Freenbecky Cuoc Doi La Hoa Tinh Yeu Chinh La Mat Ngot
Cô về nhà thay đồ một tí, sửa soạn lại cho chỉnh chu cái đã. Cô nhìn vô gương, nhìn kĩ khuôn mặt mình lần nữa xem đã ổn chưa. Sao lần này cảm giác giống đi hẹn hò quá vậy nè. Trong lòng phơi phới, cảm giác này là quá yêu đời luôn. Dù gì cũng phải ăn mặc đàng hoàng một tí đã, có ăn mặc đàng hoàng thế nào thì nhìn cô vẫn bad girl thôi.Đến chung cư của nàng, cô cũng gọi nàng xuống. Đứng dựa vào moto mà đợi nàng, không tránh khỏi nhiều ánh mắt nhìn. Còn nghĩ vu vơ thì nàng xuống tới, nhìn nàng tươi tắn làm cho cô phải ngắm nhìn không thể rời mắt. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần ống rộng màu xanh đen cộng thêm giày thể thao nữa.Cô không có gu tiêu chuẩn của mình nhưng cách ăn mặc này của nàng làm cho cô thấy thích thú ngay lần đầu nhìn thấy. Không những vậy mà nhìn nàng giống như đang mặc đồ đôi với cô vậy. Nàng chỉ đánh một ít son cho môi thêm đỏ thôi chứ không make-up gì nhiều. Vừa tươi tắn lại vô cùng đáng yêu, nhìn nàng có chút éc thấy cưng lắm luôn. Trong tim cô chợt có phần rộn ràng chưa từng có. Cô nhìn đắm đuối nàng, cười một nụ cười tươi mãn nguyện"Xin lỗi đã để chị đợi em như vậy." Nàng bước đến chỗ cô cúi đầu xin lỗi. "Không sao, không sao. Chỉ cần là vợ thì tôi đợi bao lâu cũng được mà." Cô vẫn còn ngây ngốc nhìn nàng đến mức cô đang nói gì chính cô cũng không biết. "Chị ăn nói kiểu gì thế chứ." Nàng đánh nhẹ lên người cô một cái. "À à vợ đẹp quá... à không ý tôi là vợ xinh thật đó. Ơ không phải, không phải tôi muốn hỏi là khi nào mình cưới nhau đây." Cô bối rối đến mức nói năng mất kiểm soát. "Sao cơ." Nàng cau mày khó hiểu. "Em xuống rồi sao, để tôi đội mũ bảo hiểm cho em." Cô lấy lại được bình tĩnh của mình rồi. Cô giúp nàng đội mũ bảo hiểm, rồi còn đỡ nàng lên xe. Cuối cùng cũng chịu xuất phát, cô chạy từ từ cho nàng hóng mát. Nàng ngồi sau cứ luyên thuyên chỉ cho cô xem mấy cái lạ mắt mà nàng thấy. Cô cũng chỉ biết cười với cái tính tò mò của nàng thôi. Nàng thắc mắc cái nào cô cũng phải phân tích rõ cho nàng biết nữa chứ. Đang nói chuyện vui vẻ thì phải dừng lại chờ đèn đỏ, trời cũng đang nắng với lại khói bụi cũng nhiều làm cho nàng mất hứng. Cô cũng biết sự tuột hứng của nàng. "Alo, tôi nghe đây có chuyện gì sao." Cô đang chạy xe thì phải dừng lại để nghe máy, do có nàng cô mới dừng xe thôi. "Dạ chị, có chiếc moto BMW đời mới cần sửa chữa gấp nhưng Ren không có ở đây. Chị có thể qua đây để giúp bọn em không ạ." Một nhân viên sửa chữa moto gọi cho cô. "Gấp lắm sao, vậy để tôi chạy qua." Cô nói xong thì tắt máy. "Bây giờ tôi phải đến cửa hàng xe để sửa chữa xe cho khách rồi." Cô quay lại nói với nàng. "Dạ vậy chị cứ đi đi, em sẽ bắt taxi về." Nàng đang dần xuống xe. "Ai cho em đi về, tôi chỉ nói cho em biết vậy thôi. Đến cửa hàng với tôi luôn nhé." Cô kéo nàng lại. "Như vậy có vướng bận đến chị không." Nàng ngoan ngoãn hỏi lại cô. "Không thành vấn đề gì cả. Tôi rất nhanh sẽ sửa xong, em cố đợi một lát rồi đi chơi nhé."Nhận được sự đồng ý của nàng cô liền chạy xe đi. Đi moto như này mà nàng cứ đặt tay trên đùi chứ không chịu ôm cô. Cố chạy nhanh một chút rồi kéo tay nàng ôm eo mình. Nàng thấy cô chạy nhanh có một chút hoảng sợ nên cũng ôm cô. Biểu hiện ngoan ngoãn của nàng như vậy làm cô vô