LoveTruyen.Me

Freenbecky Dem Nay Tinh Ruou Cover

Hôm nay Becky quả thực liền giống như ăn phải pháo đốt, đem trong lời đồn quý cô Becky không dễ chọc diễn đến sắc sảo.

Thật ra ngày thường Becky nhìn quạnh quẽ, nhưng nàng không bao giờ thiếu tôn trọng người, lần này làm như vậy, Freen biết nàng là thật sự muốn đứng về phía mình.

"Quý cô Becky...... cô, Freen Sarocha!"

Fazuran Chankimha ngực kịch liệt phập phồng, hắn đã rất nhiều năm không gặp qua người có thể như vậy dỗi hắn, sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn sắp bị chọc tức điên.

Cho dù tức giận đến cả người run rẩy, hắn cũng không dám đem lửa giận rơi tại trên người Becky Armstrong, loại này nghẹn khuất làm hắn sắp hít thở không thông.

Hắn chỉ có thể dời đi đối tượng, đối Freen tức giận quát:

"Con đủ bản lĩnh rồi, cánh cứng, có người chống lưng liền không đem ba để vào mắt? Về ngay đi, không cần đi làm nữa!"

"A, Tổng Giám đốc Fazuran cũng thật đáng thương, trừ bỏ đối với con gái diễu võ dương oai, không có một chút dũng khí. Freen, chúng ta đi thôi."

Becky không tính toán tiếp tục cùng hắn tranh cãi, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, bên trong trào phúng giống như dao nhỏ xẻo chạm trái tim hắn.

Hắn chỉ có thể nhìn Becky Armstrong lôi kéo Freen muốn nói lại thôi rời đi văn phòng thiết kế. Ở Becky xem ra, Kevin Kaslana bên kia nàng vẫn cần tạm thời không nên làm gì, nhưng là VD, nàng có thể tùy thời khiến cho Fazuran Chankimha cùng Sara Chankimha nằm sấp xuống.

Lúc rời đi, Freen quét mắt nhìn nhóm nhân viên phòng thiết kế đang ngồi ngay ngắn trước văn bản trên máy tính, có chút bất đắc dĩ.

Một màn trước mắt, Becky mang theo Freen nghênh ngang mà đi, sau đó chính là Fazuran Chankimha đá mạnh vào chân bàn trong văn phòng, cũng xanh mặt rời đi.

Văn phòng lặng im vài giây, một mảnh tĩnh mịch.

"Ha ha ha."

"Trừ bỏ nữ anh hùng, tôi không còn từ nào khác có thể diễn tả được ngưỡng mộ đối vợ của giám đốc nhà chúng ta, quả thực quá đẹp!"

"Chính là chính là, tôi còn tưởng rằng giám đốc đã đau khổ vì cuộc hôn nhân này, nhưng tốt xấu là gả cho ZHO TH người thừa kế, nàng ông ngoại vẫn là chủ tịch, làm sao có thể để cho giám đốc chúng ta chịu ủy khuất!"

"Các cô không thấy được mặt mũi Tổng Giám đốc Fazuran, đều tái rồi."

"Suỵt, nhỏ giọng chút. Chẳng qua thật là sảng khoái.

"Ông có thể giáo huấn con gái mình, nhưng không được ức hiếp vợ của tôi" ôi câu này, không được, tôi muốn sảng đã chết."

"Các cô không nghe được câu cuối cùng quý cô Becky nói sao?

"Nếu người lớn chỉ biết cậy già lên mặt, thì đừng đòi hỏi người ta kính trọng." Thật là tuyệt, đổi thành tôi phỏng chừng muốn bị tức đến hộc máu."

"Năng lực dỗi người của vợ giám đốc là nhất, cũng không biết giám đốc có hay không cũng bị nàng dỗi, ha ha."

