LoveTruyen.Me

Freenbeck Bua Yeu

chap 39 : em làm ơn tỉnh lại đi được không ?
_____

cô cùng đám vệ sĩ ngồi chờ trước phòng cấp cứu rất lâu, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng nhiên đổ chuông, khẽ nhíu mày cầm lên nhìn thì thấy đó là số của trợ lý.

"nói." - cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, trợ lý thấy cô bắt máy thì mừng rỡ nói.

"chủ tịch, bên công ty hiện tại đang rất gấp."

"ngài mau đến công ty họp gấp đi ạ."

"hủy đi."

"nhưng mà..chủ t..." - không đợi trợ lý nói hết câu thì cô đã bực mình tắt máy, hiện tại becca của cô vẫn đang cấp cứu thì tại sao lại bỏ đi, đống công việc đó chẳng bằng một góc của em.

cô khẽ thở dốc, tay ôm lấy đầu mình thầm cầu nguyện cho em đừng xảy ra chuyện gì. Đến tận một tiếng sau thì bác sĩ thở phào bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mừng rỡ nói với cô.

"chủ tịch, hiện tại thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch."

"phần đầu không có gì quá nguy trọng chỉ va đập vài chỗ."

"còn cơ thể thì lại rất nghiêm trọng thế nhưng bây giờ đã ổn."

"nên thiếu phu nhân sẽ rất nhanh tỉnh."

"bây giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt."

"nên hy vọng chủ tịch đừng quá lo lắng." - cô nghe bác sĩ nói thì thở phào, lòng nặng trĩu được trút xuống một phận nào,

"ừ cảm ơn."

"vất vả cho ông rồi."

"tháng này tăng lương cho ông ấy 20%." - cô khẽ quay đầu lại nói với vệ sĩ của mình, vị bác sĩ trước mặt nghe đến đây thì đầu cúi xuống một góc 90° sau đó miệng liên tục cảm ơn cô.

"cảm ơn chủ tịch, thật sự cảm ơn cô."

"không cần cảm ơn, cứ việc làm tốt vị trí hiện tại của mình."

"tôi muốn đi thăm phu nhân của mình, hiện tại cô ấy ở đâu?" - nghe như vậy y tá tầm hai đến ba người chạy đến sau đó liền nói.

"để tôi dẫn chủ tịch sarocha đi thăm thiếu phu nhân ạ."

"để tôi ạ." - họ điều xung phong muốn dẫn đường cô, bọn họ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và muốn độc chiếm. Họ muốn tận dụng cơ hội để cô có thể để họ vào mắt, biết đâu một y tá nhỏ bé có thể chiếm được chứ vị thiếu phu nhân chủ tịch, lại còn được cô sủng ái tận trời thì họ không cần phải lao đầu vào làm việc nữa.

"phiền phức." - cô khẽ nhíu mày thì vệ sĩ lập tức đứng chắn trước mặt cô sau đó nói với đám y tá không biết điều.

"một người dẫn đường là được rồi ạ."

"cô chủ nhà chúng tôi không thích bị làm phiền như vậy."

"không cần nói nhiều."

"thật phiền phức." - thấy mặt cô lạnh tanh như băng khiến đám y tá không khỏi toát mồ hôi. Nên y tá trưởng chỉ đành ra mặt dẫn đường cho cô.

"báo cho bố mẹ của em ấy đi, lựa lời mà nói."

"đừng để hai người họ lo lắng."

"dạ vâng cô chủ." - cô không nói gì  bước vào phòng thăm em, còn đám vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác. Tuyệt nhiên là chẳng ai có thể bước vào được căn phòng bệnh cao cấp này người trừ chủ tịch sarocha mặt lạnh kia. Cô bước vào nhìn thấy em vẫn còn đang hôn mê, toàn thân được băng bó thì vô cùng đau đớn.

nếu không phải vì cô thì bây giờ bé con vẫn đang ở nhà quấn quýt lấy cô mà gọi ông xã ơi, ông xã à rồi lại làm nũng đòi cô cho ăn bánh gấu. Nghĩ đến đây thì tim cô như bóp nghẹt đi. Hơi run rẫy mà ngồi xuống bên cạnh giường của em, bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay nhỏ nắm trên giường.

"tôi xin lỗi em, bảo bối."

"em hãy mau tỉnh lại đi, tỉnh lại em muốn gì tôi cũng sẽ chiều em."

"em đừng nằm như vậy."

"em hãy mau tỉnh lại mà làm nũng gọi ông xã với tôi đi."

"em nũng nịu đòi ăn bánh gấu với tôi đi."

"xin em..." - cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, miệng cứ khẩn thiết cầu xin bé con đang nằm trên giường. Sau một lúc tâm sự với em thì cô đã ngủ quên bên cạnh giường em lúc nào không hay.

lúc cô tỉnh dậy thì thấy em vẫn nằm trên giường và không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô khẽ thở dài cô thật nhớ em. Thật muốn ôm em hôn em, nhưng chẳng thể được nữa rồi. Bé con của cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

một lát sau thì cô nghe tiếng mở cửa, là bố mẹ của em bước vào với mẹ mạng hớt hãi, đằng sau là còn có richie. Vừa thấy em nằm trên giường thì mẹ em đã nức nở đi đến bên cạnh.

