Fox Akuma Mot Giac Mo Hay No That Su Co That Hoan
Mình đã ở đây bao lâu rồi?Mysta đã đi bộ... đi bộ... đi bộ... không ngừng nghỉ. Nó giống như vài ngày, thậm chí vài tuần. Cậu hoàn toàn đơn độc, ở trong bóng tối mà cậu vô cùng căm ghét. Cậu muốn gặp ai đó, nói chuyện với ai đó, bất cứ ai. Cậu không quan tâm đó là ai, là gì. Cậu chỉ không muốn cô đơn nữa. Bước chân cậu loạng choạng, bàn chân đau nhức. Cậu muốn Shu.Shu mất rồi... và tất cả là lỗi của mình. Nếu mình chỉ nói với cậu ấy là không...Cậu chắc chắn Shu đã ra đi. Cậu cho là vậy, cho dù cậu có tìm kiếm như thế nào, cậu cũng không còn cảm nhận được tâm hồn của Shu nữa. Không có cảm xúc của Shu. Mysta đã ngừng lại trên đường đi của mình.Cậu ấy thực sự đã ra đi.Mysta khuỵu xuống, cậu cảm thấy trong mình là một sự trống trải lạnh lẽo. Có lẽ cậu xứng đáng với nó, để bị mắc kẹt ở đây. Đi lang thang không ngừng. Hình phạt vì đã dẫn Shu đến cái chết của mình. Cậu đặt tay lên mắt, nhưng cậu không còn sức lực để khóc. Cậu ngồi đó, bất động và chờ đợi. Để làm gì? Cậu không biết.Một lúc sau, rất lâu sau, Mysta nghe thấy tiếng bước chân. Một bàn tay quen thuộc vuốt tóc cậu xuống. Sự va chạm khiến cậu từ từ ngẩng đầu lên, mắt cậu chạm vào bóng tối. Bóng đen dang rộng vòng tay, mời gọi cậu. Mysta không suy nghĩ gì trước khi nắm lấy đôi tay đang mở rộng, ổn định bản thân khi cậu run rẩy đứng dậy. Cậu lao vào lồng ngực bóng tối, vòng tay qua người anh ta. Cái bóng chuyển động qua lại, giúp điều chỉnh trọng lượng của Mysta."... Làm ơn..." Mysta thở ra."Làm ơn cái gì, em yêu? Anh cũng muốn giúp lắm, anh không phải là một người đọc tâm trí. ""... Đừng để tôi cô đơn... Tôi không thể ở một mình nữa..." Giọng Mysta trầm lặng và đều đều. "... Shu đang ở đâu ..?""Shu không có ở đây vào lúc này."Không ở xung quanh... không ở đây..."... cậu ấy khỏe chứ..?""Cậu ta còn sống, em yêu."Còn sống... cậu ấy còn sống...Mysta đầy cảm giác nhẹ nhõm. Ít nhất thì Shu vẫn chưa chết. Nước mắt cậu trào ra, và cậu bắt đầu khóc, bám chặt hơn vào cái bóng. Cái bóng hạ Mysta trở lại mặt đất, ngồi trên mặt đất với cậu. Mysta nhân cơ hội nằm nghiêng, tựa đầu vào bóng tối. Tay cậu nắm lấy quần áo của bóng đen, không chịu buông ra. Cậu từ chối ở một mình một lần nữa. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ, một suy nghĩ mà cậu có thể hối hận, nhưng cậu đã quá tuyệt vọng..."... nếu tôi để anh giữ linh hồn tôi... giữ tôi lại... tôi sẽ không cô đơn nữa... đúng không ..?" Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối. Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh ta, anh chạm tới và bắt đầu vuốt ve khuôn mặt Mystas. Ngón tay cái lướt qua má cậu. Mysta nhắm nghiền mắt lại, bàn tay di chuyển nắm lấy cổ tay lơ lửng gần mặt. Đảm bảo rằng bóng đen sẽ không kéo ra khỏi khuôn mặt của cậu."Cho dù anh có linh hồn của em hay không, anh cũng không định rời bỏ em. Nó sẽ chỉ là một điều bổ sung nhỏ, em yêu. ""... vậy thì tại sao ..? tại sao tôi ở đây lâu như vậy ..? một mình... tất cả một mình..."Giọng Mystas càng lúc càng trầm. "... tôi ở đây bao lâu rồi ..?"Bóng đen thở