Freenbeck Bua Yeu
chap 17 : nhất định sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa
_____"cô ta thật quá đang thật không màn đến sức khỏe của chị mà dùng bùa yểm lên người chị." - em nhíu mày mà tức giận."tôi biết tôi rất lâu đã biết cô ta dùng bùa điều khiển mình." "nhưng chưa kịp làm gì thì tôi lại như mất kiểm soát bị điều khiển như một con rối.""becbec đã để em phải chịu nhiều ủy uất." "nhất định sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa." "em có thể tha lỗi cho tôi có được không?" "becbec tôi thật yêu em, tôi hoàn toàn không có yêu ai khác ngoài em." - cô lo lắng mà nhìn lấy em, ánh mắt nhìn khẩn khoản cầu xin. Em nhìn thấy cô như vậy thì liền bật khóc nức nở. "đồ đáng ghét..hức đồ đáng ghéc nhà chị..." "chị có biết là..hức a em rất lo không hả..đồ sarocha đáng ghét hức..." - em trong lòng của cô mà đánh loạn xạ khiến cô đang lòng mà ôm chặt lấy em giải thích. "bảo..bảo bối tôi thật xin lỗi." "đã để em phải lo." "đừng khóc nữa, em..em đánh tôi đánh đánh tôi đi." "xin em đừng khóc nữa bảo bối." - cô đau lòng mà hôn lên khóe mặt của em, tay xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật. Sau đó liền mút lấy môi đang phát ra tiếng thút thít. Càng hôn càng sâu khiến công không dứt ra được."ưm a..."chiếc lưỡi từ từ luồn vào bên trong khuôn miệng của em mà tìm khiến bạn tình của mình, hai chiếc bị quấn lấy nhau chặt chẽ. Hơi thở của em nhanh chóng bị cô rút cạn. "ư..a freen~ *chùn chụt* thở..ưm...cho em..thở~" - em khẽ đẩy đẩy vai cô ra, buông bờ môi bị mình hôn đến sưng cô lập tức trườn xuống dưới cần cổ trắng nõn mà để lại vài dấu hôn cùng dấu răng vô cùng đẹp mắt. "ha..freen~ mẹ sẽ thấy...ưm đừng mà..đừng để lại dấu.." "mẹ..ưm mẹ sẽ thấy..a~" - cô nghe vậy liền buông tha cho chiếc cô của em sau đó nhìn chằm chằm lấy em, hai chiếc hai không hẹn mà chạm vào nhau. Hơi thở trầm dục của cô thả thẳng vào mặt em. "becbec thật muốn đem em thao đến chết mà!" - em lắc lắc đầu. "đừng mà chị còn yếu..""xuống ăn một chút gì đi, sáng giờ chị chưa ăn gì cả." - quả thật, cả người cô hiện tại đang nóng ran vì dục vọng xâm chiếm nhưng bây giờ nếu hoạt động mạnh sẽ khiến cô thêm một lần nữa vì vậy chỉ đành ngậm ngùi mà nghe lời của bạn nhỏ nào đóđịnh bế em xuống dưới thì bị em né tránh dù ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn lấy cô. "chị còn đang yếu, không được bế em." - nói rồi em đỡ cô xuống dưới nhà, cô chỉ đành ngoan ngoãn như chú chó nhỏ bị chủ mắng mà nghe lời của em. thấy freen và em xuống thì mẹ em đang coi phim liền đứng dậy mà mỉm cười nói. "đói rồi có phải không?" - bạn nhỏ khẽ gật gật đầu sau đó đỡ cô vào bàn ngồi. Em đứng dậy dọn một ít đồ ăn cho mình còn mẹ em thì hâm lại nồi cháu và múc ra bát đem cho cô. "cháu con thử xem có vừa miệng không?" - cô khẽ gật đầu sau đó liền nói. "nhìn là biết ngon lắm rồi ạ." - em bên cạnh đang ăn nhòn nhoàm nghe cô nói liền bĩu môi. "chưa ăn mà đã khen rồi, từ khi nào mà sarocha biết nịnh nọt thế." - cô nghe vậy liền bật cười còn mẹ em thì khẽ đánh nhẹ vào tay em. "không được ăn hiếp con rể của mẹ." "mẹ này chưa rước về đã bênh chị ấy, nếu rước chị ấy về chắc con sẽ ra rìa mất thôi." - nghe như vậy cả hai người liền bật cười, sau đó cô liền múc một muỗng mà bỏ vào miệng nếm thử sau đó gật gật đồ. "rất vừa miệng, ngon lắm bác ạ." "vừa miệng là được rồi, ăn nhiều một chút bác nấu rất nhiều." "dạ vâng." "thôi