[FreenBecky] Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
Chương 6
Freen phát hiện mình không có tiềm chất làm đầu bếp, nấu ra tựa như nấu thuốc độc, nhưng Sam mang thức ăn đến căn bản chỉ là mồi dùng để nhậu, ăn không đỡ đói được, chỉ đành nấu đại gói mì để ăn, Sam đến chơi còn đang ngồi bên ngoài đánh bài cùng Wendy, nhìn vào bếp thấy cô đang chăm chú nấu ăn, Sam không khỏi thở dài, tiếc thương cho thời "trai trẻ" cứ như vậy bị lãng phí trong phòng bếp, suốt ngày chỉ biết nữ công gia chánh, từ ngày Freen tuyên bố "rửa tay gác kiếm", đã không còn đến quán bar mỗi đêm cùng họ vui vẻ nữa, chỉ còn lại cô và Wendy tiếp tục chiến đấu, cảm thấy thiếu đi một huynh đệ nhiệt khí cũng giảm đi rất nhiều.
"Freen, cậu cả ngày nếu không nghĩ đến việc phá án thì trở về nhà nấu ăn, đan len, nhìn bộ dáng của cậu bây giờ rất giống hiền phu lương mẫu, không còn là Freen một thời phong lưu tiêu sái của trước đây nữa, cậu có bao giờ tự nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao mình lại ra nông nổi này hay không ?""Có bạn gái đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ nha, các cậu cũng nên tìm cho mình bạn gái dài hạn đi, sẽ cảm nhận được thú vị trong việc sống chung, tư tưởng lúc đó cậu sẽ không còn suy nghĩ như bây giờ"
Freen mỉm cười, cô đang cố tình dụ dỗ cả hai đồng chí đi vào vết xe đổ của mình, từ ngày có bạn gái phải cai đủ mọi thứ, nào là mỹ nữ, nhậu nhẹt và đi chơi đêm, ngay cả ra đường cũng không dám nhìn nữ nhân khác, đi đâu về phải tự động khai báo, lúc nào cũng sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị bạn gái hiểu lầm, quả là cuộc sống vô cùng thống khổ, Freen quen Kimmy là khi đã cùng bạn gái cũ Jena chia tay đã vài năm, lúc đó Freen hai mươi ba tuổi, bây giờ đã có hai năm quen nhau với Kimmy, trước đây trong một lần đi mua y phục đã gặp được Kimmy, nàng còn tư vấn thời trang cho Freen, mặc vest như thế nào mới thích hợp, cứ như vậy cả hai trở thành bằng hữu, sau đó nàng chủ động theo đuổi cô, lúc đó cô vẫn chưa chuẩn bị để tiếp nhận tình cảm của người khác, nhưng nàng vẫn không nản lòng, mỗi ngày đều đến giúp Freen dọn dẹp nhà, lại mua thức ăn cho cô, ngã bệnh lại mua thuốc cho uống, quan tâm vô cùng chu đáo, Freen được sự quan tâm của nàng làm hết sức cảm động, nên đã tiếp nhận tình cảm của nàng.Freen đang nấu mì nhận được tin nhắn của Kimmy, mở ra xem bên trong là một bức ảnh, nàng mặc y phục công sở, cởi đi mấy nút áo để lộ nội y và vòng một gợi cảm, ánh mắt lại rất mê ly, bên dưới còn ghi hàng chữ "Do you want touch me ?", Freen mỉm cười nhắn vào mấy chữ gửi cho nàng "Tôi muốn nhiều hơn nữa", nàng nhận được tin nhắn liền mỉm cười, cảm thấy Freen thật là một tên quỷ háo sắc, nếu không phải vì bận việc có lẽ nàng đã nhanh chống trở về bên cạnh cô, nàng hôn lên bức ảnh của Freen, ánh mắt ưu buồn này cũng là nguyên nhân khiến nàng bị cuốn hút, nàng tự hỏi đây liệu có phải là vừa thấy đã yêu hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân muốn thay đổi cô, quá khứ là chuyện không thể thay đổi, nhưng tương lai nàng lại muốn làm người quan trọng trong lòng Freen.