dài. "Rõ ràng là rất lâu." Anh ta kéo Mysta vào một vị trí ngồi. Anh nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Hãy đưa em ra khỏi đây. Điều đó có làm cho em cảm thấy tốt hơn không? " Mysta háo hức gật đầu. Cười khúc khích, bóng đen nắm lấy hai má Mystas, kéo cậu lại gần và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mysta nhắm mắt lại khi cậu cảm nhận được điều đó."Em không định cho anh xem đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó của em sao?" Mysta mở mắt, cậu hoang mang. Cậu và bóng đen ngồi trên sàn phòng ngủ của cậu, như thể họ đã ở đó suốt thời gian qua. Những bàn tay bóng tối kéo ra khỏi khuôn mặt cậu và nắm lấy eo cậu, nâng Mysta lên một cách dễ dàng. Tay Mysta nắm lấy vai bóng tối, cậu nằm trên giường và lùi ra sau. Cái bóng kéo chăn quanh người cậu.Cái bóng quay lưng lại với cậu, tiến về phía cửa phòng ngủ. "KHÔNG!" Mysta hét lên. Cái bóng dừng lại trên đường đi của anh ta và quay lại nhìn cậu, một biểu cảm yêu thương hiện lên trên khuôn mặt anh ta."Anh sẽ đi chưa đầy hai phút. Em tin tưởng anh mà, phải không? "Mình có tin anh ta không? Mình có thể ở một mình lâu như vậy ngay bây giờ không?Cuối cùng, Mysta gật đầu. "That's my good boy! Anh sẽ trở lại ngay. Hãy nhớ, hai phút hoặc ít hơn. " Anh ra khỏi phòng, để cửa mở.Good boy? Yeah... mình có thể ngoan. Chừng nào anh ấy quay lại... anh ấy sẽ trở lại... phải không ..?Mysta đếm từng giây trôi qua, mắt cậu không rời khỏi cánh cửa đang mở. Cậu thậm chí chưa đếm được chín mươi giây trước khi bóng đen quay lại, mang theo thứ gì đó bên mình. Con cáo! Cái bóng đặt con cáo vào ngực Mystas trước khi nó có thể bắt đầu di chuyển. Vòng tay cậu ôm lấy con cáo, ôm nó, vuốt ve nó."Em nói anh có thể sở hữu nó, em có nhớ không?" Trái tim Mysta chìm xuống."Xin đừng đưa anh ấy đi!" Những giọt nước mắt mà cậu không biết cậu có bắt đầu trào ra từ mắt cậu. Bóng đen chui xuống giường nằm sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu."Anh đã nói với em rồi, anh sẽ không bắt anh ấy đi. Anh sẽ chỉ sở hữu anh ấy. Sở hữu em. Anh không thích để thú cưng của mình mà không có người giám sát hoặc rời đi. " Anh khẽ thì thầm vào tai của Mysta. Mysta dựa vào anh ta, tìm kiếm mối liên hệ nhiều nhất có thể sau sự cô lập mà cậu đã phải chịu đựng trước đó."Chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau chứ?" Mysta hỏi."Tất nhiên, anh muốn chuyện này tiếp tục, anh nghĩ đã đến lúc chàng trai của anh được nghỉ ngơi. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này sau, sau khi em đã ngủ dậy. " Cái bóng hôn cậu, một lần, hai lần, thậm chí ba lần, mỗi cái nhẹ nhàng hơn rồi đến cái cuối cùng. Mysta nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình giống như một con búp bê mỏng manh, được làm bằng thủy tinh và có thể dễ dàng bị vỡ.Bóng đen rời khỏi môi cậu, hôn lên khuôn mặt cậu. Chúng di chuyển xuống má, lên mí mắt, xuống mũi và trở lại môi. Sự dịu dàng ru Mysta vào trạng thái thư thái và cậu cảm thấy mình đang trượt dài, trôi đi. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được là sức nặng an ủi của con cáo đối với cậu và những nụ hôn nhẹ nhàng lướt xuống cổ cậu.