LoveTruyen.Me

Freenbeck Ta La Dinh Menh Cua Nhau

"Em có chắc là cô ấy thực sự thích em như em đã phải lòng người ta không?"

"...chắc là vậy. Chúng em khá là dính nhau, chị ấy cũng quan tâm em rất nhiều nữa."

"Nhưng hai em đều là con gái. Anh...chậc, anh không nói về điều gì liên quan đến giới tính trong tình yêu ở đây cả, cái anh muốn nói là, con gái và con gái chơi thân với nhau không phải cũng đều dính nhau như sam sao? Thậm chị còn hôn má nhau mà chẳng thấy vấn đề gì nếu họ thẳng. Nếu cô ấy cũng vậy thì sao? Chỉ coi em là đứa em gái thân nhất mà cô ấy cần quan tâm và bảo bọc."

***

Đã ba ngày trôi qua, và Freen cảm thấy Becky như đang tránh né chị. Em không còn để chị đưa về nhà kể từ buổi sáng sau hôm họ cãi nhau nữa, có lịch trình chung thì cũng chỉ nói chuyện với chị vài câu rồi kiếm cớ đi đọc kịch bản, hoặc là đi một nơi nào đó mà em chẳng hề nói rõ, chỉ có sự ấp úng và dè dặt.

Thay vì có thể về cùng nhau sau khi tan tầm, em ấy về cùng Richie Amstrong, anh trai ruột của mình.

Điều ấy khiến chị thật sự vô cùng phiền lòng, và thậm chí còn khiến chị buồn hơn nữa khi biết rõ được rằng em đang lấy lý do để tránh đi chị, vì chị đã từng có nhiều cuộc nói chuyện với Richie, và chị biết là Richie không hề tiện đường để có thể đưa đón em.

Tâm trí chị cũng vì vậy mà không còn tỉnh táo và tập trung như trước nữa. Mặc dù vẫn có thể hoàn thành công việc, nhưng mỗi khi nghỉ giữa giờ hoặc rảnh rỗi thời gian, làm cái gì cũng nghĩ đến em, mua trà sữa cũng định mua cho em mà không dám hỏi, thấy có đồ hay muốn khoe em, sau đó lại lủi thủi cất về vì thấy em đang ngồi thu mình một góc đọc kịch bản và bày ra dáng vẻ "Đừng ai đến bắt chuyện".

Thậm chí chị còn bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi về em mỗi khi những người đồng nghiệp thân thiết của chị ở cạnh.

Như là:

"P'Nam, liệu em đã nói gì sai mà em không biết sao?"

"...."

"P'Nam, em ấy có phải là giận em rồi không?"

"..."

"P'Opp, theo anh thấy, em ấy có giận em không?

"...."

"P'Nam, em đã nhắn tin nhưng Becky chẳng nhắn lại hẳn hoi gì cả. Em ấy chỉ bảo rằng mệt, và sẽ đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon, sau đó...chẳng còn sau đó nữa. Chúng em không nói được điều gì đàng hoàng với nhau hết, ngay cả khi chỉ là nhắn tin qua một cái ứng dụng vô hồn."

Bây giờ em không còn là bé ngoan của chị nữa rồi.

Freen ấm ức tuôn ra những lời phàn nàn về em, không nhận ra rằng chị đang dần trở nên mất kiểm soát về âm lượng.

Chị buồn thiu, sau vài giây hùng hồn thì lại ỉu xìu như bánh bao chiều muộn. Freen lại lần nữa nằm dài trên bàn, bên cạnh là P'Nam - Namorntara hay Looknam, người 'vinh dự' được nêu tên nhiều nhất lúc này hiện đang đảo mắt với thái độ vô cùng chán nản. Thay vì trả lời đứa em sinh năm 1998 và kém chị 2 tuổi kia, điều P'Nam ưu tiên là lướt ứng dụng Ins.

"P'Nam, làm ơn đi, chị hãy chú ý đến em chút được không? Sao mọi người ai cũng thế với em vậy?" - Freen bực bội giật lấy điện thoại của P'Nam rồi đút luôn vào túi của mình. P'Nam thở dài, cũng chẳng thèm đòi lại điện thoại. Cô quay mặt hướng đối diện đứa em đang điên tình mà không biết mình điên tình kia, sống lưng thẳng tắp, rất nghiêm túc mà phun ra một câu.

