LoveTruyen.Me

Fortpeat Hay De Em Duoc Ben Anh

- Anh đang trên đường về, sắp đến rồi! - Anh vừa lái xe, vừa nói qua headphone.

- Em nấu ăn xong rồi nhé, món anh thích nè!


- Fort của anh giỏi thế! - Anh khen.


- Hì hì em mà. Mà thôi, anh lái xe cẩn thận nhé!

- Ừ, chờ anh nhé!

- Vâng ạ.

Điện thoại vừa ngắt kết nối, anh đang rẽ vào con đường hướng về nhà thì bỗng có một chiếc xe mất lái chạy thẳng vào xe anh.


RẦM!!!

...


Anh mở mắt ra chưa kịp định thần thì xung quanh chỉ nghe tiếng khóc.


- Đây là đâu mà sao có tiếng khóc nhiều dữ vậy? - Anh nói trong vô thức nhưng anh chợt nhận ra anh không nghe tiếng nói của mình mà chỉ nghe tiếng khóc. Anh đang hỏi nhưng phát ra chỉ là tiếng khóc. Anh thấy Fort đang đứng trước mặt anh.


- Fort, nghe thấy anh nói không? - Anh cố kêu cậu nhưng vẫn thấy Fort chỉ đang nhìn xung quanh, cậu trông rất hoang mang, dường như chính cậu cũng không biết đây là đâu. Anh thấy cậu chợt khựng lãi, nhìn cái gì đó xong quay sang nhìn anh.


- Anh đây nè. - Anh mỉm cười với cậu, cuối cùng Fort cũng thấy anh rồi.


Nhưng giây tiếp theo khiến anh phải sửng sốt và anh thấy cậu cũng vậy. Mẹ anh rất trẻ chạy xuyên qua cậu rồi bế anh lên. Hẳn là XUYÊN QUA cậu và BẾ ANH lên, anh đến giờ mới ý thức được tay chân mình bé tí, giọng nói của anh thành tiếng khóc bởi vì anh là đứa trẻ sơ sinh. Tại sao cậu và anh biến thành như thế này? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ đã bế anh lên:

- Ôi, cục cưng của mẹ. Mẹ đến thăm Peat đây. - Mẹ ôm ôm hôn hôn anh trước mặt cậu khiến anh hơi ngại, ai đời lớn bằng chừng này thì để người yêu thấy mẹ còn nựng yêu mình.


Anh vẫn nhìn cậu còn cậu thì rướn người từ phía sau mẹ anh vẫy vẫy tay còn chơi ú oà với anh. Anh buồn cười vì hành động của cậu cũng muốn cười khổ vì sự thích nghi của người yêu anh. Fort ơi là Fort, sao hai đứa mình lại rơi vào tình cảnh này thế em?

...

Đã một tháng anh trong một đứa nhỏ còn cậu thì thành cái bóng đi theo anh, mỗi anh thấy được cậu thôi, anh không biết tại sao chuyện này xảy ra, chẳng lẽ do vụ tai nạn của anh nên anh quay lại quá khứ nhưng nếu anh trở thành như vầy thì Fort lại thành như thế kia, cậu cứ nói với rằng do chấp niệm cậu quá lớn nên cậu biến thành hồn ma nhưng được quay về quá khứ để gặp anh lúc nhỏ và chăm sóc anh. Khoan, câu chuyện này không giống như anh nghĩ, đáng lẽ phải ngược lại chứ nhỉ? Người bị tai nạn là anh mà, tại sao Fort lại như vầy, hay người yêu anh lại làm chuyện gì ngốc nghếch khi anh chết.


- Fort, anh cấm nhé! Tại sao ngu ngốc thế hả? - Anh nói nhưng tiếng phát ra cũng chỉ là tiếng của đứa con nít 1 tháng thôi, cậu cũng không hiểu được còn tưởng anh đang nhiều chuyện với mình nên cậu còn chu chu miệng hỏi anh :


- Sao? Anh Peat nói gì nè? Nhỏ xíu mà nhiều chuyện ghê nhỉ? Nhưng mà đáng yêu. - cậu nói xong rồi hôn vào má của anh. Ơ, Fort chạm được vào anh kìa, cậu nhảy cẩng lên vì vui mừng xong lại hôn thêm má còn lại của anh. Fort là đồ cơ hội.

Vâng, và từ ngày hôm đó, Fort -cơ hội- Thitipong sơ hở một phát là hôn anh, Fort đừng nghĩ anh 6 tháng thì không biết gì nhé. Mẹ vừa bảo anh ngồi yên trên ghế trẻ em để mẹ đi khuấy sữa, ừm, dù anh là em bé 6 tháng tâm hồn 26 tuổi như anh nhưng anh công nhận sữa ngon em bé ngon nha, giờ anh cũng trông hình hài con nít nên cũng ko sợ ai chê cười, anh thích thì anh uống thôi, tốt cho trẻ em mà.


Fort vừa thấy mẹ đi thì giỡn với anh, người yêu 23 tuổi của anh làm mặt xấu trông buồn cười lắm luôn, anh không thể dừng cười cứ cười hắc hắc mãi thôi. Chỉ là anh với cậu không để ý mẹ đã khuấy sữa xong, thấy anh cười với không khí nên mẹ sợ quá trời, mẹ bế anh ra khỏi phòng rồi gọi cả nhà đến để kể, cả nhà còn bàn sẽ mời thầy nữa cơ. Anh thấy cậu đứng giải thích với mẹ nhưng mẹ có nghe lời Fort nói đâu.


