Freen Becky Hate You Love You
Freen chạy về phía cửa nhưng không phải để trốn thoát. Cô muốn dùng lửa để tháo dây trói cho mình. Cô xoay lưng đưa phần tay đang bị trói của mình vào ngọn lửa bập bùng. Cô cắn chặt răng, cố chịu đựng sức nóng của nó.
-"P'Freen...Chị làm gì vậy? Mau chạy đi..."
Becky thều thào. Nước mắt cô lăn dài trên khoé mắt. Tim cô đau nhói.
Ngọn lửa đã đốt cháy được 1 phần của dây. Freen gồng người giật mạnh. Sợi dây đứt ra. Tay cô đã được giải phóng.
Freen chạy lại chỗ Becky, dùng đôi tay bị lửa làm phỏng bịt chặt vết thương của Becky.
-"Bec...Cố lên em...Bec..."
-"Chị chạy đi..."
-"Em phải đi cùng chị...Bec...Em phải đi cùng chị..."
Freen cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, dùng nó bịt vết thương cho Becky rồi cố sức đỡ Becky đứng dậy. Máu từ bụng Freen chảy ra nhiều hơn.
-"Bae..."
-"Đừng nói gì nữa...Hãy ráng lên...Chúng ta nhất định sẽ thoát...Em đã hứa sẽ cùng chị sống hết cuộc đời...Em nhất định không được nuốt lời..."
Freen cố nhích từng bước một, vừa đi cô vừa ra sức cổ vũ tinh thần cho Becky.
-"Bên nhau trọn đời...Chúng ta...sẽ ở bên nhau...trọn đời..."
Becky như bừng tỉnh. Cô biết đây không phải là lúc để cô buông tay. Cô cần chiến đấu cùng Freen. Chiến đấu vì cuộc sống hạnh phúc của cả hai.
Freen và Becky dìu nhau đi đến cửa. Freen đỡ Becky ngồi xuống rồi quan sát xung quanh, tìm đồ để phá cửa.
Freen nhớ đến cái ghế lúc nãy. Cô lại quay vào trong
-"Bae...Chị đi đâu?"
-"Chờ chị...Nhanh thôi."
Freen quay trở lại với chiếc ghế trên tay. Cô dùng sức để phá cửa.
[Ầm]...[Ầm]...[Ầm]
Freen cứ xông thẳng vào cửa rồi lại bị bật ngược trở ra.
Becky rất muốn giúp Freen nhưng chỉ đành nhìn trong bất lực.
Freen quyết định dồn tất cả sức lực vào lần sau cuối.
Freen đi đến chỗ Becky đang ngồi, khẽ hôn lên môi cô 1 cái.
-"Bec...Hãy truyền thêm sức mạnh cho chị..."
Freen chạy nhanh nhất có thể mà lao vào biển lửa trước mặt.
[Ầm]
Cánh cửa bật tung, mở ra bao hy vọng. Freen quay lại, đỡ Becky đi ra ngoài cùng mình.
Tất cả sức lực đều đã dùng hết. Vừa đến được chỗ an toàn là Freen khuỵu xuống. Becky cũng vì thế mà ngã theo.
-"Bae...Bae...P'Freen..."
Becky gọi lớn tên người yêu nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào.
Becky khóc lớn, cô lật người Freen lại rồi lết tới ôm chặt lấy cô ấy.
-"P'Freen...Bae...Em không để chị 1 mình đâu."
Mọi thứ trở nên mờ dần trước mắt Becky. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Miệng vẫn cố gọi tên Freen lần cuối.
...
Becky dường như vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Cô cảm nhận được cơ thể mình vừa bị co giật. Cô mơ mơ màng màng, lẫn lộn giữa thực và ảo.
-"Này..."
Có ai đó vừa chạm vào người cô, lay nhẹ
-"Dậy đi...Đến lúc thức dậy rồi..."
Becky từ từ mở mắt. Luồng ánh sáng mạnh khiến cô bị chói. Becky lần nữa nhắm mắt lại.
-"Cô tên gì?"
-"P'Freen..."
