Forget Me Not Boboiboy
|Trái tim anh không thuộc về em.|
________
Khi trên bầu trời xuất hiện những tín hiệu đèn màu xanh màu đỏ bay lượn qua lại, thì đó là khi những con tàu vũ trụ to hơn cả một ngôi nhà đang vận chuyển đủ loại mặt hàng hoá từ bên ngoài đã về tới địa phận của hành tinh Koko. Bấy giờ đồng hồ đã sắp sửa điểm đến thời khắc kết thúc một ngày dài, thành phố ban ngày phồn hoa tiếng cười nói giờ đây từ trên xuống dưới đang yên tĩnh lắng đọng như một gam màu đen tuyền, vẫn còn rải rác những ánh đèn vàng trắng hắt ra từ cửa sổ của những ngôi nhà nằm ngay bên dưới con dốc mang tên nữ anh hùng thời chiến tranh. Cái điển hình, thường hay thấy nhất ở thành phố Felicity này là các hàng quán có thói quen đóng cửa rất sớm từ lúc chỉ mới chiều tà và tới tận buổi trưa ngày hôm sau mới mở cửa đón khách. Thành thử ra giờ mà anh muốn mua một hộp thuốc lá để có thuốc hút qua đêm nay, hai chân càng phải chạy tăng tốc nhanh hơn nữa để đuổi kịp thời gian, trước khi sạp hàng duy nhất hoạt động vào nửa đêm đóng cửa.
Sau khi đi hết con dốc để ra tới đường lớn rồi vượt qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, băng xuyên qua khu dân cư đông đúc, con đường mòn quen thuộc đã đi qua mỗi ngày dẫn anh rời khỏi con ngõ tối tăm và phía xa xa bên kia đường hiện ra trước mắt anh là toà nhà chung cư và sạp bán thuốc ở ngay bên hông. Gọi là sạp nhưng thực chất giống một cái lều cắm trại được dựng sơ sài hơn, từ xa đã trông thấy mấy gói thuốc được treo lơ lửng giữa không trung và một vài hàng hoá linh tinh khác. Cho tay vào trong túi lần mò, có vài đồng tiền lẻ đã được anh bỏ sẵn và giờ chỉ việc chờ được lấy ra để giao dịch. Bóng đèn điện hình thù kỳ lạ đang không ngừng đung đưa qua lại vì những cái động chạm bất ngờ của người bán hàng, lại còn bám đầy bụi bặm cho thấy rõ niên đại nó được sản xuất ra đã cách đây khá lâu rồi. Cũng vì thế mà diện mạo người thiếu niên lúc thì ẩn lúc thì hiện.
Sau một tiếng ho khẽ, người bán ngước lên:
- Của cậu đây.
Người con trai liền cầm lấy hộp thuốc trong tay rồi nhét vào túi với một tốc độ không thể chậm chạp hơn. Bộ dạng uể oải y hệt con rùa mặc dù trời sinh anh là thỏ.
Có lẽ cuộc giao dịch này đã diễn ra quá thường xuyên nên trông người bán hàng rất quen mặt anh. Sau khi lúi húi lôi được mấy đồng cắc lẻ ra khỏi hộp tiền rồi xoè trong lòng bàn tay nhẩm đếm xem có đủ không. Bóng anh cao ráo đổ dài xuống nền đất xám xịt, phần nào đó sạp hàng như chìm trong bóng đêm, việc đếm tiền diễn ra có chút chậm chạp hơn mọi khi. Khi đã chờ được tiền thối, anh chậm rãi rảo bước vào trong thang máy dẫn lên tầng ba của chung cư.
Vừa bước qua ngưỡng cửa thang máy, chiếc áo khoác dài cầm trên tay nhìn qua có cảm giác nặng nề, kéo lê theo tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trống hoang. Từ đây anh sớm đã nhìn thấy ở phía xa, có một bóng đen ngồi bó gối không động đậy cho đến khi cái lạnh về đêm hoàn toàn bủa vây lấy như thể bức tượng hình người. Sự xuất hiện bất thình lình khiến đôi mày chợt nhíu lại. Nhưng rồi trái tim đập thịch một cái, chỉ thoáng qua vài giây nhìn nhận mà anh đã xác định được đối phương là ai. Bước chân nặng nề đi đến, vừa nghe thoáng qua được thanh âm thở dài mệt mỏi, con người nọ tự động ngẩng đầu lên hướng thẳng về phía bóng đen trước mắt.
