LoveTruyen.Me

Freenbecky Phu Quan Cua Ta Khong Don Gian





Chiều hôm ấy, cơm canh dọn đầy mâm. Bà Armstrong đích thân sai người chuẩn bị món tủ của từng người, nói là "bữa cơm gia đình sau thành thân, phải thật chu đáo."

Trong viện, bàn ăn bày giữa hiên, cả nhà bốn người ngồi quanh. Ông bà Armstrong bên một phía, Freen và Becky bên kia.

Vừa ngồi xuống, Becky đã trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạt, môi mím chặt, không nói nửa lời. Freen ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Bà Armstrong múc canh, đưa sang cho Freen:

"Nào, ăn nhiều một chút, không cần câu nệ."

Freen đưa hai tay đón lấy, miệng cười toe toét:

"Dạ, mẹ! Canh có thịt không ạ?"

Ông Armstrong gắp cho cô một miếng sườn, cười bảo:

"Có thịt đây. Ăn vào cho khỏe. Mặt còn đỏ ửng thế kia, đi ngoài thành bị nắng à?"

Freen nhìn miếng sườn, rồi cười khì khì:

"Không phải ạ. Là bị con gái của ba mẹ đập vào mặt. Nhưng con không đau đâu."

Becky đang uống nước thì sặc một ngụm. Nàng đặt mạnh chén xuống bàn, mắt vẫn không nhìn sang nhưng tay thì siết đũa cứng ngắc.

Freen quay sang, thành thật thưa:

"Ba mẹ ơi, hôm nay con với nàng đi ngoài thành, có cô nương đẹp lắm, còn vẫy khăn gọi con vào, con định hỏi thử bên trong có gì nhưng nàng giận nên kéo con đi luôn."

Không khí trên bàn ăn lập tức trầm xuống. Ông Armstrong ho khẽ một tiếng, còn bà Armstrong thì gượng cười, lườm con gái một cái.

Becky lúc này cười lạnh, nói một câu duy nhất từ đầu bữa tới giờ:

"Người hay lắm."

Freen ngơ ngác, gật đầu:

"Dạ, ta cũng thấy mình hay mà!"

Bà Armstrong đỡ trán, quay sang ông Armstrong thì thầm:

"Con gái của ta đời này chắc phải tu ba kiếp"

Tối hôm ấy, phủ Armstrong chìm trong yên tĩnh. Đèn lồng treo cao đã tắt bớt, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét trước cửa viện.

Freen mặt mũi hớn hở chạy vào phòng ngủ ai dè vừa tới cửa đã thấy cửa phòng đóng chặt mở cỡ nào cũng không ra.

Bên trong, giọng Becky lạnh như băng:

"Đêm nay ngươi ngủ ngoài. Đừng có hòng bước vào nửa bước!"

Freen đứng sững, tay gãi gãi đầu, ngó trái ngó phải. Một lúc sau, cô chạy đi.

Một khắc sau, bà Armstrong còn chưa kịp uống ngụm trà thì thấy Freen xồng xộc bước vào phòng, tay cầm chăn, mắt rưng rưng:

"Mẹ ơi, nàng khóa cửa không cho con vào ngủ. Trời thì lạnh, hay người khuyên nàng giúp con đi..."

Bà Armstrong đặt ly trà xuống, thở dài, rồi khoác áo ngoài đi theo Freen.

Chẳng mấy chốc, cửa phòng Becky bật mở. Becky đứng bên trong, vẻ không vui, nhưng thấy mẹ tới thì đành im lặng.

Bà Armstrong bước vào, mắt nhìn quanh một vòng rồi nói như ra lệnh:

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Mới thành thân mà đã giận nhau rồi thì sống sao nổi tới lúc bạc đầu?"

Becky bĩu môi, nhưng không cãi lại. Còn Freen thì vừa nghe xong đã cười toe:

"Dạ đúng! Con nghe lời mẹ! Con lên giường đây!"

Chưa kịp bước tới đầu giường, một cái gối bay vèo tới, trúng ngay ngực Freen.

"Ngủ dưới đất!"

