Freenbecky Dem Nay Tinh Ruou Cover
Freen cũng không chờ nàng trả lời, liền ở nơi đó bắt đầu thấp giọng kể.
"Mẹ chị sinh ở thành phố B, tại một vùng nông thôn nhỏ, mẹ là học sinh nữ duy nhất nơi đó thi đậu đại học, cũng là niềm tự hào của ông bà ngoại, trong thôn rất nhiều người đều hâm mộ cực kỳ."
Becky nghiêm túc nghe, Freen kể thực điềm tĩnh, chỉ là đoạn chuyện xưa này đặt trong tình cảnh Freen, thực sự là bỏ không được đau lòng cùng không hạnh phúc, tuy không mãnh liệt lại giống như một chiếc võng quấn lấy trái tim Becky.
"Mẹ đi thành phố T học đại học, thoạt nhìn là thay đổi số phận, thật ra là huỷ hoại người cả đời. Một cô gái muốn thoát khỏi làng quê, lại rơi vào thành phố T đô thị vàng son choáng ngợp, dễ dàng bị cắn nuốt không còn gì. Người mơ một giấc không có thật, lúc tỉnh liền có thêm một sinh mệnh, tránh không được bị người khác xem thường cùng chửi bới."
"Người trong thôn châm chọc mỉa mai, hoàn toàn đối lập so với trước đây hâm mộ khích lệ, bọn họ miệng lưỡi quá tàn khốc, làm ông bà ngoại không dám ngẩng đầu, vì thế đối với mẹ con chị cũng dần chán ghét. Ông bà ngoại thuộc thế hệ bảo thủ cố chấp, coi chúng ta là nỗi nhục, có lẽ chỉ là nhất thời không tiếp thu được, nhưng ông trời lại chưa cho bọn họ cơ hội hòa giải."
Hai ông bà trước sau qua đời làm mẹ nàng hoàn toàn suy sụp, từ đó về sau trong mắt người đã không còn có ý cười.
Trong thôn sống không nổi, mẹ nàng mang theo nàng trở về nơi sinh ra và lớn lên, là một thôn làng khác ở nơi hẻo lánh xa xôi, nhưng cảnh sắc thực đẹp, người dân cũng thân thiện hơn nhiều. Ở nơi đó Freen vượt qua thời thơ ấu cùng tuổi thiếu niên, ngày tháng tuy khổ nhưng thực thỏa mãn, cũng rất vui vẻ.
Mẹ nàng rất đau lòng vì nàng, cũng đem nàng dạy bảo thật tốt, chính là lại không thể vì nàng mà sống lâu mấy năm, mẹ nàng từng ngày bệnh chết ở ngay trước mắt nàng, để nàng trong lòng lưu lại rất nhiều áy náy cùng đau khổ.
Lúc mẹ nàng qua đời, nàng mười bốn tuổi, sau đó trở về nhà Chankimha.
"Những năm kia chị cũng hỏi qua chuyện của ba, trong trí nhớ đối với những lời chỉ trách của người trong thôn, chị cũng tự có một ít lý giải. Nhưng mẹ vẫn cố chấp cho rằng, Fazuran Chankimha không có vứt bỏ người, chỉ là chống cự không được trong nhà, chịu không nổi hiện thực. Theo miêu tả của mẹ, chị dĩ nhiên đối với người cha chưa từng xuất hiện kia còn có một tia khát khao, ngẫm lại thực buồn cười."
"Cho dù trở lại nhà Chankimha, chị thực thấp thỏm sợ hãi, chính là cũng ôm chờ mong, hắn sẽ che chở cho chị. Ở đoạn thời gian chị đi học, thật là như vậy, hắn đối chị dốc lòng chỉ bảo, nghiêm khắc yêu cầu.
Đưa chị vào trường đại học có tiếng. Lúc chị đi thực tập, hắn tựa hồ thật vui vẻ, vẫn luôn tự mình dẫn dắt chị, cho dù Sara Chankimha ghen tỵ, bắt nạt chị, chị cũng cảm thấy không có quan hệ, Sara Chankimha hận chị là thực bình thường."