-"Không đúng...Tôi hỏi tên cô là gì?"
-"Bec...Becky"
-"Đúng rồi..."
-"P'Freennnn...P'Freeennn"
-"Cô bao nhiêu tuổi?"
-"..."
-"Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi?"
-"22"
-"Được rồi. Cô nằm đây chờ chút, sẽ có người đưa cô về phòng."
-"P'Freen...P'Freen đâu?"
Becky giờ đã tỉnh táo hơn. Cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Người nói chuyện với cô nãy giờ là 1 bác sĩ với bộ đồ màu xanh lá. Người này đang giúp cô gỡ những thiết bị được gắn trên người ra.
-"Cô cứ về phòng trước đã."
-"P'Freen...chị đâu rồi?"
Becky không ngừng gọi tên người yêu nhưng chẳng ai cho cô biết cô ấy đang ở đâu. Nước mắt lại theo khoé mắt mà chảy xuống nệm.
Becky được điều dưỡng đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Richie và ông Armstrong nhanh chóng chạy tới. Ba Becky nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con mình. Ông nói như muốn khóc
-"Ổn rồi...Mọi chuyện ổn rồi...Becky...Cảm ơn con...Cảm ơn con..."
Chiếc giường vẫn băng băng lăn bánh dọc hành lang bệnh viện. Những chiếc đèn neon nối đuôi nhau chạy lướt qua mặt của Becky. Mọi thứ cứ như mơ như thực. Becky lại chìm vào giấc ngủ.
...
Becky 1 lần nữa tỉnh dậy. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở đầu, ở lưng và ở cái chân đã được băng bó treo lủng lẳng kia. Cô đưa bàn tay không bị truyền dịch lên, vẫy gọi Richie.
Richie nhìn thấy liền chạy lại chỗ của em gái mình.
-"Becky, em thấy sao rồi?"
-"P'Freen đâu? Chị ấy thế nào rồi?"
-"Ngoan...Cô ấy...vẫn ổn. Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
-"Em muốn gặp chị ấy"
-"Becky, ngoan đi em. Hiện tại có chút không thích hợp để gặp Freen. Em ráng tịnh dưỡng đi. Khi nào ổn định, anh sẽ đưa em đi, được không?"
Becky lắc đầu. Nước mắt cô lại tuôn rơi.
-"Richie...Em muốn gặp chị ấy. Chỉ 1 chút thôi. Em muốn gặp chị ấy. Thấy chị ấy bình an thì em mới yên lòng để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Richie, anh mau đưa em đi gặp P'Freen đi."
Richie lấy tay lau nước mắt cho Becky. Mắt anh cũng bắt đầu rơm rớm nước.
-"Để anh đi hỏi bác sĩ. Nếu bác sĩ đồng ý, anh sẽ đưa em đi"
Richie nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh nhưng không phải là đi tìm bác sĩ. Anh ngồi xuống dãy ghế kế bên phòng, đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi đi sang phòng bệnh bên cạnh.
-"Chào cô, Freen thế nào rồi ạ?"
Mẹ Freen nghe tiếng Richie liền quay lại nhìn anh. Bà khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên lau nước mắt.
Freen nằm yên trên giường bệnh với đủ các thiết bị được gắn trên người. Nhìn cô như đang ngủ say.
-"Becky thế nào rồi?"
-"Em ấy vừa tỉnh. Một hai đòi được gặp Freen. Con không biết phải làm thế nào nữa"
-"Tội nghiệp 2 đứa nhỏ. Tụi nó đã làm gì nên tội cơ chứ?"
Mẹ Freen lại đưa tay lau nước mắt. Richie đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà để an ủi.
Đêm đó, cũng may là tên bắt cóc đã đốt nhà khiến cho người dân khu lân cận nhìn thấy và chạy đến dập lửa. Nhờ vậy mà Freen và Becky được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Becky tuy bị thương tích nhiều chỗ nhưng tình hình không quá nguy kịch. Còn Freen thì do mất máu quá nhiều dẫn đến thiếu máu cục bộ, đặc biệt là vùng não. Cô được cấp cứu truyền máu nhưng tỉnh lại được hay không là phải tuỳ vào số phận của cô ấy và di chứng để lại cũng là 1 ẩn số.