Trong lúc nhất thời văn phòng thiết kế nơi nơi đều là bầu không khí vui sướng, bởi vì phía trước phương án thiết kế DEO bị đề tên Sara Chankimha, bọn họ đối với Fazuran Chankimha không một chút hảo cảm, mà bên trong văn phòng thiết kế quan hệ rất hài hòa, mọi người cười nhạo lên không chút nào nương tay.

Đi theo Becky rời khỏi VD, Freen khóe miệng mang theo ý cười, rồi lại ra vẻ phiền não nói:

"Hôm nay mang vợ tới đây, xem ra không chỉ bị trừ lương đơn giản như vậy, khả năng công việc cũng không còn."

Becky nhìn thần sắc của nàng, không có tức giận, cũng không phải đang trào phúng nàng, cái này làm cho Becky trong lòng hơi hơi thả lỏng. Nàng nghĩ thay Freen trút giận, cũng muốn thay nàng ấy gánh vác hậu quả, cũng không biết nàng ấy có nguyện ý không.

"Phía trước vợ không phải nói bị trừ lương liền tìm em chi trả sao? Nếu là công việc không còn, em đây liền nuôi chị."

Nói đến mấy chữ sau, nàng thu vui đùa, nói đến mười phần nghiêm túc.

Freen ý cười ngưng một chút, sau đó vuốt vuốt sợi tóc bên tai, quay đầu nhìn Becky:

"Vợ không biết rồi, chị đây dã tâm rất lớn, yêu cầu cũng nhiều. Nuôi chị, chỉ sợ Becca cũng không muốn."

Becky con ngươi liền như vậy nhìn nàng, không nói gì, thẳng đến Freen chịu không nổi nghiêng đầu.

"Hiện tại chị đưa em về, em gọi điện cho Mika sao?"

Becky gật đầu, bởi vì nàng hôm nay theo tới đây, cho nên Freen không có lái xe, chỉ có thể chờ Mika tới tiếp nàng.

Becky có điểm vui vẻ, vừa rồi Freen nói như vậy chính là muốn dỗi nàng thôi. Nàng thừa nhận lúc trước vẫn luôn cảm thấy Freen chịu khom lưng cúi đầu trước Fazuran Chankimha là vì dụng tâm, nhưng liền bây giờ nàng đối Freen hiểu biết, Freen thật ra cũng không có quá nhiều tham vọng, đối với cái gì đều hờ hững, trừ bỏ công việc.

Nếu nói chị ấy có dã tâm muốn thâu tóm VD, nàng thật không tin, nàng có thể cảm giác được Freen có rất nhiều chuyện trong lòng, Freen hẳn là chỉ muốn báo thù cha con Fazuran Chankimha.

Nhưng nàng không rõ, lấy tài năng của Freen, chị ấy có rất nhiều lựa chọn, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình như vậy, làm chính mình trôi qua trong khổ cực vất vả.

Trước khi Mika tới đón đã nhận được Freen gửi tin tức, bên trong nhắc nhở tạm thời không cần cùng Becky nhắc chuyện Arlan Kaslana.

Bởi vậy Mika vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Becky, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nhìn ra đôi mắt Becky có điểm sưng, bên trong còn mang theo tơ máu.

Cho nên dọc đường hắn đều không chủ động cùng Becky nói qua chuyện điều tra.

Nhưng thật ra Becky mở miệng hỏi:

"Chuyện Mona điều tra thế nào?"

"Chuyện của cô ta tương đối đơn thuần, chỉ là bị người đơn giản che lấp liền đã tìm được chân tướng, ngày mai sửa sang lại tốt liền sẽ đưa cho ngài. Luật sư Eula bên kia tôi đã chào hỏi qua, đây là danh thiếp của cô ấy, cô chủ nếu yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp, chuyện Mona tôi đã cùng luật sư Eula nói rõ ràng, tư liệu liên quan tôi cũng sẽ đưa cô ấy một phần."