"Em thích em ấy sao?"

"Không hề!!! Em đã nói rồi, chỉ là Phi-Nong mà thôi." - Freen hốt hoảng bật dậy từ mặt bàn mát lạnh, giọng nói vì kích động mà vang vọng khắp studio. Tất cả các nhân viên cùng diễn viên đều quay lại nhìn chằm chằm vào chị. Freen xấu hổ cúi đầu, cười ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi úp mặt xuống bàn với đôi tai đỏ lựng.

P'Nam thở dài thườn thượt, cô liếc nhìn một chiếc em bé nào đó mặt buồn thiu đang đứng ở góc khuất nhìn ra chỗ bọn họ kia, lại quay lại nhìn đứa em trì độn của mình mà chán chả buồn nói. Bà chị nhíu mày, túm gáy áo dựng thẳng người đứa nhỏ lớn xác trước mặt dậy.

Cô thì thầm, vì chẳng muốn ai có thể nghe họ nói chuyện.

Kể cả ai kia.

Vì cô thích thêm chút gia vị để "gia cố thêm mái chèo" cho con thuyền gỗ này.

"Em không thích thì việc gì em phải có mấy biểu hiện như thế này suốt mấy ngày qua?"

Freen ngơ ngác: "Như thế này là như thế nào?"

"Lo lắng, buồn chán, tủi thân, giận dỗi, bực mình, nhớ nhung, và cuối cùng là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bản thân."

"Có sao?"

"Chứ còn gì nữa?!!" - P'Nam cùng P'Opp - người chung công ty và cũng là một diễn viên trong SCOY đang ngồi sau lưng Freen đồng loạt hét lên.

"Nhỏ này quá lậm Becky rồi." - P'Opp tặc lưỡi lắc đầu.

Freen nghe vậy thì lại phản đối lần nữa, chị gằn từng chữ trong khi vẫn giấu mặt qua cánh tay: "KHÔNG! HỀ!"

P'Opp làm như anh không nghe thấy câu phủ định đầy sự giận lẫy vừa rồi, tiếp tục nói với nụ cười nhếch mép, "Tối ngày Becky, làm gì cũng Becky, có cơ hội là nghĩ cách tán Becky..." - P'Opp bĩu môi, "có khi người ta không xem phim mà người ta cũng nghĩ hai người đang yêu nhau đó."

"Chuẩn rồi chuẩn rồi nè!" - P'Nam vỗ tay hét lên như ai đó đã chọt đúng vào chỗ ngứa của cô ấy, Freen đảo mắt, chỉ ngẩng đầu rút chiếc điện thoại Iphone đáng thương ra, rồi lại liếc bà chị với ánh nhìn đe dọa không thể quen thuộc hơn trong thời gian gần đây.

"Tại sao mọi người cứ nghĩ chúng em yêu nhau vậy?"

"Ỏooooo, sao lại không được nghĩ nè? 'Becbec, em không được mặc áo hai dây', rồi là 'Bec xinh quá, đẹp quá, đáng yêu chết mất', còn gì nhỉ...'chị sẽ chăm sóc em nên em không cần chuẩn bị kĩ quá đâu', ôi con tim cẩu độc thân của tôi." - P'Nam ôm ngực nhưng miệng thì cười nham nhở, biểu cảm chịu chết tại chỗ và điệu hát chữa quê "Àaaaaaa, í nha í nhàaaaaaa" vang lên bởi ca sĩ muối mặt Freen Sarocha Chankimha khiến người làm shipper như cô nở hoa trong lòng.

Thật ra, nói Looknam làm shipper cũng không đúng, mà bà chị đây nên làm bà mối thì đúng hơn. Hai đứa quen thân hơn cũng do một tay bà chị này, đẩy Becky cho Freen đưa về nhà cũng là ý tưởng của bà chị này (dù nó nảy ra khá muộn vì sự tình nguyện của đứa nhỏ rớt giá Sarocha kia đã đi trước), nghe hai đứa tâm sự về nhau với mình và đưa ra giải pháp cũng là một mình bà chị này.

Bản thân cô cảm thấy, hai đứa rất hợp nhau. Như kiểu...sinh ra là dành cho nhau vậy.