...
Richie quay lại phòng bệnh của Becky. Anh ngập ngừng không dám bước vào. Anh không biết phải báo tin tức này với Becky như thế nào nữa.
Richie đứng trước cửa, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, anh quyết định đi đến chỗ bác sĩ, xin phép được chuyển phòng cho Becky.
-"Becky, anh sẽ đưa em đi gặp Freen. Nhưng em phải hứa với anh, sau khi gặp được cô ấy, em phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, được chứ?"
Becky gật đầu.
Richie đưa ngón út của mình ra trước mặt của Becky.
Becky hiểu ý liền đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Richie để khẳng định sẽ giữ lời hứa.
Giường của Becky được đẩy sang phòng bên cạnh nơi Freen đang nằm.
Becky nhìn thấy mẹ Freen, lòng cô nhẹ nhõm phần nào vì biết chắc chắn Freen đã được cứu. Cô lên tiếng chào hỏi
-"Con chào mẹ."
Mẹ Freen tiến tới vuốt tóc cho Becky rồi nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Trái tim bà không đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh trùng phùng này.
Giường Becky được đặt song song với giường của Freen nhưng khoảng cách tới tận hơn 2m. Becky quay đầu nhìn Freen. Cô ấy nằm im trên giường bệnh với hệ thống thở oxy và các thiết bị đo chỉ số sinh tồn liên tục kêu tít tít.
-"P'Freen..."
Becky kêu tên người yêu.
-"Bae... Chị có nghe em gọi không? Bae..."
Richie đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc.
-"Y tá, có thể đẩy giường tôi gần với giường chị ấy hơn không?"
Vị y tá quay sang nhìn Richie xin ý kiến. Anh gật đầu chấp thuận.
Ngay khi hai giường được đặt sát vào nhau, Becky đưa tay với lấy tay của Freen nhưng mãi vẫn không được. Richie chạy tới, cầm tay Freen đặt vào tay của Becky
-"Cảm ơn anh Richie. P'Freen...Em lại về bên chị rồi nè. Chị mau tỉnh lại để nắm lấy tay em nhé."
-"P'Freen...Chị làm gì vậy? Mau chạy đi..."
Becky thều thào. Nước mắt cô lăn dài trên khoé mắt. Tim cô đau nhói.
Ngọn lửa đã đốt cháy được 1 phần của dây. Freen gồng người giật mạnh. Sợi dây đứt ra. Tay cô đã được giải phóng.
Freen chạy lại chỗ Becky, dùng đôi tay bị lửa làm phỏng bịt chặt vết thương của Becky.
-"Bec...Cố lên em...Bec..."
-"Chị chạy đi..."
-"Em phải đi cùng chị...Bec...Em phải đi cùng chị..."
Freen cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, dùng nó bịt vết thương cho Becky rồi cố sức đỡ Becky đứng dậy. Máu từ bụng Freen chảy ra nhiều hơn.
-"Bae..."
-"Đừng nói gì nữa...Hãy ráng lên...Chúng ta nhất định sẽ thoát...Em đã hứa sẽ cùng chị sống hết cuộc đời...Em nhất định không được nuốt lời..."
Freen cố nhích từng bước một, vừa đi cô vừa ra sức cổ vũ tinh thần cho Becky.
-"Bên nhau trọn đời...Chúng ta...sẽ ở bên nhau...trọn đời..."
Becky như bừng tỉnh. Cô biết đây không phải là lúc để cô buông tay. Cô cần chiến đấu cùng Freen. Chiến đấu vì cuộc sống hạnh phúc của cả hai.
Freen và Becky dìu nhau đi đến cửa. Freen đỡ Becky ngồi xuống rồi quan sát xung quanh, tìm đồ để phá cửa.
Freen nhớ đến cái ghế lúc nãy. Cô lại quay vào trong
-"Bae...Chị đi đâu?"
-"Chờ chị...Nhanh thôi."
Freen quay trở lại với chiếc ghế trên tay. Cô dùng sức để phá cửa.
