LoveTruyen.Me

Freenbecky Dem Nay Tinh Ruou Cover

Khi Becky tỉnh lại vào ngày hôm sau, Becky đã không ở phòng bệnh. Nàng nằm đến có chút mệt, muốn động một chút, nhưng miệng vết thương phía sau lưng lại làm động tác ngày thường đơn giản này trở nên có chút gian nan.

Chờ nàng chịu đựng đau đớn, thay đổi cái tư thế, trán đã thấm một tầng mồ hôi.

Đúng lúc này Freen bưng một ly sữa bò vào, thấy nàng thay đổi tư thế vội vàng đặt ly xuống, bước nhanh đi qua:

"Sao không đợi chị tới? Không động đến miệng vết thương đi?"

"Em nằm có chút cứng, không có việc gì, chị đừng khẩn trương. Đi pha sữa ấm cho em sớm như vậy?"

"Chị biết làm sau đây, vợ chị đều lên tiếng chị nào dám không nghe. Nếu công chúa nhỏ không có sữa uống, hẳn là giận dỗi."

"Ông ngoại đâu, em bị thương khẳng định khiến ông lo lắng, ông thế nào rồi?"

Freen đi cầm chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng, nhiều ngày như vậy chỉ có thể dùng nước muối sinh lí Becky thanh khiết khoang miệng, phỏng chừng cô gái thích sạch sẽ này đã chịu không nổi.

Nghe được lời nàng, Freen trấn an mà nhìn nàng một cái:

"Yên tâm đi, ông ngoại rất tốt, là bị em dọa sợ, nhưng cũng may không cấp hư thân thể. Mấy ngày này ông vẫn luôn ở bệnh viện cùnh em, chị sợ ông chịu không nổi nên đã khuyên ông đi khu điều dưỡng nghỉ ngơi. Chị vừa đi hỏi chú Bennett, ông còn chưa thức dậy, đợi chút chị đi báo cho ông rằng em đã tỉnh, ông nhất định cao hứng."

Nói đến đây, trong mắt Freen ý cười đều sâu, Becky có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt.

Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, Becky vừa chua xót vừa ngọt ngào, có thể gặp được một người chân chính quan tâm mình thật sự là quá tốt. Hai mươi năm qua, nàng chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người không có nửa điểm quan hệ huyết thống với mình, nhận định được nàng giữa biển người mênh mông, sau đó đối xử với nàng hết lòng hết dạ, cẩn thận tỉ mỉ.

Bên này Freen đã bóp xong kem đánh răng, cẩn thận điều chỉnh giường, giúp Becky trải khăn lông rồi nói:

"Hé miệng, chị giúp em đánh răng, sau đó sẽ cho em uống sữa bò, chị lại đi mua cho em chút canh trứng cùng cháo."

Becky có chút muốn duỗi tay chính mình tới, Freen tránh đi tay nàng:

"Cẩn thận vết thương."

Becky không có biện pháp chỉ có thể khuất phục, giương miệng tùy ý Freen cho nàng xoát đầy miệng.

Freen nhịn không được muốn cười, hiện tại Becky thật đúng là bảo bảo, muốn nàng giúp đỡ đánh răng rửa mặt, đáng yêu muốn chết.

Nụ cười mang theo trêu chọc cùng sủng nịch của Freen khiến Becky cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhưng lại mang theo tia ngọt ngào.

Nàng đánh răng cho nàng ấy kỹ càng, sau đó rửa mặt thoa kem dưỡng da cho nàng ấy. Becky ngưỡng mặt, thỉnh thoảng lại nheo mắt khi Freen lau mặt cho mình, mạc danh nghĩ đến cảnh mẹ nàng lau mặt cho nàng sau khi tắm lúc còn nhỏ.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, Freen không nhịn được hôn lên khóe môi nàng:

"Ngoan lắm."

Becky được nàng hôn một cái, đôi mắt chớp chớp, nhấp môi dưới:

"Em hiện tại tẩy thực sạch sẽ."

"Ừm, thực sạch sẽ, ngửi lên thơm thơm."

Becky giương đôi mắt vô tội nhìn nàng, lại không nói chuyện.

Lần này Becky nhìn chằm chằm Freen nhìn không chớp mắt, Freen ban đầu còn thường thường liếc nàng cười, đến sau liền có chút nghi ngờ, để sát vào thấp giọng nói:

"Tại sao nhìn chị như vậy."