Hết thảy đều an bài thực thỏa đáng, Freen nghe đều không khỏi cảm khái, dưới trướng Becky không thiếu người tài giỏi.

"Vất vả anh, cảm ơn."

"Cô chủ khách khí."

Becky đối với Mika vẫn luôn lấy lễ đối đãi, lúc trước là nàng giới thiệu hắn đến TH nhận công việc. Sau này hắn đắc tội Kevin Kaslana, chọc đến không ít phiền phức, cũng là Becky từ giữa hòa giải, tìm người giúp hắn giải quyết. Ba hắn xảy ra tai nạn xe cộ yêu cầu làm phẫu thuật, bệnh viện đều là Becky giúp hắn liên hệ.

Nếu không có Becky, hắn từ làng quê đi lên đây lập nghiệp, đã sớm bị thành phố lớn này nuốt sống, khả năng liền trôi qua cực cực khổ khổ, trong đó ân tình Mika không nói nên lời.

Becky hôm nay thật là cảm xúc hỏng mất, nàng cũng biết chính mình tạm thời không thích hợp đi xử lý chuyện điều tra, liền không muốn hỏi.

Nhưng là có chút chuyện chỉ có thể tạm thời đặt qua một bên, về đến nhà nhìn thấy Mona, Becky đã không có nửa điểm tâm tình ứng phó. Thậm chí Becky không thể tránh được mà nhớ tới Arlan Kaslana.

Mona thoạt nhìn có chút không biết làm sao:

"Thiếu phu nhân, cô chủ làm sao vậy, các ngài như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại?"

"Nàng tâm tình không tốt, không có việc gì."

Nói xong nàng cũng không quay đầu lại lên lầu, đối với Mona ở kia đeo một mặt lạ hiền từ, nàng dĩ nhiên không có một tia đồng tình. Thậm chí nghĩ đến đời trước Becky bị Mona cùng Kevin Kaslana liên thủ hại chết, nàng trong lòng một cổ ác khí liền quay cuồng, như thế nào có thể ngoan độc đến nông nỗi này.

Lúc nàng lên lầu, cửa phòng Becky đã đóng lại, Freen gõ gõ cửa, bên trong uể oải truyền đến thanh âm Becky:

"Không khóa."

Freen đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Becky ngồi ở mép giường, tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không được tốt.

"Em là đang suy nghĩ cái gì?"

Becky ngẩng đầu nhìn nàng:

"Em cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, em hiện tại tựa như bị rơi ở giữa vũng bùn, không biết hướng nơi nào chạy, hướng nơi nào chạy đều chỉ làm chính mình chìm càng mau."

Freen thực lý giải nàng cảm thụ, chính mình rõ ràng biết Fazuran Chankimha cùng Sara Chankimha thủ đoạn, nguy hiểm chưa nói, nhưng tình cảnh Becky thật sự tựa như giẫm trên mũi dao, dùng sát khí tứ phía tới hình dung đều không quá phận.

"Vậy đừng nghĩ nữa, cùng chị nói chuyện được không?"

Freen dọn một cái ghế ngồi gần, nhìn nàng, một bộ nghiêm túc chuẩn bị nghe nàng nói.

Becky nhìn chằm chằm nàng, trái tim phía trước vẫn luôn giống bị người nắm lấy tựa hồ đều thả lỏng. Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ mới chậm rãi mở miệng:

"Freen, chị biết chuyện của mẹ em đúng không?"

Freen gật gật đầu.

"Thật ra em đều sắp nhớ không rõ hình dáng của mẹ. Mẹ qua đời lúc em bảy tuổi, theo lý thuyết mọi chuyện đều rất không rõ ràng, nhưng chuyện ngày đó xảy ra em lại nhớ rất rõ ràng, mười tám năm cũng không quên.