Becky nhíu mày, trong mắt có chút không đành lòng.
"Thẳng đến khi xảy ra một sự kiện, chị mới chân chính hiểu, chị tồn tại là ý nghĩa gì."
"Chuyện gì?"
"Sara Chankimha có một lần say rượu lái xe đâm chết người, Fazuran Chankimha bắt chị thay cô ta nhận tội."
Freen cười nói kiếp trước chuyện từng xảy ra, giống như một chút đều không có gì.
Becky sắc mặt biến đổi, hô hấp trở nên có chút dồn dập, thực hiển nhiên nàng tức điên.
"Cha con kia thật là không biết xấu hổ!"
Freen nghiêng đầu nhìn nàng, ngoài dự đoán, những chuyện tra tấn nàng lâu như vậy, cùng Becky nói ra cũng không còn đau như trước.
"Chị trách mẹ chị sao?"
"Trách chứ, mẹ chị tự ảo tưởng chính mình, cũng dựng lên lời nói dối kia, để chị tin theo."
Mẹ nàng không những không trách không hận Fazuran Chankimha, còn hướng nàng nói tốt cho hắn, để nàng cũng đối người cha này ôm ảo tưởng, cuối cùng mới làm nàng ngã vào trong địa ngục.
"Hắn bỏ vợ bỏ con, sắp kết hôn còn cùng người khác dây dưa, chị vậy mà sẽ đối với người cha như vậy chờ mong, đúng là nên trách mẹ chị."
"Nếu là sớm hai năm, em khả năng liền nhìn thấy con người thật của chị, đối với Fazuran Chankimha khom lưng cúi đầu một chút đều không phải giả."
"Vậy em vẫn thích con người giả của chị hơn, liền chị đầu óc thủ đoạn, vậy mà còn tin tưởng hắn lâu như vậy?"
Freen tự nhiên nghe được nàng ghét bỏ, xem ra trạng thái khá hơn nhiều, vì thế không chút khách khí dỗi:
"Cũng thế cũng thế, nửa cân đối tám lạng."
Becky nhìn nàng, sau đó không thể tưởng tượng nói:
"Chị đem dao nhỏ đâm vào tim em?"
Freen hướng ngực nàng nhìn nhìn:
"Làm sao?"
Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Cũng không phải thoải mái cười to, thậm chí cười đến có chút chua xót, nhưng cuối cùng vẫn có lẫn nhau an ủi làm điểm tựa.
"Lại nói tiếp chúng ta thật đúng là số khổ."
"Chị cảm thấy em so vớichị càng khổ."
"Này cũng phải tìm cảm giác về sự ưu việt?"
"Bằng không đâu?"
Cơm tối như cũ là Freen tự tay làm, Mona lúc này đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì thái độ của Becky chuyển biến quá rõ ràng. Freen cũng vậy, không chỉ không cho cô ta động tay vào đồ ăn, ngay cả pha trà đổ nước đều không cho cô ta chạm vào.
Nhưng Mona lại an ủi chính mình không có lý nào sẽ bị phát hiện, hơn nữa hai người miệng cũng chưa nói cái gì, cô ta mới nhẫn nại bình tĩnh.
Ăn cơm xong hai người lên lầu rửa mặt, Freen cũng không giống thường ngày ở trong phòng mình, mà là đi gõ cửa phòng Becky, nàng sợ để nàng ấy một mình, nàng ấy liền bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Vừa lúc Becky ở trong phòng tắm đi ra, đang lau lau tóc, Freen lấy ra máy sấy, ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống cho mình sấy tóc.
"Đêm nay chị không cần xử lý công việc sao? Như thế nào có thời gian lại cùng em?"
"Chị không yên tâm em."
"Thật ra, chị không ở đây em liền suy nghĩ nhiều, tưởng tượng đến những chuyện kia em liền khó chịu, ngực nghẹn đến mức hoảng."
Freen lại nghiêng đầu nhìn ngực nàng, đóng máy sấy:
"Ngực nghẹn sao?"
"Không nghĩ liền không sao, hiện tại khá tốt."
