Freenbecky Sarocha Vo Co Den Roi
Sau một buổi ăn uống no say ( trừ nàng nuốt không trôi món nào ) ông bà Armstrong lại thúc giục cô dẫn nàng đi chơi xa
_ Cứ đi đi không cần để ý bọn mẹ, để con bé ở bên con đến sáng cũng được phải không ông
_ Phải đó hahaha, cứ giữ lấy nó mà xài
_ Ba mẹ!! Chưa gì mà muốn bán con gái đi như thế à!! Còn là cho cái tênn... - Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay nọ đã bịt kín miệng nàng lại, sức lực quá mạnh nàng vùng vẫy cũng như không
_ Dạ thôi thưa cha, thưa mẹ tụi con đi - Cô mỉm cười nhẹ cố dắt con người đang ra sức cựa quậy ra xe[ Bên ngoài ]
_ Nè! Em đang làm cái quái gì vậy? Tôi là giáo viên của em đó!
_ Nhưng cô cũng là hôn thê của tôi còn gì
_ Đồ điên!!!!
_ Điên mới là hôn thê của cô đây nè!!
_ Nói gì cơ!!?? - Becky tức tối tiến lại gần đấu khẩu với cái người kia
_ TÔI...ĐIÊN...MỚI...LÀ...HÔN...THÊ...CỦA..
CÔ!!!
_ Ý em nói tôi điên?
_ Ừ, không phải bà già, là BÀ ĐINNN
_ Ai mới là người đồng ý hôn sự này cơ hả!!!?? Nói lại coiii!!?? Cái gì mà người nhà với nhau cả, rồi con cha cha mẹ mẹ hả???
_ Ờm... - Thật sự lúc này chỉ muốn chạy đi thật xa, cô bị hố mất rồi
_ Chúng ta ngang hàng từ khi nào vậy hả, quên lời hứa hồi chiều rồi à?
_ Đó là trong trường, ở đây cô là hôn thê đúm hơn là người yêu tôi, chúng ta sòng phẳng không ai hơn ai
_ Em...
_ Hết, đừng nói gì nữa, lên xee!! - Không biết bằng ma lực nào đó mà nàng răm rắp nghe lời người kia[ Trên xe ]
_ Nè em đưa tôi đi đâu?
_ Không biết
_ Không biết mà cứ chạy à, tôi rất bận có biết không?
_ Cô bận gì?
_ Còn hỏi, tôi là giảng viên, tất nhiên là soạn giáo án với xem trước bài giảng nữa
_ Hiểu rồi - Chiếc Porsche bỗng quay ngược đầu lại khiến nàng có chút sợ hãi
_ Em đưa tôi đi đâu?
_ Nhà tôi
_ Hảaa??[ Sarocha gia ]
Một căn biệt thự rộng lớn hàng ngàn héc ta hiện ra trước mắt khiến nàng ngỡ ngàng, quả thật nhà Sarocha rất giàu có, hơn cả những gì nàng tưởng tượng trong khi nhà Armstrong chỉ là một gia đình tài phiệt nhỏ, không quá bành trướng, đúng hơn là không cùng đẳng cấp. Bằng cách nào 2 bên có thể thân thiết mà lập hôn ước như thế chứ? Đến nơi, chiếc xe từ từ dừng lại, cô ga lăng trườn người tháo lấy dây an toàn giúp nàng, không quên mở cửa xe mời nàng vào trong. Bên trong nhà còn uy nga tráng lệ hơn cả, đặc biệt sự chú ý của nàng đã va phải một kệ sáng khổng lồ được đặt trong một căn phòng riêng biệt. Cả sách cũng có cả một căn phòng riêng, thật sự là bảnh quá xá_ Em đọc hết từng này sách sao - Thật ra nàng chỉ hỏi đinh ninh cho có chứ trong lòng thầm nghĩ có lẽ không phải, làm sao một cô nhóc có thể...
_ Ừm, hết rồi
_ Hết...tất cả?? - Con người này càng ngàng càng khiến nàng bất ngờ hơn cả
_ Ừm, tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một người kế vị tất nhiên sách là một thứ không thể thiếu - Vừa nói nàng vừa nhìn vào một khoảng không trống trãi...
_ Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với những thứ giải trí tầm thường thì tôi chỉ có sách mà thôi. Đó là cách họ nuôi dạy tôi. Tuy rằng có phần ganh tị với lũ trẻ kia nhưng bây giờ khi nhìn lại, cách dạy đó lại giúp đỡ tôi rất nhiều,...
