LoveTruyen.Me

Fourthgemini Ngay Troi Do Con Mua

Nếu được hỏi yêu ngay ánh mắt đầu tiên hay tình yêu sét đánh có tồn tại hay không thì Trịnh Nhật Tư đây trả lời hai tay hai chân luôn là có.

Ôi trời ơi hai mươi tám năm sống trên cuộc đời và danh sách người yêu kể ngàn năm chưa hết thì lần đầu tiên trong cuộc đời Nhật Tư muốn yêu, muốn bảo vệ người ta ngay lần đầu tiên. Lần đầu tiên sau lần gặp, khi về đến nhà cậu liền xin cách liên lạc của em từ cái Thảo. Con người ấy, ánh mắt ấy đã làm lòng cậu thật sự rung động. Một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt tròn xoe, khi cười còn lấp ló chiếc răng thỏ sau đôi môi hồng hào, nói thật ra thì cao hơn cậu gần một cái đầu, đôi vai gầy, da thịt trắng trẻo. Chỉ như vậy thôi là muốn giữ em bên mình không cho ai đụng vào.

[...]

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Song Tử và Nhật Tư đã quen biết được ba tháng rồi, dù hai người chỉ nhắn tin qua lại (vì Tư phải về nhà lo công việc không ở nhà bà mười) hay cậu Tư gửi quà tới nhà cho em, vì công việc nên Tư không ở gần em được, khoảng cách địa lý cũng không phải là xa( cách nhau 2 tỉnh thành phố) Nhật Tư đã nhớ Song Tử dữ lắm rồi nhưng vẫn phải lo cho xong việc mới về được.

Em biết chứ, biết bản thân dần dần có tình cảm với cậu, nhưng em vẫn sợ như lần trước, sợ phải tổn thương lần nữa.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại lại có tin nhắn từ người kia.

Cậu Tư: Mai chú về rồi đó.

Song Tử: Ờ thì sao.

Cậu Tư: Chú về xong chú qua nhà xin ba mẹ em nhé!

Song Tử: Xin gì á.

Cậu Tư: Xin ba mẹ cho chú được phép đưa rước, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ em.

Song Tử: Ai cho đâu mà nói.

Cậu Tư: Ba mẹ em cho, hehe.

Song Tử: Chú ảo hả.

Cậu Tư: Thiệt á.

Đơn giản là vậy, dù không có gì quan trọng nhưng Tư vẫn quan tâm đến em, Tư biết em sợ chuyện tình cảm nên chọn cách từ từ bước đến em.

[...]

"Ê Thảo nay chú Tư về kìa" Vừa chạy đến cổng nhà con Thảo, em liền chạy vô thông báo.

"Ừ, chồng mày về rồi đó" Thảo nhàm chán với 'chuyện tình' chú cháu này quá rồi.

"Khùng quá chồng gì mà chồng" em ngại ngùng nói qua chuyện khác.

"Mai đưa tao đi học nha Thảo, làm biếng đi xe một mình quá" em lắc lắc tay Thảo năn nỉ.

Thấy thằng 'anh họ' tỏ cái mặt đó rồi nên đành chấp nhận mai chở nó đi học. "Rồi rồi mai đưa thì mai đưa"

"Hì hì cảm ơn bé Thảo"

[...]

Đúng 6giờ sáng, em đứng đi ra cổng đợi Thảo rước đi học nhưng có ai giải thích được tại sao cái ông chú kia lại ở trước cổng không??

"Híi lên xe đi chú chở đi học nè" Tư vui vẻ vì được chở em bé đi học.

"Gì đây? Thảo đâu?" em nhăn nhó

"Thảo bận rồi nên chú đưa nha, cho chú đưa em đi học đi làm ơn đi Song Tử"

"Được...được rồi đi thì đi"

"Em lên xe lên xe"

Tư chở em đến trường nhưng tại sao lại không hỏi đường đến trường chứ có khi nào chở em đi bán luôn không ta.

"Chú biết đường tới trường tui hả" em thắc mắc

"Em yên tâm chú tìm hiểu trước rồi, cái gì liên quan đến em chú đã biết hết rồi"

"Ghê vậy"

"Chứ sao"

Sau 10phút hỏi hết chuyện này tới chuyện kia thì cũng đã tới trường.

"Tới rồi" Tư dừng xe, gạt chân chống.

"Cảm ơn nha chú" em đeo cặp chuẩn bị đi vào trường.

