Freenbecky Phu Quan Cua Ta Khong Don Gian
Trong phòng tân hôn, màn giường đỏ thẫm buông lơi, khắp nơi toàn là chữ hỷ to đùng như muốn nhắc ai đó rằng hôm nay không có đường lui!Becky ngồi ngay ngắn trên giường, khăn voan hồng phủ kín đầu. Lưng nàng thẳng đến mức muốn gãy, lòng hồi hộp. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh cho đến khiCạch!Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên."Nương tử!" Giọng cô vang lên hồ hởi. "Ta đến rồi!"Becky: "..."Freen tiến đến gần, loay hoay mãi mới tháo được khăn hồng. Vừa tháo xong liền đứng đơ tại chỗ, mắt sáng lên:"Trời ơi nàng xinh như tiên nữ giáng trần. Đẹp như cô hàng xóm của ta vậy!"Becky siết răng: "..."Còn chưa kịp mở lời thì Freen đã nhào tới, ngồi bệt dưới đất, chắp tay lẩm bẩm như cầu thần linh:"Trời ơi trời ơi, sao con lại lấy được mỹ nhân thế này, con thật may mắn"Becky giật giật khóe môi. "Ngươi định ngồi đó tới sáng à?""Không không, ta lên liền!" Freen bật dậy, vui vẻ trèo lên giường, nằm ngay cạnh Becky, còn không quên nhích vào rất sát.Becky đỏ mặt, né sang một bên.Freen liếc nhìn, giọng nghiêm túc: "Nương tử, đêm nay là đêm động phòng...nàng có muốn... nói chuyện không?"Becky quay phắt lại: "Nói... chuyện?""Ừ. Nói xem, nàng có từng ăn bánh bao nhân mè đen chưa? Ngon cực!"Becky: "..."Không biết là nên đánh hay nên khóc.Freen thấy nàng im lặng thì hiểu lầm, xích lại gần thêm chút nữa, mắt lấp lánh:"Hay nàng không thích mè đen? Vậy nhân trứng muối nha? Ta nghe nói ai ngực nhỏ ăn trứng muối nhiều sẽ...""Bộp!"Chiếc gối bay thẳng vào mặt Freen."Ta ngực không nhỏ!" Becky giận đến lồng ngực phập phồng.Freen ôm gối, mắt tròn xoe: "Ta đâu nói nàng... nhưng mà nàng nói thì... ờ, cũng hơi...""Ngươi CÂM MIỆNG!""Rồi rồi ta không nói nữa..." Freen rúc vào góc giường thì thầm: "Vậy mai ta bảo người làm bánh bao nhân trứng muối ít lại, nàng khỏi tức giận."Becky suýt nổ đom đóm.Nửa canh giờ sauFreen nằm gọn một bên, tay vẫn ôm gối, miệng thì mấp máy, lát sau đã thở đều.Ngủ rồi.Becky quay sang nhìn, vừa tức vừa muốn nổ tung. Hôm nay là đêm tân hôn! Tân lang ngươi có thể đừng ngủ trước ta không?!Nàng cắn răng, đắp chăn, quay mặt vào trong.Trong bóng đêm, Freen hé hé mắt, khẽ cười.
________________________________
Ánh nắng ban mai đã hắt tới đầu giường, Freen nằm nghiêng, mặt úp sát gối, tóc tai rối bời, chân vắt lên cả chân của Becky.Becky nằm nghiêng phía ngoài, mặt quay ra tường, y phục xộc xệch, tóc dài rối tung. Khóe môi nàng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm trong mộng:"Đừng... đừng có động tay lung tung"Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc dõng dạc, đầy khí thế:"Giờ gì rồi mà còn chưa dậy? Trời đất, cưới người xong là muốn làm tổ trong phòng luôn chắc!"Tiếng cốc cốc vang lên trên cửa phòng. Giọng phu nhân Armstrong càng lúc càng gần:"Becky! Freen! Hai đứa còn chưa ra chào họ hàng nữa! Tỉnh chưa hả?!"Becky bật dậy, còn chưa kịp chỉnh tóc thì một giọng lười nhác từ trong chăn vọng ra:"Trễ chút thôi mà hôm qua nương tử nhà con dùng sức nhiều quá"Becky: "!!!""Con vẫn còn ê cả vai đây nè""Ngươi câm miệng cho ta!!"Becky quát khẽ, hai má đỏ bừng như lửa cháy, vội vã kéo chăn đắp lên người Freen, tay chân loạn xạ thu dọn lại áo quần.Ngay lúc đó, cạch một tiếng cửa mở tung.Phu nhân Armstrong đứng ngoài, sắc mặt vui vẻ, hai mắt quét một vòng trong phòng rồi đột nhiên ngừng lại.Bà thấy cả hai đứa đều mặc y phục nhăn nhúm.Mặt