắt đầu đi tìm Minh. Nam tự mình về quê cậu, nơi mà trước đây anh vô tình nghe được khi nghe Minh trò chuyện với cha mẹ. Anh về đây, cũng thấy căn nhà kia như mọi người báo cáo, cũng thấy mấy thửa hoa cằn cỗi giữa đất trời. Anh gặng hỏi mọi người trong thôn nhưng chả nhận lại được gì, chỉ biết gia đình ấy đã bỏ đi biền biệt mấy năm chẳng thấy quay lại. Căn nhà kia cũng thành căn nhà hoa, khói bụi cuộc đời cùng mấy cây leo đã bám và in dấu trên nó, dường như đã phủ nhận sự tồn tại của gia đình này. Nam bất lực chỉ biết đứng trước căn nhà kia, tưởng tượng ra cảnh gia đình Minh sinh hoạt, tưởng tượng cảnh cậu dọn dẹp nhà cửa như cậu từng làm. Vậy là Minh đã thật sự xa cách Nam, rời bỏ Nam. Nam gặng hỏi mấy người già ở đây nhưng chả ai giúp Nam, vì họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống, lại càng mệt hơn khi đất nước có chiến tranh.
Nam trở về căn phòng trọ cả 2 từng ở. Anh đã mua lại nơi này, để mỗi lần nỗi nhớ ùa về là anh tìm được một nơi an ủi. Nam nằm lên giường, nhớ về từng kỉ niệm của cả 2. Nhưng mọi kỉ niệm cũng có hạn sử dụng. cái rõ ràng cũng phai mờ theo bước chạy của thời gian, ấn tượng cũng phai mờ theo dấu ấn của năm tháng. Nam từng sợ, sợ là một ngày mình sẽ quên hết mọi thứ, hay là không còn nhớ rõ nữa. Nhưng Nam chẳng có thể làm gì hơn, vì đâu có thuốc để chữa trị, cũng chẳng có thuốc đưa Nam về quá khứ. Nam không có khả năng để đóng băng khoảnh khắc, chìm đắm mãi. Nam cũng không thể giải quyết cho mình để không bao giờ quên vì Nam còn có gia đình. Thực tại bắt con người ta đối diện với sai lầm trong quá khứ, và thực tại cũng dày vò vết thương cũ. Nếu có thể vượt qua, con người ta sẽ là một ngọn hải đăng vững trãi trước gió. Còn nếu gục ngã, họ chẳng khác gì loài cỏ yếu đuối bị vùi dập trước gió, Nam có lẽ là vậy.
Mấy năm rồi, Nam đã dần quên đi mọi ký ức về cậu bạn kia. Anh cũng chẳng thể nhớ về rõ ràng nữa. Nhưng Nam lại có thể vẽ ra nhiều kỉ niệm. Nam thường mơ Minh trở về, làm những điều cả hai chưa từng, cùng nhau trải nghiệm những điều mới. Giấc mộng ấy đưa Nam tới cái ôm ấm áp của Minh, cho Nam được nếm cái ướt át của tình yêu. Nhưng nó cũng chỉ là ánh trăng nơi mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chiếm hữu được nhưng thật ra lại không có quyền năng gì. Mỗi lần thức dậy, Nam chỉ có nuối tiếc. Có lần Nam mơ thấy Minh bỏ Nam sang một phương trời ấy, giấc mơ ấy khiến Nam có nỗi sợ chưa từng có. Và nó lại thôi thúc Nam tìm Minh, chí ít là biết Minh ổn không. Nam từng nhiều lần cầu trời cho Nam được gặp lại. Ông trời cũng nhiều lần chấp thuận, để Nam được găp lại Minh, nhưng không phải theo cách và với nội dung như Nam muốn muốn. Từ độ ấy, Nam mơ Minh chết nhiều lắm, mỗi lần mơ là một lần Nam khóc, bang hoàng. Nam chỉ có thể tạo cho mình một niềm tin rằng Minh vẫn ổn, bám víu vào nó như một người ngã thuyền giữa đại dương sâu thẳm, tìm kiếm mọi cứu giúp, dù chỉ là một chiếc lá nhỏ trôi dạt từ hoang đảo nào tới. Dần dần, Nam quen với giấc mơ ấy, quen với tần suất xuất hiện của nó, lẫn nội dung của nó. Nhưng Nam chẳng thể quen cảm giác tuyệt vọng khi nhìn Minh chết. Dần dà, Nam sợ ngủ, Nam chỉ dám thức, hoặc chỉ dám ngủ khi uống thuốc.
Hôm nay là ngày họp lớp, Nam đến điểm hẹn rồi chọn cho mình một góc khuất. Anh chẳng còn sức cho mấy cuộc chơi này, nhưng vẫn anh vẫn đi vì mong mỏi niềm hi vọng Minh trở về. Biết đâu sẽ có một phép lạ đưa Minh về. Nam từng nghĩ muôn kiểu xuất hiện của Minh: một ông chồng bên cô vợ trẻ, một ông bố bế 2 đứa con thơ, một ông chủ lãng tử với mùi thơm của tram loài hoa, hoặc có thể là một thân hình tàn tạ như liễu trước gió bởi nỗi đau ngày xưa? "Có thể là một người với quả đầu trọc, mặc áo nâu, đến mà chấp tay "A di đà phật"" – Nam vừa nghĩ vừa chửi sự phi lí của bản thân. Hết buổi tiệc cũng chả thấy Minh, Nam bước xuống đường. Từng con gió đông thổi từng cơn lạnh vào Nam. Lá vàng vung đầy trời, rụng rời tơi tả như cõi lòng tan nát của Nam. Hoang đảo của anh đã bị một cơn bão lớn ngoài biển đánh vào, cuốn đi mọi thứ trên đó, cả cành hoa bé nhỏ của anh. Anh vừa đi vừa nghĩ, dùng chân đá mấy hòn đá trên đường. Chợt trước mắt anh là hình dảng của cậu thiếu niên mang nụ cười tỏa nắng, rực rõ, sưởi ấm con tim anh.
