Freenbecky Di Oi Con Thich Di
Mon đứng bên ngoài liên tục gõ mạnh lên cánh cửa gỗ phòng Becky, miệng liên tục gọi lớn.
~cốc..cốc~
"Tiểu thư.."
~cốc..cốc~
"TIỂU THƯ.."
"Có khi nào tiểu thư lại ngất giống lần trước không"
Không suy nghĩ nhiều, Mon đánh liều mở cửa phòng đi vào. Thấy Becky vẫn nằm ngoan trên giường, đang say giấc nồng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Bưng khay đồ ăn để xuống bàn bên cạnh.
"Tiểu thư.." Mon cúi thấp người, nhẹ nhàng vỗ vai gọi. Nhưng Becky vẫn ngủ như chết, một chút phản ứng cũng không có. Cô khẽ lay lắc người Becky mạnh hơn "tiểu thư.. tiểu thư ơi.."
"Huh.." Becky cựa người, chậm rãi mở mắt, cô có chút mơ màng. Ánh sáng gay gắt của buổi trưa len qua cửa sổ làm cô phải nheo mắt thích nghi.
"Tiểu thư.. dậy thôi.. mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó"
Vẫn còn ngái ngủ, Becky ngồi dậy một cách đầy uể oải và nặng nề, cả cơ thể cô mệt mỏi rã rời, đầu tóc rối bời không vào nếp. Gương mặt xám xịt, đôi mắt thâm quầng không chút sức sống.
Mon nhìn đầy vẻ lo lắng, tay đỡ lấy lưng Becky giúp cô ngồi dậy "tiểu thư.. tiểu thư thấy trong người thế nào.. có còn đau đầu nữa không" rồi cô ngồi xuống mép giường.
"Ừm.. chút chút" Becky lười biếng trả lời, dùng tay bóp nhẹ lên trán.
"Nào.. để em giúp tiểu thư nhé" .
Becky mệt mỏi lắc nhẹ đầu.
"Hay tiểu thư ăn cháo nhé.. em lấy cho tiểu thư"
Becky vẫn lắc đầu từ chối.
Mon đành thở dài, Becky mà không muốn thì không ai ép được cô cả.
Mon nhìn xuống người Becky một cách lạ lùng có chút bất ngờ "say như vậy mà tiểu thư vẫn tự thay đồ được.. còn nữa.. tiểu thư à.. say rượu không nên tắm đâu.. lại còn tắm đêm nữa.. cẩn thận bị cảm lạnh đó"
"Tắm.. ai tắm cơ" Becky ngơ ngác nhìn Mon.
Mon cười "tiểu thư.. tiểu thư say quá không nhớ gì tối hôm qua hả"
Becky cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, không phải bộ vest đen mà là bộ đồ đá bóng.
"Chờ chút" Becky nhắm mắt, tay ấn nhẹ lên hai thái dương cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
~xoảng..choang~
"Tôi nói ra ngoài"
"Sau đó mình.. mình lấy hồ sơ ra xem.. sau đó đi xuống bếp lấy rượu" Becky cố gắng nhớ, chính cô cũng không biết với bộ dạng say quắc cần câu như thế làm sao xuống được tới bếp lấy rượu rồi quay trở lại về phòng được.
"Sau đó.." Becky đánh mắt xuống dưới chân giường "ngồi ở kia.. uống rượu.."
"Dì Freen đến.." Becky ngẫm nghĩ "không phải.. là mơ thấy dì Freen đến.. cũng không đúng.."
Becky nhìn sang chiếc bàn bên cạnh đầu giường, có sấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng bên cạnh còn có chai rượu đã uống hết. Cô cúi xuống nhìn lại chiếc áo mình đang mặc.
Gương mặt lập tức thay đổi, Becky giọng điệu đầy nghiêm túc "tối qua những ai lên phòng này"
Mon bất ngờ với thái độ của Becky, tự nhiên cô thấy sợ sợ, dự cảm không lành "d..dạ .. có em, Koi và cả Kim cùng với mấy người giúp việc nữa.. tiểu thư đuổi bọn em ra ngoài.. bọn em lập tức ra khỏi phòng.. sau đó cô Freen cho bọn em về nghỉ"
"Có cả dì Freen"
"Cô Freen ở dưới phòng khách ạ"
Becky lại ôm lấy đầu mình.
"Con yêu dì"
"Dừng lại"
"Freen.. em yêu Freen"
"Thả tôi ra"
"Freen hư sẽ bị phạt đó"
"Freen ngoan.. thả lỏng ra"
"Bec~ ưmm.. ahh~"
"Không phải mơ" Becky sững người, cô đã gây ra chuyện lớn rồi.
"Tiểu thư nói gì cơ.. tiểu thư không sao chứ ạ" Mon nhìn Becky đầy lo lắng.
Becky nắm lấy vai Mon lắc mạnh, gấp gáp hỏi "Freen đâu.. dì Freen đang ở đâu"
"Dạ.. dạ.. cô Freen đang ở trong phòng ạ" Mon lúng túng trả lời, tay chỉ về hướng phòng của chủ tịch.
Becky liền bật dậy, loạng choạng lao nhanh ra cửa chạy sang phòng Freen. Mon không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã chạy theo sau.