cùng hài lòng. Đến cửa hàng xe cô đỡ nàng đi xuống. Nắm tay nàng đi vào trong. Nàng nhìn xung quanh đúng thật là vô cùng lớn, cô chia ra hai khu, một khu để trưng bày mua bán xe, một khu để sửa chữa. Nàng nhìn mà phải tán thưởng với cách chỉnh chu này. Đưa nàng đến khu sửa chữa, để nàng ngồi xuống ghế mà đợi cô còn dặn nhân viên pha nước cho nàng uống nữa. "A chị Freen đến rồi. Thật xin lỗi phải nhờ đến chị nhưng do mẫu này mới quá. Ở đây chỉ có Ren với chị mới có thể chỉnh lại dàn máy bên trong thôi." Cậu nhân viên trẻ nói với cô. "Có gì đâu mà xin lỗi, Ren đi đâu rồi sao." Ren là một người thiên tài trong việc sửa chữa các loại moto. "Dạ Ren có việc gấp nên về nước rồi ạ.""Ái chà Ren về nước vậy chắc tôi phải ở đây thường xuyên rồi. Để tôi vào trong thay đồ." Cô nhìn chiếc xe rồi thở dài. "Chiếc xe sẽ không thể sửa nhanh như tôi dự đoán được. Em có thể đợi được không hay để tôi đưa em về." Cô ngồi kế bên nàng dịu dàng mà hỏi."Không sao đâu, chị cứ làm đi em đợi được mà." Cũng đã hứa đi chơi với cô rồi nên là đợi một chút vậy. Cô gật đầu rồi đi vào trong thay đồ. Vì cần sửa chữa nhiều nên cô phải thay đồ chuyên dụng để sửa. Những nhân viên ở đây chỉ lén nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng biết sếp của họ thích con gái nhưng để đưa đến chỗ làm thì chưa thấy cô gái nào. Hơn nữa cô gái này thật sự quá dễ thương luôn. Lúc đầu còn tưởng người quen của cô nhưng lúc sau nhìn cách cô dịu dàng hỏi nàng mới biết đây là người yêu của sếp.Cô bước ra với bộ đồ màu xanh đen. Áo tay dài và quần dài giống như những nhân viên sửa chữa ở đây nhưng sao nhìn cô nổi bật lạ thường. Nàng nhìn cô bước ra mà thấy có sự khác biệt, chỉ một bộ quần áo mang hướng lao động thôi mà nhìn cô cứ quyến rũ làm sao ấy. Chưa kể cô còn buộc tóc đuôi ngựa nhìn rõ từng góc mặt. Tự nhiên nhìn cô như vậy làm cho nàng si mê không thể rời mắt, tự phát hiện ra mình say đắm nhìn cô nàng liền che mặt lại rồi uống ngụm nước cho quên đi cảm giác lúc nãyNgồi nhìn cô làm nàng mới để ý. Tay của cô rất săn chắc luôn, do cô vén tay áo lên nên nàng mới biết được đó. Có những thanh sắt nhìn khá nặng nhưng được cô cầm lên một cách gọn nhẹ luôn. Còn một điều nữa, nàng phát hiện cô đối xử với nhân viên rất tốt lại vô cùng thân thiện, không phân ra chủ tớ trong lúc làm việc.Nàng say đắm nhìn cô không rời mắt, ngay cả khi cô đã xong rồi nàng cũng không biết. Cô thay lại bộ quần áo lúc nãy, đi ra ngồi gần nàng nhưng nàng vẫn còn đang mơ tưởng cái gì đó không để ý đến cô."Nhìn gì mà thẩn thờ thế.""Ơ chị xong rồi sao." Nàng nghe được giọng cô liền giật mình. "Xong nãy giờ rồi, em đang nhớ đến ai sao.""Không...không có." Nàng lắc đầu. "Được rồi đi thôi nào." Cô nắm tay nàng đi. Trước tiên cô đưa nàng đi ăn trưa, vì nãy giờ nàng ngồi đợi cô cũng lâu rồi đến giờ ăn trưa luôn. Ăn xong cô tính đưa nàng đi đến mấy buổi tiệc tùng nhưng lại thấy nàng bị thu hút với mấy trò chơi ngoài công viên hơn nên cô đưa nàng đến công viên. Nhìn xem nàng cũng lớn rồi, vậy mà mê tít cái trò cầu tuột đó. Không chỉ một mình nàng mà còn có vài đứa con nít chơi chung nữa. Cô đứng đó nhìn nàng chơi vui vẻ cũng không quên lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video những khoảnh khắc của nàng. Được một lát, nàng kéo cô vào chơi cùng, cô