Freen chăm sóc em bé Becky vô cùng chu đáo. Như mỗi khi phải đi giày cao gót cho các sự kiện, họ Sarocha kia luôn luôn mang theo băng dán cá nhân in hình CAREBEARS để dán vào ngón chân út và sau gót chân của em, nơi mà dễ bị đau nhiều nhất. Hoặc là sẽ luôn đem theo áo khoác mỗi khi đi cùng em để đề phòng nếu em có mặc váy hay mặc áo hai dây. Luôn nhắc nhở em uống nước lọc thường xuyên, tẩy trang kĩ càng cho em nếu có thể, trang điểm cho em mỗi khi em đến muộn vì lỡ thức khuya ôn bài vào đêm hôm trước.

Becky vẫn còn là một em bé đang học đại học.

Looknam còn biết hai đứa nhắn tin chào buổi sáng trưa chiều tối với nhau mỗi ngày, ghim tin nhắn nhau lên đầu các đoạn chat, gọi điện nói cho nhau nghe mọi chuyện buồn vui ngay từ những ngày đầu gặp nhau cho đến hiện tại, và còn vô vàn vô vàn những điều lãng mạn khác nữa.

Freen luôn luôn ôn nhu với Becky của con bé.

Về phía Becky, em ấy có phần nhút nhát và hay ngượng hơn so với Freen, nhưng luôn nhõng nhẽo dính lấy chị. Em ấy muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Freen nhưng lại làm thêm vài phần khác chỉ để họ nghĩ rằng em ấy không có ý định làm riêng cho một mình ai đó (điều đó thật sự rất dễ thương). Mỗi khi hai người ở gần nhau, một là ngồi vào lòng nhau, em ngồi vào lòng chị hoặc ngược lại, hai là ngồi sát rạt không một kẽ hở. P'Nam đã để ý hết rồi, mỗi lần như vậy, Becky đều sẽ vô thức cà mũi vào má và tóc của Freen, em ấy sẽ ôm chặt lấy Freen và khen P'Freen của con bé có mùi hương thật thơm mát dễ chịu.

Freen cũng sẽ có lúc ôm lại Becky, còn lại hầu như đều để em làm gì thì làm, cưng chiều hết nấc. Mỗi khi như vậy, các nhân viên hay bọn người P'Nam đều phải lánh ra để nhường lại không gian riêng cho hai người.

Và bé con này luôn tìm cách dỗi hoặc làm nũng chỉ để P'Freen của con bé chú ý đến. Lần này, cũng có thể là vậy, hoặc cũng có thể là một phép thử nào đó khác, P'Nam sẽ về nhắn tin cho bé con kia vào tối nay để tiếp tục thu thập chứng cứ.

--------------

Tiếng của một nhân viên hô tan làm khiến tất cả khu vực xung quanh như được sống dậy, mọi người lục tục thu dọn đồ để được ra về. Freen vội vã đứng dậy tìm em, định đuổi theo vì muốn đưa em về nhà do đã khá muộn, nhưng trễ mất rồi, em đã biến mất trong tầm mắt của chị.

Freen ủ rũ cúi đầu. Chị chậm rì rì mặc lấy chiếc áo khoác mỏng, lục tung túi xách để tìm chìa khóa, cất kịch bản vào tệp rồi đi đến hầm để xe.

Khi chị lái xế hộp của mình ra khỏi tầng hầm thì mọi người hầu như đã về hết, trong hậu trường chỉ còn lác đác vài nhân viên đang bưng bê nốt đồ còn sót lại. Chị cố gắng đi thật chậm để ngó nhìn xung quanh, hằng mong rằng em đã về nhà an toàn thay vì vẫn đứng ở ven đường chờ xe, vì chị rất sợ rằng giờ này Richie còn bận. Công việc của anh trai em khá đặc thù, thật ra cả gia đình họ đều vậy, cho nên trong lòng chị cứ sốt ruột mãi không yên.

Nhưng, thật không may, khi chị lái xe ra đến cổng lớn, bóng dáng của cô bé bướng bỉnh lập tức xuất hiện.

Em đứng một mình dưới ánh đèn đường, ngoái nhìn về phía xa trong khi ôm lấy hai cánh tay và xoa lấy xoa để.

Em ấy lại quên không mang áo khoác.

Chị nhìn chiếc áo cardigan màu hồng mà mình luôn mang theo ở ghế phó lái để phòng cho ai kia, đấu tranh tư tưởng, nhưng chỉ một phút, chị bật tung cánh cửa xe, vớ lấy cái áo và bước với sải chân thật rộng về phía em.

