Four Seasons
Lần đầu tiên Jeonghan gặp được Choi Seungcheol là khi anh đi làm thêm ở quán cà phê.
Từ ngày lọt lòng tới nay, Yoon Jeonghan chưa bao giờ gặp ai đẹp trai đến thế, trên cổ hắn đeo cái bảng tên của một công ty nào đó gần đây, áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, bên ngoài là thời tiết đông giá lạnh chưa đến mười độ thế mà hắn lại mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng.
"Chắc cậu mới đến đây lần đầu nhỉ? Có cần tôi giới thiệu vài món ngon cho không ~"
"Nếu là trà thì tôi siêu thích loại này luôn! Còn cà phê thì là cái này!"
"Vậy tôi lấy một ly cà phê đá! Ơ nhưng tôi không uống đắng được..."
"Tôi sẽ cho cậu thêm hai thìa đường nhá."
Chỉ nói vài câu ngắn ngủi thế thôi nhưng Seungcheol đã để lại một ấn tượng siêu tốt trong lòng anh.
Rõ ràng hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhưng lại đẹp đến thế, thêm cả hàng lông mi dài xinh đẹp hơn cả mấy đứa con gái, gương mặt ấy nhìn qua một lần thì tuyệt đối không thể quên được, làn da trắng của hắn khiến cho mọi người cảm thấy hắn hẳn là dịu dàng lắm, nhìn bên ngoài có lẽ hắn cũng có tập thể hình nữa, và giọng điệu của hắn khi nói chuyện với cậu nhân viên quán cà phê cũng rất gần gũi, hắn nói mình không chịu đắng được lại còn nở một nụ cười trông ngốc hết biết, những chi tiết nho nhỏ này khiến cho Jeonghan cả ngày đều mất hồn mất vía.
Dần dà cứ một tuần, nửa tháng rồi hai tháng, hầu như hôm nào Seungcheol cũng ghé quán cà phê, hai người hiểu hơn về nhau, họ sẽ hỏi thăm nhau từ việc "Hôm nay cậu muốn uống gì?" cho đến "Hôm nay làm việc thuận lợi chứ?" rồi trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với hắn giúp Jeonghan giải tỏa những mệt mỏi trong công việc và cuộc sống, tạo cho anh thêm nhiều niềm vui, đương nhiên họ cũng trao đổi cách liên lạc với nhau, nhưng thật ra ngoài ở quán cả phê hai người họ cũng chẳng liên lạc hay hò hẹn gì nhau, trừ hai lần trời đổ mưa to Seungcheol che dù đưa anh ra trạm xe bus.
Không phải là Jeonghan chưa từng rung động với hắn, lúc hắn xắn tay áo giúp anh dọn dẹp quán, lúc hắn tan làm ghé qua một chút chỉ vì muốn nói với anh một câu tạm biệt, lúc hắn hỏi han anh có mang theo dù không, có ăn cơm chưa, đã mặc đủ ấm chưa, thế nhưng chẳng ai mở lời trước, chẳng ai có can đảm xé rách tấm màng mỏng ngăn cách hai người.
"Ngày mai cậu phải tự dọn dẹp rồi, vì tôi phải đi công tác tận một tuần lận."
"Một tuần?"
"Có phải cậu thấy lâu quá không! Tôi cũng thấy thế đấy! Nhưng mà tổ trưởng cứ bắt tôi phải đi cơ..."
Tự nhiên Jeonghan thấy mình giống mấy cô nàng đang phải nói lời chia xa với bạn trai quá đi mất, một tuần tới không được gặp Seungcheol làm cho anh có chút bối rối, anh còn không cẩn thận làm rớt mười đồng tiền xu, nghe thấy tiếng Seungcheol hỏi mình có khỏe không, anh chỉ lẳng lặng trả lời là không sao đâu rồi ngồi xổm xuống nhặt lấy từng đồng xu, thế nhưng anh lại phát hiện tim mình lại đập thật nhanh, cảm thấy trong người mình có cảm giác thật khó tả.
"May là cũng không nhiều tiền chứ không tôi phải đền mất thôi ~"
"Cậu có nghe tôi vừa nói gì không?"
"Có nghe! Đi công tác cố lên nhé ~ tuần sau gặp."
-
Ngày đầu tiên Seungcheol đi công tác, anh làm vỡ một cái chén thủy tinh, qua hôm sau chẳng những anh đi muộn mà còn làm đổ xô nước, mọi thứ hỏng bét tới mức không nỡ nhìn, khi đó anh mới nhận ra mình thích Seungcheol đến thế nào. Không thể gặp được người ta là trong lòng nôn nóng, tâm trạng tuột xuống tận đáy, làm việc thì đụng chút là sai, anh cứ mãi lưỡng lự xem có nên nhắn tin cho hắn không.
