LoveTruyen.Me

Foulter Kookv



---

Jeongguk:
Rồi hắn có làm gì anh không???

Taehyung:
Ừ thì cũng không.

Jeongguk:
Là sao???
Hắn có khi dễ anh không?
Hắn có đánh anh không?
Argh... anh làm em lo chết mất Taehyungie!!

Taehyung:
...Thôi nào, cậu ta không có làm gì anh cả.

Jeongguk:
Hm.. em chưa có bỏ qua được!!!

Taehyung:
Haha... nhưng dù không bỏ qua thì cậu cũng có làm gì được đâu.

---

Sau khi tin nhắn được gửi đi Taehyung mới nhận ra mình vô ý tới chừng nào.

Một tuần qua nhắn tin xuyên suốt với Jeongguk làm Taehyung sinh ra một thói quen không biết là tốt hay xấu, đó là chưa kịp suy nghĩ kĩ càng thì anh đã nhấn nút gửi đi rồi. Taehyung không muốn suy nghĩ gì nhiều khi nhắn tin với cậu, anh không rõ liệu đây có phải là một chuyện tốt hay không nhưng chưa gì đã thấy tai hại rồi.

---

Taehyung:
Xin lỗi, tôi không có ý đó.

Jeongguk:
(mỉm cười)
Em biết, là do Taehyungie thay đổi rồi.

Taehyung:
??

Jeongguk:
Hồi trước anh nhắn nhìn ngượng kinh lắm.
Được như bây giờ là nhờ công của em rồi?

---

Qua câu chữ có thể tưởng tượng ra Jeongguk đang ngập phần thoả mãn nhưng Taehyung không nhìn thấy màn hình điện thoại có chút biến đổi nào. Chứng tỏ nó không phải cảm xúc thật của cậu.

Taehyung ngoài phần lo lắng nên tiếp tục dỗ Jeongguk như thế nào thì ngày càng tò mò về app. Có thể tài năng đến mức nào chứ, khi mà có thể thiết lập trạng thái cảm xúc hoàn chỉnh đến mức này?

---

Taehyung:
Jeongguk, nếu cậu không vui cứ nói ra.

Jeongguk:
Taehyungie... đang dỗ em đó hả?

Jeongguk:
Không thể được! Đến việc của em anh cũng cướp luôn là sao?
Taehyungie làm em cảm thấy thất bại ghê gớm!!

Taehyung:
(bị chọc cười)
Vậy thì tới dỗ tôi xem.

Jeongguk:
('▽`)
Taehyungie muốn em ôm ôm hong?

Taehyung:
(lạnh nhạt)
Ừ thì ômz

Jeongguk:
(д)
Taehyungie thật lạnh lùng!!


---



Rầm- Loảng xoảng-

Taehyung giật bắn, buông điện thoại xuống.

Lại nữa.

Tiếng đổ vỡ của đồ đạc làm Taehyung đang vui vẻ tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Anh mở tủ áo quần rồi lật tấm ván lên, đây là chỗ trốn bí mật của anh từ năm cấp hai. Mỗi khi người cha say bí tỉ lại lên cơn, Taehyung lại chui vào đây trốn quyết tâm dù núi lửa có đột nhiên phun trào hay sóng thần bất ngờ ập vào đất liền đi chăng nữa cũng không chui ra.

Anh bịt tai lại, những tiếng đổ vỡ chát chúa và tiếng thét đau đớn của mẹ chỉ còn lại là những thanh âm mơ hồ bên tai. Nhưng tiếng bước chân ngày một rõ ràng, tiếng gậy gộc bị kéo lệch xệch trên nền đất ngày càng phóng đại bên tai Taehyung.

Ông ta đang đến đây!

Taehyung thất kinh.

Rầm!

"Kim Taehyung! Mày đâu rồi?"

Cánh cửa vốn đã lỏng lẻo bị ông ta phang một gậy phá nát. Có lẽ là đã sống trong yên bình quá lâu hay sao, tự nhiên lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi. Sợ ông ta sẽ tìm ra mình, sợ ông ta sẽ từng từng gậy phang lên cơ thể mình... Taehyung sợ bị đau lắm.

