LoveTruyen.Me

Freenbecky Rookie In Love

------------------------------
#4

*Cạch

Âm thanh khoá cửa lạnh lẽo vang lên khi trời vừa hừng đông. Cây cối vì chút ánh sáng le lói sớm mai cũng dần vươn mình đón nắng. Dọc theo con đường nhựa là bóng lưng của một nữ nhân bước đi chầm chậm. Trên tay cô là chiếc túi bóng đen kèm bó hoa tulip trắng sữa nổi bật, cánh hoa còn vươn chút sương. Cô đi đến bãi nghĩa trang thì xoay người tiến vào trong, khoan thai cất bước đến mộ phần nọ. Cô quỵ gối, lấy hoa và chiếc bình đất đã cũ, vết nứt đã ôm trọn vành, lan đến phần đáy

"Mẹ ơi, hôm nay đã tròn 2 năm rồi...Con giờ đã lớn, sống rất tốt và thoải mái, mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé"

"À, đây là tulip ngày trước mẹ rất thích đó nha. Con xin bác Nop vài củ trồng từ 2 tháng trước, hoa nở rất đẹp, rất tươi..."

Nàng dùng bàn tay thon thả, trắng ngần không ngại phủi đi đất cát ngủ yên trên bệ đá. Toạ vị chiếc bình nứt lên trên, đổ chút nước rồi đặt nhánh tulip vào trong. Động tác nhanh nhẹn, đã quen thuộc...Thần kì thật nha, bình hoa nứt tuyệt nhiên không nhỏ giọt nước nào ra ngoài, cứ vậy cố gắng ôm trọn bốn năm cành tulip vào trong. Xem ra không cần đến bình sứ đẹp còn yên mình trong túi bóng kia

"Đây là chiếc bình đất lúc nhỏ con làm cùng cha, khi hoàn thành 2 cha con mừng rỡ đem vào khoe với mẹ. Hôm trước con vô tình thấy nó trong chiếc hộp giấy dưới góc tủ, không ngờ vẫn có thể dùng được đến giờ..."

"Nhìn xem, những bông hoa tulip đang vươn mình đón nắng, dù đã bị cắt lìa thân...Cũng như con, dù cô đơn sẽ vẫn sống tốt mẹ à..."- Nàng nghẹn ngào "Nhưng con muốn từ bỏ quá mẹ ơi, cuộc đời này con chẳng thể cảm nhận được gì nữa"

Becky đã ghé đến đây rất nhiều lần trong những năm qua, lần viếng nào cũng đọng trong tâm nàng không ít chua xót

"Con đã viếng mẹ rất nhiều rồi nhưng mộ phần của cha vẫn lạnh lẽo bên đất nước xa xôi kia. Chưa bao giờ in dấu giày của con trên mảnh đất nơi người đang an nghỉ... Có phải...con bất hiếu quá đúng không mẹ..."

Kể về người cha của nàng, ông là một người kỹ sư công trình làm việc tại đất nước Thái Lan. Sở dĩ ông và gia đình Becky không định cư ở Anh vì cuộc hôn nhân của ông và mẹ nàng không được sự chấp thuận từ gia đình Armstrong cổ hủ. Mặc kệ điều đó, ông yêu say đắm người con gái Thái Lan ấy. Ông rời dinh thự Armstrong về đất Thái, trở thành trụ cột chính của gia đình nhỏ ông tạo nên

Vài năm sau, họ hạ sinh một nữ nhi đáng yêu, là món quà vô giá ông trời ban tặng cho cha mẹ tôi. Vừa chào đời đã có khí lực phi thường, khóc rống tận 3 canh liền. Bà bế Becky trên tay còn đỏ hỏn, ấn tượng đầu tiên chính là 2 chiếc má phúng phính búng ra sữa bên cạnh khuôn mặt nhăn nhó khi khóc của nàng.

Anh à, đứa trẻ này sẽ mang tên Rebecca... Rebecca Patricia Armstrong!

Rebecca, cha mẹ cầu mong an lành cho cuộc đời con, cô công chúa bé nhỏ...

Hah, lời kể của mẹ khi đó đã hấp dẫn đứa trẻ năm tuổi đến thế, kéo nó cùng giọt lệ lăn trên má theo câu chuyện không phải cổ tích của mẹ. Nhưng tiếc thay, cuộc đời Becky không được đặt tên là hạnh phúc

Cha từ biệt vợ con để về lại đất nước Anh của ông khởi xướng công trình quy mô lớn với ước vọng cho tài chính gia  đình khá giả hơn và đặc biệt hơn khiến Armstrong gia công nhận con dâu, cháu nội. Cái nghèo đi đôi chữ xui, thời điểm đó máy móc không hiện đại kèm theo những rủi ro nhất định ở công trường. Khi ông đứng trên thành cầu đang chỉ dẫn các công nhân, do bắt thiếu ốc và chất lượng nguyên liệu không đảm bảo, cây cầu chưa hoàn thiện đã lãnh án tử.  Người cha kính trọng của nàng đã không còn trên đời, không còn nhìn thấy gia đình, không còn chứng kiến quá trình con gái trưởng thành, không được nhìn vẻ mặt xinh đẹp của người con gái ông yêu...

Dấu chấm hết cho gia đình ấm cúng ngày nào...

.
.
.
.
.

"Đi chết đi, mẹ con chúng mày không bao giờ là thành viên của Armstrong gia!"

.
.
.
.
.

"Lũ quái thai các ngươi nhìn xem đã hại chết đứa con trai của tôi"

.
.
.
.
.

"2 mẹ con chúng bây cút đi, lũ súc sinh"

.
.
.
.
.

"Becky, không sao, không sao cả, con đừng sợ đã có mẹ ở đây"

.
.
.
.
.

"Em trai ơi, lũ chó đẻ kia hại chết em tôi rồi..."

.
.
.
.
.

"Becky, ông trời thật nhẫn tâm đã cướp cha của chúng ta, con đừng theo cha nhé...đừng bỏ mẹ lại nhé..."

Nhưng mẹ ơi, mẹ thất hứa, mẹ theo cha rồi, bây giờ con mới là kẻ cô đơn...

Nàng còn nhớ hôm tang lễ đó, vô số thanh âm gào rú và chửi mắng với tần số khác nhau ập vào tai nàng. Đứa trẻ khi ấy mới qua 1 vòng con giáp đã lãnh chịu bao lời cay đắng, từng ánh nhìn sắc lẹm cứa một vết dài lên người hai mẹ con nàng. Quanh quẩn bên tai là câu từ trấn an của mẹ, Becky biết, giọng nói ấy bảo vệ nàng khỏi những câu từ thô tục kia nhưng không phải nó cũng đang run lên từng đợt sao...? Còn cả...vết nước nóng hổi rơi xuống chiếc má nhỏ, nơi mà lời dễ thương của cha luôn treo trên đó...

Lần đầu tiên nàng dự tang lễ, vô số tiếng ồn, lời nguyền rủa bám theo bóng lưng 1 lớn 1 nhỏ. 6 năm sau, nàng cũng dự tang lễ, khác là lần này ngoài tiếng kèn trống tang inh ỏi chẳng còn gì khác. Vì chỉ có 1 người dự tang...là Rebecca Patricia Armstrong. Cô vô dụng ngồi bệt dưới sàn nhìn di ảnh người đàn bà phúc hậu trước mặt mà rơi lệ

Đêm đó, nàng khóc trôi cảm xúc, khóc thật to để cha mẹ trên cao nghe thấy. Tim nàng vỡ vụn rồi, chẳng thể lành...vĩnh viễn...

------------------------------
End #4



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me