[Ầm]...[Ầm]...[Ầm]
Freen cứ xông thẳng vào cửa rồi lại bị bật ngược trở ra.
Becky rất muốn giúp Freen nhưng chỉ đành nhìn trong bất lực.
Freen quyết định dồn tất cả sức lực vào lần sau cuối.
Freen đi đến chỗ Becky đang ngồi, khẽ hôn lên môi cô 1 cái.
-"Bec...Hãy truyền thêm sức mạnh cho chị..."
Freen chạy nhanh nhất có thể mà lao vào biển lửa trước mặt.
[Ầm]
Cánh cửa bật tung, mở ra bao hy vọng. Freen quay lại, đỡ Becky đi ra ngoài cùng mình.
Tất cả sức lực đều đã dùng hết. Vừa đến được chỗ an toàn là Freen khuỵu xuống. Becky cũng vì thế mà ngã theo.
-"Bae...Bae...P'Freen..."
Becky gọi lớn tên người yêu nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào.
Becky khóc lớn, cô lật người Freen lại rồi lết tới ôm chặt lấy cô ấy.
-"P'Freen...Bae...Em không để chị 1 mình đâu."
Mọi thứ trở nên mờ dần trước mắt Becky. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Miệng vẫn cố gọi tên Freen lần cuối.
...
Becky dường như vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Cô cảm nhận được cơ thể mình vừa bị co giật. Cô mơ mơ màng màng, lẫn lộn giữa thực và ảo.
-"Này..."
Có ai đó vừa chạm vào người cô, lay nhẹ
-"Dậy đi...Đến lúc thức dậy rồi..."
Becky từ từ mở mắt. Luồng ánh sáng mạnh khiến cô bị chói. Becky lần nữa nhắm mắt lại.
-"Cô tên gì?"
-"P'Freen..."
-"Không đúng...Tôi hỏi tên cô là gì?"
-"Bec...Becky"
-"Đúng rồi..."
-"P'Freennnn...P'Freeennn"
-"Cô bao nhiêu tuổi?"
-"..."
-"Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi?"
-"22"
-"Được rồi. Cô nằm đây chờ chút, sẽ có người đưa cô về phòng."
-"P'Freen...P'Freen đâu?"
Becky giờ đã tỉnh táo hơn. Cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Người nói chuyện với cô nãy giờ là 1 bác sĩ với bộ đồ màu xanh lá. Người này đang giúp cô gỡ những thiết bị được gắn trên người ra.
-"Cô cứ về phòng trước đã."
-"P'Freen...chị đâu rồi?"
Becky không ngừng gọi tên người yêu nhưng chẳng ai cho cô biết cô ấy đang ở đâu. Nước mắt lại theo khoé mắt mà chảy xuống nệm.
Becky được điều dưỡng đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Richie và ông Armstrong nhanh chóng chạy tới. Ba Becky nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con mình. Ông nói như muốn khóc
-"Ổn rồi...Mọi chuyện ổn rồi...Becky...Cảm ơn con...Cảm ơn con..."
Chiếc giường vẫn băng băng lăn bánh dọc hành lang bệnh viện. Những chiếc đèn neon nối đuôi nhau chạy lướt qua mặt của Becky. Mọi thứ cứ như mơ như thực. Becky lại chìm vào giấc ngủ.
...
Becky 1 lần nữa tỉnh dậy. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở đầu, ở lưng và ở cái chân đã được băng bó treo lủng lẳng kia. Cô đưa bàn tay không bị truyền dịch lên, vẫy gọi Richie.
Richie nhìn thấy liền chạy lại chỗ của em gái mình.
-"Becky, em thấy sao rồi?"
-"P'Freen đâu? Chị ấy thế nào rồi?"
-"Ngoan...Cô ấy...vẫn ổn. Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
-"Em muốn gặp chị ấy"
-"Becky, ngoan đi em. Hiện tại có chút không thích hợp để gặp Freen. Em ráng tịnh dưỡng đi. Khi nào ổn định, anh sẽ đưa em đi, được không?"