"Khoan khoan đợi lấy đồ nè" Tư vội vàng giữ em lại.

"Tui để quên đồ gì hả"

Tư mở cốp xe trong cốp toàn là sữa với bánh kẹo khiến mắt em mở to vì bỡ ngỡ.

"Em lấy sữa để cặp không thôi đói" Tư ân cần quan tâm nhóc con trước mặt.

"Chú tưởng tui là con ních chắc" em tở vẻ nhăng nhó nhưng trong lòng thì phái chết rồi.

"Đối với chú dù Song Tử có 16 hay 26, 36 hoặc mấy chục năm nữa thì vẫn mãi là em bé của chú mà thôi"

"Dữ vậy sao"

"Hoi lấy đi công sức chú chạy đi mua đó."

"Vậy tui lấy một hộp nhe."

"Em lấy hết cũng được."

"Thôi tui vô học à, bye bye."

"Bye~~"

Đang vui vẻ đi vào trường thì thằng Phong bạn thân của em đi tới vỗ vai khiến em giựt mình.

"Êy, bro."

"Trời ơi hết hồn cha ơi."

"Hôm nay anh nào đẹp trai đưa bạn tôi đi học thế kia."

"Thấy hả?"

"Tao đứng ngoài cổng chứng kiến hết tất cả, muhaha"

"Mày giống xâm phạm quyền riêng tư của người khác."

"Người khác cái đ*, giờ thì nói đi trước khi tao hỏi cung."

"Ờ thì... chú tao"

"Vậy cứ coi là chú đi bây giờ thì đi lên lớp trễ học rồi."

Cả hai cùng nhau chạy tụt quần lên lớp cũng may mắn là vừa tới lớp tiếng trống vô học cũng vang lên. 

Tưởng chừng sẽ có một buổi học yên ổn nhưng không, suốt buổi học thằng Phong ngồi kế cứ nhải nhải bên tay rằng người đưa đi học kia là ai, nói nhiều đến mức khiến em nhéo tai nó một cái rồi nói mới im.

~tùng tùng tùng~

Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh bắt đầu đổ ra như quân Mông Nguyên đông ơi là đông, không khí phải nói là vô cùng dễ chịu. Em vui vẻ để tập sách vào cặp rồi đi xuống cổng cùng thằng bạn khó ưa.

Vừa ra tới cổng em liền bắt gặp người chú già xấu xa kia đang nói chuyện với một bạn nữ xinh ơi là xinh. Bỗng nhiên trong lòng em lại trĩu xuống, em không dám bước tới phá vỡ cuộc nói chuyện của họ chỉ lặng lẽ đứng từ xa đợi người con gái kia rời đi mới dám từ từ bước lại.

"Bé ra rồi hả?"

"Ừm"

"Bé ăn gì không chú chở đi?"

"Thôi không cần"

"Bé sao thế không khoẻ hả hay anh làm gì sai?"

"Không tôi mệt chú chở tôi về cho tôi nghỉ"

"Đừng làm chú sợ mà..."

Em ngồi lên xe cả buổi từ trường đến nhà không hó hé nửa lời, chỉ suy nghĩ tại sao mình lại có thái độ với cậu như thế, ghen sao tại sao ghen khi cả hai chưa là gì, mới sáng còn quan tâm mình mà nảy lại nói chuyện vui vẻ quá đáng hơn lại còn cho cách liên lạc nữa chứ. Nhưng nhìn lại thì bản thân em có là gì đâu mà cấm cậu không được như thế. Cái suy nghĩ như thế cứ chạy mãi trong đầu khiến em khó chịu không thôi bực mình muốn đánh người ngồi trước nhưng không thể làm thế đựng chỉ chịu đựng rồi về nhà sẽ đỡ hơn.

Tới nhà, em đi thẳng vào trong không ngó ngàng gì tới người kia, khiến cậu cũng đã hiểu là bản thân được vào cửa giận của em bé nhà mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mới nhớ được chuyện có bạn nữ lại xin cách liên lạc nhưng cậu không cho vì mở điện thoại lên đã thấy mặt em nên người ta cũng vui vẻ rời đi. Chết rồi vợ ơi em hiểu lầm anh rồi.

___________

ê kiểu cái nết của Song Tử kiểu như over giống t i..=)))) nm một xíu là hết giận nên đợi ra chap mới coi chú Tư ổng làm gì nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me