Lúc Seungcheol đang bàn bạc hợp đồng với khách thì thấy có tin nhắn đến. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có đồng nghiệp hoặc khách hàng tìm hắn nên theo thói quen có tin báo hắn sẽ liếc mắt nhìn sang, nhưng không ngờ lại là tin nhắn Jeonghan gửi đến.
Hắn vội nói lời xinh lỗi với vị khách rồi cầm điện thoại xuống dưới bàn đọc tin, hắn trừng lớn hai mắt nhìn vào hai dòng tin nhắn, hai câu ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí khiến hắn vài lần thất thần trong lúc bàn chuyện cùng khách hàng.
-
"Đã sắp sang xuân rồi"
"Cậu mau trở về hẹn hò cùng tôi được không?"
Yoon Jeonghan nhớ rất rõ câu thứ nhất, nhưng câu sau thì anh đã quên tiệt rồi. Anh vừa rời giường, hôm qua sau khi ăn tối xong chẳng hiểu sao lại mất ngủ nên anh đã uống một chai rượu trắng, quả thật là ngủ ngon đến tận sáng hôm sau, nhưng anh không ngờ lúc mình say rượu lại nhắn cho Seungcheol những lời như thế.
Thật ra anh chẳng muốn nói cho hắn biết tình cảm của mình chút nào, nhưng mà lại không nhịn được nhắn tin quan tâm hắn, muốn nhắc nhở hắn rằng trời lạnh lắm đấy, đừng nghĩ bản thân khỏe mạnh rồi ăn mặc phong phanh, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt...
Tab tin nhắn của hai người trống rỗng, chỉ hiển hiện vỏn vẹn hai câu kia của anh, làm cho anh xấu hổ muốn chết, chỉ muốn đánh bản thân một trận tơi bơi mà thôi.
-
Hôm nay là ngày Seungcheol về, mỗi vị khách bước vào quán Jeonghan đều nhanh chóng quay phắt lại nhìn, nhìn thấy đó chẳng phải Seungcheol thì anh vừa an tâm lại vừa thất vọng. Đã ba ngày trôi qua thế nhưng Seungcheol lại chẳng trả lời tin nhắn của anh, làm cho anh phải nghĩ ra hàng vạn cái cớ trong lòng, nghĩ xem phải giải thích thế nào với hắn, lỡ bị hắn ghét thì làm sao đây.
"Jeonghan à."
"Cậu về rồi đấy hả ~ Bảy ngày trôi qua nhanh thật đấy!"
"Cậu...."
"Seungcheol muốn uống gì nào?"
"À tớ,"
"Uống cái này nhé? Không phải cậu thích cái này lắm à ~ tôi sẽ cho cậu thêm thật nhiều đường ~" Jeonghan hai lần cắt lời Seungcheol.
"Jeonghan,"
"Hôm nay tôi mời cậu nhá! Đi công tác vất vả mà! Chờ tôi một chút."
Jeonghan đưa cà phê cho Seungcheol rồi lập tức quay đi phục vụ cho vị khách khác, hắn thấy anh chẳng chịu chú ý mình chút nào thì hơi lo lắng, trong đầu Seungcheol nảy ra vô số tình huống khác nhau. Chẳng lẽ gửi nhầm người ? Hay là anh chỉ đùa với hắn thôi... dù sao bình thường anh cũng rất hay nói đùa, Seungcheol liếc nhìn Jeonghan thấy anh vẫn đang bận rộn loay hoay sau quầy cà phê vì thế hắn đứng dậy rời đi.
Seungcheol vừa bước ra khỏi quán cà phê, Jeonghan vội vàng nhờ bạn nhân viên khác ra đứng quầy giúp anh, còn anh thì chạy trối chết vào phòng nghỉ.
Anh biết vừa rồi Seungcheol muốn nói gì với mình, nhưng anh lại trốn tránh, vừa vặn làm sao khách ngày một đông, nhìn thấy Seungcheol rời khỏi quán thật sự anh rất buồn đấy. Anh không biết người kia nghĩ thế nào, không biết người kia có ghét anh không, cũng chẳng biết người ta đã thích ai chưa, anh đã nghĩ đến vô vàn các tình huống xấu... đến cùng vẫn là do anh chẳng tin tưởng nổi bản thân mình.
