[FreenBecky] Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ!
59.
Trong màn hình, Becky cười tươi như hoa hai mắt cong lên như trăng non lay động tâm tư Freen.Liên tưởng đến những việc xảy ra trước nhà, cô dễ dàng biết được nguyên nhân vì sao em ấy cao hứng như thế, ôn nhu hỏi: "Armstrong tiên sinh không phản đối sao?"Becky gật gật đầu ân hai tiếng: "Chẳng những không phản đối, hơn nữa anh hai còn biết chuyện chúng ta từ trước.""Đã sớm biết?" Freen kinh ngạc nói, nếu đã sớm biết tại sao còn hỏi cô và Becky có quan hệ gì? Đang thử mình sao?"Nửa tháng trước nhìn thấy chúng ta..." Nàng ngượng ngùng mà hừ một tiếng: "Thấy chúng ta thân mật mới biết được."Freen chớp chớp mắt, thấp giọng cười: "Như vậy a.""Lần sau chúng ta có nên tìm một góc bí ẩn hay không? Như vậy sẽ không dễ bị phát hiện nha."Lời Freen rõ ràng đang trêu chọc làm Becky vội vàng đổi sang đề tài khác, trò chuyện đến nửa đêm, khi mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau thì hai người mới lưu luyến tắt điện thoại.Sợ Richard biết chuyện vẫn luôn là bối rối lớn nhất trong lòng Becky, nhưng hiện giờ phiền muộn trong lòng đã được giải quyết, nên tâm tình nàng tốt vô cùng, ngủ cũng ngon hơn thường ngày.Liên tiếp mấy ngày, nụ cười luôn dính trên mặt. Thậm chí ngay cả ở trường học, khi Becky gặp Rowena Aderen thái độ còn thân thiện chào hỏi.Rowena cố ý ở trường học chờ Becky, cô cho rằng nàng sẽ không để ý mình. Nhưng ngoài dự đoán, Becky lại vẫy vẫy tay với cô, điều này làm Rowena sửng sốt vô cùng. Đến khi lấy lại tinh thần thì nàng đã đi xa.Rowena lập tức chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn: "Becky Armstrong! Cô đứng lại, tôi có việc muốn tìm cô."Rowena vẫn luôn đứng gần trường chờ Becky, vốn dĩ đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, bây giờ biết được người cô muốn tìm chính là hoa khôi của trường học nên tất cả đồng loạt hướng mắt về nàng.Becky nghe Rowena gọi, không những không đứng lại ngược lại còn nhanh chân đi về phía cổng trường. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước, bị Rowena chắn trước mặt.Becky nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi: "Tìm tôi?""Đúng vậy." Rowena nói: "Bằng không cô cho rằng tôi xuất hiện ở đây vì cái gì?"Becky nga một tiếng: "Tìm tôi có chuyện gì?"Nghe nàng hỏi, vốn dĩ thần sắc Rowena còn vênh váo tự đắc lại trở nên do dự: "Tôi..."Khi Rowena nói chuyện đầu nghiêng về một bên, gắt gao ngắt khóe miệng: "Tôi và Pawat Leocin đã từ hôn."Becky luôn không để ý nhưng khi nghe Rowena nói, tinh thần tức khắc tỉnh táo. Từ hôn? Rowena không phải thích Pawat sao? Vì cái gì mà từ hôn? Hơn nữa tại sao lại nói với nàng chuyện này?Becky khó hiểu nên lên tiếng hỏi: "Vì cái gì?"Rowena ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Không phải cô kêu tôi cách xa hắn một chút sao? Còn nói hắn là súc sinh.""..."Becky hoàn toàn bị cô ấy làm cho ngây ngốc: "Ý của cô là vì tôi nói câu đó nên cô từ hôn với Pawat?"Rowena gật đầu: "Ân."Xuất phát từ nội tâm Becky hỏi: "Tại sao?""Đương nhiên tôi từ hôn không đơn giản vì một câu nói của cô, mà vì tôi phát hiện tôi thích người khác, cho nên..." Rowena hân hoan nói nhưng ngập ngừng giữa chừng.Becky nghe Rowena thích người khác tỏ ra hiểu được, rốt cuộc thế giới hiện tại không bị tiểu thuyết trói buộc, Rowena thích người khác cũng không phải kì lạ.Becky nói câu chúc mừng, sau đó nói tiếp: "Từ hôn là một quyết định sáng suốt."Khi nàng dứt lời liền thấy Rowena ủ rũ, đáy mắt hiện lên một tầng bi thương: "Nhưng ba tôi không đồng ý việc này, nói tôi coi hôn nhân như trò đùa.""Tôi tức giận đi khỏi nhà nhưng đến khách sạn mới phát hiện thẻ đã bị đóng băng, hiện tại một phân tiền cũng không có. Đành phải đến trường học tìm cô."Nghe đến đây, lòng Becky dâng lên một dự cảm bất hảo. Quả nhiên một giây sau liền nghe Rowena lớn tiếng nói: "Tôi muốn ở lại nhà cô."