Forelsket
Những ngày tiếp theo, Na Young vẫn tiếp tục làm cái bóng bám theo Taehyung. Khỏi phải nói hắn cảm thấy phiền như thế nào, hắn đã viện đủ cớ để từ chối giảng bài, đi học nhóm với cô ta. Vậy mà cô ta vẫn mặt dày bám theo. Thật không hiểu nổi!Còn về Jungkook, em hiểu rõ hắn không có ý với cô ta, nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô ta cứ bám mãi lấy hắn làm em với hắn không có thời gian âu yếm trong âm thầm...Haizzz cũng vì cô ta mà em đã suy nghĩ rất nhiều về việc công khai mối quan hệ của hai người. Dù sao ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của em với hắn cũng gần đến, xem như là món quà tặng cho hắn vậy!Hôm nay lớp 12A2 có tận 2 tiết thể dục liên tiếp nhau. Nội dung đang học là bóng đá, và mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập. Em được sự đồng ý của thầy cho đi rửa tay, chân sau khi luyện tập liền kéo Jimin đi cùng mình. Nhưng để đến được nhà vệ sinh phải đi ngang qua sân bóng mà cả lớp đang tập luyện.Em và Jimin cố gắng chạy nhanh qua để tránh cản trở việc luyện tập của các bạn và cũng để tránh va chạm. Nhưng người tính không bằng trời tính!BỤPTrái bóng từ chân Hwang Na Young bay thẳng vào lưng em làm em ngã quỵ xuống. Kim Taehyung đứng gần đó thấy vậy liền như hồn bay phách lạc. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ của em, một tay bế bổng em lên đến phòng y tế. Khi đi ngang Na Young, hắn thì thầm Chuẩn bị chuyển trường là vừa!..."Jeon Jungkook chỉ bị va chạm bình thường thôi. Tuy nhiên quả bóng va mạnh vào ngay vị trí phổi nên nhất thời làm em ấy khó thở, một lúc nữa sẽ ổn thôi!""Vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ!""À mà, sao em lo lắng cho em ấy vậy? Chẳng phải hai đứa rất hay cãi nhau sao?""À...dạ...em sợ cậu ấy có chuyện gì thì sẽ không có ai cãi nhau với em mỗi ngày nữa...""Thật không đây?""T-thật mà cô!""Thôi không chọc em nữa, ở lại với bạn một lúc, bạn có vấn đề gì bất thường thì gọi cô ngay!""Vâng ạ, em cảm ơn cô!" Jungkook cựa mình tỉnh dậy. Lúc nãy do em hoảng và quả bóng đập vào lưng em quá mạnh nên em mới xỉu. Em mở mắt ra thì đã thấy Kim Taehyung ngồi cạnh giường, đầu cúi xuống như đang ngủ nhưng tay đang nắm chặt lấy tay em.Em vươn tay vuốt mái tóc phũ xuống gương mặt hắn. Hắn cảm nhận được động đậy thì ngước mặt lên. "Jungkookie, bạn dậy rồi, anh đã lo lắm!""Ừm, Jungkookie dậy rồi""Bạn còn đau không? Chắc bạn đã sợ lắm, anh xin lỗi, anh đã không kịp đỡ cho bạn!""Không sao mà, em hết đau rồi, bạn đừng lo lắng nữa nhé?""Ừm, anh xin lỗi bạn, vừa nãy mẹ gọi cho anh, mẹ la anh nhiều lắm, mẹ còn nói sẽ làm lớn việc này""Taehyungie nói với mẹ đừng làm lớn chuyện được không? Dù sao Na Young cũng là bạn cùng lớp với mình mà""Không được, nhất định không được! Bạn ấy rất có thành kiến với bạn, bây giờ chỉ mới làm bạn đau như vậy thì sau này có thể đến mức nào nữa?""Taehyungie, thật sự không cần mà...""Không! Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm Jungkookie à...Thà là anh chịu hết những thứ đó còn hơn nhìn em chịu đựng...""Taehyungie...""Jungkookie à, để mẹ lo nhé?""Taehyungie...em thương anh, em cũng thương mẹ nhiều!""Ừm, anh thương Jungkookie nhiều, ngoan, giờ chúng ta về nhà anh nấu cháo cho bé ngoan nhé?""Vâng ạ! Taehyungie bế em về nhé?""Thế bạn trả công cho anh đi!""Bao nhiêu cơ ạ?""Bạn hôn anh một cái, anh bế bạn cả đời!"Em nhỏ ngoan ngoãn ôm cổ anh lớn rồi hôn một cái thật vang vào môi. Hắn mỉm cười đầy hạnh phúc bế gọn em vào lòng. Đã qua giờ tan học rất lâu nên ở trường không còn bóng người nào nữa. Cả hai ung dung bồng bế ra khỏi cổng trường không sợ bị phát hiện. Và chính vì vậy, cả hai không nhận ra ánh mắt dõi theo mình rất lâu, rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me