LoveTruyen.Me

Freenbecky Di Oi Con Thich Di

Cả đêm qua Freen không ngủ được chút nào. Ông Harry dậy từ sớm để chuẩn bị đồ cho chuyến công tác mấy ngày. Freen vẫn nằm im trên giường cho đến khi ông Harry rời khỏi phòng.

Freen lười biếng vào nhà tắm, nhìn gương mặt mình trong gương ở cổ in rõ mấy ngón tay của ông Harry. Ở xương hàm cũng không khá hơn là bao. Nàng thử há miệng cử động cũng không há nổi.

Freen vệ sinh cá nhân xong rồi ra bàn trang điểm che hết mấy vết tìm ở cổ và ở mặt. Nàng đánh mấy lớp kem che khuyết điểm nhưng không thể che nổi.

"Lại phải ở trong phòng rồi" Freen tẩy hết kem che khuyết điểm, lấy thuốc bôi lên.

.

Đến trưa thì Koi mang cơm lên cho Freen.

"Cô Freen có cần gọi bác sĩ không.. dạo này mưa gió thất thường dễ bị cảm lắm..." Koi bày đồ ăn ra bàn.

"Không cần đâu.. mai là khỏi" Freen giả giọng khàn khàn đang ốm.

"Cô Freen dậy ăn cơm"

"Để đó đi, chút nữa tôi ăn" Freen vẫn nằm trên giường "có tin gì của Becky không"

"Mon vừa báo bệnh tình của tiểu thư đang có chuyển biến tốt.. nhanh nhất 3 ngày nữa là có thể xuất viện"

"Ừm.. cô ra ngoài đi.. chút nữa vào dọn giúp tôi"

"Dạ" Koi lập tức ra khỏi phòng.

"3 ngày nữa"

Freen đã quyết định, sau khi Becky trở về nàng sẽ cùng cô đi thăm nội. Freen sẽ nói hết toàn bộ sự thật, mặc kệ kết quả ra sao. Vì đây là con đường duy nhất có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.

——————

"Tiểu thư ăn thêm chút nữa" Mon chán nản khi thấy Becky ăn được 2-3 thìa cháo đã lắc đầu không chịu ăn.

"Không ăn.. oẹ..oẹ.." Becky buồn nôn, từ sáng đến giờ cô không nhớ mình đã nôn bao nhiêu lần.

Mon thấy liền vuốt lưng Becky thôi không ép cô nữa. Cất bát cháo sang một bên.

"Tiểu thư muốn ăn nho không.. hay là dâu.."

"Không ăn" Becky mệt mỏi, miệng đắng ngắt, ăn vào thì muốn nôn "tôi muốn ngủ"

"Dạ.. em ở ngay bên ngoài, tiểu thư cần gì thì gọi em"

Becky gật đầu.

Mon hạ giường cho Becky rồi đi ra ngoài.

"Là ngày thứ 2 rồi.. dì Freen vẫn chưa đến.. chắc dì bận.. chưa vào thăm mình được.." Becky mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ.

.

Mon ra khỏi cửa thì gặp Heng và 2-3 người vệ sĩ canh gác ở bên ngoài.

"Tiểu thư không chịu ăn" Mon cùng Heng ngồi xuống băng ghế chờ trước cửa phòng.

"Ốm mà.. chán ăn.." Heng thở dài, không trách Becky được, ai ốm mà muốn ăn đâu.

"Anh có cách gì không" Mon quay sang hỏi Heng.

"Cô còn không ép được tiểu thư ăn thì còn ai ép được"

"Anh cũng tin vào mấy cái tin đồn trong ký túc sao"

Heng nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Tôi và tiểu thư không có quan hệ ấy đâu" Mon cười nói.

Heng nghe xong thì ngờ vực, là Mon nói thật hay muốn giấu giếm. Dù sao chuyện này anh 50/50 Becky yêu ai cũng được miễn sao người ấy khiến Becky hạnh phúc.

"Chắc tôi có cách" nói xong Heng đứng dậy rời đi.

.

Heng lái xe về biệt thự, định chạy thẳng vào nhà.

"Có chuyện gì vậy" Koi đang dọn dẹp ở sảnh thấy Heng liền chặn lại. Vệ sĩ ít khi vào nhà lớn trừ khi được gọi hoặc có báo động.

"À.. tôi tìm cô Freen.. nhờ chút việc" Heng gãi đầu, anh biết nói ra điều này là không đúng bổn phận nhưng dù sao cũng phải thử.

"Nhờ cô Freen.. anh biết mình đang nói gì không.. anh còn định vào trong nhà nữa.. muốn bị đuổi việc hả" Koi nheo mắt thăm dò "nhưng thông báo với anh.. cô Freen không được khoẻ đang nghỉ ngơi ở trên phòng rồi.. có chuyện gì à.. tôi nói lại cho"

"Cô Freen mệt thì thôi.. tôi về phòng một chút rồi phải quay trở lại bệnh viện ngay" Heng chào Koi rồi về phòng tắm rửa.