Đỉnh đầu Becky xuất hiện ba dấu chấm hỏi, đối diện với ánh mắt kiên định của Rowena, nàng ho khan hai tiếng không xác định hỏi: "Cô nói cái gì?"Rowena không cảm thấy mình làm Becky khiếp sợ, lặp lại: "Tôi nói tôi muốn ở lại nhà cô."Becky gằn từng chữ dò hỏi: "Aderen tiểu thư có phải cô cho rằng quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt?"Sau khi Rowena nghe được thì chần chừ một chút, trước đó quan hệ hai người có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, cô không màng mặt mũi gật đầu nói: "Đúng vậy!"Becky không nhanh không chậm hỏi: "Có khi nào cô bị ảo giác không?""Vừa rồi cô đã chủ động chào hỏi tôi." Rowena ngượng ngùng trả lời."Thật ngại quá! Vừa rồi là tôi nhận lầm người."Nói xong Becky chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn bị Rowena nghiêng người cản lại: "Becky, tôi đứng đây đợi cô cả một buổi trưa, cô lại nói cô nhận sai người? Hơn nữa, tôi như bây giờ phần lớn là do cô tạo thành, cho nên mặc kệ cô nói thế nào, cô phải có trách nhiệm với tôi! Bằng không hôm nay đừng mong thoát khỏi tôi."Trùng hợp đúng giờ tan học, đám người gần đó nghe câu này của Rowena, tất cả đều nhìn về phía Becky.Làm lơ tất cả, nàng vòng qua Rowena đi đến xe của mình đậu bên ven đường.Sao kiếp trước lại không phát hiện Rowena vô cớ gây rối như vậy? Nghĩ đến đây, động tác chân của Becky chậm lại: Nga, kiếp trước chưa tiếp xúc nhiều với Rowena nàng đã chết trong ngục.Sau khi lên xe, Becky chưa kịp khởi động, Rowena từ một bên nhảy ra, hai tay mở rộng chắn trước đầu xe lớn tiếng nói: "Becky! Tôi đợi cô lâu như vậy sắp chết đói đến nơi, cô phải dẫn tôi đi ăn cơm!""..."Lúc này Becky đồng ý Rowena hoàn toàn xứng đáng là đại tiểu thư, rơi vào tình thế bỏ nhà trốn đi, không một xu dính túi mà ngữ khí nói chuyện vẫn miệng lưỡi ra lệnh người khác.Nàng không để ý cô ấy, dẫm nhẹ chân ga xe đột ngột chạy về phía trước một chút, Rowena bị dọa sợ lùi về phía sau nhưng hai tay vẫn mở rộng, nhìn Becky bằng đôi mắt tràn đầy ủy khuất.Thấy người trong xe cúi đầu xem điện thoại, Rowena nói: "Tôi không tin cô dám đâm tôi đâu."Trả lời tin nhắn xong Becky thầm nghĩ: Lần đầu tiên được người khác tín nhiệm như thế mà lòng không cảm thấy vui vẻ.Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, nàng bất đắc dĩ nói vọng ra, chỉ hai chữ: "Lên xe."Rowena nâng khóe miệng, chạy vòng qua ngồi vào ghế phụ.Dẫn Rowena ăn cơm chiều xong, Becky cảm thấy đã làm người tốt thì làm tới cùng, chuẩn bị tìm khách sạn cho Rowena để cô có nơi ở.Nhưng mới vừa đưa ra ý tưởng đã bị cô ấy từ chối.Becky hỏi: "Aderen tiểu thư, cô xác định không muốn ở khách sạn?"Rowena gật đầu.Becky thấy thế nói: "Thế thì thỉnh cô xuống xe tại đây."Rowena quay đầu nhìn nàng: "Vì cái gì?""Bởi vì tôi phải về nhà.""Thật đúng lúc, tôi cùng cô về nhà."Cùng tôi về nhà? Có khả năng đó sao? Hiện giờ Becky không còn độc thân nên tương đối mẫn cảm, bạn gái nàng còn chưa được chính thức đến nhà, sao có thể để một đại tiểu thư không quá quen thuộc ở lại chứ!Kiên nhẫn trong Becky dần dần bị Rowena tiêu diệt: "Nếu không tôi giúp cô tìm một gian phòng để ở