Freenbecky Nhat Ky 30 Ngay Yeu
Em trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại một hồi, lấy hết can đảm mà click vào video do một ả phụ nữ gửi tớiĐập vào mắt em là thân ảnh người chồng đầu ấp tay gối với mình đang không mặc gì, âu yếm với một ả con gái khác, cả đoạn clip chỉ toàn những âm thanh khó nghe, những hành động thật kinh tởmEm buông điện thoại xuống, thở dàiLại nhìn lên điện thoại, người gửi chính là ả đàn bà đang thân mật với chồng em-"Thật trơ trẽn" Em siết chặt tay-"Sao lại làm vậy với em...Freen..." Em ôm lấy mặt mình, nhìn chăm chăm vào từng hành động của chồng mình trong video*Cạch*Rồi cánh cửa mở ra, dáng người quen thuộc bước vào. Phải, là người chồng, là cả đại dương của em trở về sau một đêm biến mất-"Sao đêm qua chị không về?" Em khó chịu hỏi-"Không liên quan đến em" Cô cởi áo khoác, ném cái phịch xuống ghế, không nhìn em lấy một cái-"Freen, chị có làm gì có lỗi với em không..?" Em gặng hỏi, giọng nói có chút run run-"Không, sao em lại hỏi vậy?"-"Chị thật sự...không cảm thấy có lỗi sao...?"-"Chị làm gì? Sao em lại hỏi như vậy?" Cô lặp lại câu hỏi-"Vậy người trong đoạn clip này là ai?" Em giơ điện thoại ra trước mặt côCô im bặt, không thể phản biện thêm câu nào-"...em làm gì khiến chị chán ghét sao...?"-"Không, nhưng chị không còn yêu em nữa"-"...Tại sao lại như vậy?"-"Ly hôn đi, chị nghĩ mình đã đem lòng yêu cô ấy rồi" Mặt không chút biến sắc, cô nhẹ tênh nóiHai chữ "ly hôn" như sét đánh ngang tai với em. Mắt em đỏ hoe, nhìn cô thật lâu-"Được...sẽ ly hôn" -"Ừ, chị chuẩn bị sẵn đơn rồi này"-"Nhưng...em có một khẩn cầu..."-"Hử? Nói đi" Freen nhướn mày, nhưng rồi lại bình thản-"Freen, có thể cho em 30 ngày của chị được không? Chỉ 30 ngày thôi, ở bên em 30 ngày, sau đó em sẽ rời đi mà..." Em bấu lấy tay áo cô, giọng nói có chút cầu xinCô ngạc nhiên, nhìn người cô đã từng yêu sâu đậm đến vậy. Nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý, dù gì cũng chỉ có 1 tháng, không được gặp nhân tình trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không sao. Xem như là di nguyện cuối cùng của vợ cũ đi-"Được, quyết định thuộc về em" Cô lấy điện thoại ra, điềm nhiên nhắn tin với nhân tình trước mặt vợ, mặc kệ đôi mắt ngấn lệ của Becky-"Mình đi du lịch đi, em mua vé rồi..."-"Gấp vậy sao? Chị phải tạm biệt cô ấy đã" Cô cố tình nhấn mạnh hai từ "cô ấy" để chọc tức em-"Chị đang nhắn tin với cổ mà, chỉ cần bên em 30 ngày thôi, nửa đời còn lại của chị em không quản nữa..." Em tiến tới, vuốt nhẹ lên đôi má côCô giật mình, gạt phăng tay em ra-"L-Làm gì vậy!?" Cô hoảng hốt-"Em là vợ chị mà, vuốt má chồng mình là sai sao?"-"...không sai"-"....."-"Darling, em yêu chị"-"Ừ"
__________________________Cô chán nản nhìn xung quanh khách sạn, nằm dài trên giường, tự hỏi*Mắc gì phải chấp nhận điều kiện kỳ quặc này của nó chứ? Ly hôn luôn cho xong đi*Em cất tiếng gọi, đánh tan bầu suy nghĩ của cô-"Darling, nhìn em nè!" Em đứng trước giường, xoay người thành vòng tròn khiến chiếc váy xoè ra-"Đẹp không?" Em vén tóc, hỏi cô-"Đẹp"-"Khen có tâm xíu được không?? Chị khen như bị em ép không bằng" Em phụng phịu-"...Haiz...Em rất đẹp, mặc gì em cũng thật đẹp" Cô nhắm mắt thở dài, khen qua loa cho xong chuyệnEm như hoàn toàn quên đi chuyện người trước mặt đang phản bội mình. Cử chỉ của em vẫn vậy, lời nói, ánh mắt vẫn là màu yêu thương nhìn chăm chăm vào người em yêu...-"Freen, em yêu chị"-"Ừ"-"Còn chị, có yêu em không?"-"...ừ"-"Ừ đấy là sao? Có yêu em không?"-"Ừ...chị cũng yêu em" Cô chán ghét nói-"Hì...Em cũng yêu chị nhiều lắm" Em dịu dàng nhìn cô, nhoẻn miệng cười thật tươiCô không khỏi thấy kỳ lạ, rõ ràng đã mắc phải trọng tội. Ấy vậy mà thay vì tức giận hay thù ghét, em lại đưa ra cái yêu cầu quái dị này, còn làm như chưa hề có chuyện gì nữa chứ!?