Tiếng chân trần sột soạt của ông ta trải khắp căn phòng dường như đang tìm kiếm anh. Ông ta bực bội gắt lên mấy tiếng:

"Tao biết mày trốn ở đâu! Bước ra đây nhanh!!"

Lão ta cười hềnh hệch, điệu cười quái gở bệnh hoạn làm Taehyung nổi cả da gà: "Nếu mày tự bước ra tao sẽ nhẹ nhàng, đừng để tao tìm được..."

Taehyung run lên, anh có nên bước ra hay không? Nếu anh không đi ra lão ta thế nào cũng sẽ cố tìm anh cho bằng được dù có lật tung cái phòng này lên thế nào đi chăng nữa.

Taehyung run rẩy, bóng tối chật hẹp trong tủ quần áo càng phóng đại sự sợ hãi đến tột cùng, anh co ro ngồi trong góc tủ cố bình ổn trái tim đang đập điên cuồng dữ dội. Ông ta sắp tóm được anh rồi, chẳng thà bước ra còn có thể bị đòn nhẹ hơn đúng không?

Mỗi lần lão bước một bước là cả trái tim Taehyung bị giật mạnh, anh hoang mang nghĩ rằng mình sẽ chết mất trước khi ông ta kịp tìm ra.

...

Cánh tay anh run rẩy chậm rãi chuẩn bị lật tấm ván,...

Bất ngờ màn hình điện thoại sáng lên:

Jeongguk:
Taehyungie?
Anh đâu rồi?
Anh có đó không?

Jeongguk:
Em cứ nghĩ anh ngủ rồi nhưng thấy anh vẫn còn..

---

Taehyung chợt bật khóc khi thấy cái tên quen thuộc. Anh cắn môi, nhét tiếng nấc vào lại trong cuống họng không cho phép mình thốt ra một tiếng động nào.


Taehyung:
Cứu tôi với, Jeongguk..

Giọt lệ Taehyung nặng nề rơi trên màn hình điện thoại khiến dòng chữ như bị nhoè đi mất. Nước mắt liên tục thay nhau rơi tí tách xuống. Là nước mắt của sự nhẹ nhõm khi biết ai đó vẫn ở bên mình ngay lúc này hay nước mắt của sự kìm nén sợ hãi thì đều không quan trọng nữa rồi.

Lần đầu tiên anh cất tiếng kêu cứu, chưa bao giờ Taehyung mong mỏi một sự giúp đỡ tới nhường này, dù cho nó có là vô ích đi chăng nữa. Anh thường tự nhủ rằng một kẻ cô độc như mình nên mãi mãi tự chống chọi với mọi thứ đi thôi nhưng tại sao giờ anh yếu ớt quá? Anh cứ nghĩ bản thân là một người rất mạnh mẽ nhưng anh sai lầm rồi, con người chẳng bao giờ có thể tự sinh tồn một mình trong cái cuộc sống khắc nghiệt này cả.

Taehyung khóc rồi, lần thứ hai anh khóc kể từ lần đó, khác hoàn cảnh nhưng cùng với một người.

---

Jeongguk:
Là "ông ta"?

Jeongguk:
Bây giờ anh đang ở đâu?

Taehyung:
... tủ quần áo.

Jeongguk:
Đừng đi ra.
Mặc kệ ông ta có nói gì đi nữa.

---

Taehyung ngẩn ra, sao anh có thể quên được chứ?

Người đàn ông ấy là loại người có thể giữ lời hứa hay sao? Là loại người đã hứa trước chúa sẽ cùng mẹ sẻ chia bao khổ vui buồn đau không bao giờ làm mẹ khóc hay sao? Là loại người... sẽ nhẫn tâm đánh con trai mình đến gãy chân hay sao?

Taehyung đã quên mất rằng anh là người ngang bướng như thế nào, nhất là với ông ta, ông ta nói một, anh sẽ cãi hai, ông ta nói có, anh sẽ nói không! Taehyung là vậy đấy, nhưng vì an toàn quá lâu khiến anh quên mất rằng anh đang sống trong một cuộc sống đày đoạ thế đấy.

---

Jeongguk:
Taehyungie, tin em không?