Trong lòng Freen khẽ buông lỏng, tiếp tục sấy tóc cho nàng, không biết vì sao mà từ lời nói của Becky cân nhắc ra một chút ý tứ khác.
Nhưng nàng cũng không thể tự mình đa tình mà thừa nhận, hơn nữa Becky đã xem như nói rõ tình cảm cùng nàng, lúc này giữa các nàng bầu không khí có chút không rõ ràng, nàng vẫn nên ít nói mới tốt.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, miệng nàng cứng mà duy trì các nàng quan hệ đối tác, nhưng thật ra biểu hiện của nàng đã hoàn toàn che giấu không được nàng đối với Becky để ý.
Sấy tóc xong, Freen lại hỏi một câu:
"Em uống thuốc chưa?"
Becky gật gật đầu.
Freen cũng gật gật đầu, Becky ngồi ở kia nhìn nàng, nàng có chút không biết theo ai, cũng không biết nên nói cái gì. Ngón tay đặt ở một bên vô ý thức vuốt ve, đột nhiên nghĩ đến Becky còn không có uống sữa bò, vội vàng nói:
"Chị đi hâm nóng sữa bò cho em, hôm nay chị vừa mua hộp mới."
Nàng không dám tin tưởng chỗ kia đưa sữa bò đến, cho nên đơn giản từ siêu thị mua về.
Becky cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu.
Chờ đến khi nàng ra khỏi cửa, Becky biểu tình có chút bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không ăn thịt người, Freen sợ như vậy làm cái gì.
Sữa bò vẫn là Becky ưa thích, sữa mang theo nhàn nhạt vị ngọt.
Freen vẫn luôn nhìn nàng uống xong sữa bò, trong mắt đầy ý cười, thật là giống trẻ con, lúc uống sữa so với ngày thường còn ngoan ngoãn hơn.
Chờ nàng uống xong, Freen duỗi tay cầm ly pha lê, nhìn nhìn thời gian:
"Đã không còn sớm, Becca ngủ ngon."
Nàng đây là chuẩn bị trốn, Becky nhíu mày, ngón tay cuộn lại cuộn, sau đó thấp giọng nói:
"Freen có thể ở bên em không?"
Tiếng nói mềm mại đến tan thành nước, Freen nghe được trong lòng có chút bủn rủn, quay đầu nhìn nàng, đôi con ngươi kia cũng là không chút che giấu chờ mong.
Thấy Freen không nói lời nào, nàng lại cúi đầu nói:
"Chị ở đây em an tâm một chút, cũng có thể làm chính mình không nghĩ đến những chuyện kia."
"Em sẽ không để chị ngủ dưới đất, liền ngủ trên giường."
Nhớ rõ lần đó bị Freen trêu chọc, nàng lại chạy nhanh bổ sung.
Freen không nói chuyện, xoay người tiếp tục đi ra ngoài, Becky trong ngực có chút nghẹn, trong mắt nổi lên tia đau đớn.
"Chị đi rửa cái ly, sau đó liền trở lại."
Freen thật sự chịu không nổi ánh mắt của nàng, quay đầu bất đắc dĩ nói.
Sau đó nàng liền nhìn thấy người kia đôi con ngươi tức khắc sáng lên, khóe miệng cong cong, trả lời:
"Được, em đợi chị."
Freen xoay người đi ra ngoài, đóng cửa liền lộ ra ý cười, nhưng thực mau lại đè ép đi xuống.
Chờ nàng trở lại phòng, Becky đã nằm trong ổ chăn. Cuối tháng 11 tiết trời thành phố T có chút lạnh. Becky sợ lạnh, trong phòng máy sưởi đã mở, độ ấm còn không thấp, chỉ cần đắp một cái chăn mỏng. Đèn phòng đã tắt, để lại ánh đèn giường có chút tối tăm, Becky nửa nằm bên giường đợi nàng.
Freen vừa nghĩ xem nhẹ đối phương, nhưng cặp mắt chờ mong kia khiến nàng từ chối không được. Thẳng đến khi nàng nằm lên giường, Becky mới điều chỉnh tư thế nằm xuống.