***Shu tròn mắt quan sát từng khoảnh khắc. Cảm nhận mọi cảm xúc của Mysta. Nó giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy và bị ném xung quanh không thương tiếc. Y cảm thấy buồn nôn khi nhìn Mysta chạy đến cái bóng để được thoải mái. Nghe những lời Mysta nói. Câu hỏi mà cậu đặt ra. Những gì cậu đã làm.Khi cái bóng "dịch chuyển" họ trở lại phòng của Mysta, y vẫn bị giam giữ trong chiếc hộp vô hình, được nhét ở góc đằng sau nơi cánh cửa sẽ mở ra."Mysta! Mysta! " Y hét lên, tay đập vào thanh chắn. Mysta không nghe thấy y. Khi bóng đen rời khỏi phòng, y vung tay lung tung hết mức có thể, cố gắng thu hút sự chú ý của Mysta.Cậu ấy không thể nhìn thấy tôi!Nỗi sợ hãi tràn ngập trong y khi y nhìn bóng đen quay trở lại, níu kéo linh hồn của Mysta. "Đặt cậu ấy xuống! Ngươi không thể có linh hồn của cậu ấy! Tôi sẽ không để cho ngươi làm thế! " Tiếng hét của y im bặt khi y nhìn theo cái bóng tinh tế đưa con cáo cho Mysta.Hắn ta đang làm gì vậy?Một cơn lốc cảm xúc khác của Mysta xẹt qua y và y nhìn cái bóng đang trườn lên giường với Mysta. Ôm cậu, ngọt ngào, nhẹ nhàng, và hôn cậu. Nó dường như thật nồng nàn, thật thân mật. Như thể cái bóng đã làm điều này cả triệu lần, và Mysta đã để anh ta làm thế, thả lỏng vào đó. Cậu ngủ thiếp đi.Đôi môi của bóng đen ngừng tấn công vào mặt Mysta. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc nữa, chắc chắn rằng cậu đã ngủ, trước khi chuyển sự chú ý sang Shu."Cậu đã nghe thấy em ấy nói, phải không? Em ấy đã háo hức đến nhường nào cho tôi linh hồn của em ấy, để em ấy không phải cô đơn? Em ấy tốt như tôi ở điểm này. Tại sao cậu không bỏ cuộc? ""Không! Tôi từ chối cho ngươi! " Shu đáp lại. Bóng đen nhếch mép nguy hiểm."Có vẻ như cậu không ở trong một vị trí tốt để nói ra những lời như vậy." Cái bóng quay lại Mysta, nhìn chằm chằm. Đầu anh ta cúi xuống, bắt đầu hôn và cắn vào cổ Mysta. Thêm nhiều vết thâm cho vùng da.Mặc dù đang ngủ, Shu cảm thấy cảm xúc của Mysta trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Nó khiến y ghê tởm, không phải vì cách Mysta cảm thấy, mà vì sinh vật đang làm điều đó với cậu."MYSTA!" Shu bắt đầu la hét, lặp đi lặp lại. Dập tay và đấm vào kết giới xung quanh. Đánh quá mạnh, các khớp ngón tay của y bắt đầu bầm tím và chảy máu. Đột nhiên, có cảm giác như có thứ gì đó bị gãy và y đang rơi xuống.***Shoto đầy cảnh giác khi nhìn các khớp ngón tay của Shu bắt đầu chảy máu. Anh đứng bật dậy, mắt không rời tay Shu. Vết bầm tím, chảy máu, ngày càng nhiều hơn khi anh theo đõi. Đây là thời điểm. Rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, anh dễ dàng cắt qua sợi dây trói tay phải của Shu với tay trái của Mysta.Làm ơn hãy hoạt động!Ngay sau khi sợi dây chạm sàn, tất cả các ngọn nến đều tắt và cả hai ngã về phía sau và sang một bên. Hai bàn tay bị trói của họ giữ cho họ dính chặt vào nhau khi họ chạm sàn. Nó yên lặng trong một thời gian dài, kéo dài ra. Shu bắt đầu ho khan, như thể y vừa bị chết đuối. Ngay khi mở mắt, y trở nên điên cuồng."Mysta! Mysta! Mysta! " Y