"Em đều rửa sạch sẽ, vậy chị không thể lại hôn em sao?"

Freen sửng sốt, sau đó lỗ tai có chút phiếm hồng, nàng nhìn cửa, yết hầu nhịn không được nuốt hạ.

Trong mắt Becky mang theo dụ hoặc:

"Chị không muốn em sao?"

Freen không nhúc nhích, sao có thể không muốn.

"Vết thương của em hơi đau một chút, nghe nói hôn môi có thể làm người sung sướng, giảm bớt đau đớn."

Freen chịu không nổi người này này ngụy biện, vừa mới chải răng xong, môi Becky vẫn là có chút ướt.

Freen không có nhiều do dự, duỗi tay ôm đầu Becky, cúi đầu hôn nàng. Bởi vì trên người có thương tích Becky không thể hành động quá nhiều, chỉ có thể chờ Freen chủ động.

Cảm giác sống sót sau tai nạn vẫn luôn bị hai người đè ở trong lòng. Becky cũng chưa hy vọng xa vời nàng còn có thấy Freen ngày này, huống chi hiện tại loại này ngọt ngào thân mật. Cảm xúc kìm nén của Freen dần dần bùng cháy trong sự thôi thúc mãnh liệt, nàng gần như tham luyến hôn Becky, mỗi một tấc cũng không chịu buông tha.

Becky có chút không chịu nổi, xoang mũi hừ một tiếng, Freen hơi chút khôi phục lý trí, màn hình điện tâm đồ bên tai đột nhiên phát ra âm thanh tích tích, khiến Freen cả kinh chạy nhanh buông ra Becky, quay đầu nhìn lên màn hình.

Nhìn mặt trên lập loè con số, nhịp tim đã lên tới 120, Freen có chút gấp.

"Becca, em không sao chứ?"

Becky rầu rĩ nhìn nàng, sau đó đỏ mặt dùng tay bưng kín đôi mắt nói:

"Không có việc gì, đổi làm em hôn chị, lại mang lên điện tâm đồ cho chị, nhịp tim của chị cũng có thể nhảy đến 120."

Freen sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, sau đó xì nở nụ cười. Nhìn Becky tần suất vẫn luôn lơ lửng ở mức 110 nhưng từ từ hạ xuống, nàng cảm thấy vui vẻ. Cảm giác trái tim đập rộn ràng giữa hai người yêu nhau nàng đều thấy qua trong tiểu thuyết, nhưng tận mắt nhìn đến người yêu mình bởi vì mình mà tim đập thành như vậy, cảm giác này thật sự quá kỳ diệu.

"Chị đừng đắc ý nha, là chị quá nóng nảy, làm em nghẹn đến mức tim đập nhanh."

Freen cũng không đùa nàng, nhìn nhìn thời gian đi phòng bên cạnh. Heiyo Armstrong đã thức, biết Becky tỉnh, ông gấp đến độ xe lăn đều bất chấp đẩy, đứng lên đỡ tường liền phải đi qua nhìn xem.

Freen vội đỡ ông, đẩy xe lăn vào phòng của Becky.

Ông vừa thấy Becky liền không kìm được nước mắt, Becky nhìn ông ngoại lão lệ tung hoành, cũng nhịn không được, nức nở nói:

"Ông ngoại."

Ông chưa từng nghe qua nàng ủy khuất cùng ỷ lại mà kêu chính mình như vậy, một lòng quả thực đau nát, đi qua lôi kéo tay Becky, một cái tay khác cũng không biết nên đặt nơi nào.

"Không...... Không khóc. Tỉnh......, Liền tốt...... Tốt."

Ông nỗ lực phát âm rõ ràng, an ủi Becky. Nghĩ đến cái gì, ông quay đầu lại vội vàng mà nhìn Freen, chỉ chỉ bên ngoài.

Freen hiểu ý, vội nói:

"Ông ngoại đừng nóng vội, Becca tối hôm qua liền tỉnh, con kêu bác sĩ kiểm tra thân thể cho nàng rồi, nàng không có việc gì, chỉ cần nghỉ dưỡng thì tốt rồi."

Ông lúc này mới buông lỏng, không thể nói quá nhiều, ông liền vẫn luôn đánh giá cháu gái ngoan của mình, trong mắt vừa đau lòng vừa vui mừng.

"Ông ngoại, ngài ở đây cùng Becky, con đi mua bữa sáng cho hai người."