Có lẽ tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng đột nhiên vang lên khiến em giật mình và có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chị được ánh sáng chiếu vào, em chỉ biết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm.

Freen tiến đến, dúi chiếc áo vào tay Becky, sau đó đứng im như phỗng ở một chỗ.

Hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau, em chăm chú vì muốn biết chị đang nghĩ gì, còn chị chăm chú vì muốn biết vì sao em lại biểu hiện như vậy với chị.

Nhưng chẳng ai có thể nói thành lời.

Cuối cùng, Freen vẫn là người chịu thua như bao cuộc giận dỗi vặt trước kia.

Chị thở dài, nhẹ giọng hỏi:

"Sao em vẫn còn chưa về?"

"Anh Richie hôm nay tan làm muộn, hiện tại mới chuẩn bị trở về từ công ty thôi..." - Becky càng nói thì âm lượng càng nhỏ lại. Em cúi đầu nhìn xuống mặt đường, ngón trỏ vân vê chiếc áo cardigan mềm mại đang được vắt trên tay, trái tim ấm áp đến phát đau, thật kỳ lạ.

"Em...chị sẽ gọi cho em một chiếc taxi..." - Freen ngập ngừng đề nghị. Becky bỗng ngẩng phắt đầu lên theo bản năng, "Tại sao em không thể đi xe của chị?"

....

"Chị nghĩ em không muốn..."

"Tại sao cơ chứ?" - Becky nhanh chóng hỏi lại, cảm thấy ngực trái đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của người kia.

Chị tránh đi ánh nhìn của em, cúi đầu, đưa chân đá mấy cục sỏi nhỏ.

"Chị...không biết nữa, chỉ là chúng ta đã ba ngày rồi không thực sự nói chuyện với nhau, nên chị nghĩ là em không thích..."

Hai người lại im lặng.

Mặc dù là đang ở ngoài trời, nhưng không khí quanh họ thì thật ngột ngạt. Becky nhìn chằm chằm đỉnh đầu của chị lớn, trái tim em run rẩy, và em biết là em đã thực sự sai khi quá vội vàng trong việc giữa hai người họ.

Có thể là chị ấy cũng có chút cảm giác với em, chẳng qua chị ấy không biết. Cũng có thể chị ấy thật sự không có cảm giác với em.

Nhưng tất cả đều có thể từ từ vun đắp. Còn em thì lại đang quá vồn vã, và điều đó đã vô tình gây ra tổn thương cho chị.

Em không nên thế.

Bàn chân cuối cùng cũng đã nhấc lên. Trên mặt đường, dưới ánh đèn màu cam nhàn nhạt, một chiếc bóng bé nhỏ đang từ từ tiến lại gần chiếc bóng lớn hơn một xíu, chiếc bóng bé dừng lại trước chiếc bóng lớn khi chúng chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Freen nhìn chằm chằm vào chiếc giày Nike màu trắng đột ngột xuất hiện và đang đối diện hoàn hảo với mũi giày của mình. Những viên sỏi nhỏ đáng thương cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Becky mặc vào chiếc áo màu hồng mà chị đưa cho mình, mặc xong, em nhìn nhìn đỉnh đầu của ai kia với đôi mắt ngập tràn sự trìu mến.

Em đưa bàn tay áp vào hai chiếc má phúng phính mà em yêu thích, khẽ nâng đầu chị lên, ánh mắt to tròn buồn hiu ấy lập tức chiếu thẳng vào em. Em mỉm cười, hơi nhón chân ôm chị một cái, rất nhanh thôi rồi lại rời ra.

Sau đó, cũng chẳng thèm chờ Freen kịp động não suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Em luồn ngón tay vào bàn tay phải ấm nóng của chị, đan chặt, sau đó cười thật tươi.

"Freen, chúng ta về thôi."

"..."

"Ừ..."

***

/lời của tác giả: thứ 7 muôn năm!!!
Hôm nay tui thức xem Argen với Hà Lan nên là tui chạy nốt cái chương 2 luôn, tui delay nó đã 5 ngày rồi:)))

Mọi người nhớ xem trực tiếp "Boss mỏ hỗn the series" (không phụ đề) vào tối nay trên app hoặc web CH3 trước rồi sau đó xem trên Youtube Idol Factory để ủng hộ hết mình cho hai bạn trẻ nha.

Yêu🍑/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me