Trừ bỏ trước kia ngủ cùng mẹ, Freen chưa từng cùng người khác ngủ chung một giường, lúc này trên giường lây dính chủ nhân hương vị, sau khi nằm xuống Freen có thể ngửi được hương vị giống với Becky.
Nàng nhấp môi dưới, nghiêng đầu nhìn Becky:
"Đừng suy nghĩ linh tinh, đi ngủ sớm một chút."
Becky nhìn nàng, gật gật đầu, lại không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào nàng.
Freen bị nàng nhìn cả người không được tự nhiên.
"Em làm gì nhìn chị, không buồn ngủ sao?"
Freen lắc lắc đầu:
"Nhìn chị mới khiến em không suy nghĩ linh tinh a, chị ngủ đi."
Freen mắt hơi trợn trắng, Becky có chút được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Em nhìn như vậy, chị làm sao ngủ được."
Becky nghe xong thở dài:
"Vậy chị muốn em suy nghĩ linh tinh sao?"
"......"
Nàng bất đắc dĩ, nhắm mắt lại giả chết. Nàng cùng Becky cách thật sự xa, ở giữa cũng đủ nhét vào hai người.
Becky cười mà không nói, liền như vậy nhìn một lát, sau đó nhắm hai mắt lại.
Đợi thật lâu, Freen mở bừng mắt, sau đó nhìn kỹ Becky, nàng ngủ rồi, nhưng biểu tình cũng không nhẹ nhàng, trong lúc ngủ mơ cũng là cau mày.
Freen nhìn tay Becky để ở bên ngoài chăn, nhẹ nhàng sờ soạng, có chút lạnh. Thật cẩn thận đem tay nàng bỏ vào trong chăn, lại chỉnh tối đèn giường, Freen mới nhắm mắt lại.
Đêm nay nàng không uống rượu, chỉ sợ thật lâu mới có thể ngủ. Hơn nữa Becky ngủ ở bên người nàng, làm lòng nàng một chút đều không bình tĩnh, rõ ràng không có làm chuyện gì, cũng sẽ không xảy ra cái gì, nhưng nàng lại có chút khẩn trương.
Trong cảm xúc hỗn loạn, nàng ngoài dự liệu đã ngủ, lúc tỉnh lại thế nhưng phát hiện đã là sáng ngày hôm sau.
Thời gian còn sớm, nàng chớp chớp mắt, một giấc này ngủ thật sự tốt. Đang lúc nàng theo thói quen muốn đưa tay vuốt tóc, lại phát hiện cánh tay mình bị cái gì áp vào.
Nàng lập tức cúi đầu, đôi mắt trợn to. Nàng không biết khi nào đem Becky ôm vào trong lòng ngực, hơn nữa tư thế phá lệ thân mật, nàng lệch về một bên đầu liền có thể nhìn đến sườn mặt xinh đẹp của nàng ấy, đối phương hiện giờ vẫn đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ.
Tay phải của nàng bị Becky gối, tay trái ôm vòng eo mềm mại của nàng ấy. Đối phương áo ngủ bị cọ lên, đầu ngón tay xúc cảm rõ ràng, chính là trực tiếp dán vào da thịt, xúc cảm rất tốt.
Nàng thân thể lập tức căng thẳng, hơn nữa nàng nhìn nhìn còn không phải Becky lăn lại đây, là nàng chính mình lăn qua. Xấu hổ trong nháy mắt từ đầu truyền tới tim, nàng rất muốn xóa hết dấu vết, chính là hoàn toàn không có khả năng rút tay về mà không kinh động Becky.
Đúng lúc này Becky giật giật tựa hồ muốn tỉnh, Freen lập tức nhắm mắt lại, coi như đó là một giấc mơ, tỉnh lại nàng một chút cũng không dám động.
Becky quả nhiên tỉnh, Freen có thể cảm giác được nàng ấy hạ đầu xuống, phỏng chừng hiện tại nàng ấy cũng có chút ngốc, chờ đến khi Becky cảm thấy xấu hổ, nàng có thể lặng lẽ di chuyển, chính mình tay đều mở ra, thực tốt thao tác.