_ Ra vậy, lí do em sắc sảo hơn hẳn đám sinh viên kia là đây nhỉ!? Tôi thật sự thua em đó Sarocha! - Nàng mỉm cười ngắm nhìn cô, có chút thương cảm và buồn bã đang xen, vì sao thế nhỉ...
_ Chịu cười rồi à, hết buồn rồi chứ?
_ Buồn? Tại sao lại buồn?
_ Ban nãy, cô đang buồn... lúc ngồi đợi tôi
_ Sao... - Cả lần này và lần nhìn ra con người thật của nàng, làm cách nào nhóc con có thể biết được cơ chứ?
_ Nhìn nhận cảm xúc của người khác thông qua biểu cảm gương mặt, dầng dầng còn có thể độc đoán tâm cơ của con người
_ Không lẽ!?
_ Ờ, nó cũng nằm trong bài huấn luyện "ác mộng" kia
_ Cảm xúc thì dễ mà đoán ra nhưng tâm địa người khác không phải ai tôi cũng có thể biết được, có ông bà nhà tôi còn hơn thế cơ...
_ Nhà Sarocha... Đáng sợ quá..
_ Trên thương trường là thế mà, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau,độc địa đủ điều, thật sự ngợp đến tắt thở, vì thế mà tôi từ chối kế vị ông nhà đó - Vừa nói cô vừa thở dài, thật sự hành trình từ chối cũng không phải dễ dàng gì, dù sao cô cũng là con một...
_ Cảm ơn em, giờ thì không sao nữa rồi - Nàng cười híp mắt nhìn cô, một nụ cười rạng rỡ xuyên thủng trái tim người nọ, mất mấy giây mới quay lại được thực tại
_ Cô không đói à ? - Cô chỉ tay về cái bụng kêu "ọc ọc" đang cố phản chủ, cô biết rõ ban nãy nàng vẫn chưa cho gì vào bụng cả...
_ Làm...Làm gì có!! - Nàng ngại ngùng đến đỏ mặt, sao lại có thể như thế này trước học trò của mình...
_ Ngồi đây soạn giáo án đi - Cô bỏ đi một mạch không một lần ngoảnh nhìn, không biết là muốn làm gì, nàng cũng nghe lời tập trung soạn giáo án[ 20p sau ]
Một mùi hương thoang thoảng phản phất đâu đây khiến nàng vô cùng dễ chịu ( đến đói bụng ). Chưa kịp định hình chúng đến từ đâu thì người nào đó đã dâng chúng đến kế nàng rồi
_ Ăn đi!
_ Cho tôi hả?
_ Không lẽ cho ma ăn?
_ Quaoo...à không không... đã nói là tôi không đói mà!
_ Nhịn đói tới sáng được thì cứ việc
_ Sángg?? Tại saoo?
_ Giờ tôi đi làm bài tập, một khi bắt tay vào làm thì sẽ không dừng lại đến khi hoàn thành
_ Vậy tôi ngủ ở đâu?
_ Sofa
_ Sofa!!!?? Đừng có đùa, em nghĩ gì vậy hả, đưa tôi về nhà mau!!
_ Giờ thì không thể, còn quá sớm ba mẹ sẽ trách tôi mất! - Một lần nữa, cô lại ngoảnh đầu đi một mạch
_ Nàyy!! Đứng lại coi Freen Sarocha!! Thường ngày em nổi tiếng đào hoa mà, sao lại đối xử với hôn thê như thế!! Nàyy! Tôi kêu là đứng lại... ahh - Freen vừa bước đến cầu thang thì nàng lại vô tình trượt chân mà ngã, cô hốt hoảng chạy đến ôm trầm lấy thân thể hậu đậu kiaBịch!!Một tiếng động mạnh vang lên. Nàng nằm gọn gàng trong vòng tay của cô, còn cô thì lưng mông tiếp đất, đau đến thấu xương
_ Ối Freen Sarocha!! Em có sao không!?
_ Ahhh cái lưng già của tôiii! Cái bà già này lắm chuyện quá nhaa
_ Nè oắt con, em vừa nói gì tôi thế hả!!??
_ Bà già lắm chuyện, xuống người tôi mau lên! - Cô gạt cái thân thể đang đè nén người mình sang một bên không tiếc thương, thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì
_ Biết đau không hả!