Becky lắc đầu. Nước mắt cô lại tuôn rơi.
-"Richie...Em muốn gặp chị ấy. Chỉ 1 chút thôi. Em muốn gặp chị ấy. Thấy chị ấy bình an thì em mới yên lòng để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Richie, anh mau đưa em đi gặp P'Freen đi."
Richie lấy tay lau nước mắt cho Becky. Mắt anh cũng bắt đầu rơm rớm nước.
-"Để anh đi hỏi bác sĩ. Nếu bác sĩ đồng ý, anh sẽ đưa em đi"
Richie nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh nhưng không phải là đi tìm bác sĩ. Anh ngồi xuống dãy ghế kế bên phòng, đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi đi sang phòng bệnh bên cạnh.
-"Chào cô, Freen thế nào rồi ạ?"
Mẹ Freen nghe tiếng Richie liền quay lại nhìn anh. Bà khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên lau nước mắt.
Freen nằm yên trên giường bệnh với đủ các thiết bị được gắn trên người. Nhìn cô như đang ngủ say.
-"Becky thế nào rồi?"
-"Em ấy vừa tỉnh. Một hai đòi được gặp Freen. Con không biết phải làm thế nào nữa"
-"Tội nghiệp 2 đứa nhỏ. Tụi nó đã làm gì nên tội cơ chứ?"
Mẹ Freen lại đưa tay lau nước mắt. Richie đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà để an ủi.
Đêm đó, cũng may là tên bắt cóc đã đốt nhà khiến cho người dân khu lân cận nhìn thấy và chạy đến dập lửa. Nhờ vậy mà Freen và Becky được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Becky tuy bị thương tích nhiều chỗ nhưng tình hình không quá nguy kịch. Còn Freen thì do mất máu quá nhiều dẫn đến thiếu máu cục bộ, đặc biệt là vùng não. Cô được cấp cứu truyền máu nhưng tỉnh lại được hay không là phải tuỳ vào số phận của cô ấy và di chứng để lại cũng là 1 ẩn số.
...
Richie quay lại phòng bệnh của Becky. Anh ngập ngừng không dám bước vào. Anh không biết phải báo tin tức này với Becky như thế nào nữa.
Richie đứng trước cửa, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, anh quyết định đi đến chỗ bác sĩ, xin phép được chuyển phòng cho Becky.
-"Becky, anh sẽ đưa em đi gặp Freen. Nhưng em phải hứa với anh, sau khi gặp được cô ấy, em phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, được chứ?"
Becky gật đầu.
Richie đưa ngón út của mình ra trước mặt của Becky.
Becky hiểu ý liền đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Richie để khẳng định sẽ giữ lời hứa.
Giường của Becky được đẩy sang phòng bên cạnh nơi Freen đang nằm.
Becky nhìn thấy mẹ Freen, lòng cô nhẹ nhõm phần nào vì biết chắc chắn Freen đã được cứu. Cô lên tiếng chào hỏi
-"Con chào mẹ."
Mẹ Freen tiến tới vuốt tóc cho Becky rồi nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Trái tim bà không đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh trùng phùng này.
Giường Becky được đặt song song với giường của Freen nhưng khoảng cách tới tận hơn 2m. Becky quay đầu nhìn Freen. Cô ấy nằm im trên giường bệnh với hệ thống thở oxy và các thiết bị đo chỉ số sinh tồn liên tục kêu tít tít.
-"P'Freen..."
Becky kêu tên người yêu.
-"Bae... Chị có nghe em gọi không? Bae..."
Richie đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc.
-"Y tá, có thể đẩy giường tôi gần với giường chị ấy hơn không?"
Vị y tá quay sang nhìn Richie xin ý kiến. Anh gật đầu chấp thuận.
Ngay khi hai giường được đặt sát vào nhau, Becky đưa tay với lấy tay của Freen nhưng mãi vẫn không được. Richie chạy tới, cầm tay Freen đặt vào tay của Becky
-"Cảm ơn anh Richie. P'Freen...Em lại về bên chị rồi nè. Chị mau tỉnh lại để nắm lấy tay em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me