hai đứa ăn đi, mẹ ra ngoài đây không làm phiền ăn xong thì đem freen lên phòng nghỉ ngơi." - mẹ em khẽ dặn dò sau đó chạy tọt ra ngoài hí hửng mà cầm điện lên gọi video call với bố em. Em chỉ biết bất lực mà bật cười, hai vợ chồng này ở nhà hay cho em ăn cẩu lương bây giờ bố đi công tác cũng có cẩu lương ăn sao. thấy cô đang ăn thì nhăn mặt đau đớn khiến em vô cùng lo lắng lập tức dừng đũa mà hỏi han. "freen à chị sao vậy?" "chị đau ở đâu?" - thấy em hoảng sợ cô liền mỉm cười trấn tĩnh. "không sao becbec, tôi chỉ hơi đau đầu một chút." "chị ăn no rồi chứ?" "ừm no rồi có chuyện gì sao?" "chúng ta lần phòng cho chị nghỉ ngơi." - em lo lắng mà nhìn lấy cô, khẽ xoa đầu nhỏ của em sao đó liền nói. "bảo bối tôi không sao em đừng lo mà." "tại sao lại không lo chứ." "freen à chị như vậy em thật đau lòng." - nói rồi em ôm chầm lấy cô, vùi sâu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm trên người cô. "cứ như em bé ấy." - cô khẽ bật cười sau đó liền xốc em lên khiến em vô hoảng hốt. "f-freen à bỏ em xuống đi cơ thể chị còn rất yếu..không thế bế em..." "im lặng một chút nào bà xã." - cô liền cắn lấy miệng nhỏ không cho em nói gì thêm. Sau đó bế em lên trên phòng sau đó đặt bạn nhỏ trong lòng mình xuống giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy em vào lòng mà cưng chiều hôn nhẹ lên trán. "sarocha chỉ mong chị sớm khỏe lại a." - em khẽ ngước lên nhìn cô mà tâm tình. "ừm không cần lo mà becbec." - cô khẽ siết chặt em trong lòng khẽ hít hà hương thơm cơ thể của bạn nhỏ. "ngủ ngon freen a~" "bà xã ngủ ngon." - nói rồi cô vùi đầu vào hõm cổ của em mà thiếp đi. Nhìn thấy cô trong vòng tay ngủ một cách ngoan ngoãn khiến em cũng yên tâm được phần nào. sau khi cả hai thức dậy thì cùng nhau vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng cùng với mẹ của em. "đây đây hai cục cưng." "đò ăn sáng đây." "cảm ơn mẹ~" - em phấn khích mà cảm ơn bà, hôm nay mẹ làm nui cho ăn a. "con cảm ơn bác." "ừm hai đứa ăn xem có hợp khẩu vị không?" "mẹ làm đồ ăn ngon số một." - em vừa nhai nhồn nhoàm vừa giơ nút like lên tán thưởng bà. "cái con bé này chỉ biết nịnh là giỏi." - bà khẽ bật cười sau đó quay sang ngìn cô rồi hỏi. "ăn có hợp khẩu vị của con không freen?" "dạ ngon lắm." - em khẽ gật đầu mỉm cười."thôi hai đứa ăn đi, mẹ đi điện bố." "mẹ này suốt ngày chỉ có bố!!!" - em bĩu môi. "kệ tôi đi cô nương ơi, chồng tôi đi công tác tôi phải nhớ chứ." - nói rồi bà đi ra sảnh điện ông. Thấy mẹ em đang đi thì cô mới nhìn em sau đó bảo. "bà xã~ tôi muốn về nhà." "chị vẫn chưa khỏe mà?" "tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà làm việc." "hôm nay phải họp cổ đông đó vợ à~" - ngập ngừng một hồi thì cô mới khẽ gật đầu rồi đồng ý. "vậy ăn sáng xong chị đi làm đi a." "một mình tôi về thôi sao?" - thấy em gật đầu chắc nịch cô liền nhíu mày tỏ vẻ không chịu. "thế bà xã không về với tôi à." "về đó gặp vợ của chị à?" "không thích nhìn thấy mặt của cô ta." - em cự tuyệt quay đầu. "không mà, vợ à em về với tôi đi nhỡ cô ta lại bỏ bùa tôi nữa thì sao?" - nghe cô nói khiến em tức giận mà đập bàn sau đó liền nói. "cô ta dám bỏ bùa chị một lần em nhất định sẽ phanh thây cô ta." - nhìn thấy miệng nhỏ tức giận mà hét cô liền bật cười, nhìn thật muốn cắn một phát. "được rồi vậy vợ về với tôi nha." - hai mắt cô long lanh nhìn em mà dụ dỗ. Em chỉ đành bĩu môi mà đồng ý. "được rồi mà sẽ về với chị."