Chính là duy nhất gương mặt của mẹ, em không dám nhớ, có ảnh chụp em cũng không dám xem, thế cho nên đều không hình dung được. Mẹ em cũng không phải phụ nữ mềm yếu nhu nhược, nhưng mẹ lại rất ấm áp, quản em thực nghiêm khắc, nhưng yêu thương dành cho em cũng không hề thiếu."

Nhắc tới mẹ, Becky biểu tình càng thêm giống trẻ nhỏ, nàng nhớ về quá khứ, đều cùng Freen nói.

"Mẹ em xưa nay chưa từng sơ xuất, cho nên ấn tượng cuối cùng về mẹ, lại khiến cho em có chút hoảng sợ."

Nàng nỗ lực nhớ lại, ngày đó mẹ nàng cùng ông ngoại cãi nhau một trận, đôi mắt sung huyết sắc mặt cũng đỏ bừng, mà ở hiện trường, Amber Schicksal người được cho là người tình của ông ngoại, cùng con trai bà ta đều bị tư thái của Yuki Armstrong dọa sợ.

Lúc Yuki Armstrong mãnh liệt mang theo Becky lên xe, sau đó nhấn ga lao đi, Becky nhớ rõ chính mình đều bị dọa khóc. Mẹ nàng cũng khóc, bà khóc đến đau lòng, thế cho nên ngay lúc đó Becky không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn.

Tốc độ xe thực nhanh, Becky rất sợ. Nhưng nàng cũng nhớ rõ, mẹ nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu thả chậm lại tốc độ, cũng không biết vì cái gì, mẹ đột nhiên lại tăng tốc.

"Em vẫn luôn không rõ, mẹ em phát hiện em quá mức hoảng sợ cho nên giảm tốc độ xe, nhưng chẳng được bao lâu mẹ đột nhiên lại giẫm chân ga."

Freen nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, con người đang trong phẫn nộ, bị cảm xúc chi phối cũng thực bình thường, nhưng nếu giống Becky nói, Yuki Armstrong phát hiện nàng sợ hãi do đó giảm tốc độ, vậy chính là nói bà ấy vẫn còn một tia lý trí.

Con gái của mình liền ngồi ở bên người, bà ý thức được chính mình dọa đến nàng, không có lý do gì lại đột nhiên tăng tốc.

Cảm xúc một khi gián đoạn liền sẽ suy giảm, trừ phi lại có cái gì kích thích bà ấy.

"Mẹ em nhìn thấy cái gì sao?"

Becky sửng sốt, nàng nhíu mày hồi ức, lắc lắc đầu:

"Em không nhớ rõ."

Bởi vì liền ở lúc Yuki Armstrong tăng tốc, xe chạy không đến mười phút liền mất khống chế va chạm vào một chiếc xe tải, trực tiếp lật xe.

"Thật ra vụ tai nạn xe cộ kia, ghế phụ là trước hết va chạm, nhưng cuối cùng em sống sót."

Ngày đó Yuki Armstrong để lại cho nàng ấn tượng thực đáng sợ, chính là cuối cùng một khắc, người mẹ thoạt nhìn mất đi lý trí kia lại có khả năng cho nàng toàn bộ bảo hộ.

Nàng lúc ấy sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể được người lôi kéo mạnh mẽ, mẹ nàng đem nàng kéo vào trong lòng, dùng sức bảo hộ nàng, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt xoa nát.

Tai nạn xe cộ thực thảm thiết, Yuki Armstrong chết tại chỗ, Becky vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm một tháng mới có thể xuống giường. Cho dù nàng chỉ có bảy tuổi, nàng cũng biết bản thân có thể sống sót là bởi vì mẹ nàng thay nàng hứng chịu lực va chạm cực lớn ban đầu.

Nàng lúc ấy cũng không có hoàn toàn ngất xỉu, tuy rằng không thể động đậy, lại cũng rõ ràng biết mẹ ngay lúc đó tình trạng thực không tốt, chuyện này làm cho nàng gặp ác mộng liên tục, cũng không dám ngồi xe. Càng không dám ngồi ghế phụ.