Becky cũng chưa ăn uống gì, vừa rồi lại chưa kịp uống sữa, khẳng định đói bụng.

Chờ Freen đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Arlan Kaslana ở hành lang. Luôn có vệ sĩ trông chừng bên ngoài phòng bệnh của Becky, bởi vì Heiyo Armstrong không cho Arlan Kaslana tới gần một bước, ông ta vừa mới từ bác sĩ nơi đó biết được Becky tỉnh, đã kìm nén không được.

"Freen Sarocha, Becky...... Becky nàng tỉnh phải không?"

Arlan Kaslana này bốn ngày già đi rất nhiều, tóc toàn bộ trắng một mảnh, TH bởi vì Becky xuất hiện đối với cha con Arlan Kaslana ý kiến rất lớn. Hơn nữa Kevin Kaslana bị cảnh sát bắt, lại làm ra loại sự tình này, hội đồng quản trị đã thương lượng phải đối với Arlan Kaslana tiến hành một lần nữa đánh giá.

Dưới loại tình huống này, hắn vừa phải giải quyết chuyện công ty, vừa không thể mặc kệ Kevin Kaslana, cả người tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.

Freen một chút đều không cảm thấy hắn đáng thương, đây hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão.

"Nàng đã tỉnh lại, sức khỏe rất tốt. Cho nên không nhọc ông lo lắng, ông vẫn là dùng tâm tư trông giữ Kevin Kaslana đi, miễn cho hắn một người lẻ loi, không biết khi nào đã bị Diêm Vương thu đi rồi."

Freen nói thực độc, nói xong đều không nhìn Arlan Kaslana, nàng quay lưng bước nhanh đi ra ngoài. Ông sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể làm gì.

Freen không muốn cùng ông ta nhiều tranh chấp, chính là nghĩ đến bọn họ đã làm tổn thương Becky đến nông nỗi này, nàng liền không có cách chịu đựng.

Mua đủ đồ vật trở về, Becky nhìn Freen đang bày cơm cho mình, nhạy bén nhận thấy được Freen nhà nàng không thích hợp, khi nàng ấy ngồi xuống đút canh trứng cho nàng, nàng thấp giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Vì sao em nói như vậy?"

Becky nuốt ngụm canh trứng, nghiêm túc nói:

"Chị không vui."

Freen nhìn nàng, sau đó bất đắc dĩ nhéo mũi nàng một chút:

"Em làm sao nhạy bén như tiểu cẩu."

Becky nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói:

"Là ba em sao?"

Heiyo Armstrong lỗ tai tinh một chút nghe được, lạnh lùng nói:

"Hắn còn dám ở bên ngoài lắc lư?"

Becky trầm mặc, nhìn thấy cháu gái biểu tình, ông lập tức ngậm miệng, sợ làm nàng càng khổ sở.

Thấy hai người đều dè dặt và thận trọng, Becky cười cười:

"Ông ngoại đừng khẩn trương, con không có việc gì. Lâu như vậy, chuyện gì nên biết, chuyện gì nên nhìn thấy, con đều rất rõ ràng. Con cũng biết tâm tư của ba con, ông ấy thiên vị Kevin Kaslana nhưng cũng không nhất định muốn con chết. Chỉ là nếu muốn từ bỏ một người, cụ thể sẽ là con thôi."

Những lời này thực thanh tỉnh lại thực đả thương người.

Becky đau lòng đến lợi hại, nhẹ giọng nói:

"Becca."

Becky nhìn nàng đau lòng, lại cười rộ lên:

"Em thật sự không có việc gì, có ông ngoại đau em, lại có chị ở bên em, em cảm thấy thực viên mãn. Trước đây em thật sự rất khổ sở, hiện tại đều qua rồi. Em chỉ muốn dưỡng tốt thân thể, sống thật tốt, có thể lâu dài ở bên chị, hiếu thuận ông ngoại."

Freen cúi đầu cũng nở nụ cười.

"Được."

Becky tỉnh, nhưng còn phải ở bệnh viện mấy ngày. Công việc ở ZHO TH không thể mặc kệ, Freen chỉ có thể ra mặt giải quyết.

Nhưng trước đó, Heiyo Armstrong sinh bệnh mới giao lại ZHO TH cho Becky. Lần này cái ghế chủ tịch lại muốn đổi, không khỏi làm lòng người khó chịu. Bởi vậy ngày Freen triệu khai đại hội cổ đông, ông cũng đến tham dự.