- tại chong tao đang còn íu hui con nhõ ohm nin kia 🤓- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
_____"cô ta thật quá đang thật không màn đến sức khỏe của chị mà dùng bùa yểm lên người chị." - em nhíu mày mà tức giận."tôi biết tôi rất lâu đã biết cô ta dùng bùa điều khiển mình." "nhưng chưa kịp làm gì thì tôi lại như mất kiểm soát bị điều khiển như một con rối.""becbec đã để em phải chịu nhiều ủy uất." "nhất định sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa." "em có thể tha lỗi cho tôi có được không?" "becbec tôi thật yêu em, tôi hoàn toàn không có yêu ai khác ngoài em." - cô lo lắng mà nhìn lấy em, ánh mắt nhìn khẩn khoản cầu xin. Em nhìn thấy cô như vậy thì liền bật khóc nức nở. "đồ đáng ghét..hức đồ đáng ghéc nhà chị..." "chị có biết là..hức a em rất lo không hả..đồ sarocha đáng ghét hức..." - em trong lòng của cô mà đánh loạn xạ khiến cô đang lòng mà ôm chặt lấy em giải thích. "bảo..bảo bối tôi thật xin lỗi." "đã để em phải lo." "đừng khóc nữa, em..em đánh tôi đánh đánh tôi đi." "xin em đừng khóc nữa bảo bối." - cô đau lòng mà hôn lên khóe mặt của em, tay xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật. Sau đó liền mút lấy môi đang phát ra tiếng thút thít. Càng hôn càng sâu khiến công không dứt ra được."ưm a..."chiếc lưỡi từ từ luồn vào bên trong khuôn miệng của em mà tìm khiến bạn tình của mình, hai chiếc bị quấn lấy nhau chặt chẽ. Hơi thở của em nhanh chóng bị cô rút cạn. "ư..a freen~ *chùn chụt* thở..ưm...cho em..thở~" - em khẽ đẩy đẩy vai cô ra, buông bờ môi bị mình hôn đến sưng cô lập tức trườn xuống dưới cần cổ trắng nõn mà để lại vài dấu hôn cùng dấu răng vô cùng đẹp mắt. "ha..freen~ mẹ sẽ thấy...ưm đừng mà..đừng để lại dấu.." "mẹ..ưm mẹ sẽ thấy..a~" - cô nghe vậy liền buông tha cho chiếc cô của em sau đó nhìn chằm chằm lấy em, hai chiếc hai không hẹn mà chạm vào nhau. Hơi thở trầm dục của cô thả thẳng vào mặt em. "becbec thật muốn đem em thao đến chết mà!" - em lắc lắc đầu. "đừng mà chị còn yếu..""xuống ăn một chút gì đi, sáng giờ chị chưa ăn gì cả." - quả thật, cả người cô hiện tại đang nóng ran vì dục vọng xâm chiếm nhưng bây giờ nếu hoạt động mạnh sẽ khiến cô thêm một lần nữa vì vậy chỉ đành ngậm ngùi mà nghe lời của bạn nhỏ nào đóđịnh bế em xuống dưới thì bị em né tránh dù ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn lấy cô. "chị còn đang yếu, không được bế em." - nói rồi em đỡ cô xuống dưới nhà, cô chỉ đành ngoan ngoãn như chú chó nhỏ bị chủ mắng mà nghe lời của em. thấy freen và em xuống thì mẹ em đang coi phim liền đứng dậy mà mỉm cười nói. "đói rồi có phải không?" - bạn nhỏ khẽ gật gật đầu sau đó đỡ cô vào bàn ngồi. Em đứng dậy dọn một ít đồ ăn cho mình còn mẹ em thì hâm lại nồi cháu và múc ra bát đem cho cô. "cháu con thử xem có vừa miệng không?" - cô khẽ gật đầu sau đó liền nói. "nhìn là biết ngon lắm rồi ạ." - em bên cạnh đang ăn nhòn nhoàm nghe cô nói liền bĩu môi. "chưa ăn mà đã khen rồi, từ khi nào mà sarocha biết nịnh nọt thế." - cô nghe vậy liền bật cười còn mẹ em thì khẽ đánh nhẹ vào tay em. "không được ăn hiếp con rể của mẹ." "mẹ này chưa rước về đã bênh chị ấy, nếu rước chị ấy về chắc con sẽ ra rìa mất thôi." - nghe như vậy cả hai người liền bật cười, sau đó cô liền múc một muỗng mà bỏ vào miệng nếm thử sau đó gật gật đồ. "rất vừa miệng, ngon lắm bác ạ." "vừa miệng là được rồi, ăn nhiều một chút bác nấu rất nhiều." "dạ vâng." "thôi hai đứa ăn đi, mẹ ra ngoài đây không làm phiền