Đêm đó, cả anh và cậu đều sợ quá trời, cậu còn tâm sự với anh vì sợ ngày mai sẽ phải biến mất. Fort không nói thì thôi, nói một hồi khiến anh khóc huhu luôn. Mẹ giật mình dỗ anh nhưng anh không nín được, "mẹ đừng gọi ông thầy bắt Fort của con mà."

Cũng hên, ông thầy đó là thầy dởm mọi người ạ. Anh thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng Fort đi mất tiêu, còn may. À, bạn người yêu của anh hay có nhiều ý tưởng thú vị lắm, cậu nhỏ bảo sẽ tặng anh bình sữa cho sinh nhật 1 tuổi của anh, còn kêu nợ để Fort thế giới này trả, "Fort Thitipong, nếu anh nhớ không lầm thì giờ này Fort vẫn chưa sanh ra đúng không nhỉ? Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa sanh ra đã mắc nợ." Nhưng vì nhiều chuyện xảy ra không giải thích được nên anh cũng không chắc nữa. Ờ mà thôi, Fort muốn gì cũng được nhưng đừng cứ lẩm nhẩm dạy anh tên em hoài chứ, anh thuộc tên em mà. Cơ mà đúng là con nít, anh cũng cố tập nói tên Fort nhưng cứ gọi Fo mãi thôi, cuối cùng cũng nói được tròn vành chữ Fort. Thấy em người yêu mình vui vẻ thì anh cũng vui theo.

...

Lợi ích của việc là một đứa con nít là làm nũng như thế nào cũng được, chỉ có một điều bất lợi là Fort chỉ chạm được vào mỗi anh mà không chạm được vào thứ khác nên lâu lâu anh lại đi làm nũng với Fort mà quên đi người yêu anh là một thực thể không xác định được, đòi ăn cũng không xong, cuối cùng cũng phải nhõng nhẽo với mẹ, chưa kể đến việc bị ăn đậu hủ một cách thụ động nữa, Fort đừng nghĩ anh là con nít thì muốn làm gì thì làm nhé! Anh hung dữ lắm đó.

...

Năm anh 3 tuổi, cái gì cũng biết, ăn được chạy được, vui chơi đc nhưng có một điều khiến anh không hài lòng là nói ngọng, một đứa trẻ nói ngọng thì dễ thương nhưng một đứa trẻ tâm hồn hơn 26 tuổi thì rất mắc cỡ luôn ấy, mỗi lần anh nói thì Fort lại cười, Fort đáng ghét lắm luôn! Anh giận nhé, ai cho Fort cười anh vậy hả? Suýt nữa bị mẹ phát hiện rồi đó, hú hồn.

....

Lần đầu tiên anh đi nhà trẻ, vâng, trải nghiệm nhà trẻ của anh rất thú vị, anh nhìn một đám nhóc khóc lóc đòi ba, đòi mẹ, đòi ăn mà nhức cả đầu, anh thì thích con nít thật nhưng nhiều quá thì vẫn hơi ngợp nhé, ba mẹ anh còn chuẩn bị cả trường hợp anh sẽ ăn vạ nhưng anh có phải con nít đâu, đi nhà trẻ chỉ khác chỗ ăn, ngủ thôi mà, có gì phải khóc lóc chứ. Anh còn được Fort ôm ngủ, hát cho nghe, mà Fort ơi, em chắc bài "Mảnh tim còn sót lại" phù hợp với tuổi anh không vậy em? Mà á cái đoạn điệp khúc bài này bắt tai lắm mọi người ạ, nó cứ trong đầu anh mãi thôi nên giờ anh vẫn buồn miệng muốn hát mặc sự ngăn cản của cậu, còn hù anh là ba mẹ sẽ đánh đòn nữa chứ, anh đâu có ngốc mà hát trước mặt ba mẹ chứ. Lêu lêu.

...

Anh thích vẽ lắm nhưng chỉ là sở thích chứ không phải đam mê, nhìn phấn hay bút thì anh lại ngứa tay muốn làm gì đó mà đáng ghét, anh chỉ 5 tuổi thôi, không thể thể hiện quá được, chỉ có thể vẽ nghuệch ngoạc trước vậy. Thật làm khó anh quá đi, thêm thằng bạn Noeul nữa, "ai biểu trung thực quá hả mậy", nó chê thẳng thừng luôn á, "nếu mày không phải bạn thân tao thì tao bo bo xì mày lâu rồi nhé thằng kia."

...

Anh không biết Fort thế giới này như thế nào nhưng anh biết Fort đang đứng trước mặt anh đang ghen tỵ với thằng bạn Noeul của anh đây nè, Noeul vẫn đang học tiểu học thôi Fort, em ghen cái gì hở? Anh phải ngoắc ngoắc ngón tay với cậu thì mới khiến cậu hoà hoãn, người gì đâu mà ghen lung tung.

Sắp đến sinh nhật Fort rồi á, anh đã chọn được quà rồi nhưng anh sẽ không nói Fort nghe đâu, phải tạo bất ngờ cho người yêu chứ nhỉ? Anh để khung ảnh màu xanh trên bàn rồi giả vờ ra ngoài nhưng thật ra, anh đứng trước cửa chờ xem phản ứng người yêu. Đúng như anh đoán, người yêu anh ngạc nhiên trông dễ thương kinh khủng, Fort cảm động chưa kìa. Anh mở cửa rồi ôm chầm lấy cậu. "Chúc mừng sinh nhật Fort nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me