Nam giờ đây đã là một ông chú 35 tuổi. Là ông chú vì trông Nam già lắm, nỗi nhớ Minh đã bào mòn đi sức sống của Nam. Nam vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức về Minh vì anh muốn một câu trả lời rõ ràng. Hôm nay, đất nước hòa bình, con người trở về với cuộc sống hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng về với Nam khi anh nhận được tin báo về Minh. Anh vội mở phong bì, đọc mấy dòng báo cáo. Rồi lá thư rơi trên đất, cùng sự im lặng của không gian. Cùng với đó là tiếng gào của người đàn ông. Minh đã chết. Minh năm ấy đã đi lính, bố mẹ Minh cũng vì mắc bệnh mà mất. Minh đi lính trong kia, xa xăm và biệt tích. Minh chẳng báo ai cả. Minh cứ thế đi và nằm lại trong đó. Thì ra hạnh phúc mà Nam tưởng lại là bất hạnh. Lúc này Nam chỉ biết bật khóc, khóc lớn. Chiếc lá kia đã chẳng cứu nổi một thân xác bị dập vùi nơi biển khơi, cái lý do duy nhất để Nam có động lực cũng đã biến mất. Thế là Nam lại mong mình chẳng đọc lá thư ấy. Có những thứ thà chẳng biết còn tốt hơn là đau đớn trong hiện thực. Nam cứ thế khóc, khóc nhiều. Rồi anh đến tiệm hoa Minh từng làm. Ở đây anh được tưởng tượng ra cảnh Minh bên mấy bông hoa, và được chị chủ đưa bức thư mà Minh nhờ chị đưa nếu Nam qua. Mấy năm kháng chiến, vậy mà hàng hoa của chị vẫn tồn tại mặc cho mua bom bão đạn, hẳn là vì tâm nguyện của người đã khuất chưa được hoàn thành.
Nam mua một bó hoa cẩm tú, cầm là thư ấy về phòng trọ cũ. Anh lại như Minh, nhóm một ngọn lửa nhỏ lên rồi đọc từng con chữ: "Từ độ mấy hôm trước, tôi đã biết rằng mình phải xa Nam, vì Nam chẳng còn yêu tôi. Nhưng tôi chẳng có nổi dung cảm để làm chuyện ấy. Vậy mà hôm nay, tôi lại có cho mình một sức mạnh khủng khiếp để quyết định về quê, để lại thành phố tấp nập này những tâm tư muộn phiền của tôi. Tôi không muốn thế đâu, nhưng nếu không làm thế thì sao Nam có thể đi tới với người khác, tôi cũng chẳng thể chấp nhận được. Tôi chẳng biết viết gì cho Nam, vì nếu viết nhiều Nam cũng có đọc đâu. Nên tâm tư tôi gửi hết vào đây, để rồi sau này Nam đọc sau, nếu vậy. Bỏ Nam mà không một lời từ biệt, tôi tồi quá. Nhưng tôi đâu có khả năng đứng trước Nam cơ chứ.
Chị T ơi, em là người em duy nhất của chị, người duy nhất đam mê hoa với chị. Ta coi nhau như chị em, như gia đình. Minh cảm ơn chị, nhờ chị mà Minh với thêm yêu cái xô bồ của phố xá này. Minh là nhân viên duy nhất còn vững tâm bán hoa với chị dù rằng lương bèo và khó khăn, nhưng hạnh phúc chẳng vững tâm ở lại với Minh nữa rồi. Chị T và mấy bông hoa của em hãy cứ rực rỡ nhé. Em chỉ là chiếc lá tô điểm cho mọi người mà thiếu em, mọi người vẫn rực rõ thôi. Em sẽ mãi yêu chị, yêu hoa, và mãi yêu Nam. Cũng mong rằng Nam trong em sẽ mãi là chàng trai trong mộng của chị em mình. Thân ái, Minh."
Tờ giấy chả biết đẫm nước mắt từ bao giờ. Chỉ biết người kia khóc nức nở, rồi vo chặt giấy vào long như khảm vào tâm những con chữ, tâm tình của người xa. Nam gục ngã lên chiếc ghế cả hai từng ngồi, anh chỉ biết khóc chứ không thể làm gì nữa. Thế là bông hoa mong manh của hoang đảo cũng đã rời đi, chia sẻ hương hoa cho đời chứ chả để lại cho hoang đảo này chút gì. Nam vậy là chả còn gì của Minh, và Minh chả để lại cho Nam cái gì trừ cái nỗi nhớ chất chứa nơi con tim sâu thẳm. Thế là giờ đây, Nam đã khóc nhưng Minh đã từng, đã tuyệt vọng như Minh. Bông hoa gianh của Minh đã nịnh được ánh nhìn từ chủ vườn hoa.
END.
-Ban đầu mình có nghĩ tới một cái kết khác nhưng có lẽ kết này hợp hơn. Cái kết kia một ngày nào đó sẽ là ngoại truyện. Mình biết mình viết còn chưa hay, lê thê. Nhưng đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong là mọi người sẽ đón nhận và góp ý cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me