ăn xong thì đem freen lên phòng nghỉ ngơi." - mẹ em khẽ dặn dò sau đó chạy tọt ra ngoài hí hửng mà cầm điện lên gọi video call với bố em. Em chỉ biết bất lực mà bật cười, hai vợ chồng này ở nhà hay cho em ăn cẩu lương bây giờ bố đi công tác cũng có cẩu lương ăn sao. thấy cô đang ăn thì nhăn mặt đau đớn khiến em vô cùng lo lắng lập tức dừng đũa mà hỏi han. "freen à chị sao vậy?" "chị đau ở đâu?" - thấy em hoảng sợ cô liền mỉm cười trấn tĩnh. "không sao becbec, tôi chỉ hơi đau đầu một chút." "chị ăn no rồi chứ?" "ừm no rồi có chuyện gì sao?" "chúng ta lần phòng cho chị nghỉ ngơi." - em lo lắng mà nhìn lấy cô, khẽ xoa đầu nhỏ của em sao đó liền nói. "bảo bối tôi không sao em đừng lo mà." "tại sao lại không lo chứ." "freen à chị như vậy em thật đau lòng." - nói rồi em ôm chầm lấy cô, vùi sâu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm trên người cô. "cứ như em bé ấy." - cô khẽ bật cười sau đó liền xốc em lên khiến em vô hoảng hốt. "f-freen à bỏ em xuống đi cơ thể chị còn rất yếu..không thế bế em..." "im lặng một chút nào bà xã." - cô liền cắn lấy miệng nhỏ không cho em nói gì thêm. Sau đó bế em lên trên phòng sau đó đặt bạn nhỏ trong lòng mình xuống giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy em vào lòng mà cưng chiều hôn nhẹ lên trán. "sarocha chỉ mong chị sớm khỏe lại a." - em khẽ ngước lên nhìn cô mà tâm tình. "ừm không cần lo mà becbec." - cô khẽ siết chặt em trong lòng khẽ hít hà hương thơm cơ thể của bạn nhỏ. "ngủ ngon freen a~" "bà xã ngủ ngon." - nói rồi cô vùi đầu vào hõm cổ của em mà thiếp đi. Nhìn thấy cô trong vòng tay ngủ một cách ngoan ngoãn khiến em cũng yên tâm được phần nào. sau khi cả hai thức dậy thì cùng nhau vệ sinh rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng cùng với mẹ của em. "đây đây hai cục cưng." "đò ăn sáng đây." "cảm ơn mẹ~" - em phấn khích mà cảm ơn bà, hôm nay mẹ làm nui cho ăn a. "con cảm ơn bác." "ừm hai đứa ăn xem có hợp khẩu vị không?" "mẹ làm đồ ăn ngon số một." - em vừa nhai nhồn nhoàm vừa giơ nút like lên tán thưởng bà. "cái con bé này chỉ biết nịnh là giỏi." - bà khẽ bật cười sau đó quay sang ngìn cô rồi hỏi. "ăn có hợp khẩu vị của con không freen?" "dạ ngon lắm." - em khẽ gật đầu mỉm cười."thôi hai đứa ăn đi, mẹ đi điện bố." "mẹ này suốt ngày chỉ có bố!!!" - em bĩu môi. "kệ tôi đi cô nương ơi, chồng tôi đi công tác tôi phải nhớ chứ." - nói rồi bà đi ra sảnh điện ông. Thấy mẹ em đang đi thì cô mới nhìn em sau đó bảo. "bà xã~ tôi muốn về nhà." "chị vẫn chưa khỏe mà?" "tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà làm việc." "hôm nay phải họp cổ đông đó vợ à~" - ngập ngừng một hồi thì cô mới khẽ gật đầu rồi đồng ý. "vậy ăn sáng xong chị đi làm đi a." "một mình tôi về thôi sao?" - thấy em gật đầu chắc nịch cô liền nhíu mày tỏ vẻ không chịu. "thế bà xã không về với tôi à." "về đó gặp vợ của chị à?" "không thích nhìn thấy mặt của cô ta." - em cự tuyệt quay đầu. "không mà, vợ à em về với tôi đi nhỡ cô ta lại bỏ bùa tôi nữa thì sao?" - nghe cô nói khiến em tức giận mà đập bàn sau đó liền nói. "cô ta dám bỏ bùa chị một lần em nhất định sẽ phanh thây cô ta." - nhìn thấy miệng nhỏ tức giận mà hét cô liền bật cười, nhìn thật muốn cắn một phát. "được rồi vậy vợ về với tôi nha." - hai mắt cô long lanh nhìn em mà dụ dỗ. Em chỉ đành bĩu môi mà đồng ý. "được rồi mà sẽ về với chị."
- tại chong tao đang còn íu hui con nhõ ohm nin kia 🤓- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me