*Không lẽ nó chịu đả kích lớn quá, nên bị điên luôn rồi?* Cô thầm nghĩ-"Freen!" Em gọi lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. -"Hả!?" Cô giật mình nhìn lên em-"Chị là cả bầu trời của em" Em ấn nhẹ tay vào chóp mũi cô, cười tinh nghịch-"??????????????" Mặt Freen đơ ra, không hiểu con người quái dị trước mắtBỗng cảm giác câu nói này có chút quen thuộc, cô cố nhớ lại. Phải rồi, đây chính xác là lời cô nói cho em nghe mỗi ngày, mỗi ngày của quá khứ. Khi sáng thức dậy, câu đầu tiên cô nói sẽ là "Chị yêu em", câu thứ hai sẽ là "Bầu trời của chị", từng câu cô nói, em đều sẽ ghi nhớ thật kĩCô "À" lên một cái, lại cau mày nhìn sang em. Đây là đang muốn trả thù cô sao?-"Darling, sao lại lườm em?" -"Không lườm em, em suy nghĩ nhiều rồi" Cô nằm bẹp xuống giường trùm chăn kín mít, từ từ thiếp điSau một hồi yên ắng, chắc rằng cục bông tròn kia đã say giấc. Em mới mở miệng, nói tiếp-"...Chị là cả bầu trời của em, là ánh sáng trong đôi mắt em, là ngọn lửa trong lòng em...và mất đi những thứ ấy, em sẽ chết" Em vừa nói vừa ngắm nhìn dáng ngủ say sưa của chị, từ khi nào tư thế ngủ của chị ấy lại như con tôm luộc thế này?...-"Ngủ ngon, darling"Em ôm gối xuống đất, trải tạm cái áo khoác làm đệm, từ từ chìm vào giấc mơ thật đẹp
__________________________Cô chán nản nhìn xung quanh khách sạn, nằm dài trên giường, tự hỏi*Mắc gì phải chấp nhận điều kiện kỳ quặc này của nó chứ? Ly hôn luôn cho xong đi*Em cất tiếng gọi, đánh tan bầu suy nghĩ của cô-"Darling, nhìn em nè!" Em đứng trước giường, xoay người thành vòng tròn khiến chiếc váy xoè ra-"Đẹp không?" Em vén tóc, hỏi cô-"Đẹp"-"Khen có tâm xíu được không?? Chị khen như bị em ép không bằng" Em phụng phịu-"...Haiz...Em rất đẹp, mặc gì em cũng thật đẹp" Cô nhắm mắt thở dài, khen qua loa cho xong chuyệnEm như hoàn toàn quên đi chuyện người trước mặt đang phản bội mình. Cử chỉ của em vẫn vậy, lời nói, ánh mắt vẫn là màu yêu thương nhìn chăm chăm vào người em yêu...-"Freen, em yêu chị"-"Ừ"-"Còn chị, có yêu em không?"-"...ừ"-"Ừ đấy là sao? Có yêu em không?"-"Ừ...chị cũng yêu em" Cô chán ghét nói-"Hì...Em cũng yêu chị nhiều lắm" Em dịu dàng nhìn cô, nhoẻn miệng cười thật tươiCô không khỏi thấy kỳ lạ, rõ ràng đã mắc phải trọng tội. Ấy vậy mà thay vì tức giận hay thù ghét, em lại đưa ra cái yêu cầu quái dị này, còn làm như chưa hề có chuyện gì nữa chứ!?*Không lẽ nó chịu đả kích lớn quá, nên bị điên luôn rồi?* Cô thầm nghĩ-"Freen!" Em gọi lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. -"Hả!?" Cô giật mình nhìn lên em-"Chị là cả bầu trời của em" Em ấn nhẹ tay vào chóp mũi cô, cười tinh nghịch-"??????????????" Mặt Freen đơ ra, không hiểu con người quái dị trước mắtBỗng cảm giác câu nói này có chút quen thuộc, cô cố nhớ lại. Phải rồi, đây chính xác là lời cô nói cho em nghe mỗi ngày, mỗi ngày của quá khứ. Khi sáng thức dậy, câu đầu tiên cô nói sẽ là "Chị yêu em", câu thứ hai sẽ là "Bầu trời của chị", từng câu cô nói, em đều sẽ ghi nhớ thật kĩCô "À" lên một cái, lại cau mày nhìn sang em. Đây là đang muốn trả thù cô sao?-"Darling, sao lại lườm em?" -"Không lườm em, em suy nghĩ nhiều rồi" Cô nằm bẹp xuống giường trùm chăn kín mít, từ từ thiếp điSau một hồi yên ắng, chắc rằng cục bông tròn kia đã say giấc. Em mới mở miệng, nói tiếp-"...Chị là cả bầu trời của em, là ánh sáng trong đôi mắt em, là ngọn lửa trong lòng em...và mất đi những thứ ấy, em sẽ chết" Em vừa nói vừa ngắm nhìn dáng ngủ say sưa của chị, từ khi nào tư thế ngủ của chị ấy lại như con tôm luộc thế này?...-"Ngủ ngon, darling"Em ôm gối xuống đất, trải tạm cái áo khoác làm đệm, từ từ chìm vào giấc mơ thật đẹp
"Nơi đẹp nhất em biết có lẽ là...Nơi có biển, có bầu trời, có chú cún đi ngang qua, và có chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me