_ Tôi cũng đau lắm đó biết không! Hừ" Aiss thật là phiền phức "Cả 2 đồng thanh rồi quay đầu đi, mạnh ai nất quay về nơi làm việc...
_ Cứ đi đi không cần để ý bọn mẹ, để con bé ở bên con đến sáng cũng được phải không ông
_ Phải đó hahaha, cứ giữ lấy nó mà xài
_ Ba mẹ!! Chưa gì mà muốn bán con gái đi như thế à!! Còn là cho cái tênn... - Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay nọ đã bịt kín miệng nàng lại, sức lực quá mạnh nàng vùng vẫy cũng như không
_ Dạ thôi thưa cha, thưa mẹ tụi con đi - Cô mỉm cười nhẹ cố dắt con người đang ra sức cựa quậy ra xe[ Bên ngoài ]
_ Nè! Em đang làm cái quái gì vậy? Tôi là giáo viên của em đó!
_ Nhưng cô cũng là hôn thê của tôi còn gì
_ Đồ điên!!!!
_ Điên mới là hôn thê của cô đây nè!!
_ Nói gì cơ!!?? - Becky tức tối tiến lại gần đấu khẩu với cái người kia
_ TÔI...ĐIÊN...MỚI...LÀ...HÔN...THÊ...CỦA..
CÔ!!!
_ Ý em nói tôi điên?
_ Ừ, không phải bà già, là BÀ ĐINNN
_ Ai mới là người đồng ý hôn sự này cơ hả!!!?? Nói lại coiii!!?? Cái gì mà người nhà với nhau cả, rồi con cha cha mẹ mẹ hả???
_ Ờm... - Thật sự lúc này chỉ muốn chạy đi thật xa, cô bị hố mất rồi
_ Chúng ta ngang hàng từ khi nào vậy hả, quên lời hứa hồi chiều rồi à?
_ Đó là trong trường, ở đây cô là hôn thê đúm hơn là người yêu tôi, chúng ta sòng phẳng không ai hơn ai
_ Em...
_ Hết, đừng nói gì nữa, lên xee!! - Không biết bằng ma lực nào đó mà nàng răm rắp nghe lời người kia[ Trên xe ]
_ Nè em đưa tôi đi đâu?
_ Không biết
_ Không biết mà cứ chạy à, tôi rất bận có biết không?
_ Cô bận gì?
_ Còn hỏi, tôi là giảng viên, tất nhiên là soạn giáo án với xem trước bài giảng nữa
_ Hiểu rồi - Chiếc Porsche bỗng quay ngược đầu lại khiến nàng có chút sợ hãi
_ Em đưa tôi đi đâu?
_ Nhà tôi
_ Hảaa??[ Sarocha gia ]
Một căn biệt thự rộng lớn hàng ngàn héc ta hiện ra trước mắt khiến nàng ngỡ ngàng, quả thật nhà Sarocha rất giàu có, hơn cả những gì nàng tưởng tượng trong khi nhà Armstrong chỉ là một gia đình tài phiệt nhỏ, không quá bành trướng, đúng hơn là không cùng đẳng cấp. Bằng cách nào 2 bên có thể thân thiết mà lập hôn ước như thế chứ? Đến nơi, chiếc xe từ từ dừng lại, cô ga lăng trườn người tháo lấy dây an toàn giúp nàng, không quên mở cửa xe mời nàng vào trong. Bên trong nhà còn uy nga tráng lệ hơn cả, đặc biệt sự chú ý của nàng đã va phải một kệ sáng khổng lồ được đặt trong một căn phòng riêng biệt. Cả sách cũng có cả một căn phòng riêng, thật sự là bảnh quá xá_ Em đọc hết từng này sách sao - Thật ra nàng chỉ hỏi đinh ninh cho có chứ trong lòng thầm nghĩ có lẽ không phải, làm sao một cô nhóc có thể...
_ Ừm, hết rồi
_ Hết...tất cả?? - Con người này càng ngàng càng khiến nàng bất ngờ hơn cả
_ Ừm, tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một người kế vị tất nhiên sách là một thứ không thể thiếu - Vừa nói nàng vừa nhìn vào một khoảng không trống trãi...
_ Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với những thứ giải trí tầm thường thì tôi chỉ có sách mà thôi. Đó là cách họ nuôi dạy tôi. Tuy rằng có phần ganh tị với lũ trẻ kia nhưng bây giờ khi nhìn lại, cách dạy đó lại giúp đỡ tôi rất nhiều,...