Rốt cuộc, Becky nâng lên nửa người trên, hẳn là muốn ngồi dậy. Nhưng là, nàng ấy chẳng những không có rời đi, ngược lại có một cổ cảm giác áp bách tới gần.
Tiếp theo là sợi tóc dừng ở trên mặt nàng, còn có một cổ hơi thở ấm áp truyền tới, quanh quẩn trên chóp mũi, càng dựa càng gần, hình như Becky muốn hôn nàng!
Freen vẫn luôn nghẹn hơi thở, thật sự không thể giả chết nữa, bỗng nhiên mở mắt ra, liền đụng phải gương mặt Becky cười như không cười gần trong gang tấc.
"Tỉnh? Không tiếp tục ngủ?"
Freen sắc mặt đỏ, vẫn là căng da đầu gật gật đầu.
Becky nhoẻn miệng cười, nhìn giờ phút này hai người tư thế, cúi đầu nỉ non nói:
"Em không nghĩ chị nhiệt tình như vậy, không biết xúc cảm thế nào, có tốt hay không?"
Nàng quần áo còn không có vuốt xuống, vòng eo trắng nõn như đồ sứ còn lộ ở bên ngoài.
Freen xấu hổ đến đầu ngón chân đều đang moi khăn trải giường, muộn thanh nói:
"Chị không có sờ em."
"Em lại chưa nói chị sờ em."
Becky chớp chớp mắt, sau đó lại nửa đùa nửa thật nói bên tai nàng:
"Chị vừa rồi đột nhiên mở mắt ra, có phải hay không cho rằng em muốn hôn chị?"
Freen cảm thấy sau khi ngủ cùng một đêm, Becky liền biến thành yêu tinh ăn thịt người, còn có sở thích tra tấn chết người.
Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Như thế nào sẽ, Becca không có lý do hôn chị làm gì? Chị còn không có tự mình đa tình đến nông nỗi này đâu."
Sau đó nàng lập tức buông ra Becky, không dấu vết rút tay về, không gợn sóng cùng nàng ấy kéo ra khoảng cách.
Becky khóe miệng ngoéo một cái, nghiêng đầu nói:
"Không phải tự mình đa tình."
"Cái gì?"
Becky tiếp tục nghiêm trang nói:
"Em là thật muốn hôn chị, nhìn chị ngủ em liền cảm thấy thực đáng yêu, muốn hôn chị."
Freen không biết vì cái gì, trà trộn thương trường nhiều năm, so với Becky càng lộ liễu càng mờ ám lời nói nàng đều nghe qua, như cũ có thể mặt không đỏ tim không nhảy, chính là hiện tại, rõ ràng cảm thấy đối phương là đang trêu đùa mình, vẫn nhịn không được gương mặt nóng lên.
"Em đây là chơi lưu manh, em biết không?"
Becky sửng sốt, sau đó cười đến vui vẻ:
"Chị làm sao?"
Freen không nghĩ để ý tới người này, đứng dậy chuẩn bị rời giường. Becky nhìn nàng, không có nói cái gì nữa.
Ai, gánh nặng đường xa.
Becky trong lòng vẫn có chút rơi xuống, chính mình thật sự không có sức hấp dẫn như vậy sao?
Nàng cầm điện thoại, ấn vào Line cuối cùng lựa chọn Irin, sau một lúc lâu gõ một hàng chữ gửi qua.
Mình sẽ là một người vợ tốt sao?
Sau đi gửi, nàng lại cảm thấy này không đầu không đuôi thực sự xấu hổ, vì thế nhanh thu hồi.
Bên kia Irin cầm điện thoại trơ mắt nhìn tin nhắn bị thu hồi, sau đó không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn.
Hôm nay Irin dậy sớm, đang cùng Mind thương lượng như thế nào xử lý chuyện vừa điều tra được, lại nhìn đến một câu này không đầu không đuôi.
"Becky gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi, nàng có thể hay không là người vợ tốt, Mind cô nói đây là có ý tứ gì?"
Mind xem đến ngẩn người, sau đó mới thử nói:
"Có lẽ cô chủ thích thiếu phu nhân rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me