Freen ôm gối, mặt xị ra, miệng lẩm bẩm.

Dù vậy, cô vẫn trải gối mền dưới chân giường, cuộn người, cố nhắm mắt ngủ.

Đêm khuya, gió lạnh thổi qua khe cửa. Trời cuối tháng mười, hơi sương bắt đầu giăng ngoài hiên.

Freen rùng mình, co người lại, trong mơ còn lẩm bẩm:

"Lạnh quá... lạnh quá... Bec"

Becky đang nằm quay lưng nghe được, khẽ trở mình, thở dài. Một lát sau, giọng nàng vang lên nhỏ nhẹ:

"Lên đây nằm đi"

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ thấy Freen trong giấc mơ lồm cồm bò dậy, chui thẳng lên giường, rồi theo bản năng vươn tay ôm lấy người nằm bên cạnh.

Cánh tay siết lại, mặt dụi vào cổ Becky, giọng mơ ngủ:

"Ấm quá... thơm quá"

Becky toàn thân cứng đờ.

Hai má đỏ bừng.

Sau một đêm co ro dưới đất rồi lại lên giường ôm ấp nương tử, Freen dậy trễ hơn thường ngày, nhưng tâm trí lại chẳng hề mơ màng ngốc nghếch như mọi hôm.

Cô ngồi bên bàn trang điểm, thò tay vuốt lên vết u còn sưng đỏ trên trán, rồi chợt nhớ ra lời hẹn của biểu tỷ hôm trước.

Lén tránh Becky đang phân phó nha hoàn dọn dẹp trong phòng, Freen lẻn ra ngoài đội nón rộng vành cô lách ra bằng cửa sau, theo con ngõ nhỏ dẫn đến gian nhà cũ gần cuối thành nơi biểu tỷ đang ở.

Biểu tỷ chờ sẵn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa nhiều uẩn khúc.

"Muội đến rồi à?"

Freen gật gù, giọng vẫn mang chút ngốc nghếch:

"Biểu tỷ nói có cái gì muốn cho ta có phải bánh nếp không?"

Biểu tỷ khẽ thở dài, đưa cho cô một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã cũ kỹ nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận.

"Không phải bánh nếp đâu. Là thứ này."

Freen tò mò mở ra. Một lát sau, đôi mắt cô khựng lại.

Bên trong là một chiếc trâm cài đầu bạc khắc hoa văn rồng phụng, ở đuôi trâm có khắc chữ mờ nhạt "Chankimha gia".

Tim cô bất giác đập mạnh.

Biểu tỷ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Muội còn nhớ vật này không? Lúc xưa, mẫu thân muội dùng cây trâm này cài tóc mỗi dịp lễ lớn. Sau trận hỏa hoạn, ta tìm được nó dưới đống đổ nát, giấu đến tận bây giờ."

Freen siết chặt chiếc trâm trong tay, đầu óc hiện lên vô vàn hình ảnh rời rạc.

"Nhưng... quản gia nói... lúc đó không còn gì cả, tất cả bị thiêu rụi"

Biểu tỷ nhìn cô, ánh mắt đanh lại:

"Muội từng tin ông ta, nhưng ta thì không. Có những điều muội cần phải nhìn kỹ lại."

Freen ra về, giấu chiếc trâm trong ngực áo, lòng chợt dấy lên một cơn sóng nhỏ.

Cô bắt đầu nghi ngờ quá khứ mình tin tưởng suốt bao năm qua.

Buổi trưa, trong phòng vẫn còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của trà. Freen ôm theo một gói vải nhỏ, lén lút chui vào từ cửa sau, rón rén như thể vừa làm chuyện gì lén lút trở về.

Cô mở cửa phòng, thấy Becky đang ngồi đọc sách bên bàn, liền nở nụ cười toe toét:

"Ta về rồi!"

Becky chỉ hừ nhẹ một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

Freen như chẳng hề để ý đến sự lạnh nhạt kia, hí hửng đặt gói vải lên góc bàn, vừa đi vừa lầm bầm:

"Không biết nàng có thích món ngọt ta mua dọc đường không nữa?"