một mực từ chối cái trò trẻ con thì nàng thôi không rủ nữa nhưng cô thấy nàng buồn buồn nên cũng đành vào chơi chung. Buổi trưa tuy trời nắng nhưng thời tiết không quá nóng nên cô cũng để cho nàng chơi thỏa thích. Nàng nhìn vậy mà mê chơi lắm luôn, trò nào cũng đòi chơi. Cô cũng chỉ biết bất lực bị nàng kéo đi thôi, dù là vậy nhưng hôm nay cô đã chụp được rất nhiều ảnh của nàng. Để nàng chơi đến chiều luôn, nàng cũng dần kiệt sức rồi nên đòi đi lại chỗ tô màu lên bức tranh có sẵn. Đối với cô mấy trò này chán lắm. Vậy mà cũng vì ai đó nên ngồi cùng nàng tô chung một bức tranh cho nhanh. Ấy vậy mà bức tranh này có nhiều chi tiết nhỏ li ti làm cô tô hoài cũng không hết nên liền bực bội. "Aisss mấy cái này chẳng có gì thú vị cả." Cô bực tức buông màu trên tay xuống. "Vậy... Mình không tô nữa. Em sẽ đem về tô một mình, em xin lỗi chị. Vậy bây giờ chúng ta về đi ạ." Nàng mím môi kéo bức tranh vào bọc rồi gói lại. Nhìn nàng như vậy làm cô không nỡ. Rõ ràng nàng đang chơi vui vẻ vậy mà bị cô làm cho tắt nụ cười luôn rồi. Bỗng dưng cảm thấy mình kì cục quá, lại cảm thấy có lỗi với nàng nữa. Nói đưa nàng đi chơi mà lại bực tức là sao, cũng phải thôi trước giờ cô có nhẹ nhàng với cô gái nào đâu. Hôm nay đưa nàng đi rồi còn phải chơi cùng nàng nữa như vậy cũng là cái giới hạn của cô rồi. Nàng đi cùng cô ngoan lắm, muốn chơi gì cũng hỏi cô trước. Ngay cả việc tô màu này nàng đã hỏi cô rồi mới dám ngồi, vậy mà giờ cô lại gắt với nàng. Cô gái nhỏ không dám quấy phá cô chỉ đang ngồi im lặng đợi cô đưa mình về thôi. "Em còn muốn chơi nữa thì lấy ra tiếp tục đi." Nhìn nàng như vậy làm cô bị dập tắt mất tiêu sự bực tức rồi. "Thật ạ." Nàng tròn xoe mắt nhìn cô nhưng rồi lại nhớ ra gì đó bắt đầu ỉu xìu - "Dạ thôi ạ em không chơi nữa." Nàng lắc đầu, cười với cô một cách gượng gạo. "Em không chơi thì tôi chơi." Cô mở bọc lúc nãy ra lấy bức tranh tiếp tục tô màu. Nàng nghe vậy liền hí hửng cầm màu lên tô. Cười lên rồi kìa, nhìn nàng cười như vậy làm cô thêm rung động. Hôm nay cô còn biết nhẫn nhịn để nuông chiều nàng nữa. Lần đầu tiên với người đầu tiên, cô chắc là đã vướng vào lưới tình rồi. Cô không biết được ánh mắt của cô nhìn nàng nhu tình ra sao đâu, thật sự thì nhìn nàng cười vui vẻ như vậy làm cô thấy bình yên đến lạ.Ngồi chơi đến tối cô cũng phải đưa nàng về. Vừa chạy được một chút thì trời mưa lớn, cô tìm chỗ để trú tránh nàng bị ướt. Để bình thường thì cô cứ chạy luôn, do bây giờ có nàng nên phải đi trú thế này. Mưa thế này thì chắc kéo dài lâu lắm nhìn qua nàng cũng lạnh đến mức tái cả mặt rồi."Chúng ta đi về thôi, cứ đứng đợi mãi thế này thì đến khi nào mưa mới tạnh." Cô đề máy xe mà nói với nàng. "Nhưng mà mưa lớn quá, ở đây cũng khá xa chung cư của em. Hay là chị về trước đi, em sẽ đi taxi về." Nàng run rẩy mà nói với cô. "Ai nói tôi sẽ đưa em về chung cư của em. Nhà tôi gần đây, tôi đưa em về nhà tôi trước khi nào tạnh mưa tôi đưa em về chung cư." Cô kéo nàng lên xe. Do khu vực này không có chỗ để mua áo mưa nên cô mới chở nàng về nhà mình thôi cho bớt lạnh thôi. Chứ không có ý gì khác hết, cô đàng hoàng lắm. Nàng cũng ngơ ngác bị cô kéo đi thôi chứ đang lạnh đến run cả người luôn rồi. Nếu chạy về tới chung cư chắc nàng chết cóng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me