Không có lấy một tia sáng nhưng đôi bên vẫn biết người mình cần tìm đã xuất hiện.
Anh siết chặt nắm tay định bụng lách người đi vô nhà.
- Đợi đã!
Nhưng rồi chưa kịp để anh đi thêm bước nữa, bóng người đang ngồi bỗng bật dậy, bước đi loạng choạng về phía anh, hai cánh tay vòng qua ôm chặt không rời. Anh đứng lại và cơ thể gồng căng cứng. Liền sau đó không có chuyện gì xảy ra. Lúc này cái vẻ đẹp tĩnh lặng của Felicity bình dị như bao quanh lấy hai trái tim lạc lõng. Anh không nói gì, cậu cũng không biết phải nói gì. Đứng giữa đêm tối mà ôm nhau chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời. Tất thảy mọi sóng gió bấy lâu nay tựa chưa từng ập đến, không còn cãi vã, không còn rạn nứt tình cảm và không còn chia lìa. Mọi thứ diễn ra như thể những mâu thuẫn, bất ổn trong cuộc sống đều rất dễ dàng hoà giải.
Lẽ ra đêm nay anh không nên từ chối tăng ca và vội vàng trở về nhà chỉ vì hai chữ hy vọng, rằng sẽ có người chờ anh.
Lẽ ra anh nên đẩy người ấy ra xa để bản thân đừng nghe thêm lời mật ngọt nào.
- Cahaya, anh mới về.
Không một lời hồi âm lại, càng không bàn tay to lớn nào đưa lên xoa dịu tấm lưng đang run rẩy cho cậu vào mỗi tối nữa. Cậu thèm khát nhớ về những cái động chạm của ngày ấy, khi từng ngón tay anh mân mê nơi mí mắt cậu rồi dứt khoát kéo cậu lại gần và cả hai hôn thật sâu ngay sau đó. Thế mà giờ đây, có ước cũng chẳng được. Cậu dường như muốn ôm chặt anh hơn nhưng biểu hiện xa cách lại khiến cái ôm mà cậu dành dụm hết can đảm để đổi lấy thoáng chốc hoá thành cát bụi, chỉ còn mỗi dư âm bối rối khiến cho bao lời nói muốn tiếp nối cũng phải ngậm ngùi lưu lại nơi đầu môi. Lẽ ra cậu nên học cách ôm anh theo kiểu tình cảm nhất có thể.
Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi rồi buông anh ra. Rồi lại vươn tay lên trước, đầu ngón tay chạm phải bàn tay lạnh lẽo của anh. Thực sự rất thích cảm giác đan chúng vào nhau, rồi truyền hơi ấm qua cho đối phương, chỉ là nếu cậu làm vậy thì hợp tình ý bản thân nhưng không hợp ý anh. Cho nên chỉ có thể khẽ chạm lên đôi bàn tay đang buông lỏng kia. Một nụ cười thầm nở rộ trong bóng tối, mừng vì anh đã không ngay lập tức gạt phăng nó đi.
Cố gắng loại bỏ suy nghĩ về cái ôm xa cách ban nãy, cậu xoay mặt sang một bên lại thều thào:
- Nói ra thì hơi khó để tin, nhưng lúc nào giờ nào em cũng nghĩ về anh.
Thì ra thật sự có người đợi anh trở về. Trái ngược với suy nghĩ, hành động thực tế của anh lại quá vô tình.
- Có điều gì đó còn tồi tệ xảy ra với em nữa sao...
Cảm nhận từng nhịp thở đang loạn lên của cậu khiến anh không muốn đối diện thẳng mặt. Cahaya đành chuyển sự chú ý, đổi câu hỏi:
- Daun, em ở đây làm gì vào giờ này?
- Phải có chuyện gì em mới được về đây à? Em... thật ra muốn hỏi anh, về tin đồn anh sẽ chuyển về lại ký túc xá và trả căn nhà ở đây có thật không?
Anh đang hít thở thật sâu. Giá mà anh đừng cố giương mắt ra nhìn cậu trong bóng đêm. Thế thì anh sẽ chẳng hoàn toàn nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt thơ ngây của cậu. Để rồi Daun sẽ mãi mãi được lưu giữ trong tâm trí anh mà không có chút vướng bận gì. Bấy giờ anh mới nhận thấy từ nãy giờ vẫn đang mặc cho cậu muốn nắm tay thế nào thì nắm. Nước mắt chảy dài bên trong đáy lòng sâu thăm thẳm, hơi ấm từ bàn tay của cậu khiến anh tỉnh mộng.
