Fourthgemini Ngay Troi Do Con Mua
Tag:
• Fic mang hình ảnh của dáng vẻ miền sông nước.
• Tên nhân vật đã được phiên ra cho phù hợp với fic
Fourth: Trịnh Nhật Tư
Gemini: Trương Ngọc Song Tử
và cùng một số diễn viên khác.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• Chú/cháu (30x16)
---------
Em, Trương Ngọc Song Tử năm nay vừa lên cấp 3 (cụ thể là lớp 10) em xuất thân trong một gia đình không phải giàu có hay nghèo khổ, gia đình cũng thuộc dạng đủ sống. Ba mẹ luôn là người động viên, chăm sóc cho em. Dù ba mẹ không tốt nhưng vẫn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất. Tử Kiên, người em trai thân thiết, luôn bảo vệ em những lúc khó khăn.[...]Hôm nay vào một ngày bình thường như những ngày bình thường khác, do ba mẹ em có một chút mồi nhậu nên mới rủ cậu hai (em họ của mẹ vì hai gia đình chơi rất thân với nhau từ nhỏ nên con gái và con trai của cậu mợ cũng rất thân với em và thằng Kiên) nhâm nhi một xíu rượu cho dễ ngủ."Ủa con ấy đâu sao hôm nay không qua chơi?" Ba vừa ực rượu bỏ ly xuống hỏi cậu."Hồi nó lên với thằng Tư cháu bà mười sát bên nhà tôi" Cậu gấp miếng thịt bỏ vào chén rồi trả lời ba."Kìa anh em mình vừa nhắc" Vừa dứt lời có tiếng xe chạy vào nhà. Con Thảo (con gái cậu hai) bước xuống thưa mọi người rồi chạy lên lầu tìm Song Tử tám chuyện với nó. Dù cả hai gặp nhau thường xuyên nhưng mọi lần gặp là coi như mấy chục năm chưa gặp. Bước sau là một người con trai chững chạc, khoanh tay chào mọi người."Dạ em chào anh, chào chị" chàng trai lễ phép gật đầu. "Ngồi ngồi đi, cứ tự nhiên để anh kêu thằng con anh lấy chén lấy ly cho""Thằng Song Tử đâu ra lấy chén lấy ly cho khách nè con ơi""Dạ con lấy liền" em và con Thảo đang bật chế độ nói chuyện thì bị gọi.Chạy đem ra bàn cái ly và cái chén đem tới chỗ người khách lạ đặt xuống nhẹ nhàng thì bỗng bị nụ cười và tiếng cảm ơn của người ta hút hồn, em vội vàng chạy lên với Thảo."Ê Thảo cái ông ngồi ngoài bàn là ai vậy má?" em hấp tấp lắc tay Thảo dò hỏi."Gì? Cái ông ngồi ngoài bàn á hả?""Ừ, đúng rồi ổng á""Ổng tên Nhật Tư thường gọi là Tư cháu bà mười đó" cái Thảo kí lên đầu em một cái rõ đau."Ôiii, đau con quỉ" em xuýt xoa đầu mà vẫn hỏi tiếp "ê, mà nó cũng đẹp chứ". Thảo nhéo má em một cái "người ta hai mấy ba chục tuổi rồi nó nào mà nó""Ủa à hihi nhầm xíu" em cười tươi với Thảo rồi dẹp chuyện đó sang một bên."Lo anh An của mày đi" Thảo giở giọng trêu đùa khiến trong lòng em nổi lên một cảm giác chua xót.An, người yêu cũ của em người đã dạy cho em cách yêu, cách nhớ thương một người. Bởi sự tinh tế của An nên sau chia tay cũng không biết lí giải cuộc tình này như thế nào, lời chia tay cũng chưa nói nhưng sự im lặng dần dần khiến em tổn thương hơn rất nhiều. Dù đã một năm trôi qua nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến tên lại làm tim em như thắt lại đúng là tình đầu là tình khó quên. Từ đó dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn tạo cho mình một vùng an toàn không cho ai đụng tới."An có người mới rồi" em đưa mắt nhìn xuống đất nước mắt rưng rưng."Thôi đừng có nghĩ hay nhớ về nó nữa, nó đã không tốt thì thôi đi mày càng nhớ nó thì mày càng tổn thương mày nhiều hơn thôi" Thảo ôm em vào lòng an ủi."Tao biết mà""Có ông ngoài đó rồi đó mốt ảnh lo" Thảo vỗ vỗ trên tóc em."Mày điên quá sao mà tao dám mơ tới người ta" em nhẹ nhàng đáp lại.