Freen còn ngái ngủ, nằm dài chưa muốn dậy.Becky thì mặt đỏ như trái gấc, tay chân luống cuống.Bà ho nhẹ một tiếng, rồi cười rất hiền hòa:"Ồ... mẹ hiểu rồi. Không cần giải thích đâu."Becky: "..."Freen chống tay ngồi dậy, vừa ngáp vừa nói:"Thật ra là tại hôm qua con mệt quá, nương tử nhà con cứ bắt ôm suốt, không cho con ngủ yên"Phu nhân Armstrong bật cười ha hả:"Thôi, thôi! Con rể mẹ chủ động một chút là tốt rồi! Không trách đâu!"Becky suýt cắn trúng đầu lưỡi.Nàng nghiến răng, nhỏ giọng:"Ngươi... muốn chết hả?"Freen lại quay sang nắm tay nàng, cười vô tội:"Không phải nàng bảo tướng công phải có trách nhiệm sao? Ta chỉ đang chịu trách nhiệm mà thôi."Becky giật tay ra, xấu hổ quay mặt đi, trong lòng vừa muốn đánh người vừa không nỡ.Phu nhân Armstrong cười vui vẻ rút lui, trước khi đi còn vỗ tay nói to:"Hai đứa cứ nghỉ thêm lát nữa, mẹ sẽ cho dọn điểm tâm trễ một chút. Nhớ ăn nhiều vào để bồi bổ nha!"Cửa vừa khép lại, Becky lập tức vơ lấy gối đập vào người Freen.Freen vùi đầu cười khúc khích, né tránh một cách lanh lẹ:"Ây da, động phòng mới một đêm đã muốn đánh tướng công rồi à? Thế này ta báo mẹ vợ đó nha~" Sảnh chính phủ Armstrong sáng hôm ấy rực rỡ ánh nắng, còn thoang thoảng mùi trầm hương chúc phúc từ đêm thành hôn.Chiếc bàn kê giữa sảnh, hai bên là ghế ngồi xếp ngay ngắn. Gia nhân mang trà bánh ra, người người đều cười nói rôm rả, mà giữa không khí ấy lại có một nhân vật mờ mịt như người mới lạc vào nhà người khác.Cô bước vào, mặc một bộ y phục được đưa sẵn, chẳng biết lễ nghi gì, liền chọn đại cái ghế của cha vợ mà ngồi.Becky vừa bước ra, liền tái mặt:"Ngươi... sao lại ngồi đó?!"Freen ngoái đầu, ngơ ngác:"Ủa? Ghế cao nhất, kê ngay giữa. Không phải ghế đó dành cho ta sao?"Becky suýt nghẹn:"Ngươi là con rể chứ không phải ba vợ!"Ba Becky đứng bên, ho nhẹ một tiếng nhưng vẫn hiền lành cười:"Con rể ngồi bên cạnh Bec là được rồi."Freen bối rối đứng dậy, miệng lí nhí:"Dạ... con nghe cái ghế đó nó kêu con ngồi"Becky gật đầu:"Ừ, chắc là trong đầu ngươi cũng có tiếng ghế nói chuyện với ngươi."Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau, gia nhân bưng ra một mâm đầy món ngon.Nào là cháo tổ yến hạt sen, bánh bao hấp, xíu mại phủ trứng muối, thêm hai chén trà hoa ấm nóng.Mẹ Becky nhìn cảnh con gái và con rể mới cưới ngồi bên nhau, lòng hân hoan, liền gắp cho Freen một cái bánh bao, cười tươi:"Con rể ăn nhiều vào, hôm qua chắc mệt lắm nhỉ?"Freen hiểu ý, giả khờ liền gật đầu:"Dạ, con mệt lắm! Tới đỏ luôn, lại còn bị... đập đầu mấy lần!"Becky nghẹn họng suýt phun cháo.Mẹ nàng thì tưởng tân hôn "quá sung sức", chỉ nhẹ che miệng cười:"Thanh niên trẻ, mạnh mẽ là tốt"Becky lườm Freen một cái rõ dài:"Ngươi... câm miệng dùm ta đi!"Freen cười khì, vừa ăn vừa nói:"À mà nương tử à, bánh bao hôm nay ngon ghê! Nhưng không ngon bằng bánh bao của cô hàng xóm đâu, thiệt đó."Toàn bàn im bặt.Becky: "..."Mẹ Becky ngơ ngác:"Hả?"Freen không thấy ai nói gì, tưởng ai cũng đang đói bụng, bèn giải thích:"Hôm đó nàng ấy làm hai cái bánh bao bự như cái mặt con, thơm ngào ngạt"Becky đập bàn đứng dậy:"Freen!! Ngươi còn dám nhắc tới nữa hả?!" "Ơ... nàng giận gì chứ? Ta nói bánh bao mà, không phải...""Im! Ta không muốn nghe cái chữ đó nữa!"Cha Becky ho khan mấy tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ.Mẹ Becky khẽ đưa tay lau mồ hôi trán.Kết thúc bữa sáng, Freen vừa bước khỏi bàn, liền thầm nghĩ:"Ăn bánh bao cũng là tội lỗi à? Rồi ta biết