---

Nước mắt vẫn rơi nhưng tâm trí của Taehyung đã bị một câu nói này an ủi hết thảy.

Jeongguk thật ác độc, cậu ấy rõ ràng biết anh chẳng còn người nào ngoài cậu ấy cả.

Nhưng biết làm sao bây giờ, bởi vì cậu ấy đúng, và cậu ấy cực kì tự tin vào điều đó.

---

Taehyung:
Tin chứ.

Taehyung:
Jeongguk là người mà anh sẽ luôn tin.



---

Jeongguk:
Chờ em.

---

Trong lòng bỗng chốc vì hai chữ này mà cảm thấy an tâm đến lạ, Taehyung bỗng nhiên không sợ hãi nữa. Anh cắn môi kìm tiếng khóc, môi anh trắng bệch trái ngược với hiện trạng mồ hôi thấm ướt đầy áo vì không gian chật chội nóng nảy trong tủ quần áo. Anh kìm đặng những tiếng nấc và cố gắng làm mình phân tâm bằng cách lấy bút đâm vào da thịt.

Cây bút bi đâm vào da Taehyung in hằn cả dấu vết trên đó, anh điên cuồng cắn môi rồi đâm bút vào chân, nỗi đau giằng xé với nỗi bất an vì sắp bị tóm, anh mở to mắt nhìn một khoảng vô định trong bóng tối cố tưởng tượng ra một hình ảnh gì đó để phân tán sự chú ý.

Soạt soạt...

Lão ta đang lần mò trên giường ngủ, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần tủ quần áo, lão nhìn nó rồi nở nụ cười điên dại.

"Taehyung, Taehyung à. Tìm được mày rồi~~"

Giọng nói cùng điệu cười ghê tởm của lão ta làm anh muốn phá toang cánh cửa gỗ chạy mất nhưng lời nói của Jeongguk đã níu anh lại, Taehyung cũng không biết tại sao mình lại tin lời cậu ấy một cách vô điều kiện như thế nữa. Nhưng Jeongguk bao giờ cũng tạo cho anh cảm giác an toàn đến lạ, anh chỉ việc tin tưởng cậu ấy thôi, cậu ấy sẽ lo mọi chuyện còn lại.

Taehyung ngồi nghiêm túc không động dù chỉ một li cố phân tán lực chú ý bằng cách tăng lực cho cánh tay, bút bi dường như đâm lún xuống cả da thịt anh nhưng chính nỗi đau thiết thực đó tạo cho anh cảm giác lời hăm doạ của lão không còn đáng sợ như ban đầu nữa.

Cánh cửa tủ dần hé mở...

---

"Mình, mình ơi..."

Mẹ Taehyung chạy vội vã lên phòng anh ngăn lại bàn tay đang mở của tủ của ông chồng. Tóc tai bà vẫn tán loạn, khoé môi rướm máu còn đó dấu vết bạo hành rõ ràng. Bà hoảng loạn đến cùng cực nhìn cái gậy cộc mà ông chồng bợm nhậu đang cầm trên tay.

"C-Cảnh..."

"Đừng có mà làm phiền tao!!!"

Bà lắc đầu, nói năng không rõ. Tiếp theo đó có vài tiếng bước chân chạy lên nhà, trên hành lang nhỏ xíu của tầng hai có vài người đàn ông chạy vào khống chế ông Kim đang điên loạn.

Cửa tủ vẫn mở ra nhưng đón nhận Taehyung không phải là cái gậy gộc sắp phang xuống đầu mình mà là một cái ôm xa lạ.

"Gọi xe cứu thương!!"

"Đứa nhỏ bị thương ở chân!!"

Nữ cảnh sát không dám nhìn thẳng vào chân cậu, chỉ để ý chiếc bút bi rướm màu sắc đỏ đậm của máu. Thập phần kinh dị và đau xót.

"Alo, vâng chúng tôi đã đến nơi. May mắn là đến kịp. Sự việc đúng như cậu ta đã báo cáo. Ở đây có một vụ bạo hành gia đình, người chồng sử dụng bạo lực với người vợ và đứa con, đứa con còn chưa đến tuổi vị thành niên..."

Môi Taehyung trắng bệch vì mất máu, sau đó anh mệt nhoài thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me