-
Seungcheol chọn đúng giờ bước vào quán cà phê, vì hắn muốn nói chuyện thẳng thắn một lần với Jeonghan, hắn đẩy cửa bước vào quán cà phê vắng tanh.
Hắn thấy Jeonghan không có ở quầy nên hỏi thăm với người nhân viên một tiếng, bình thường hắn hay ghé nên xem như có quen biết, cứ thế Seunghceol đẩy cửa bước vào kho hàng, lúc này Jeonghan hẳn là đang bận rộn sắp xếp hàng hóa.
Jeonghan không biết rằng người ôm lấy anh chính là Seungcheol vì thế theo bản năng anh đưa tay đẩy hắn ra, thế mà người kia lại dùng tay hai cánh tay ôm chặt cứng lấy anh không chịu buông.
"Đang làm việc mà, buông ra!"
"Không buông đâu!"
"Hôm đó tôi chỉ nhắn tin nhầm người thôi!" Jeonghan cố gắng gỡ cánh tay đang dính chặt cứng trên người mình xuống, anh cuống cuồng định chạy ra khỏi kho hàng, trong không gian chật hẹp này ngõ ngách nào cũng phảng phất mùi hương của hắn, anh cảm thấy nếu mình còn ở đây thêm giây phút nào thì chắc anh sẽ không nhịn được mà nói ra mất, nói rằng mình thích hắn nhiều thế nào.
"Không phải cậu bảo tôi nhanh nhanh về đi sao?"
"Tôi nhắn nhầm mà."
"Còn lâu cậu mới nhắn nhầm, rõ ràng cậu còn nói cái gì mà mùa xuân về rồi, bảo tôi nhanh về để hẹn hò với cậu cơ!" Seungcheol lấy điện thoại trong túi xách ra.
"Ý của cậu là cậu muốn hẹn hò với tôi?" Jeonghan hơi lùi ra sau, muốn nhìn rõ Seungcheol một chút.
"Chứ không phải cậu nói thế à?"
"Không cần nữa chứ gì, thế tôi đi à nha?" hắn chỉ vừa buông tay ra khỏi hông anh thôi mà anh lại đưa tay ôm lấy cổ hắn, anh còn cố sức giữ hắn lại để hắn không thể lui về phía sau được.
"Hm?"
"Cậu nói thật sao? Nhưng tôi chẳng có điềm nào tốt cả, rất là nhiều tật xấu đó...." không biết do ngại ngùng hay là xung quanh như nóng lên mà Jeonghan cảm thấy hai bên má và tai của mình nóng ran cả lên.
"Vậy cậu có muốn hẹn hò với không?"
"Không thèm."
"Nhưng tôi thì thích cậu đấy, cái gì thuộc về cậu tôi đều thích, cả tật xấu của cậu tôi cũng thích!"
"Gì chứ! Tôi không có xấu tính à nha!" Jeonghan buông hai tay đang ôm lấy Seungcheol ra, nhíu nhíu mày.
"Vậy cậu có hẹn hò với tôi không đây, tôi hỏi lần cuối đấy."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào hàng lông mi xinh đẹp của hắn, không nói cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đã khiến cho mình lọt vào hố sâu tình ái ngay lần đầu gặp gỡ. Lật mở từng trang ký ức trở về ngày họ gặp nhau, ngày đông ấy lạnh đến thế nhưng Seungcheol lại chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, thế mà anh lại bị quyến rũ mất rồi, hm, có lẽ không hẳn là quyến rũ đâu nhỉ? Mà là anh tự mình mê mệt người ta luôn, và cả ngày trời đổ mưa to, hắn che dù đưa anh ra tận trạm xe bus, đưa cho anh cây dù còn hắn thì sải bước chạy thật mau về nhà, lúc hắn rảnh sẽ giúp anh quét tước quán, nhớ lại những điều này khiến cho trong lòng anh tràn ngập vị ngọt.
Jeonghan gật đầu thật mạnh.
"Có! Muốn chứ!"
"Mùa xuân này tôi nhất định phải hẹn hò với Choi Seungcheol!"
-
"Nhưng mà mùa xuân có liên quan gì sao?"
"Đáng lẽ ra tôi phải nói với cậu rằng, trời xuân vẫn lạnh lắm... mặc quần áo nhiều một chút, phải chăm sóc tốt bản thân... tôi cũng chẳng biết tôi nhắn cho cậu khi nào... vì tôi có uống chút rượu..."
"Sao lại uống rượu? Uống với ai?"
"Tôi uống một mình thôi... vì cậu đi công tác đó, nhớ cậu quá tôi ngủ không được..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me