sau này phải làm sao với bánh nướng vậy!" Sau bữa sáng muộn vào ngày đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân, Freen lấy cớ "đi dạo tiêu thực", một mình bước qua cổng nhỏ ở sau vườn phủ Armstrong, đến một nơi hẻo lánh trong thành, ít ai lui tới.Nơi ấy, một người đang chờ sẵn.Dáng người thấp lùn, khuôn mặt quấn băng trắng quanh trán và cổ, nửa bên má trái bị sẹo cháy sạm kéo đến tận tai. Chiếc áo choàng đen bạc màu phủ kín thân, nhưng không giấu nổi dáng đi tập tễnh vết tích còn sót lại từ năm xưa.Là ông quản gia cũ của phủ Chankimha.Freen đến trước mặt, khom nhẹ người. "Lâu rồi không gặp."Ông ta gật đầu, cười như không cười. "Ta nghe tin cô đã thành thân với tiểu thư nhà Armstrong. Vội đến gặp mặt, chúc mừng một câu."Freen ngồi xuống đối diện, đưa tay nâng chén trà. "Thành thân cũng là để tiện bề hành động."Giọng cô lạnh như băng.Ông ta bật cười khẽ. "Phải rồi. Con gái của kẻ thù, bây giờ lại nằm ngay trong tay cô. Số trời thật trêu ngươi."Freen nheo mắt. "Ông còn nhớ chuyện năm đó không?""Làm sao quên được." Ông ta đặt chén trà xuống, đôi tay run nhẹ, một phần vì sẹo, một phần vì giận dữ chất chứa. "Phủ Chankimha vốn là một trong ba thế gia thương hội lớn nhất. Người trong kinh đều biết hai vị chủ nhân của phủ là bậc đức độ, lại trọng tín nghĩa, chẳng ngờ cuối cùng lại bị phản bội."Freen nhìn chằm chằm vào ông ta. "Ông từng nói... chính nhà Armstrong là kẻ hại?"Ông ta gật đầu, mắt hằn tia máu. "Ta còn nhớ rõ hôm đó đêm hỏa hoạn. Lửa bốc lên từ phía tây viện, đúng nơi chứa sổ sách giao dịch với nhà Armstrong. Nghe đâu, trước đó một đêm, lão Armstrong còn lén gặp phụ thân cô, khuyên nhủ. Kết quả sáng ra cả phủ thành tro, người chết chẳng toàn thây."Freen siết chặt tay. Đôi mắt ánh lên nỗi phẫn nộ sâu thẳm.Ông ta tiếp lời, dồn thêm từng chút thù hận: "Nếu ta không bị chúng gài bẫy, phủ ấy hôm nay đã là của ta giữ thay cô. Đáng lẽ ta đã kịp ngăn lửa, nếu không phải do bị chúng đánh thuốc mê tối hôm ấy. Đến khi ta tỉnh dậy, thì cả phủ đã thành biển lửa."Freen ngẩng đầu, mắt hiện tia nghi ngờ."Ông bị đánh thuốc mê trong phủ mà vẫn sống sót thoát ra sao?"Ông ta khựng lại trong chớp mắt. Nhưng rồi bật cười, giọng khàn đặc "Không hẳn. Cô thấy bộ mặt này không?"Ông chỉ vào bên má trái lồi lõm. "Vết bỏng này chính là khi ta cố vào cứu sổ sách để lại, nhưng bị dầm trong lửa. May mắn chỉ cháy ngoài da."Freen không đáp. Nhưng trong lòng, một cảm giác là lạ lan ra. "Cô có biết, sau khi phủ Chankimha cháy, chẳng bao lâu sau đó, toàn bộ sản nghiệp rơi vào tay nhà Armstrong? Lý do gì mà nhanh đến thế, không chút trở ngại? Ta vẫn luôn thấy chuyện này không sạch sẽ gì."Ông ta chậm rãi đứng dậy, chống gậy bước từng bước nặng nề về phía lối ra."Ta biết, cô còn mềm lòng. Nhưng đừng để tình cảm che mắt. Con gái của chúng, dẫu xinh đẹp đến đâu, vẫn là máu mủ kẻ thù."Trước khi khuất hẳn sau rặng trúc, ông dừng chân, chắp tay sau lưng."Nếu cô cần giúp cứ gọi. Ta vẫn luôn chờ ngày được nhìn thấy nhà Armstrong quỳ xuống, khóc lóc mà trả giá."Freen ngồi im thật lâu.Trên bàn, chén trà đã nguội.Ánh mắt cô trầm ngâm nhớ đến nụ cười mờ ám, nhớ đến lời nói trơn tru không kẽ hở và cả mảnh vải bên tay áo ông ta, khẽ bung ra một góc, lộ ra dấu thêu hoa văn cũ kỹ họa tiết hoa mai dát vàng chỉ có trên áo gấm của phụ thân cô năm xưa.Sao ông ta có được?Một lần nữa, ngờ vực lại len sâu hơn trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me