"becbec tại sao lại như thế?"

"tại sao con tôi lại bị như thế này..." - cô chỉ biết cúi đầu sau đó nhỏ giọng nói.

"là tại cháu..."

"nếu cháu và becbec không cãi nhau thì..." - richie nghe như vậy thì bình tĩnh được liền gấp gáp hỏi.

"lúc đó..lúc đó becbec giận dỗi cháu không nghe cháu giải thích đã.."

"lao thẳng ra đường, ngay lúc đó có một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào em ấy."

"cháu thật sự xin lỗi cô chú.." - bố em nghe cô kể thì không khỏi chạnh lòng, chỉ nhẹ vô vai cô rồi an ủi.

"không sao, becbec qua cơn nguy kịch thì đã mừng."

"bây giờ chỉ còn cách đợi con bé tỉnh lại."

"con cũng đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

"để cô chú và richie ở đây canh con bé là được rồi."

"nhưng mà..." - thấy cô tiều tụy như vậy ông khẽ nói.

"về nhà ngủ một giấc, khi nào becbec tỉnh thì chú lập tức điện." - nghe như vậy cô chỉ đành thỏa hiệp, khẽ chào bố mẹ em rồi quay người bước ra khỏi phòng. Đám vệ sĩ thấy cô bước ra liền lập tức đi theo thì bị cô cản lại.

"cứ ở đó canh gác, ngoại trừ gia đình em ấy và bác sĩ thì không cho bất cứ ai được vào."

"dạ vâng cô chủ." - nói rồi cô quay người bước đi ra khỏi bệnh viện. Bước lên xe không đợi tài xế riêng lên tiếng thì cô đã nói.

"đến bar." - nói rồi cô khẽ nghiến răng sau đó mắt nhắm chặt. Thấy cô như vậy thì anh tài xế cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn mà chạy đến quán bar quen thuộc của cô chủ mình. Cô bước xuống xe sau đó đi thẳng vào bar.

hôm nay heng thấy cô đến quán bar của mình thì không khỏi làm lạ, sau đó thấy cô ngồi vào bàn thì heng đã bước đến để làm bartender chính cho cô sau đó liền hỏi chuyện.

"hôm nay sao lại có nhã hứng đến bar của tao thế, có việc gì buồn sao?" - cô uống hết ly này rồi đến ly khác khiến heng hoảng hốt cản cô lại.

"uống nhiều như vậy không sợ cục bông ở nhà mắng sao?" - cô khẽ hất tay heng ra sau đó giọng ủ rũ nói.

"becbec đang nằm bên trong bệnh viện rồi."

"em ấy bị xe tông.." - nghe đến đây heng vô cùng bất ngờ.

"cái gì ? Becky bị xe tông ?"

"ừ..."

"làm sao bị xe tông ? Chẳng phải mày giữ bảo bối của mày kĩ lưỡng lắm mà?"

"bé con cãi nhau với tao, lại tức giận mà lao thẳng ra đường."

"lúc đó có một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào em ấy..."

"rồi người ta có đền bù?"

"thằng chó đó sau khi tông trúng becky thì đã bỏ trốn rồi." - cô tức giận mà đập mạnh xuống bàn.

"hiện tại thì người của tao vẫn đang tìm chiếc xe và thằng khốn đó." - heng nghe như vậy chỉ biết thả dài mà an ủi con bạn thân của mình.

"đừng uống nữa." - nói rồi heng giật lấy ly rượu của cô mà nốc cạn.

"tao tin chắc becky sẽ tỉnh lại, em ấy không dễ dàng chết như vậy đâu."

"không phải mày bảo em ấy rất kiên cường sao?"

"lúc trước mày bị vợ cũ bỏ bùa đến mê muội vậy mà em ấy vẫn cố gắng theo đuổi mày đấy thôi."

"dù bị mắng dù bị đánh hay có khóc đến thương tâm nhưng em ấy vẫn không bỏ cuộc."

"thế nên đừng ủ rũ như vậy chứ." - cô nghe như vậy liền gật đầu đồng ý.

"tao cũng nghĩ như vậy, becca của tôi là người không dễ dàng muốn chết là chết."

"nếu như em ấy chết thì tao sẽ làm mọi cách cho em ấy sống lại."

"còn nếu không được thì tao sẽ chết cùng với em ấy..." - heng nghe cô nói như vậy liền bật cười sau đó đánh nhẹ vào vai cô rồi nói.

"điên quá, becky bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi còn gì."

"chết chóc gì đồ ngốc này."













- cho chừa cái tội mõ hỗn, bây giờ muốn ôm vợ muốn hôn cũng mà đâu có được =)))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me