Trái tim băng giá và tình yêu nồng cháy (2)
Thời gian trôi qua, Becky dần dần tạo được lòng tin từ Freen. Cô bắt đầu mở lòng một chút, chia sẻ những câu chuyện về quá khứ và những kỷ niệm đau buồn của mình. Becky lắng nghe, cảm thông và luôn ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn.Một buổi tối muộn, sau khi công ty đã đóng cửa, Becky thấy Freen ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt đăm chiêu. Nàng bước vào, nhẹ nhàng hỏi, “Sếp, có chuyện gì sao? Em thấy chị không được vui.”Freen nhìn Becky, rồi thở dài. “Chỉ là hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Mẹ tôi qua đời trong một tai nạn khi tôi còn nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, để mẹ tự hào về tôi.”Becky cảm thấy lòng mình đau xót. Nàng bước đến gần Freen, nhẹ nhàng nói, “Em xin lỗi vì sự mất mát của chị. Em hiểu cảm giác mất đi người thân yêu. Nhưng em chắc chắn rằng mẹ chị sẽ rất tự hào về những gì chị đã đạt được.”Freen nhìn Becky, trong ánh mắt của cô hiện lên một sự xúc động mà trước đây nàng chưa từng thấy. “Cảm ơn cô, Becky. Cô luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.”“Em chỉ muốn chị biết rằng chị không cô đơn. Em luôn ở đây, bên cạnh chị,” Becky nói, nụ cười ấm áp.Freen mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên nàng cảm nhận được một tia sáng trong lòng....Một ngày nọ, trong lúc công ty đang phát triển mạnh mẽ, một cuộc khủng hoảng bất ngờ ập đến. Một dự án lớn gặp trục trặc và công ty đứng trước nguy cơ mất hàng triệu đô la. Freen phải đối mặt với áp lực khủng khiếp và căng thẳng không ngừng.“Becky, tôi cần cô ở lại muộn tối nay để xử lý tài liệu cho cuộc họp khẩn cấp sáng mai,” Freen nói, giọng cô căng thẳng.“Dạ, em sẽ ở lại giúp sếp” Becky đáp, lòng nàng cũng lo lắng cho Freen.Cả đêm đó, Becky và Freen làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho cuộc họp. Freen căng thẳng đến mức đôi khi cô mất bình tĩnh và nổi nóng với Becky.“Becky, cô làm gì vậy? Đây là số liệu sai rồi!” Freen quát lên.“Em xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay,” Becky nói, cố gắng giữ bình tĩnh.Freen nhận ra mình đã quá căng thẳng và ngay lập tức hạ giọng. “Xin lỗi cô, Becky. Tôi chỉ quá lo lắng.”“Không sao đâu, em hiểu mà,” Becky mỉm cười, cố gắng trấn an Freen.Cuối cùng, nhờ sự cố gắng của cả hai, cuộc họp diễn ra suôn sẻ và công ty đã vượt qua được khủng hoảng. Nhưng sự căng thẳng trong thời gian dài đã để lại dấu vết trên tâm hồn của cả Freen và Becky.Một ngày nọ, Becky nhận được tin mẹ nàng bị ốm nặng. Nàng vội vàng về nhà chăm sóc mẹ, để lại công việc và Freen. Freen cảm thấy trống trải và lo lắng cho Becky, nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc.Khi Becky trở về sau một tuần, nàng thấy Freen trở nên xa cách và lạnh lùng hơn trước. Freen dường như cố gắng đẩy nàng ra xa, không muốn chia sẻ gì nữa. Becky cảm thấy tổn thương và buồn bã.Một buổi tối, sau khi công việc đã xong, Becky quyết định đối diện với Freen.“Sếp, em cảm thấy chị đang cố đẩy em ra xa. Có chuyện gì xảy ra sao?” Becky hỏi, giọng nàng run rẩy.Freen nhìn Becky, ánh mắt cô lạnh lùng. “Tôi không cần ai cả. Cô nên tập trung vào công việc của mình.”Becky cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim. Nàng không biết vì sao Freen lại trở nên như vậy. “Chị Freen, em chỉ muốn giúp chị. Em quan tâm đến chị.”“Đừng quan tâm đến tôi. Tôi không cần sự thương hại của cô,” Freen nói, giọng cô cứng rắn.Becky cảm thấy nước mắt trào ra. Nàng không thể tin rằng Freen lại nói những lời cay đắng như vậy. “Nếu chị thật sự nghĩ như vậy, thì em sẽ rời khỏi đây.”Nàng quay lưng bước đi, lòng đầy đau đớn. Freen nhìn theo, cảm thấy hối hận nhưng không thể nói gì. Cô biết rằng mình đã sai, nhưng lòng tự trọng và nỗi sợ mất mát khiến cô không dám bày tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me