Có thể Cahaya đoán được cậu sẽ hỏi như vậy một khi biết, thế mà Cahaya lại không thể đoán bản thân sẽ trả lời câu hỏi ấy ra sao.
Chờ hoài mà chẳng nghe được câu trả lời, cậu tự cho rằng tin đồn là sự thật. Vừa hay làm sao điều này lại đúng điều cậu đang mong muốn mấy ngày qua, một khi anh dọn về ở chung ký túc xá với cậu thì cơ hội để cậu cố xin lỗi và cố giải thích cho anh hiểu sẽ có rất nhiều, kể cả khi anh cho rằng không có gì để giải thích ở đây vẫn chẳng thể ngăn được bản thân Daun. Chỉ mới nghĩ tới viễn cảnh xa xăm mà cậu đã quá phận muốn vươn tay lên vuốt ve đôi gò má hốc hác vì không ngừng lao lực làm việc. Thiếu đi người chăm sóc sớm tối là con người anh liền trở nên gầy hẳn đi.
Nụ cười chợt vụt tắt, đôi mắt tròn xoe ngây ra nhìn bàn tay nhỏ nhắn vừa bị anh hất bỏ, không còn hơi ấm đồng nghĩa sự thật rằng, anh đã không còn luyến tiếc chi những phút giây ở bên cậu.
Cậu buồn bã lên tiếng:
- Làm ơn đi mà, Cahaya. Giống như trước kia ấy, hãy để em được vuốt ve gương mặt người em thương. Nhất định chúng ta sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu, nhé?
- Đừng động vào anh.
Ngập ngừng vài ba giây, cậu như nhận ra điều gì đó mà tự dưng hít lấy hít để rồi còn xoay người qua lại. Xong xuôi liền cười gượng bảo:
- Là em mau quên. Đó giờ anh chưa hề thích mùi rượu bia, em còn nhớ có lần tổ chức tiệc cuối năm của cả nhóm, thậm chí anh còn không động lấy mấy thứ đó dù chỉ một giọt. Em xin lỗi vì không thể xuất hiện trước mặt anh đàng hoàng hơn. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên em có hơi tùy ý.
Cậu bước một bước, một lần nữa cố tình tiến gần ép sát khiến lưng anh đụng nhẹ vào cánh cửa phòng ở đằng sau. Bất ngờ cơn gió mát lạnh thổi ngang.
- Anh có quan tâm điều đó không?
Cái cách cậu do dự đẩy người về phía anh, lúc thì nhích từng chút một không biết tiếp theo nên làm như thế nào, mà cũng chẳng lùi về sau làm anh nhận thấy bầu không khí xung quanh có chút thay đổi. Mọi thứ ngày một gần hơn. Hương thơm nồng nặc khó ngửi của mùi cồn không dễ dàng bị xoá bỏ tại một nơi tĩnh lặng. Mà với khoảng cách gần như lúc này, dễ dàng nhìn ra đôi mắt màu xanh ấy đã sớm đục ngầu phủ lấy một tầng sương trắng toát như đại diện cho dục vọng của con người.
Bản thân cậu xử sự cứ như, chuẩn bị làm ra loại chuyện gì cũng không phân biệt được.
Tuy nhiên ngay khoảng khắc đôi môi hai người sắp chạm lấy nhau thì cậu tự mình khựng lại. Cậu sợ nếu còn tiếp tục thì đôi mắt màu tia nắng đã từng là chân ái đời này của cậu trong những cơn say mơ màng sau này, rồi tất cả những gì cậu thấy mãi mãi sẽ là một màu u ám nơi trái tim anh.
Daun thì thầm, như nói cho chính bản thân cậu nghe:
- Hiểu rồi. Thì ra sự có mặt của em tại đây, ở ngay trước cửa phòng anh vào giờ phút này mới là nguyên do chính khiến anh ghét bỏ. Nếu anh muốn thì cứ việc trút hết phiền muộn lên người em.