Điều Kimmy có thể làm bây giờ là khiến Freen vui vẻ, cho dù trong lòng cô thì người quan trọng nhất vẫn là Jena chứ không phải nàng, thậm chí suốt hai năm qua chưa bao giờ nàng nhận được một câu tôi yêu em từ Freen dù chỉ là giả dối cũng không có, nhiều lắm là "Tôi thích em", "Tôi thương em", cô có thể lừa gạt tình cảm của nàng, nhưng Freen đã không làm vậy, chính vì điều này khiến nàng càng yêu đối phương, nàng đã sớm không mong đợi câu nói này nữa, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, đối với nàng như vậy đã là quá đủ rồi, Wendy đứng phía sau nhìn vào điện thoại của Freen, thấy bức ảnh nửa kín nửa hở của Kimmy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cô xém chút nữa xịt máu mũi."Wow, thê tử của Chankimha cảnh quan thật là hấp dẫn a "
"Bây giờ biết được ưu điểm của việc có bạn gái rồi chứ?"Freen nhướng mày nhìn Wendy, cô bĩu môi, có điên mới tin những gì Freen nói, có bạn gái có chỗ nào tốt, độc thân thích câu dẫn mỹ nữ nào cũng được không tốt hơn sao, yêu làm gì cho khổ đời "trai trẻ", Freen vừa quay sang nhìn tô mì mình mới nấu không khỏi giật mình vì bây giờ nó đã nở thành hai tô, chỉ đành cố gắng ăn hết tô mì, bỏ đi sẽ rất lãng phí lương thực, sau cả đêm nhậu nhẹt ca hát, bọn họ ngồi xem phim, cả đám dán mắt vào chiếc tivi lớn treo trên tường ngoài phòng khách, chăm chú nhìn hai mỹ nữ loã thể trên màn ảnh, hình ảnh dâm mỹ trước mắt khiến họ toàn thân nóng rực, nước miếng sắp chảy thành sông, Sam quay đầu lại đã thấy Freen ngủ gục trên ghế sofa, vỗ mạnh vào đùi cô một cái để đánh thức.
"Cậu có phải là người hay không vậy, xem AV lại đi ngủ gục ?"
"Mỗi ngày chỉ ngủ không đầy bốn tiếng, nếu bây giờ có mỹ nữ loã thể đứng trước mặt tôi cũng không hứng thú"
Freen ngáp một cái, con người chứ đâu có phải thánh nhân, coi AV mà coi suốt hai tiếng mấy, cho dù cô có nỗi lên dục vọng cũng sẽ bị dập tắt hỏa khí trong lòng, Freen đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, gần đây bận rộn nhiều việc nên thường phải tăng ca, một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi."Freen, ba ngày sau cha cậu tổ chức sinh nhật lần thứ 58, nghe đồn có đại minh tinh Becky Armstrong tham dự phải không ?""Tôi không có nghe ông ấy nói qua"
Freen không biết Sam đào ở đâu ra cái thông tin này, nhưng may mắn nhờ Sam nhắc nhở nên Freen mới nhớ ra ba ngày sau sinh nhật cha mình, xém chút nữa quên mất nhất định sẽ bị ông Chankimha đại nghĩa diệt thân, Marco Chankimha là một tỷ phú vô cùng giàu có, ông ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau gần ba mươi năm bây giờ đã là ông trùm bất động sản, danh tiếng của ông ở trên thương trường này không ai không biết đến, nhưng đời tư thì được giữ bí mật, nên rất ít người biết Freen là nữ nhi của ông ,ông Chankimha nhiều lần đề nghị cô từ chức trở về tiếp quản Chankimha thị, nhưng cô chỉ có mơ ước duy nhất là được làm cảnh sát, nhà và xe cũng là do cô lấy tiền mình kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu để mua, chứ lương cảnh sát mỗi tháng cũng không nhiều lắm, muốn mua được nhà và xe từ lương cảnh sát có lẽ phải phấn đấu thêm mấy năm, từ khi còn học trung học cô đã không động đến tiền của gia đình mà sống rất tự lập, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để đóng học phí, vì ông Chankimha muốn đào tạo Freen ngay từ khi còn nhỏ, ông ấy muốn cô biết trân trọng đồng tiền mình vất vả kiếm được, có như vậy trưởng thành mới mong có tiền đồ.Sở dĩ Freen dọn ra ở riêng là bởi vì cô vẫn còn hận ông năm xưa chia cách cô và Jena, khi biết tin cô là đồng tính ông rất tức giận, còn tuyên bố nếu cô không chia tay với Jena, thì ông sẽ trở mặt không nhận cha con với cô, nhưng cô bất chấp sự phản đối của cha để yêu Jena, khó khăn lắm mới có thể yêu một người, cô không muốn vì suy nghĩ cổ hữu của cha mà đánh mất người mình yêu, ông ấy âm thầm dùng tiền ép buộc nàng rời xa cô, cuối cùng thì nàng lại tiếp nhận yêu cầu của ông, từ khi Jena bỏ đi Freen suy sụp hoàn toàn, thậm chí trách nàng quá nhẫn tâm bỏ rơi mình.Thực chất Jena vẫn luôn yêu cô, nhưng nàng biết ông Chankimha là người giàu có, nếu nàng không làm theo ý của ông ta, thì ông sẽ dùng thủ đoạn khiến cha nàng không có chỗ đứng trên thương trường, Freen là một người tốt, càng tốt với nàng thì khiến nàng càng cảm thấy không xứng với