Nhìn thấy ngài chủ tịch mạnh khỏe xuất hiện ở công ty, nguyên bản nhóm cổ đông một bụng oán hận, thái độ tức khắc xoay chuyển 180 độ.

Heiyo Armstrong nói chuyện vẫn là lao lực, mấy câu nói này ông ở nhà luyện không biết bao nhiêu lần. Trước mặt hội đồng quản trị, ông ăn mặc màu xám tây trang, ánh mắt sắc bén như lúc trước.

Freen tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đứng lên đối mặt một nhóm người lớn tuổi hơn nàng, cũng không chút nào luống cuống.

"Năm nay đối với ZHO TH mà nói là một giai đoạn đầy biến cố. Chủ tịch sinh bệnh, Tổng Giám đốc Becky tạm thời dưỡng bệnh, tuy rằng nàng dẫn dắt ZHO TH không lâu, nhưng cùng TK hợp tác đã hoàn toàn có thể thuyết minh năng lực của nàng. Lần này xảy ra chuyện khó có thể đoán trước, trong thời gian này tôi sẽ thay mặt nàng giải quyết. Tôi biết trong lòng các vị cũng không tin tưởng tôi, nhưng các vị hẳn là tin tưởng ánh mắt ngài chủ tịch."

Nói xong nàng lại đem một chồng tư liệu phân cho mọi người, tình cảnh này phá lệ quen thuộc, lúc Becky Armstrong tiếp ZHO TH, cũng đồng dạng dùng cách này.

Mấy vị cổ đông biểu tình phức tạp mà nhìn tư liệu, trong đó thể hiện rõ Freen Sarocha tài sản cùng hạng mục đầu tư, mỗi một phần đều nổi bật. Ánh mắt đầu tư sắc bén, so với Becky Armstrong không chút nào kém cỏi. Thật là trời cao an bài, hai người như vậy cư nhiên thành người một nhà, bọn họ hâm mộ đều hâm mộ không tới.

Phía trước Becky thành tích có thể nghĩ là được chủ tịch chống đỡ cùng chỉ điểm, nhưng Freen Sarocha trạng huống mọi người đều rõ ràng, Fazuran Chankimha bên kia thật là đem hòn ngọc vùi vào cát, lại đi bồi dưỡng một cái bao cỏ như Sara Chankimha.

Ông thấy thế rất hài lòng, ông đứng lên nhìn chung quanh một vòng, sau mới chậm rì rì nói:

"Yên tâm, tôi ở đây, ZHO TH thuộc về các vị, tôi sẽ đối với nó phụ trách."

Có ông lên tiếng, những người khác không thể nói cái gì, hơn nữa sự thật bày ở trước mắt, không chỉ có Tổng Giám đốc Becky, vợ của nàng cũng không thể coi thường. Như vậy biểu quyết, cuối cùng thông qua Freen Sarocha làm quyền chủ tịch của ZHO TH.

Sau khi tan họp, một đám Tổng Giám đốc đều sôi nổi chào hỏi Heiyo Armstrong, phó tổng nhịn không được nói:

"Thật hâm mộ chủ tịch, có cháu gái cùng cháu dâu tốt như vậy, thằng nhóc nhà tôi đã ngần ấy tuổi cũng so không nổi các nàng."

Ông không nói gì, nhưng ý cười vẫn luôn không tiêu tán.

Chờ đến khi Freen trở về, Becky nằm ở trên giường bệnh, Looknam cùng Irin hai người đều ở phòng bệnh, cũng không biết hai người nói gì đó, lúc này tựa hồ là giằng co, ở nơi đó cô một lời tôi một lời tranh cãi.

Becky một người vốn dĩ liền không thú vị, vui vẻ xem náo nhiệt.

Freen vừa vào cửa liền nhìn thấy Becky nằm nghiêng, thần sắc thảnh thơi khóe mắt mang theo cười, xem Irin cùng Looknam cãi nhau, biểu tình kia khiến cho Freen có chút muốn cười. Cái người này, hai người bạn của các nàng cãi nhau, phỏng chừng là kiệt tác của nàng ấy.

Phát hiện Freen đã trở lại, Becky vốn đang xem diễn liền ủy khuất mà rũ xuống, liền kém duỗi tay muốn Freen ôm.

Freen thật sự không nhịn được, nhẹ giọng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me