Mỗi lần cậu gọi tên anh, giọng đều run rẩy lại tha thiết. Anh biết cậu đang khóc. Giống như ban nãy cậu cả gan mượn bóng đêm để nắm tay anh, thì hiện tại cậu lại khóc. Có lẽ không phải nước mắt nuốt ngược mà thật sự là đang lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy. Ngoài tiếng tim đập thình thịch, anh cảm thấy tiếng nấc nức nở và tiếng hơi thở thổn thức còn dữ dội gấp bội. Nó đang dội thẳng tới nơi trái tim anh nhưng tiếc thay chẳng có gì ngoài cảm xúc thương xót còn sót lại trong tâm trí anh.
Bối rối trước tình cảnh oái oăm, Daun thấy nước mắt mình không bao giờ cạn, lại tiếp tục muốn trào ra thêm nữa mỗi khi nghĩ tới những điều tồi tệ.
Cậu cắn môi cố ngăn chúng trào ra thêm lần nữa. Ngón tay anh lướt nhẹ lên bờ môi thật lạnh.
- Daun.
Nghe anh gọi tên, cậu giật mình ôm lấy bàn tay ấy, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào thốt nên lời một cách khó khăn:
- Đừng, đừng vội nói ra. Nó khiến em thấy vô cùng khó chịu Cahaya.
Còn vô số điều uất ức khó hiểu mà cậu muốn giải phóng hết tất cả ngay bây giờ. Thế mà nghe đến giọng nói trầm tĩnh của anh, gọi một cái tên của cậu hết sức bình thản. Cậu tự hỏi liệu có phải biết bao điều cậu nói với anh nãy giờ chẳng hề ảnh hưởng gì đến, thậm chí không chừng anh chẳng còn đặt cậu vào mắt.
Cahaya thẳng thừng mà không trốn tránh như Daun:
- Anh có thể yêu em bằng con tim chân thành nhất, anh cũng nghĩ nhiều chuyện làm bằng mọi cách để níu giữ em ở bên mãi mãi. Nhưng vì sao càng ngày, anh lại cảm giác những điều ấy đối với em chỉ là vô nghĩa, không bao giờ là đủ. Cho nên em mới nhẫn tâm dối gạt anh hết lần này, đến lần khác. Bây giờ thì em lại mong chờ điều gì khác ở anh sao?
Một cái cau mày thoáng xuất hiện trên mặt anh khi bên tai anh truyền tới tiếng nấc của cậu. Bỗng dưng cổ họng nghèn nghẹn, như thể thứ tình cảm sâu nặng đã được hình thành bấy lâu nay đang cố ngăn không cho anh nói tiếp những lời sẽ khiến đối phương đau buồn. Cái ánh nhìn lạnh nhạt chẳng còn niệm chút tình cũ đang chọc thẳng làm cậu phải điêu đứng tại chỗ.
- Thậm chí anh còn hoài nghi chính mình, liệu người anh từng yêu sâu đậm giờ đã đi về đâu rồi? Để đến được ngày hôm nay, chắc em mệt lắm?
Những giọt nước mắt bắt nguồn từ một chuyện tình đau khổ, càng thương lại càng hận nhau.
- Em xin lỗi. Là em đã dùng kế hèn hạ để hủy hoại cuộc sống của anh, từng chút một tình cảm anh là tự tay em tàn nhẫn giết chết nó.
[Còn tiếp]
************
Đôi lời của tác giả:
• Thật ra đây phần truyện mà mình đã nói qua ở bên I'm BoBoiBoy, nó có tên ban đầu là love you like a love song và giờ đổi thành forget me not. Mình định sẽ chỉ viết tầm hai chương thôi, mà nghĩ lại thì thấy nội dung tuy không dài nhưng có nhiều tình tiết nên đã chuyển cho ẻm thành một bộ truyện riêng luôn.
• Nếu bạn đã đọc qua truyện mình viết thì sẽ thắc mắc, tại sao truyện mới mình lại viết khá ngắn so với bình thường. Ở bên truyện kia thì mình hay viết rất nhiều chữ nhưng qua đây lại viết chưa tới 4000 chữ. Là vì mình muốn thử cho ra truyện kiểu mới, mỗi chap chỉ tầm 4000 trở xuống hoặc bằng chứ không hơn.
• Vì các bản thảo mình đã viết xong cả rồi nên mình sẽ cố gắng đăng sớm. Thật ra chap này mình đã viết trong một ngày nên có thể đôi chỗ bị lỗi, mình sẽ kiểm tra lại và mong các bạn thông cảm❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me