tình yêu mà cô dành cho mình, rời xa người mình yêu thật sự rất thống khổ, nhưng nàng có thể làm gì khác đây, có lẽ giữa nàng và cô thật sự không có duyên phận, nàng quyết định rời đi nơi này để mong quên đi Freen.Từ khi Jena rời đi thì Freen trở nên đồi phế, tự giam mình ở trong phòng cũng không nguyện cùng ngoại nhân tiếp xúc, cô không hề biết Jena có nỗi khổ riêng mới làm vậy, lúc đó cô chỉ biết mình bị bỏ rơi, cô tự hỏi mình đã làm gì sai tại sao nàng lại bỏ rơi mình, sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ mình thì Freen mới hiểu ra mọi việc, Freen tự trách bản thân không hiểu cái gì gọi là tình yêu, cô thật sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, trách lầm người mình yêu, nếu như cô biết tình yêu là gì có lẽ cô đã kiên trì nắm giữ tình yêu này, lúc đó Jena cũng sẽ không rời đi không tìm được tung tích.Sau sự việc đó ông Marco mới cảm thấy ân hận vì mình đã quá nhẫn tâm chia lìa bọn họ, nhưng cho đến bây giờ dù ông đã tiếp nhận Freen được tự do lựa chọn người mình yêu, thì điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì người mà cô yêu thương nhất đã rời đi, tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tin tức gì, người mình nói yêu còn không thể mang đến hạnh phúc cho người đó được, cô còn dám mạnh miệng nói yêu ai khác đây, hiện tại dù lòng có yêu Kimmy nhưng cô cũng không muốn nói yêu đối phương,vì cô cảm thấy mình không đủ tư cách nói ra câu này.
Bà Chankimha luôn tìm các nữ nhân có ưu chất và xinh đẹp để giới thiệu cho Freen, mong là cô mau chống quên đi Jena, để thoát khỏi nỗi đau này nhưng cô ngay cả việc đi dùng cơm hay gặp mặt các nữ nhân đó cũng không có, mà thẳng thừng cự tuyệt, mặc dù cô hận cha mình nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cô, cô có thể hận cha mình bao lâu đây, chẳng qua không muốn thường xuyên đối diện với ông, lúc đó sẽ khiến cô nhớ đến chuyện thương tâm này.
"Freen, cậu cả ngày nếu không nghĩ đến việc phá án thì trở về nhà nấu ăn, đan len, nhìn bộ dáng của cậu bây giờ rất giống hiền phu lương mẫu, không còn là Freen một thời phong lưu tiêu sái của trước đây nữa, cậu có bao giờ tự nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao mình lại ra nông nổi này hay không ?""Có bạn gái đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ nha, các cậu cũng nên tìm cho mình bạn gái dài hạn đi, sẽ cảm nhận được thú vị trong việc sống chung, tư tưởng lúc đó cậu sẽ không còn suy nghĩ như bây giờ"
Freen mỉm cười, cô đang cố tình dụ dỗ cả hai đồng chí đi vào vết xe đổ của mình, từ ngày có bạn gái phải cai đủ mọi thứ, nào là mỹ nữ, nhậu nhẹt và đi chơi đêm, ngay cả ra đường cũng không dám nhìn nữ nhân khác, đi đâu về phải tự động khai báo, lúc nào cũng sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị bạn gái hiểu lầm, quả là cuộc sống vô cùng thống khổ, Freen quen Kimmy là khi đã cùng bạn gái cũ Jena chia tay đã vài năm, lúc đó Freen hai mươi ba tuổi, bây giờ đã có hai năm quen nhau với Kimmy, trước đây trong một lần đi mua y phục đã gặp được Kimmy, nàng còn tư vấn thời trang cho Freen, mặc vest như thế nào mới thích hợp, cứ như vậy cả hai trở thành bằng hữu, sau đó nàng chủ động theo đuổi cô, lúc đó cô vẫn chưa chuẩn bị để tiếp nhận tình cảm của người khác, nhưng nàng vẫn không nản lòng, mỗi ngày đều đến giúp Freen dọn dẹp nhà, lại mua thức ăn cho cô, ngã bệnh lại mua thuốc cho uống, quan tâm vô cùng chu đáo, Freen được sự quan tâm của nàng làm hết sức cảm động, nên đã tiếp nhận tình cảm của nàng.Freen đang nấu mì nhận được tin nhắn của Kimmy, mở ra xem bên trong là một bức ảnh, nàng mặc y phục công sở, cởi đi mấy nút áo để lộ nội y và vòng một gợi cảm, ánh mắt lại rất mê ly, bên dưới còn ghi hàng chữ "Do you want touch me ?", Freen mỉm cười nhắn vào mấy chữ gửi cho nàng "Tôi muốn nhiều hơn nữa", nàng nhận được tin nhắn liền mỉm cười, cảm thấy Freen thật là một tên quỷ háo sắc, nếu không phải vì bận việc có lẽ nàng đã nhanh chống trở về bên cạnh cô, nàng hôn lên bức ảnh của Freen, ánh mắt ưu buồn này cũng là nguyên nhân khiến nàng bị cuốn hút, nàng tự hỏi đây liệu có phải là vừa thấy đã yêu hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân muốn thay đổi cô, quá khứ là chuyện không thể thay đổi, nhưng tương lai nàng lại muốn làm người quan trọng trong lòng Freen.
