[FreenBecky] Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
Chương 33
Becky ngồi bên cạnh giường gọt trái cây cho bà Chankimha ăn, một năm qua tuy Freen không còn ở đây nhưng nàng rất thường đến thăm bà, thỉnh thoảng lại đi viếng mộ của cô, tất nhiên sau này cũng sẽ không đi viếng mộ nữa, vì cô còn sống, nàng biết mẹ cô che giấu việc này nhưng nàng không trách bà, nàng chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao, nhưng bà không chịu nói cho nàng biết."Ta cũng không rõ nguyên nhân, đợi sau này Freen trở về rồi hỏi không muộn"Bà Chankimha không giỏi giữ bí mật, nếu không phải vì Freen căn dặn nếu bà nói ra sẽ trở mặt với bà, thì bà đã sớm nói ra mọi chuyện cho Becky biết, huống chi nói ra lúc đó không những cô gặp nguy hiểm mà ngay cả nàng cũng bị liên lụy, dựa vào tính khí của nàng thế nào nàng cũng sẽ đi tìm cô, lúc đó mọi việc càng thêm phức tạp."Con đã chia tay với Ali, chị ấy nói chị không muốn nhìn thấy con nữa, có phải con rất đáng ghét hay không?"Becky mỉm cười nhưng trong lòng mơ hồ đau, dù sao thời gian qua Ali luôn ở bên cạnh nàng, tất nhiên nàng cũng có cảm tình với Ali, nhưng không cách nào quên đi Freen, chỉ đành cùng Ali chia tay, bà Chankimha cảm thấy Freen nợ Becky quá nhiều, nếu không phải vì cô đang làm cảnh sát chìm có lẽ bà đã lôi cổ về trừng phạt một trận, việc này cũng không thể trách hết mình Freen, mọi nguyên nhân cũng xuất phát từ Pravat mà ra, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho Freen, hiện tại cô đang cố gắng tranh đấu để tìm lại tự do cho mình, chỉ khi hắn và Jongin vào tù thì cô mới chân chính tìm thấy tự do, lúc đó cô cũng không cần phải lo sợ ai làm hại đến những người cô thương yêu nữa."Hài tử ngốc đừng có suy nghĩ như vậy, con hoàn toàn không có đáng ghét, có đáng ghét cũng là tên khốn kiếp kia"Bà Chankimha đau lòng xoa đầu của Becky thật sự xem nàng như nữ nhi của mình, cũng là do tên khốn kiếp Freen làm khổ người ta, nhưng bà cũng biết cô yêu Becky, nếu không yêu tại sao gọi điện về còn hỏi thăm đến nàng gần đây thế nào, nàng bị bệnh bà còn không hay biết mà ở xa lại biết, còn căn dặn bà nấu canh cho Becky uống, sở dĩ Freen biết nàng ngã bệnh, cũng vì xem được cái thông tin này trên diễn đàn người hâm mộ của Becky, nàng thông minh như vậy tất nhiên nhận ra bà có chuyện giấu nàng, tuy bà nói không biết gì về việc tại sao Freen lại làm xã hội đen, nhưng nàng biết bà là người biết rõ nguyên nhân, bà không muốn nói ra nàng cũng không tiện ép buộc làm người ta khó xử, nàng sẽ tự mình tìm hiểu nguyên nhân.1Becky lại đến hộp đêm lần đầu nàng gặp Freen, nàng muốn tìm cô, nhân viên phục vụ nghe nàng hỏi đến Kongkwan, hắn còn đang muốn tra hỏi nàng tìm Kongkwan để làm gì, vừa nhìn thấy nàng đưa cho xấp tiền, hắn đã thay đổi sắc mặt, vui vẻ dẫn nàng đi gặp Freen, hộp đêm này cũng là của Jongin mở ra, hắn giao những hộp đêm trong khu vực này cho cô quản lý, nên tất nhiên cô sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi này, nàng đi đến một căn phòng nhìn thấy Freen đang một mình uống rượu bên trong, cô vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười, ngoắc tay mấy cái."Mỹ nữ mau...tới đây ...uống rượu với ta"Becky nhìn sơ cũng biết Freen say rượu ăn nói hồ đồ, không còn nhận ra nàng là ai nữa, nàng đoạt lấy ly rượu trong tay cô, cô chụp lấy chai rượu uống tiếp, đầu óc mơ hồ không còn nhìn rõ dung mạo người trước mắt nữa."Cô đã uống say, để tôi đưa cô về""Không muốn...tôi muốn uống...uống tiếp đi""Ở nhà có rất nhiều rượu, chúng ta về nhà uống tiếp có được không ?"Becky vô cùng ôn nhu dụ dỗ Freen đi theo mình, cô vừa nghe đến ở nhà có rượu đã ngoan ngoãn gật đầu, lảo đảo đứng dậy để cho nàng dìu mình ra ngoài, đám thủ hạ nhìn thấy hai người rời đi cũng không có nhiều kinh ngạc, bình thường Freen cũng hay dẫn mỹ nữ rời đi, bọn họ cũng không dám nhiều lời nói cho Anna tỷ nghe, vì sợ đắc tội với Freen, dù sao bây giờ cô chính là người cho bọn họ tiền chứ không phải Jongin, việc gì họ phải làm hại lão đại của mình chứ.Becky vất vả lắm mới có thể mang được người say rượu trở về nhà mình, ngôi nhà này là do nàng mua cách đây nửa năm, nàng không muốn để cho gia đình lo lắng nên quyết định dọn ra sống riêng, ngôi nhà làm toàn bộ từ kính trong suốt để có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ của bãi biển, tầm nhìn thoải mái từ mọi góc độ, có phòng âm nhạc, phòng đọc sách, phòng chiếu phim và nhiều nơi tiện nghi khác, căn phòng rộng lớn xây riêng biệt ở tầng trên chính là phòng ngủ của nàng, phía sau bức tường kính là hồ hơi và hàng ghế dài nhìn ra biễn, mỗi nơi tuyệt vời để ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, Freen vừa nằm xuống giường đã ngủ say, Becky muốn cởi đi áo khoác cho cô thì cô đã ngăn cản."Anna đừng...hôm nay tôi mệt quá..."Freen lầm tưởng Becky là Anna, theo bản năng liền phản kháng, Anna cũng chính là mối đe dọa thứ hai sau Jongin, cô làm sao không đề phòng nàng chứ, Becky có chút không vui, thì ra nữ nhân kia gọi Anna, thì ra ngày nào bọn họ cũng "cái gì" với nhau cho nên cô mới nói "hôm nay", nàng thật muốn đánh cho tên khốn này tỉnh rượu, nàng buồn bực giả bộ bóp cổ cô, thầm nghĩ ta "thủ tiết" chờ ngươi, còn ngươi lại vô tư "thất thân" cho nữ nhân khác, thật không công bằng chút nào, nàng đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Freen, dĩ muốn hỏi xem tại sao cô lại trở nên như vậy, nhưng xem ra hỏi không được gì nữa, đợi sau khi cô tỉnh lại hỏi cũng không muộn, say rượu cũng tốt, có thể ngoan ngoãn nằm ở đây cho nàng chiếu cố, nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo tuấn mỹ đang ngủ say, nàng hoàn toàn không nhận ra gương mặt này từng xuất hiện nhiều vết thương, nếu nàng có thể hiểu được nổi khổ của cô, thì có lẽ nàng sẽ càng thêm yêu đối phương.Becky an tĩnh nằm bên cạnh ôm Freen vào lòng, từ lâu rồi nàng muốn làm điều này, nhưng mà trên thực tế nàng lại thường mang Ali làm thành Freen, nàng hôn nhẹ lên mi mắt cô, nàng có chút ý nghĩ xấu xa mong là cô say rượu cả đời này không tỉnh lại, để nàng có thể như vậy ôm lấy cô mà không cần phải cố kỵ bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me