[...]Kết thúc buổi nhậu, nhà ai nấy về, dọn dẹp xong xuôi em và Tử Kiên lên phòng ngủ. Bỗng nhiên điện thoại em có thông báo.Cậu Tư: Xin chào.Song Tử: Xin chào! Ai vậy ạ?Cậu Tư: Anh Nhật Tư hồi nãy vào nhà em nhậu nè.Song Tử: À dạ chào chú.Cậu Tư: Ơ anh còn trẻ mà sao kêu bằng chú rồi.Song Tử: Nhưng con biết chú lớn tuổi hơn con.Cậu Tư: Anh mới có 28 mà.Song Tử: Con mới có 16 thôi á.Cậu Tư: ỦaaEm vừa nhắn tin vừa cười tít cả mắt làm Kiên ở bên cạnh không khỏi tò mò mà nằm xuống bên cạnh xem thử."Hai nhắn tin với ai vui quá dạ?" "Có...có nhắn với ai đâu" em ngại ngùng muốn trốn."Thiệt hong? hong thiệt là em nói mẹ" Kiên giỏ trò hù dọa."Ơ thôi đừng méc nhe" em nghe đến mẹ thì hơi rén."Vậy hai nhắn cho ai?" được nước hỏi tới."Thì...thì cái chú hồi nãy nhậu với ba mẹ cậu mợ í" ôi trời tự nhiên ngại đến đỏ ửng cả mặt."À thì ra là vậy, thôi hai tự nhiên đi em tắt đèn đây" Kiên nghe vậy cũng không bài xích hay tỏ thái độ gì cả, đó giờ Kiên vẫn luôn là người ủng hộ anh trai mình hết lòng.•••________
lười nhưng thích ra fic mới=))))
ra fic mới ngay sinh nhật bé Gemm luôn mới chịu i nm hồi tối w bị lỗi nên không đăng được😭😭
• Fic mang hình ảnh của dáng vẻ miền sông nước.
• Tên nhân vật đã được phiên ra cho phù hợp với fic
Fourth: Trịnh Nhật Tư
Gemini: Trương Ngọc Song Tử
và cùng một số diễn viên khác.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• FourthGemini không thích thì thoát.
• Chú/cháu (30x16)
---------
Em, Trương Ngọc Song Tử năm nay vừa lên cấp 3 (cụ thể là lớp 10) em xuất thân trong một gia đình không phải giàu có hay nghèo khổ, gia đình cũng thuộc dạng đủ sống. Ba mẹ luôn là người động viên, chăm sóc cho em. Dù ba mẹ không tốt nhưng vẫn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất. Tử Kiên, người em trai thân thiết, luôn bảo vệ em những lúc khó khăn.[...]Hôm nay vào một ngày bình thường như những ngày bình thường khác, do ba mẹ em có một chút mồi nhậu nên mới rủ cậu hai (em họ của mẹ vì hai gia đình chơi rất thân với nhau từ nhỏ nên con gái và con trai của cậu mợ cũng rất thân với em và thằng Kiên) nhâm nhi một xíu rượu cho dễ ngủ."Ủa con ấy đâu sao hôm nay không qua chơi?" Ba vừa ực rượu bỏ ly xuống hỏi cậu."Hồi nó lên với thằng Tư cháu bà mười sát bên nhà tôi" Cậu gấp miếng thịt bỏ vào chén rồi trả lời ba."Kìa anh em mình vừa nhắc" Vừa dứt lời có tiếng xe chạy vào nhà. Con Thảo (con gái cậu hai) bước xuống thưa mọi người rồi chạy lên lầu tìm Song Tử tám chuyện với nó. Dù cả hai gặp nhau thường xuyên nhưng mọi lần gặp là coi như mấy chục năm chưa gặp. Bước sau là một người con trai chững chạc, khoanh tay chào mọi người."Dạ em chào anh, chào chị" chàng trai lễ phép gật đầu. "Ngồi ngồi đi, cứ tự nhiên để anh kêu thằng con anh lấy chén lấy ly cho""Thằng Song Tử đâu ra lấy chén lấy ly cho khách nè con ơi""Dạ con lấy liền" em và con Thảo đang bật chế độ nói chuyện thì bị gọi.Chạy đem ra bàn cái ly và cái chén đem tới chỗ người khách lạ đặt xuống nhẹ nhàng thì bỗng bị nụ cười và tiếng cảm ơn của người ta hút hồn, em vội vàng chạy lên với Thảo."