Trong lúc cô lúi húi thay áo khoác, không nhận ra mép túi vải hở ra, để lộ một vật nhỏ lóe lên ánh bạc là một cây trâm bạc kiểu dáng nữ nhân, hơi cũ nhưng được giữ gìn kỹ lưỡng.

Becky nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt, chân mày nàng khẽ chau, nhưng không hỏi. Môi vẫn mím lại, tay vẫn lật trang sách như chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng trong lòng đã dâng lên một cơn sóng ngầm.

Trâm bạc. Không phải vật của nàng. Mà cũng không phải đồ có thể mua bừa ngoài phố.

Một vật như thế, lại được Freen cẩn thận mang về, giấu kín như vậy.

Becky không lên tiếng, cũng không tra hỏi. Nàng chỉ nhìn Freen bằng ánh mắt khó lường, giọng vẫn bình thản:

"Ngươi ra ngoài từ sớm, đi đâu?"

Freen lúc này đã thay áo xong, ngồi xuống mép giường, chân đung đưa, miệng nhai một miếng bánh ngọt, ngẩng đầu ngơ ngác đáp:

"Ta... đi dạo đó mà! Tự dưng thèm bánh"

Becky khẽ gật đầu, khép sách lại rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Chỉ là bước chân nàng chậm hơn mọi khi.

Còn Freen vẫn chẳng hay biết chuyện gì, nhìn theo bóng lưng thê tử, miệng còn nói với theo:

"Nương tử có muốn ăn bánh không? Ta mua dư á"

Không có hồi âm.

Freen gãi đầu:

"Kỳ ha...nàng lại giận chuyện gì nữa rồi"

Chiều xuống, Becky đứng bên bàn, cẩn thận cắm lại bình hoa đã héo một nửa, chẳng nói chẳng rằng. Freen thì vẫn vô tư ngồi bên ghế, ngậm đũa, lắc chân lách cách, vừa nhai bánh vừa hỏi:

"Nương tử, mai ăn cá hấp nha?"

Becky không đáp, chỉ lặng lẽ đặt cành hoa xuống, quay người nhìn Freen, cười nhẹ.

"Chàng ra ngoài một mình, có gặp ai quen không?"

Freen đang mút ngón tay, ngẩng lên, lắc đầu:

"Không có ai hết á! À... có gặp một dì bán bánh, bả nhớ ta đó, cứ kêu 'đẹp trai ghê'..."

Becky cười nhạt:

"Vậy à? Người quen sao?"

Freen chống cằm, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu:

"Không nhớ nữa chắc tại mặt ta dễ gây thương nhớ đó"

Becky ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người, giọng vẫn nhẹ tênh:

"Vậy chàng có lượm được gì ngoài đường không?"

Freen tròn mắt:

"Lượm? Không... mà... ủa ủa... sao nàng hỏi vậy?"

Becky nhìn Freen, mắt không rời khỏi khuôn mặt có chút lấm lem của y, chậm rãi nói:

"Ta thấy có vật gì đó giống đồ nữ nhân trong túi vải chàng mang về. Cây trâm bạc, kiểu dáng không giống thứ người trong phủ ta dùng..."

Freen cười hề hề, gãi đầu:

"À cái đó hả? Ta... ta đâu biết nó là của ai, thấy nó trong đống đồ cũ người ta cho... đẹp quá nên lấy về chơi"

Becky mím môi, không biết là nên tin hay nên bực.

Freen lại ngó nàng, ngơ ngác hỏi thêm một câu ngu ngơ hết mức:

"Nàng có thích không? Nếu nàng thích ta đưa nàng cài thử nha? Có khi hợp á!"

Becky thở dài, không nói gì nữa. Chỉ quay đi.

Còn Freen thì vẫn hí hửng bày trâm ra, đặt lên bàn, dùng tay cắm thử vào quả lê:

"Ừm... cũng chắc lắm, đâm vô không rớt ra"

Becky nhìn cảnh ấy, tức tới muốn đập đầu vào tường. Nhưng rồi lại nhịn.

________________________________

Buồn ngủ 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me