Không cần Becky nhiều lời, Freen liền hiểu Becky đau khổ cùng mẹ nàng đáng thương lại vĩ đại. Nàng đôi mắt lên men, trong lòng đau lợi hại.

"Mẹ cho em hai lần sự sống, cho dù chỉ là ngắn ngủi ở cùng em bảy năm, ở trong lòng em cũng là không thể thay thế."

Bởi vậy, những đồ vật Yuki Armstrong để lại cho nàng, đều thành vùng cấm không thể động vào.

Nàng nước mắt nhịn xuống, hốc mắt lại ửng hồng, nhìn Freen nói:

"Cho nên em hận ông ngoại, nếu không phải ông, chuyện ngày đó liền sẽ không xảy ra, em cũng sẽ không mất đi mẹ. Nhưng lúc trước em cho người đi điều tra Kevin Kaslana, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện năm đó, luôn cảm thấy quá mức kỳ lạ, cũng liền cho người đi tra xét. Bên kia nói cho em, ông ngoại người tình cùng con riêng là có người cố ý đi tìm, đem bọn họ tới trước mặt ông ngoại."

Freen nghe được sửng sốt, đầu óc xoay chuyển bay nhanh.

"Em nói là có người hãm hại ông ngoại?"

Sau đó nàng lại đột nhiên hít một hơi, nhìn Becky nói:

"Chẳng lẽ là Arlan Kaslana?"

Becky gật gật đầu, Freen biểu tình phá lệ phức tạp, nàng thậm chí lập tức não bổ ra một hồi mười phần ác độc âm mưu, Yuki Armstrong chết có lẽ đều không phải ngẫu nhiên.

Becky trên mặt đau khổ đã nhẫn nại không được, nàng dùng sức hít vào một hơi:

"Em phía trước cũng có chút nghi ngờ ba em, cho nên nhờ người đi điều tra chiếc xe năm đó mẹ em lái, kết quả khám nghiệm xe hết thảy đều bình thường, cùng ba em nói giống nhau. Em còn tự trách vì đã nghi ngờ đến ba, nhưng hôm nay biết được tin tức, lại tìm được người đối chứng, đều là hắn gây nên!"

"Freen, em thật đáng chê cười đúng không? Trước đây em nhìn đến kết quả kia, liền vui vẻ như một đứa ngốc, nhưng sự thật lại chính là hắn, chính là hắn!"

Becky cảm xúc đột nhiên kích động lên, đôi mắt đỏ bừng, câu câu chữ chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra, mỗi một chữ đều giống như mang theo máu.

Freen tưởng tượng Yuki Armstrong liều mạng cứu Becky, cuối cùng Becky vẫn bị Arlan Kaslana cùng Kevin Kaslana chôn vùi, ngực bỗng nhiên đau đến bén nhọn. Còn tốt, đời này còn kịp.

"Becca, không cần kích động, không cần kích động. Không phải em sai, đáng chê cười cũng không phải em. Là lòng người quá độc ác, là bọn họ quá ghê tởm."

Freen sợ nàng lại giống buổi sáng, như vậy liên tiếp đả kích, đừng nói người bệnh tim, đổi làm người tâm lý mạnh mẽ cũng muốn chịu không nổi.

Becky cảm xúc thực không ổn định, nàng lý trí nói cho chính mình không thể suy nghĩ, cho nên nàng nỗ lực dời đi chính mình lực chú ý, nhưng loại sự tình này làm thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Nàng trạng thái này, Freen không dám để nàng một mình, đột nhiên mở miệng nói:

"Em có muốn nghe chị kể chuyện xưa hay không?"

Becky thở hổn hển, có chút kinh ngạc nhìn Freen, đôi mắt vẫn là ướt át, thoạt nhìn giống động vật nhỏ xinh đẹp, đáng thương lại chọc người trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me