Ê Thảo cái ông ngồi ngoài bàn là ai vậy má?" em hấp tấp lắc tay Thảo dò hỏi."Gì? Cái ông ngồi ngoài bàn á hả?""Ừ, đúng rồi ổng á""Ổng tên Nhật Tư thường gọi là Tư cháu bà mười đó" cái Thảo kí lên đầu em một cái rõ đau."Ôiii, đau con quỉ" em xuýt xoa đầu mà vẫn hỏi tiếp "ê, mà nó cũng đẹp chứ". Thảo nhéo má em một cái "người ta hai mấy ba chục tuổi rồi nó nào mà nó""Ủa à hihi nhầm xíu" em cười tươi với Thảo rồi dẹp chuyện đó sang một bên."Lo anh An của mày đi" Thảo giở giọng trêu đùa khiến trong lòng em nổi lên một cảm giác chua xót.An, người yêu cũ của em người đã dạy cho em cách yêu, cách nhớ thương một người. Bởi sự tinh tế của An nên sau chia tay cũng không biết lí giải cuộc tình này như thế nào, lời chia tay cũng chưa nói nhưng sự im lặng dần dần khiến em tổn thương hơn rất nhiều. Dù đã một năm trôi qua nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến tên lại làm tim em như thắt lại đúng là tình đầu là tình khó quên. Từ đó dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn tạo cho mình một vùng an toàn không cho ai đụng tới."An có người mới rồi" em đưa mắt nhìn xuống đất nước mắt rưng rưng."Thôi đừng có nghĩ hay nhớ về nó nữa, nó đã không tốt thì thôi đi mày càng nhớ nó thì mày càng tổn thương mày nhiều hơn thôi" Thảo ôm em vào lòng an ủi."Tao biết mà""Có ông ngoài đó rồi đó mốt ảnh lo" Thảo vỗ vỗ trên tóc em."Mày điên quá sao mà tao dám mơ tới người ta" em nhẹ nhàng đáp lại.[...]Kết thúc buổi nhậu, nhà ai nấy về, dọn dẹp xong xuôi em và Tử Kiên lên phòng ngủ. Bỗng nhiên điện thoại em có thông báo.Cậu Tư: Xin chào.Song Tử: Xin chào! Ai vậy ạ?Cậu Tư: Anh Nhật Tư hồi nãy vào nhà em nhậu nè.Song Tử: À dạ chào chú.Cậu Tư: Ơ anh còn trẻ mà sao kêu bằng chú rồi.Song Tử: Nhưng con biết chú lớn tuổi hơn con.Cậu Tư: Anh mới có 28 mà.Song Tử: Con mới có 16 thôi á.Cậu Tư: ỦaaEm vừa nhắn tin vừa cười tít cả mắt làm Kiên ở bên cạnh không khỏi tò mò mà nằm xuống bên cạnh xem thử."Hai nhắn tin với ai vui quá dạ?" "Có...có nhắn với ai đâu" em ngại ngùng muốn trốn."Thiệt hong? hong thiệt là em nói mẹ" Kiên giỏ trò hù dọa."Ơ thôi đừng méc nhe" em nghe đến mẹ thì hơi rén."Vậy hai nhắn cho ai?" được nước hỏi tới."Thì...thì cái chú hồi nãy nhậu với ba mẹ cậu mợ í" ôi trời tự nhiên ngại đến đỏ ửng cả mặt."À thì ra là vậy, thôi hai tự nhiên đi em tắt đèn đây" Kiên nghe vậy cũng không bài xích hay tỏ thái độ gì cả, đó giờ Kiên vẫn luôn là người ủng hộ anh trai mình hết lòng.•••________
lười nhưng thích ra fic mới=))))
ra fic mới ngay sinh nhật bé Gemm luôn mới chịu i nm hồi tối w bị lỗi nên không đăng được😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me