lặp đi lặp lại không ngừng qua những cơn ho khan. Y ngồi dậy, nắm lấy bàn tay vừa được giải thoát của Mysta. Shu ôm cậu như thể đã trở nên quen thuộc một cách khó chịu. Mysta không nhúc nhích. "Gọi Vox! Làm ơn! Chúng ta cần Vox! Anh ấy sẽ đánh thức cậu ấy dậy! VOX! " Shoto không suy nghĩ thêm trước khi lao ra khỏi cửa, gọi Vox.Anh ấy vừa kịp ra khỏi cửa thì anh ấy đâm sầm vào ngực con quỷ, bật lại sau bởi sức mạnh. Ba người còn chạy vào phòng, khiến họ bàng hoàng khi nhìn Shu, một lần nữa lại điên cuồng trước Mysta. Vox bình tĩnh ngồi cạnh họ, cố gắng kéo Shu lại một chút. Nó chỉ khiến y trở nên tồi tệ hơn."Shu! Nếu cậu muốn cậu ấy tỉnh lại, cậu cần bình tĩnh và để tôi nói chuyện với cậu ấy ". Đầu của Shu rơi xuống ngực Mystas và y ngừng la hét. Cơ thể y run lên khi ho. Vox nghiêng người qua mặt Mysta."Mysta? Thức dậy." Đôi mắt cậu mở ra, vô hồn, mờ ảo."Mysta..." Shu nghẹn ngào, cảm giác nhẹ nhõm chảy qua y trong giây lát. Nó nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng khi Mysta không nói, không cử động. Chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng. "Mysta ..?" Căn phòng im lặng. Shu đưa tay còn lại ra, ôm má Mysta và quay mặt về phía mình."Tại sao cậu ấy không nói gì?" Luca run rẩy hỏi Ike. Ike lắc đầu, tiến lại gần họ."Shu ... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shu quay sang Ike. Vẻ mặt kinh hoàng khiến ai nấy đều lo lắng. Ánh mắt y nhìn xuống bàn tay bị trói của mình, điều cuối cùng khiến y kết nối với Mysta. Y bắt đầu lẩm bẩm những từ trong hơi thở của mình."Huh? Shu... chúng tôi không thể nghe những gì bạn đang nói. " Luca nói, bị pháp sư phớt lờ. Y chỉ tiếp tục lẩm bẩm. Đột nhiên một vầng sáng màu tím bao phủ đôi tay bị trói, tờ giấy được giữ giữa chúng bốc cháy. Shu ngừng nói và ngọn lửa vụt tắt, tờ giấy không còn gì ngoài tro."Cậu vừa làm gì vậy?" Vox hỏi."Tôi không thể để cậu ấy đi. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta". Shu rùng mình."Cơ hội cuối cùng để làm gì?" Ike.Shu biết sẽ có hậu quả cho hành động của mình, nhưng y có thể ít quan tâm hơn. Y sẽ không để Mysta trao linh hồn của mình cho sinh vật đó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là y phải tự mình giữ lấy nó."Bây giờ cậu có thể tháo sợi dây..." Y nói một cách bình tĩnh, một sự tương phản đáng kinh ngạc với hành vi trước đó của y. Shoto là người duy nhất di chuyển, bước tới và quỳ xuống bên cạnh họ. Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây ra và nhìn Shu ngập ngừng rút tay ra, thở phào nhẹ nhõm khi y hoàn toàn rụt tay lại. "Nó đã hoạt động...""Điều gì đã hoạt động?" những người còn lại đồng thời hỏi."Câu thần chú...""Câu thần chú nào?" Vox yêu cầu y nói rõ."Câu thần chú liên kết. Linh hồn của chúng tôi bây giờ được gắn kết vĩnh viễn cho đến khi tôi phá giải nó. Ít nhất là về phía tôi. " Shu biết rằng linh hồn của Mysta không còn giữ một mảnh của riêng mình, nhưng Shu vẫn giữ một mảnh của Mysta.Và tôi sẽ không bỏ nó cho đến khi cậu ấy trở lại với chúng ta... một cách an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me