Điều Kimmy có thể làm bây giờ là khiến Freen vui vẻ, cho dù trong lòng cô thì người quan trọng nhất vẫn là Jena chứ không phải nàng, thậm chí suốt hai năm qua chưa bao giờ nàng nhận được một câu tôi yêu em từ Freen dù chỉ là giả dối cũng không có, nhiều lắm là "Tôi thích em", "Tôi thương em", cô có thể lừa gạt tình cảm của nàng, nhưng Freen đã không làm vậy, chính vì điều này khiến nàng càng yêu đối phương, nàng đã sớm không mong đợi câu nói này nữa, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, đối với nàng như vậy đã là quá đủ rồi, Wendy đứng phía sau nhìn vào điện thoại của Freen, thấy bức ảnh nửa kín nửa hở của Kimmy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cô xém chút nữa xịt máu mũi."Wow, thê tử của Chankimha cảnh quan thật là hấp dẫn a "
"Bây giờ biết được ưu điểm của việc có bạn gái rồi chứ?"Freen nhướng mày nhìn Wendy, cô bĩu môi, có điên mới tin những gì Freen nói, có bạn gái có chỗ nào tốt, độc thân thích câu dẫn mỹ nữ nào cũng được không tốt hơn sao, yêu làm gì cho khổ đời "trai trẻ", Freen vừa quay sang nhìn tô mì mình mới nấu không khỏi giật mình vì bây giờ nó đã nở thành hai tô, chỉ đành cố gắng ăn hết tô mì, bỏ đi sẽ rất lãng phí lương thực, sau cả đêm nhậu nhẹt ca hát, bọn họ ngồi xem phim, cả đám dán mắt vào chiếc tivi lớn treo trên tường ngoài phòng khách, chăm chú nhìn hai mỹ nữ loã thể trên màn ảnh, hình ảnh dâm mỹ trước mắt khiến họ toàn thân nóng rực, nước miếng sắp chảy thành sông, Sam quay đầu lại đã thấy Freen ngủ gục trên ghế sofa, vỗ mạnh vào đùi cô một cái để đánh thức.
"Cậu có phải là người hay không vậy, xem AV lại đi ngủ gục ?"