Koi nhìn theo Heng "chuyện gì mà không nói với mình"

.

Heng quay trở lại thấy Mon vẫn ngồi chờ ở cửa phòng.

"Anh vừa đi đâu vậy" Mon thắc mắc.

"Tìm cách.. mà..." Heng lắc đầu.

"Thôi tôi vào với tiểu thư"

——————
7h tối.

Becky cả buổi trưa sốt li bì tới chiều tối mới hạ sốt. Mon ngồi cạnh mà lo lắng không nguôi, cả ngày không ăn không uống thuốc có khi bệnh tình lại nặng lên.

"Dì Freen.. Freenn" Becky mê man gọi tên Freen.

"Tiểu thư.. tiểu thư.." Mon thấy Becky đang mê sảng thì lay người gọi cô dậy.

Becky giật mình tỉnh dậy, cô vừa nằm mơ Freen bỏ đi, cô gọi thế nào Freen cũng không quay đầu lại.
Mồ hôi nhễ nhại chảy ra từ chán ướt hết cả tóc.

Mon liền lấy khăn thấm hết mồ hôi cho Becky "tiểu thư gặp ác mộng sao" Mon lo lắng.

Becky lắc đầu nhìn ra bên ngoài "trời đã tối rồi"

"Đã 7h hơn rồi ạ" Mon ngồi lại xuống ghế "tiểu thư ăn chút gì nha.. nếu tiểu thư vẫn không chịu ăn chịu uống thế này thì bệnh sẽ không khỏi.. sẽ phải ở đây dài dài"

Becky ngẫm nghĩ một lúc "hôm nay ăn gì"

Mon vui mừng lấy bát súp trên bàn "súp gà và canh rau củ hầm, tráng miệng có táo nho, tất cả đều bồi bổ sức khoẻ"

Becky nghe xong thì muốn xỉu luôn nhưng cô phải nhanh chóng xuất viện.
Becky rất hợp tác cố gắng ăn mỗi thứ một nữa rồi uống thuốc.

"Có lẽ ngày mai dì Freen sẽ đến thăm mình"

————————
<hai ngày sau>

Freen hai ngày liền nằm trong phòng, xương hàm nàng cũng đã hoạt động lại gần như bình thường, chỗ tím ở cổ cũng đã bớt thâm giờ có thể dùng kem che khuyết điểm. Nhìn kỹ trong gương check lại một lần nữa nàng mới ra khỏi phòng.

"Cô Freen dậy sớm vậy.. cô đã thấy khoẻ hơn chưa.. sao không nghỉ thêm chút nữa" Koi đang lau bàn ghế dưới nhà thấy Freen hơi bất ngờ.

"Tôi thấy khoẻ rồi, ở mãi trong phòng ngột ngạt"

Freen đi dạo quanh vườn một vòng.

"Becky ở trong viện cũng đã 4 ngày rồi.. chắc ăn mấy món trong viện ngán lắm" Freen liền chạy về vào nhà.

"Có ai vào viện không"

"Có Heng, buổi trưa sẽ về một lúc rồi quay trở lại viện" Koi đang lau trong bếp.

Freen tìm tòi trong tủ lạnh chuẩn bị đồ, nàng muốn nấu ít đồ ăn cho Becky.

"Cô Freen muốn nấu ăn" Koi thắc mắc.

"Nấu súp cho Becky chút nữa đưa cho Heng cầm vào"

Freen lọ mọ hết buổi sáng ở trong bếp cũng nấu xong. Nàng vẫn để ở trong nồi khi nào Heng về sẽ nấu lại cho nóng.

"Cô xong việc chưa, ra vườn cùng tôi" Freen thấy Koi đứng bên cạnh, buổi sáng đi dạo thấy mấy chậu tulip cỏ mọc cao hơn cả hoa một mình nàng làm thì chắc tới tối.

"Xong rồi ạ.. cô Freen muốn tôi làm gì"

Cả Freen và Koi dắt tay nhau ra vườn nhổ cỏ.

——————

"Tiểu thư vẫn chưa khỏi bệnh" Mon đang ngăn hành động của Becky lại.

"Tôi muốn xuất viện" Becky kiên quyết, tay cô dứt hết mũi tiêm truyền dịch trên tay mình ra.
"Mau báo với Heng làm thủ tục xuất viện.. ngay lập tức"
Becky hết kiên nhẫn ở trong này rồi, cô tự nhủ với bản thân từ ngày này đến ngày khác rằng Freen sẽ đến thăm cô nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng. Cô muốn biết Freen ở nhà làm cái gì mà không có thời gian đến thăm cô thậm chí không một lời hỏi thăm. Ông Harry đi công tác bận trăm công nghìn việc nhưng không quên nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ mỗi ngày.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me