lại, còn không thì xuống xe ngủ đầu đường." Becky vươn hai ngón tay, bộ dáng nghiêm túc: "Chọn 1 hay 2, dứt khoát một cái."Vài phút sau, Becky và Rowena đứng trước quầy lễ tân khách sạn.Becky lấy giấy tờ tùy thân trong tay Rowena đưa cho nhân viên lễ tân: "Lấy gian phòng tiện nghi nhất.Nhân viên nhìn hai người mặc toàn đồ hiệu, lập tức bắt đầu kiểm tra phòng tiện nghi nhất.Rowena thật sự mong không còn phòng trống, vừa muốn mở miệng oán giận, đã nghe Becky nói: "Cơm chiều tôi mời xem như nhận lỗi. Nhưng tiền phòng, sau khi cô giải quyết vấn đề hãy trả lại cho tôi."Bởi vì tiền trong thẻ nàng đã tiêu gần hết, hơn nữa còn nợ bạn gái 300 nghìn, thậm chí không biết vì cái gì đến bây giờ Richard vẫn chưa cho nàng tiền tiêu vặt mỗi tháng. Có lẽ do chột dạ nên Becky không lên tiếng hỏi tiền.Hiện tại, Becky đang chờ công việc mà Freen đã nhắc đến, thù lao là 300 nghìn, đến lúc đó có thể giải quyết được vấn đề. Đang nghĩ đến tiền thì lễ tân đưa thẻ phòng qua, Becky tiếp nhận đưa cho Rowena: "Được rồi, cho cô."Sau khi Rowena nhận lấy, Becky liền xoay người đi ra phía cửa nhưng bị ngăn lại.Rowena kinh ngạc nói: "Cô không cùng tôi đi lên sao?""Tôi lên làm gì?"Rowena nhìn quanh bốn phía, không coi ai ra gì nói: "Tôi nghe nói ở khách sạn có khả năng giấu camera ẩn, cô cùng tôi lên kiểm tra xem."Becky nhìn lễ tân đen mặt, kéo Rowena qua một bên: "Tuy không phải khách sạn 5 sao như cô yêu cầu, nhưng chỗ này cũng là khách sạn 4 sao, làm sao có chuyện như cô nói?""Tôi mặc kệ, cô phải cùng tôi lên xem, một mình tôi rất sợ." Rowena ôm cánh tay Becky vào ngực, ương ngạnh nói.Mãi đến khi Becky bị kéo đến cửa thang máy, cô vẫn chưa buông tay nàng ra."Tôi cùng cô đi lên là được, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra." Becky dùng sức rút cánh tay nhưng Rowena ôm quá chặt, nỗ lực đều biến thành phí công."Không được, lỡ như thời điểm tôi vào thang máy cô quay đầu bỏ đi thì thế nào?"Becky: "Buông ra!"Rowena âm thầm dùng sức, không thả lỏng. Mắt nhìn chằm chằm con số trên thang máy, nói: "Thang máy tới, vào trong tôi sẽ buông."Tích một tiếng, cửa thang máy chầm chậm mở ra Becky bị Rowena nắm tay, nhìn thấy hai người trong thang máy cũng đồng dạng dính sát nhau, đáy lòng quay cuồng chua xót, nước mắt nhanh chóng đảo quanh.Người trong thang máy rõ ràng là Freen mà mỹ nhân đứng bên cạnh cô, nàng chưa bao giờ gặp.Bốn mắt nhìn nhau, Becky cùng Freen đồng thời nhìn đối phương, thậm chí hiểu được nghi hoặc trong mắt nhau: Sao lại có mặt ở đây?Thang máy bình ổn, người bên trong đi ra ngoài, người bên ngoài chuẩn bị bước vào, nhưng Becky cùng Freen vẫn đứng yên không nhúc nhích.Hai người kia không nhận ra các nàng khác thường, nên cùng nhau lôi kéo Becky / Freen đi theo mình. Vừa đi vừa nói: "Becky Armstrong nếu trong phòng thật sự có camera phải làm sao bây giờ? Tôi mặc kệ, đến lúc đó tôi phải ở nhà cô.""Tiểu Freen, thật không ngờ cậu lại đồng ý đi xem phim cùng mình."Sở dĩ Becky mời Rowena ăn cơm bởi vì khi cô ấy lên xe nàng nhận được tin nhắn của Freen: Đêm nay không gặp, có việc.Becky âm thầm cắn răng: Cái gọi có việc chính là cùng nữ nhân khác đi xem phim? Nàng còn chú ý đến hai người họ mới từ trên lầu đi xuống!Thời điểm Freen nhắn tin cho Becky, rất mau cô cũng nhận được trả lời: Không sao, em cũng có việc đột xuất! Freen phát động mí mắt: Cho nên có việc đột xuất là cùng người khác thuê phòng? Thậm chí còn muốn mang về nhà?- --------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me