_ Ra vậy, lí do em sắc sảo hơn hẳn đám sinh viên kia là đây nhỉ!? Tôi thật sự thua em đó Sarocha! - Nàng mỉm cười ngắm nhìn cô, có chút thương cảm và buồn bã đang xen, vì sao thế nhỉ...
_ Chịu cười rồi à, hết buồn rồi chứ?
_ Buồn? Tại sao lại buồn?
_ Ban nãy, cô đang buồn... lúc ngồi đợi tôi
_ Sao... - Cả lần này và lần nhìn ra con người thật của nàng, làm cách nào nhóc con có thể biết được cơ chứ?
_ Nhìn nhận cảm xúc của người khác thông qua biểu cảm gương mặt, dầng dầng còn có thể độc đoán tâm cơ của con người
_ Không lẽ!?
_ Ờ, nó cũng nằm trong bài huấn luyện "ác mộng" kia
_ Cảm xúc thì dễ mà đoán ra nhưng tâm địa người khác không phải ai tôi cũng có thể biết được, có ông bà nhà tôi còn hơn thế cơ...
_ Nhà Sarocha... Đáng sợ quá..
_ Trên thương trường là thế mà, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau,độc địa đủ điều, thật sự ngợp đến tắt thở, vì thế mà tôi từ chối kế vị ông nhà đó - Vừa nói cô vừa thở dài, thật sự hành trình từ chối cũng không phải dễ dàng gì, dù sao cô cũng là con một...
_ Cảm ơn em, giờ thì không sao nữa rồi - Nàng cười híp mắt nhìn cô, một nụ cười rạng rỡ xuyên thủng trái tim người nọ, mất mấy giây mới quay lại được thực tại
_ Cô không đói à ? - Cô chỉ tay về cái bụng kêu "ọc ọc" đang cố phản chủ, cô biết rõ ban nãy nàng vẫn chưa cho gì vào bụng cả...
_ Làm...Làm gì có!! - Nàng ngại ngùng đến đỏ mặt, sao lại có thể như thế này trước học trò của mình...
_ Ngồi đây soạn giáo án đi - Cô bỏ đi một mạch không một lần ngoảnh nhìn, không biết là muốn làm gì, nàng cũng nghe lời tập trung soạn giáo án[ 20p sau ]
Một mùi hương thoang thoảng phản phất đâu đây khiến nàng vô cùng dễ chịu ( đến đói bụng ). Chưa kịp định hình chúng đến từ đâu thì người nào đó đã dâng chúng đến kế nàng rồi
_ Ăn đi!
_ Cho tôi hả?
_ Không lẽ cho ma ăn?
_ Quaoo...à không không... đã nói là tôi không đói mà!
_ Nhịn đói tới sáng được thì cứ việc
_ Sángg?? Tại saoo?
_ Giờ tôi đi làm bài tập, một khi bắt tay vào làm thì sẽ không dừng lại đến khi hoàn thành
_ Vậy tôi ngủ ở đâu?
_ Sofa
_ Sofa!!!?? Đừng có đùa, em nghĩ gì vậy hả, đưa tôi về nhà mau!!
_ Giờ thì không thể, còn quá sớm ba mẹ sẽ trách tôi mất! - Một lần nữa, cô lại ngoảnh đầu đi một mạch
_ Nàyy!! Đứng lại coi Freen Sarocha!! Thường ngày em nổi tiếng đào hoa mà, sao lại đối xử với hôn thê như thế!! Nàyy! Tôi kêu là đứng lại... ahh - Freen vừa bước đến cầu thang thì nàng lại vô tình trượt chân mà ngã, cô hốt hoảng chạy đến ôm trầm lấy thân thể hậu đậu kiaBịch!!Một tiếng động mạnh vang lên. Nàng nằm gọn gàng trong vòng tay của cô, còn cô thì lưng mông tiếp đất, đau đến thấu xương
_ Ối Freen Sarocha!! Em có sao không!?
_ Ahhh cái lưng già của tôiii! Cái bà già này lắm chuyện quá nhaa
_ Nè oắt con, em vừa nói gì tôi thế hả!!??
_ Bà già lắm chuyện, xuống người tôi mau lên! - Cô gạt cái thân thể đang đè nén người mình sang một bên không tiếc thương, thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì
_ Biết đau không hả!
_ Tôi cũng đau lắm đó biết không! Hừ" Aiss thật là phiền phức "Cả 2 đồng thanh rồi quay đầu đi, mạnh ai nất quay về nơi làm việc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me