"Mỗi ngày chỉ ngủ không đầy bốn tiếng, nếu bây giờ có mỹ nữ loã thể đứng trước mặt tôi cũng không hứng thú"
Freen ngáp một cái, con người chứ đâu có phải thánh nhân, coi AV mà coi suốt hai tiếng mấy, cho dù cô có nỗi lên dục vọng cũng sẽ bị dập tắt hỏa khí trong lòng, Freen đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, gần đây bận rộn nhiều việc nên thường phải tăng ca, một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi."Freen, ba ngày sau cha cậu tổ chức sinh nhật lần thứ 58, nghe đồn có đại minh tinh Becky Armstrong tham dự phải không ?""Tôi không có nghe ông ấy nói qua"
Freen không biết Sam đào ở đâu ra cái thông tin này, nhưng may mắn nhờ Sam nhắc nhở nên Freen mới nhớ ra ba ngày sau sinh nhật cha mình, xém chút nữa quên mất nhất định sẽ bị ông Chankimha đại nghĩa diệt thân, Marco Chankimha là một tỷ phú vô cùng giàu có, ông ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau gần ba mươi năm bây giờ đã là ông trùm bất động sản, danh tiếng của ông ở trên thương trường này không ai không biết đến, nhưng đời tư thì được giữ bí mật, nên rất ít người biết Freen là nữ nhi của ông ,ông Chankimha nhiều lần đề nghị cô từ chức trở về tiếp quản Chankimha thị, nhưng cô chỉ có mơ ước duy nhất là được làm cảnh sát, nhà và xe cũng là do cô lấy tiền mình kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu để mua, chứ lương cảnh sát mỗi tháng cũng không nhiều lắm, muốn mua được nhà và xe từ lương cảnh sát có lẽ phải phấn đấu thêm mấy năm, từ khi còn học trung học cô đã không động đến tiền của gia đình mà sống rất tự lập, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để đóng học phí, vì ông Chankimha muốn đào tạo Freen ngay từ khi còn nhỏ, ông ấy muốn cô biết trân trọng đồng tiền mình vất vả kiếm được, có như vậy trưởng thành mới mong có tiền đồ.Sở dĩ Freen dọn ra ở riêng là bởi vì cô vẫn còn hận ông năm xưa chia cách cô và Jena, khi biết tin cô là đồng tính ông rất tức giận, còn tuyên bố nếu cô không chia tay với Jena, thì ông sẽ trở mặt không nhận cha con với cô, nhưng cô bất chấp sự phản đối của cha để yêu Jena, khó khăn lắm mới có thể yêu một người, cô không muốn vì suy nghĩ cổ hữu của cha mà đánh mất người mình yêu, ông ấy âm thầm dùng tiền ép buộc nàng rời xa cô, cuối cùng thì nàng lại tiếp nhận yêu cầu của ông, từ khi Jena bỏ đi Freen suy sụp hoàn toàn, thậm chí trách nàng quá nhẫn tâm bỏ rơi mình.Thực chất Jena vẫn luôn yêu cô, nhưng nàng biết ông Chankimha là người giàu có, nếu nàng không làm theo ý của ông ta, thì ông sẽ dùng thủ đoạn khiến cha nàng không có chỗ đứng trên thương trường, Freen là một người tốt, càng tốt với nàng thì khiến nàng càng cảm thấy không xứng với tình yêu mà cô dành cho mình, rời xa người mình yêu thật sự rất thống khổ, nhưng nàng có thể làm gì khác đây, có lẽ giữa nàng và cô thật sự không có duyên phận, nàng quyết định rời đi nơi này để mong quên đi Freen.Từ khi Jena rời đi thì Freen trở nên đồi phế, tự giam mình ở trong phòng cũng không nguyện cùng ngoại nhân tiếp xúc, cô không hề biết Jena có nỗi khổ riêng mới làm vậy, lúc đó cô chỉ biết mình bị bỏ rơi, cô tự hỏi mình đã làm gì sai tại sao nàng lại bỏ rơi mình, sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ mình thì Freen mới hiểu ra mọi việc, Freen tự trách bản thân không hiểu cái gì gọi là tình yêu, cô thật sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, trách lầm người mình yêu, nếu như cô biết tình yêu là gì có lẽ cô đã kiên trì nắm giữ tình yêu này, lúc đó Jena cũng sẽ không rời đi không tìm được tung tích.Sau sự việc đó ông Marco mới cảm thấy ân hận vì mình đã quá nhẫn tâm chia lìa bọn họ, nhưng cho đến bây giờ dù ông đã tiếp nhận Freen được tự do lựa chọn người mình yêu, thì điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì người mà cô yêu thương nhất đã rời đi, tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tin tức gì, người mình nói yêu còn không thể mang đến hạnh phúc cho người đó được, cô còn dám mạnh miệng nói yêu ai khác đây, hiện tại dù lòng có yêu Kimmy nhưng cô cũng không muốn nói yêu đối phương,vì cô cảm thấy mình không đủ tư cách nói ra câu này.
Bà Chankimha luôn tìm các nữ nhân có ưu chất và xinh đẹp để giới thiệu cho Freen, mong là cô mau chống quên đi Jena, để thoát khỏi nỗi đau này nhưng cô ngay cả việc đi dùng cơm hay gặp mặt các nữ nhân đó cũng không có, mà thẳng thừng cự tuyệt, mặc dù cô hận cha mình nhưng dù sao ông ấy cũng là cha cô, cô có thể hận cha mình bao lâu đây, chẳng qua không muốn thường xuyên đối diện với ông, lúc đó sẽ khiến cô nhớ đến chuyện thương tâm này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me