Đứng trước cửa phòng Freen thở hổn hển, tay Becky gõ lên cửa.
~cốc..cốc~
"Dì Freen"
Không thấy bên trong có động tĩnh gì, Becky mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa "dì Freen"
"Tiểu thư.. sáng Koi có nói cô Freen hôm nay không được khoẻ.. nên không muốn ai làm phiền" Mon lên tiếng giải thích.
~CỐC..CỐC~
"DÌ.. FREEN.." Becky không quan tâm đến lời Mon nói, cô lúc này chỉ muốn gặp Freen để giải thích chuyện tối hôm qua.
"DÌ.. MỞ CỬA.."
"DÌ KHÔNG MỞ CỬA CON SẼ TỰ VÀO ĐÓ" Becky thét lên, tay để sẵn lên nắm cửa.
Bên trong một tiếng động nhỏ cũng không có, nó im lặng đến đáng sợ. Mon nhìn Becky đầy lo ngại. Hai người này lại xảy ra chuyện gì nữa vậy.
Sự kiên nhẫn đã về số 0, Becky dứt khoát tay vặn nắm cửa nhưng bất ngờ là cửa đã khoá ở bên trong. Cô quay sang Mon ra lệnh.
"Lấy chìa khoá phòng đến đây"
"Tiểu thư.. phòng của chủ tịch không được phép ạ" Mon sợ hãi rụt rè.
"GỌI BÁC LIN MANG CHÌA KHOÁ LÊN ĐÂY" ánh mắt rực lửa, Becky quát.
"Dạ.. dạ.." Mon lập tức chạy xuống dưới nhà.
~RẦM..RẦM~ Becky dùng tay đập mạnh lên cánh cửa gỗ. Cảm giác như cánh cửa sắp tẽ ra làm đôi.
"DÌ FREEN.. M.Ở..C.Ử.A"
~RẦM..RẦM~
"MAU.. MỞ CỬA.."
"D..Ì..."
"REBECCA"
Becky sững người khựng lại, là giọng của Freen.
Cô như chết lặng.
Không phải là Becky mà là Rebecca. Freen gọi mình là Rebecca.. là Rebecca.. cảm giác này sao hụt hẫng xa lạ.
Y như ngày trước, cô bắt Freen phải gọi mình là Rebecca. Không biết từ khi nào mà cả hai đã trở nên thân thiết hơn nhưng có lẽ nó sắp trở lại vị trí ban đầu.
Becky buông thõng hai cánh tay xuống, thất thần chôn chân đứng im trước cửa phòng. Trong đầu Becky là một mớ hỗn độn, cô có giải thích thì có ích gì. Việc cô gây ra không chỉ giải thích là xong, nó còn liên quan đến đạo đức và pháp luật. Hơn hết đây là mối quan hệ tình cảm ngang trái, cả xã hội lên án. Becky là luật sư, cô biết rõ hơn ai hết.
Cô yêu Freen, cô thương Freen cũng chỉ giữ trong lòng. Chưa từng nghĩ đến chuyện bày tỏ hay làm chuyện gì đi quá giới hạn. Nhưng hôm nay, cô đã để cho chuyện đó xảy ra.
Becky lững thững trở về phòng.
Khoảng cách giữa hai người không chỉ là định kiến về giới tính mà còn là chuẩn mực đạo đức xã hội.
.
Becky đứng nhìn quanh căn phòng một lượt, tất cả hình ảnh đêm qua như thước phim chạy trong đầu cô. Cô ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống đất khóc.
"Ba"
"Freen"
"Con phải làm sao đây"
————————
Nửa đêm, ông Harry trở về biệt thự trong tình trạng say rượu.
"FREEN... FREENN" giọng ông Harry lè nhè say khướt đi từ ngoài đi vào.
"FREEN.. ĐÂU..." tay ông túm lấy cánh tay quản gia Lin hỏi.
"Thưa chủ tịch.. cô Freen ở trên phòng" quản gia Lin kính cẩn trả lời, một tay đỡ lấy ông Harry.
Ông Harry đẩy quản gia Lin ra, tự mình trở về phòng. Mỗi bước chân loạng choạng đi lên cầu thang, miệng không ngừng gọi cái tên quen thuộc mỗi khi say khướt.
"FREEN.."
"FREENNN.."
.
Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng. Becky ngồi bó gối tựa lưng vào cánh cửa phòng, nghe thấy giọng ba mình gọi Freen cô liền ngẩng đầu dậy nghe ngóng.
"Ba về.."
"Say rượu"
.
~RẦM~ tiếng đóng cửa mạnh, cảm giác làm cả căn biệt thự rung chuyển.
.
Becky giật thót mình.
"Ba.. và.."
"Freen"
"Hai người..sẽ.."
.
"Con khốn.." ông Harry nghiến răng tức giận, ngồi đè trên người Freen tay thì đang bóp chặt cổ cô nổi rõ cả gân xanh.
Freen cảm thấy cổ mình sắp bị bóp nghẹn, hô hấp đầy khó khăn. Tay nàng cố gắng cạy tay ông Harry ra, miệng không ngừng ngớp ngớp lấy không khí.
Ánh mắt nàng hiện rõ sự buông xuôi, khép nhẹ mi mắt "lần này có lẽ.."
.
~cốc..cốc~
"Ba ơi"
———————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me